Truyen3h.Co

𝐌𝐞𝐥𝐨𝐝𝐲 𝐨𝐟 𝐋𝐨𝐯𝐞| 02:00 ♪ Luv Letter

Luv Letter

cloudy_pars

[FaRan] Luv Letter

1.

Cũng đã khá lâu rồi, kể từ thời đại khai hoang của bộ môn Liên minh huyền thoại, khi những giải đấu vẫn được tổ chức khá đơn giản bởi cũng chưa có nhiều tiền lệ để mà người ta học tập theo.

Năm 2013, với sự xuất hiện của tân binh thiên tài Lee Sanghyeok, Liên minh huyền thoại trở thành hiện tượng toàn cầu, số lượng fan tăng lên đột biến tới độ tổ chức SKT khi ấy thậm chí chưa có nhiều kinh nghiệm để đối đầu và xử lý truyền thông. Họ đành từng bước học tập theo ngành công nghiệp idol. Bởi vậy, công ty ra một quyết định mà theo đám tuyển thủ khi ấy là hết sức làm màu: Đó là chọn ra 100 bức thư của fan hâm mộ gửi tới trụ sở, và thể hiện tình cảm gắn kết giữa fan và tuyển thủ bằng cách để đám tuyển thủ vốn tự nhận văn không hay chữ cũng chả tốt ấy viết thư trả lời.

Mặc kệ ánh mắt "thật đấy à" của đám gà nhà, quản lý hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chia của, sau đó giao deadline rồi vui vẻ rời đi, để lại đám thanh thiếu niên vò đầu bứt tai nhau vì chả biết viết thư trả lời kiểu khỉ gì. Bọn họ rất biết ơn vì tình cảm của người hâm mộ dành cho bản thân, chính vì vậy lại càng thấy khó khăn khi phải đáp trả tình cảm ấy.

Trả lại như thế nào? Trả lại bao nhiêu? Làm sao để fan cảm thấy vui vẻ và thỏa mãn?

Mà Faker khi ấy, vẫn chưa phải là kẻ đứng đầu của vương triều đỏ, vẫn chưa trở thành quỷ vương bất tử của sau này. Hắn chỉ đơn giản là một thiếu niên 18 tuổi đang trên đường mở ra con đường hoàng kim của chính mình. Thiếu niên trẻ tuổi ấy lần đầu tiên trực diện với tình cảm của fan hâm mộ, và đang được yêu cầu đáp lại tình cảm ấy một cách chân thành. Hắn có chút lúng túng không biết phải làm thế nào. Bởi nhìn các anh lớn cũng đang xoắn xuýt kêu gào bối rối xung quanh, hắn lờ mờ nhận ra rằng những người này cũng chả hơn gì mình.

100 lá thư chia đều cho năm người. 20 lá được cẩn thận bọc trong một lớp giấy gói trắng, ký hiệu đơn giản bằng ID game của hắn. Faker, cái tên vừa xuất hiện đã hoành hành trên khắp bản đồ Liên minh huyền thoại, hiện tại hiện diện ở đây, tựa như bản thân cái tên ấy đang chứa đựng tình cảm dày nặng của người hâm mộ.

Nhẩm đếm từng chiếc phong bì đầy màu sắc, một màu trắng tinh khôi đập vào mắt Lee Sanghyeok. So với những tấm giấy màu được trang trí xinh xắn và cẩn thận, thì tấm phong bì trắng có thể dễ dàng nhận ra được mua từ một tiệm tạp hóa ở bất kỳ đâu trên đất Hàn, lại ngoài ý muốn lộ ra vẻ độc nhất vô nhị.

Bắt nguồn từ sự tò mò, Lee Sanghyeok không chờ tới khi về tới ký túc xá mà quyết định mở thư ngay giữa phòng luyện tập chung.

Lá thư cũng tối giản hệt như vỏ ngoài, là giấy vở học sinh được dùng kéo cắt gọn phần viền, đôi chỗ còn hơi méo và được cố gắng sửa lại một cách vụng về.

Nội dung lại càng đơn giản hơn:

"Tuyển thủ Faker, chúc mừng anh đã thắng trận chung kết và giành chức vô địch.

Em đã xem mọi trận đấu của anh, anh thật sự rất mạnh.

Em cũng muốn trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp giống như anh."

Và đây là lần đầu tiên Lee Sanghyeok gặp được bạn fan có vẻ kỳ lạ này.

2.

Thành thật mà nói, Lee Sanghyeok không hoàn toàn nhớ đến vị fan này kể từ lá thư đầu tiên. Nếu hỏi, hắn có lẽ cũng phải nghĩ mãi mới nhớ ra sự tồn tại của một lá thư như vậy, còn nội dung trả lời thì Lee Sanghyeok thực sự không rõ năm đó mình đã viết cho bạn ấy cái gì.

Chậm chạp mãi cho đến vài năm sau, đến khoảng lần thứ mười mấy Lee Sanghyeok nhận được lá thư với phong bì trắng đơn giản với thiết kế từ những năm 80, hắn mới dần dần gặt hái được những ấn tượng nhất định đối với bạn fan này.

Không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, kỳ nghỉ năm ấy khi trở về nhà, Lee Sanghyeok tìm kiếm trong những thùng các tông đựng thư của fan vốn được cất giữ cẩn thận của mình.

Vì nguyên nhân số lượng thư ngày càng lớn, Lee Sanghyeok cũng không cách nào xác định được rằng liệu mình đã tìm thấy hết chưa. Hắn nghĩ ngợi vài giây, trong mơ hồ đưa ra quyết định cất những phong bì trắng ngà này sang một chỗ riêng biệt.

Lá thư đầu tiên đã có dấu hiệu ngả vàng, và lá thư mới nhất vừa được hắn đem về nhà hôm nay thì đã không còn lỗi chính tả. Tuy nhiên, giấy viết thư đã khác đôi chút, có lẽ những năm này người ta đã đổi thiết kế của vở học sinh.

Miết đầu ngón tay theo viền giấy được cắt thẳng bằng kéo, hầu như không cảm nhận được những đường cắt tỉa lượn sóng vụng về năm xưa.

Hắn thực sự không nhớ nổi mình đã viết gì trong thư trả lời năm đó, nhưng hắn hy vọng mình đã cổ vũ cậu nhóc học sinh với ước mơ làm game thủ này.

3.

Đến tận sau này, khi Lee Sanghyeok nghĩ lại, khoảng thời gian tối tăm mà hắn đi qua ấy cũng đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc đời của bản thân.

Nhưng cũng theo một lẽ hiển nhiên, khi vẫn đang trải qua cái khoảng thời gian u ám chẳng tìm đâu ra lối thoát, không kẻ nào lại có thể hãnh diện nói rằng mình thích thú với nó cả. Tâm lý bấp bênh, mọi chuyện xung quanh cũng theo đó chẳng chút ổn định, người đến kẻ đi lại là chuyện như cơm bữa.

Hắn nhận được rất nhiều sự quan tâm, tin tưởng và ủng hộ, nhưng từng năm trôi qua lại chẳng thể tìm thấy một chiến thắng vẻ vang. Lee Sanghyeok khát vọng một chiến thắng cho bản thân mình, một chiến thắng cho những trái tim vẫn đang giãy dụa căng thẳng, cho những âm trí đang dần bị hiện thực bào mòn.

Người đời nói rằng kiên trì đi rồi thì quả ngọt sẽ kết, nhưng Lee Sanghyeok đã không dưới một lần thấy rằng ngay cả việc đón lấy ánh mặt trời cũng thật khó khăn. Hắn chật vật đi qua giai đoạn bán mạng trước màn hình. 12 tiếng, 16 tiếng, 18 tiếng, 24 tiếng, rồi 36 tiếng. Đến mức chẳng còn ai thèm nhíu mày nhắc nhở, Lee Sanghyeok mới vì kiệt sức mà dừng lại.

Năm ấy, Lee Sanghyeok trở về nhà nhiều hơn.

Hắn còn nhiều chuyện muốn làm, còn vinh quang muốn giành lấy, còn vị trí muốn đạt được. Cảm giác từng hạt cát nóng bỏng chảy khỏi lòng bàn tay không thể kiểm soát chẳng hề dễ chịu, mà cát lún tích tụ nay cũng đã đủ nặng để khiến việc hít thở trở nên khó khăn.

Những người khác có thể chờ. Hắn phải chờ đến khi nào?

Hắn còn nhiều thời gian. Hắn còn bao nhiêu thời gian?

Lee Sanghyeok nhắm mắt, tựa lưng trên chiếc gối dựng thẳng, rồi lại nhìn qua chiếc tủ gỗ đầu giường. Trong ngăn kéo đầu tiên là những lá thư với phong bì trắng ngà được sắp xếp cẩn thận.

Đã khá lâu rồi kể từ lần cuối cùng Lee Sanghyeok nhận được thư từ vị fan này. Cứ nghĩ rằng cậu nhóc học sinh ấy cũng tựa như bao người khác, thế nhưng không hiểu vì sao hắn có thể một lần rồi lại một lần nhận ra lá thư với màu sắc đơn điệu mình đọc khi ấy chẳng phải của người này.

Mùa giải này đã kết thúc, cậu nhóc ấy liệu có còn nhìn thấy Faker không?

Trong bóng tối, Lee Sanghyeok tự hỏi, nhưng chẳng thể tìm thấy câu trả lời.

Ấy thế mà khi Lee Sanghyeok nhận được một túi giấy đựng đầy thư của fan từ chỗ quản lý, hắn mơ hồ thấy bản thân nực cười khi quỷ vương tương lai vẫn nghe thấy tiếng trái tim mình vang lên đầy mong đợi. Cho dù đã quán triệt tư tưởng rằng không được như vậy, đầu ngón tay của tuyển thủ chuyên nghiệp vẫn hiếm hoi run lên. Lá thư mang sắc trắng tinh khôi lại lần nữa nổi bật giữa tất cả sắc màu của thế giới này.

Khi người ta tuyệt vọng giữa biển cát mênh mông, chỉ biết bất lực chờ đợi nỗi sợ hãi nhấn chìm chính bản thân mình, họ sẽ khao khát tìm thấy một sợi dây, một cành củi mục, một niềm tin leo lắt để bấu víu vào.

Lee Sanghyeok không tìm thấy sợi dây nào, cũng không tìm thấy một cành củi mục.

Thứ hắn nghe thấy giữa không gian vốn đong đầy sự vắng lặng chết chóc ấy, là tiếng vó ngựa đã sát tới bên tai. Âm hưởng dồn dập một cách đều đặn, ánh mặt trời bỏng rát cũng không thắng nổi cái rùng mình vọng từ vực sâu.

Nội dung thư lần này rất dài, nhưng thứ hắn nhớ rõ chỉ có một câu.

"Xin đừng gục ngã trước khi em đánh bại anh."

Faker trước nay chưa bao giờ cần người khác thúc đẩy, hắn biết mình ở đâu, cũng hiểu rõ bản thân mình muốn gì. Và không chỉ có mỗi mình Lee Sanghyeok, còn rất nhiều người khác cũng như vậy. Mặc dù hiểu rõ, điều đó không đồng nghĩa với việc hắn có thể dễ dàng chấp nhận sự thật.

Đặc biệt là đối với vị fan nhỏ tuổi này.

4.

"Em nói em muốn gặp fan á?"

Quản lý họ Mun dừng thoáng một nhịp trước khi tiếp tục đặt lốc nước khoáng đóng chai vào cốp xe, rồi tự nhiên đón lấy lốc tiếp theo từ tay mid laner nhà mình.

"Ý em là muốn mở fan meeting hả?"

Hèn gì hôm nay không lên xe sớm mà cứ loanh quanh gần chỗ chị, hóa ra là có âm mưu mờ ám thật. Nhưng không ngờ Lee Sanghyeok chỉ lắc đầu, sau đó chỉnh lại chị rằng, "Em muốn tìm một bạn fan thì đúng hơn."

Thật ra quá trình khó khăn hơn những gì Lee Sanghyeok nghĩ nhiều. Từ việc thuyết phục quản lý và bộ phận xử lý quan hệ công chúng, cam đoan tới lần thứ 101 rằng sẽ không lộ chuyện này ra ngoài, đến việc lần đầu tiên hắn biết tới mớ thủ tục kiểm tra thư và quà của fan trước khi đến tay tuyển thủ phức tạp tới độ nào.

Và cũng dễ dàng hơn những gì hắn từng nghĩ khi đối diện với ánh mắt "Chỉ có manh mối là lá thư này thôi á???" của chị Mun, tất cả nhờ vào quy trình và thủ tục phức tạp kia.

Và không ai, kể cả Lee Sanghyeok, ngờ tới rằng vấn đề thực sự lại đến từ chính chủ nhân của những lá thư mang sắc trắng đơn điệu.

Dựa theo bảng biểu tổng hợp được gửi tới hòm thư công ty, họ dễ dàng tìm ra địa chỉ mail của người gửi. Tuy nhiên, khi trả lời yêu cầu muốn gặp mặt đến từ Faker, người nọ rất chắc chắn đưa ra câu trả lời là từ chối. Phòng quan hệ công chúng ngơ, quản lý Mun ngơ, rồi đến Lee Sanghyeok cũng ngơ.

Được rồi, xác thực bọn họ hình như cũng hơi tự tin thái quá thật. Cái đống cam kết mà Lee Sanghyeok hứa lên hứa xuống với bọn họ chỉ vì một lời từ chối đơn giản mà trở nên hết sức kỳ cục. Yêu cầu là Faker đưa ra, nhưng cũng đâu đồng nghĩa là chắc chắn sẽ nhận được câu trả lời khẳng định?

Nhưng nhìn Lee Sanghyeok thở dài tới bận thứ ba trong ngày, quản lý Mun cuối cùng thay hắn liên hệ bạn chủ project, là một bạn nữ có địa chỉ thường trú ở Seoul, lớn hơn Lee Sanghyeok 2 tuổi. Ban đầu khi nghe rằng người viết thư kia đã từ chối gặp mặt, bạn ấy cũng không quá muốn giúp đỡ Faker, mặc cho việc hắn là người mình đã ủng hộ từ rất lâu. Người con gái toát lên vẻ thành thục cũng rất nghiêm túc cho rằng nên tôn trọng quyết định của người kia.

Lee Sanghyeok ngẫm nghĩ vài giây, sau đó hỏi chủ project, vậy có thể nhờ bạn chuyển giúp mình một lá thư đến cho bạn ấy không, bạn ấy là thần tượng của mình, mình là fan của bạn ấy.

Tuy rằng mặt rất dày, nhưng có lý có cứ, Lee Sanghyeok vẫn thành công nhận được một cái gật đầu đầy bất lực. Bạn nói rằng có lẽ phải chờ hơi lâu chút, đợt này gửi đi gần 200 lá thư, có lẽ sẽ cần chút thời gian để truy lại địa chỉ gửi thư cũng như đối chiếu nội dung thư. Hắn bày tỏ bản thân không có vấn đề gì.

Hắn cùng quản lý tiễn bạn đến cửa công ty, nhìn fan của mình tất bật chạy đi, từ tận đáy lòng, Lee Sanghyeok cảm thấy may mắn vì đã hẹn được buổi gặp mặt hôm nay.

Bọn họ là mối quan hệ giữa tuyển thủ và người hâm mộ. Và không chỉ mỗi bạn fan nhỏ tuổi kia, hắn có rất nhiều rất nhiều người hâm mộ đã cùng hắn trải qua nhiều giai đoạn cuộc đời. Có lẽ người bạn nhỏ tuổi kia đã chuyển nhà, có lẽ bạn chủ project kia còn có lịch trình bận rộn phía sau, có lẽ đã có người trưởng thành cùng hắn trên con đường riêng của chính bản thân họ. Những con người mà Lee Sanghyeok chưa bao giờ thấy mặt gọi tên, hóa ra đã gặp gỡ và cùng đồng hành trong một khoảng thời gian thật dài. Mối liên hệ này tựa như ngẫu nhiên, rồi lại như được sắp đặt bởi số phận. Ở một thời khắc nào đó trong cuộc đời mỗi người, bọn họ có lẽ đã ảnh hưởng lẫn nhau.

Suy nghĩ này khiến Lee Sanghyeok muốn làm tốt hơn.

5.

Trên thực tế, Lee Sanghyeok đã đánh một ván cược với phần thắng được hắn ước tính là 100%. Bạn nữ kia đã đem lá thư mà hắn viết tay về mà không hề biết rằng trong đó là một lá thư ngắn gọn và kèm theo địa chỉ ký túc xá của đội tuyển.

Lee Sanghyeok sẽ ích kỷ và tham lam một lần này, bởi vì đó là mối liên hệ mà hắn đặc biệt muốn giữ lại.

Dù rằng hắn biết cả hai sẽ sớm gặp mặt nhau.

6.

Một buổi chiều đẹp trời vào tuần đầu tiên của tháng 3 năm 2024, Lee Sanghyeok lần nữa nhận được một lá thư màu trắng, không đề tên và địa chỉ người gửi, như thường lệ. Nội dung ngoại trừ chúc mừng chiến thắng gần đây như mọi lần thì có một thông tin khác biệt. Phải biết trong suốt mấy năm nay, thư vẫn luôn được gửi đến với tần suất thấp nhưng đều đặn, lại ít khi chứa gì khác ngoài những lời chúc và hỏi han cơ bản. Vậy mà lần này người bạn qua thư đơn phương nhỏ tuổi này lại phải bất đắc dĩ mà hỏi thăm ý kiến của Lee Sanghyeok về quà sinh nhật năm nay của hắn.

Vẫn là nét chữ nho nhỏ dính sát nhau, vẫn là cuối câu xuống dốc khoảng nửa dòng dù cho đã cố gắng viết thẳng thớm, giấy viết thư thì nay đã nâng cấp thành giấy trắng tinh tươm.

Một cách ngắn gọn, cậu cũng không ngại nói thẳng rằng do việc năm nay ở công ty hơi căng nên không chuẩn bị quà sinh nhật cho anh đúng tiến độ với project sinh nhật thông thường. Cậu muốn hỏi rằng liệu có thể gửi quà trực tiếp đến địa chỉ ký túc xá T1 hay không, bởi thông thường quà gửi đến tay tuyển thủ đều phải được kiểm duyệt kỹ càng, hoặc nếu không được thì sẽ gửi dồn với quà năm sau.

Lượng thông tin dồi dào mà Lee Sanghyeok bắt được trong đôi ba câu ngắn ngủi khiến hắn đứng máy tạm thời. Bởi phải biết là cậu nhóc này bình thường rất kín tiếng, có muốn soi kỹ tới đâu cũng chẳng biết gì thêm về cậu.

Cậu đã đi làm rồi cơ á? Được rồi xác thực cẩn thận tính năm so tuổi thì có lẽ cũng hợp lý.

Hóa ra bạn qua thư đơn phương không chỉ gửi thư mà còn gửi quà sinh nhật mỗi năm, chỉ là cậu chưa hề đề cập cho anh biết.

Rồi thì cậu này còn muốn nợ quà sinh nhật của anh sang tận năm sau cơ???

Lee Sanghyeok đương nhiên không chịu, bởi vậy cho dù đề nghị của cậu có hơi ngờ

nghệch ngớ ngẩn, hắn vẫn bĩu môi làm theo. Trong buổi stream tiếp theo của mình, mọi người đều cười khi nghe thấy quỷ vương bó gối trên ghế dựa, xoay xoay hai cái rồi than rằng dạo này thời tiết vẫn lạnh quá đi.

Kênh chat nổ ra một mảng thiện ý vui vẻ, fan của hắn đều nói Faker nhà bọn họ lại đang vòi nhà tài trợ rồi. Nhưng chỉ có bản thân Lee Sanghyeok biết rõ, lần này mình chỉ là đang đòi quà sinh nhật đến từ một người duy nhất mà thôi.

7.

Đến tận khi mở cửa thùng thư và tìm thấy một gói đồ được gói đơn giản bằng giấy kraft nâu vào ngày sinh nhật năm đó của mình, Lee Sanghyeok mới nhận ra lý do vì sao bạn lại nhất định đòi được câu "tui lạnh" kia từ miệng hắn.

Đó là một chiếc cardigan đan tay bằng len màu kem, nhìn thôi đã thấy kỳ công. Hèn gì bạn tốn nhiều thời gian hơn bình thường và trễ đợt gom quà. Có lẽ lý do chỉ vì mấy tuần trước anh bị cảm nhẹ, lúc livestream được fan hỏi thăm còn đùa khều nhà tài trợ áo lạnh mặc cho hợp mùa. Nhà tài trợ thì đến giờ vẫn chẳng thấy đâu, nhưng đã có một bạn nhỏ ngọt ngào tặng cho hắn áo cardigan rồi.

Quà được gói rất tối giản rồi bỏ vào thùng thư ngay vào buổi sáng sớm hôm sinh nhật, kèm theo thư và không có dấu bưu điện. Là bạn ấy tự tay để vào, có lẽ chỉ vài tiếng trước thôi, người hâm mộ nhỏ tuổi này đã hiện diện ở đây. Hắn không biết làm sao bạn có thể đặt quà vào trong thùng thư vốn bị khóa, nhưng chuyện đó cũng không ngăn được môi mèo nhếch lên cao cao.

Vốn còn đang vui vẻ mân mê món quà vừa mới nhận được, hắn đột nhiên chạm được một đoạn gồ lên trong tay áo. ID Faker được thêu nổi tại vị trí này, lời khẳng định chủ quyền của chủ nhân chiếc áo được khéo léo giấu đi, nhưng vẫn đủ nổi bật để người ta chú ý.

Nhìn chỉ thêu vàng uốn lượn vụng về, Lee Sanghyeok dường như nhớ ra vài chuyện. Trong suốt những năm qua, tuy rằng đó chỉ là những khoảnh khắc thoang thoảng như gió nhẹ, thậm chí hắn còn không biết rằng mình còn nhớ chúng, cho đến tận thời điểm này.

Đó là những tồn tại bé nhỏ ở căn phòng ký túc xá quen thuộc, tại căn nhà cũ thuộc về gia đình, rồi cả căn nhà do chính hắn gây dựng nên. Không biết từ khi nào, không biết bắt đầu từ đâu, những món đồ nho nhỏ mang theo cái tên Faker được cách điệu theo phong cách cá nhân mà chẳng tìm được ở bất cứ nơi nào khác, đã ngập tràn trong cuộc sống của chính Lee Sanghyeok. Là chậu cây nhỏ được nặn thủ công, là khay đựng kính được đẽo từ gỗ sồi, là thẻ kẹp sách cán một lớp kim tuyến mỏng,... Tất cả đều là những thứ mà đâu đó ở một phút giây trong cuộc đời của mình, Lee Sanghyeok từng nghĩ mình cần chúng. Thế rồi chúng được một người yên lặng ghi nhớ, tận tay đưa đến trước mặt hắn, thậm chí còn cho hắn biết rằng những thứ bé nhỏ tưởng như tầm thường ấy chỉ thuộc về riêng Lee Sanghyeok mà thôi.

Đây là dụng tâm, đây là kiên trì, đây là tình cảm.

Sau rất nhiều năm chinh chiến trên bản đồ Liên minh huyền thoại, khi mà hình ảnh Faker từ lâu đã được nhiều người khác trở thành hình mẫu để noi theo, thì vào một ngày đẹp trời, hắn đột nhiên bối rối không biết bản thân nên làm thế nào.

Bởi vì hắn biết mình không nên, huống chí người kia đã từng từ chối hắn một lần.

Nhưng Lee Sanghyeok biết mình muốn gặp mặt bạn fan nhỏ tuổi này, rất muốn.

Hắn muốn trả cho cậu nhiều hơn những thứ mà bình thường Faker có thể cho đi.

8.

Nói miệng thì dễ, chứ muốn gặp là một chuyện, gặp được hay không lại là một chuyện khác. Nhất là khi người ta còn từng từ chối mình nữa. Mấy năm trước ngay cả fan ruột của hắn cũng đã nghiêm túc đề nghị là nên tôn trọng quyết định của bạn, mà đã như vậy thì mọi người trong công ty cũng sẽ không dễ dàng sẵn lòng giúp hắn như lần trước.

Tiến thoái lưỡng nan. Rõ ràng bạn fan nhỏ tuổi biết rất rõ về hắn, bản thân Lee Sanghyeok lại chẳng biết tí gì về người ta.

Lối viết cẩn trọng chân thành, lịch sự vừa đủ không phân biệt được nam nữ.

Nhỏ tuổi hơn hắn, lại ở cỡ tuổi đã có công việc ngoài xã hội.

Năm 2019 có lẽ đã chuyển đến Seoul. Và dựa vào dấu bưu điện trên những bức thư Lee Sanghyeok được nhận suốt những năm gần đây, chỉ nội trong Seoul, nhóc fan này đã bay nhảy rất nhiều lần.

Bạn từng nói muốn trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, nhưng kể từ lá thư đầu tiên được gửi đến từ địa chỉ Seoul vào năm 2019, bạn đã chẳng nói thêm nửa chữ về chuyện này. Lee Sanghyeok còn không biết chắc bạn có chơi Liên minh huyền thoại hay không, cũng lần đầu tiên nghi ngờ sức hút của bộ môn mình đã chinh chiến hơn một thập kỷ này.

Nói mò kim đáy bể cũng không ngoa. Ấy vậy mà trước cả khi Lee Sanghyeok đành thở dài bỏ cuộc, như trời cao an bài sẵn, manh mối tự mọc chân chạy tới chỗ thần.

Manh mối mọc chân cao 169.5cm, gọi tên Han Wangho.

Một buổi tối đầu đông đẹp trời, bọn họ vô tình gặp nhau ở Haidilao, chính xác hơn là trước quầy thu ngân của cơ sở Haidilao ở một vị trí đắc địa tại Gangnam. Nói thật, so với việc bắt gặp nguyên đám tuyển thủ nhà cam lặn lội đến tận Gangnam chỉ vì một bữa lẩu thì việc trông thấy Han Wangho xách ví đi thanh toán còn hiếm thấy khó tìm hơn gấp vài lần. Han Wangho nhìn thấy Lee Sanghyeok, tiện đà chào hỏi vài câu, quỷ vương cũng vờ như không thấy ánh mắt đồng bệnh tương liên của đồng đội cũ khi hắn rút thẻ trả tiền.

Chuyện kể ra không có gì đặc biệt, cho tới khi đội trưởng họ Han mở miệng khen hôm nay Lee Sanghyeok ăn mặc đẹp ghê.

Hắn bình thường dù là ra ngoài hay ở trong ký túc xá đều lựa chọn dáng vẻ sạch sẽ thoải mái, tiêu chuẩn lựa chọn trang phục trước nay đều đặt tiêu chí thuận tiện làm đầu. Bởi vậy khi nhìn thấy diện mạo lẫn trang phục có vẻ được lựa chọn kỹ càng đến từ Lee Sanghyeok, Han Wangho cũng không hề tiếc lời khen ngợi.

Và một lần nữa khác với thông thường, quỷ vương dường như rất vui khi được khen. Chỉ bằng mắt thường người ta cũng có thể thấy khóe miệng cong cong cùng với đôi mắt lấp lánh hài lòng của vị tuyển thủ huyền thoại này.

"Áo này cũng có gu ghê đó. Dạo này người ta đang chuộng mẫu này hả hyung, hình như gần đây em cũng có thấy ở đâu rồi..."

Một lời xã giao vô thưởng vô phạt, thậm chí phân không rõ là nói với người khác hay đang độc thoại với chính bản thân, khi vào tai Lee Sanghyeok lại trở thành đốm lửa bùng lên chói rọi. Hắn biết rõ chiếc cardigan trên người chỉ là mẫu cơ bản, thậm chí màu sắc cũng là loại màu phổ thông có thể nhìn thấy ở bất kỳ đâu. Nhưng vì hắn đã nuôi hy vọng quá lâu trong sa mạc, vậy nên khi tìm thấy ốc đảo mát lành, cho dù có thể chỉ là hư ảnh, hắn vẫn muốn bắt lấy mọi cơ hội.

Lee Sanghyeok dùng dáng vẻ gần như là hấp tấp, vội hỏi kỹ Han Wangho về mẫu áo này. Cậu đàn em đi rừng rõ ràng là có hơi giật mình trước thái độ phấn khích bất thường của hắn, đành phải cẩn thận rà soát trong trí nhớ của mình.

Đúng lúc này, bên phía HLE có vẻ như đã gọi được xe, cậu nhóc đi top nhà bên xuất hiện ngay góc cửa chính, thận trọng quan sát tình hình giữa hai đàn anh bên trong.

Lee Sanghyeok gật đầu với lời chào hỏi lễ phép của cậu, tầm mắt quay trở về Han Wangho.

Thấy Choi Hyeonjoon đang đứng chờ, Han Wangho cũng chỉ đành nói lại với Lee Sanghyeok, mặc cho việc anh đang nhìn mình với ánh mắt trông chờ tới độ nào.

"Chắc là tạm thời em chưa nhớ ra liền được đâu. Đồng đội còn đang chờ nên em về trước, khi nào nhớ ra em sẽ nhắn cho hyung nhé."

"Em sẽ liên lạc sớm thôi, dù sao nếu em nhớ đúng thì cảm giác thời gian chưa qua quá lâu đâu."

Câu sau chả biết thật được bao nhiêu phần, nhưng Han Wangho cứ có cảm giác nếu không trả lời Lee Sanghyeok thì còn lâu mới được cho về vậy.

Sau khi tạm biệt hai thành viên bên HLE, Lee Sanghyeok dùng vài giây để chỉnh lại biểu cảm đang quá sức thất vọng của mình, rồi bình tĩnh quay trở lại phòng riêng trong quán.

Dù sao thì hôm nay hắn cũng đã có thể chắc chắn một điều, rằng người hắn muốn tìm thuộc về thế giới của Liên minh huyền thoại, nơi được cai trị bởi cái tên của thần.

9.

Nói thật, chỉ một thông tin đó thôi đã xúc tiến công cuộc điều tra ân thầm của Lee Sanghyeok cực kỳ nhiều.

Những thông tin ban đầu thoạt nhìn có vẻ cực kỳ rời rạc, thiếu chắc chắn và thiếu cả tính liên kết. Hoặc là do bạn fan nhỏ tuổi của hắn quá cẩn thận, hoặc là do chính bản thân Lee Sanghyeok không đủ quyết tâm để điều tra sâu thêm. Dù sao hắn cũng đã tự đấu tranh quá lâu giữa cái gọi là mong muốn cá nhân và nhận thức về mặt đạo đức, nhưng cuối cùng thì cán cân vẫn được trời đất nghiêng về phía Lee Sanghyeok, cá nhân vốn được xưng tụng chẳng phải người thường.

Hắn cẩn thận vuốt phẳng mớ giấy nháp liệt kê chi chít những đoạn manh mối mờ nhạt nay đã dần thành hình. Cảm giác đe doạ quen thuộc vọng từ nơi sâu thẳm, những cột mốc theo năm tháng bay nhảy khắp Seoul, lời khẳng định thoáng qua rằng người này từ lâu đã hiện diện trước mắt hắn.

Và có một chi tiết quỷ vương phải thừa nhận mình đã quá thiếu sót, cũng bởi lẽ từ lâu những lá thư mang sắc trắng giản dị đã trở thành một phần hiển nhiên trong cuộc đời của Lee Sanghyeok. Năm 2023, ký túc xá của T1 chuyển khỏi toà nhà cũ, T1 và GenG cũng từ đây trở thành "hàng xóm" chính thức thay vì "bạn chung toà".

Lee Sanghyeok không nhớ mình đã thông báo địa chỉ mới cho người bạn nhỏ này. Có lẽ việc tìm cách thông báo cho bạn đã thoáng qua trong đầu hắn, nhưng rồi bị sự vui vẻ khi tìm thấy phong bì tối giản thân quen trong hòm thư mới tạm thời đánh bật đi.

Năm ấy hắn đơn giản nghĩ rằng chỉ những dòng chữ nho nhỏ vẹo xuống nửa dòng của bạn là đủ, để rồi vài năm sau phải cười trừ hối hận khôn nguôi.

Nếu hắn nhận ra từ khi ấy, khi mà cả hai chỉ cách nhau hai con đường, hắn đã đưa cho cậu nhiều hơn là một câu chào hỏi lịch sự, nhiều hơn là một cái gật đầu phải phép, nhiều hơn một ánh nhìn thoáng qua. Nếu hắn nhận ra từ khi ấy, có lẽ hắn đã có cơ hội bước qua ranh giới mà bản thân cậu thiết lập cho cả hai người.

May mắn rằng Lee Sanghyeok có rất nhiều cơ hội khác, bởi lẽ bạn fan nhỏ tuổi của hắn vẫn luôn hướng mắt về phía Faker. Và mặc dù hắn cũng chưa từng ngờ tới cơ hội sẽ đến theo phương thức như vậy, thì Choi Hyeonjoon cũng đã xuất hiện trước mặt Lee Sanghyeok. Không phải dưới tư cách của bọn họ khi lần đầu biết tới nhau, nhưng lại dưới tư cách đã bện cho họ một mối duyên lành khó dứt.

Mùa giải 2025, top laner của T1 là Doran - Choi Hyeonjoon.

Người gần như đầu tiên biết tin tức này là Lee Sanghyeok, người khi ấy vẫn đang nằm dài ở ký túc xá. Sau khi nghe được vài nhân viên trò chuyện với nhau, hắn đã nhanh chóng có mặt ở dưới sảnh tòa nhà T1, chỉ tiếc rằng cuối cùng vẫn không thể đuổi kịp một lần gặp gỡ tình cờ.

Nhưng hắn thấy lời nhắn và chữ ký của cậu để lại trên bảng treo ngay trước cửa trụ sở, như lời thông báo rằng Doran đã tới đây và trở thành một phần của T1. Kèm theo là một lời chúc ngắn ngủi cho mọi người ở đây, cho bản thân cậu một mùa giải mới thật tốt đẹp.

Khi nhìn những dòng chữ ngắn ngủi có lẽ vừa được viết xuống chỉ vài phút trước thôi, thì hắn nghĩ tất cả những gì hắn gọi là manh mối trước đây cũng chẳng còn quan trọng nữa. Cho dù là những dấu bưu điện ghi lại năm tháng chinh chiến, mở ra con đường của riêng mình, chiếc áo cardigan được xác nhận người tự tay đan theo tin nhắn vừa gửi tới mấy hôm trước của Han Wangho, những thứ ấy đều sẽ chẳng thân quen bằng dòng chữ ngắn ngủi này.

Nội dung đơn giản, chữ viết nho nhỏ chen chúc nhau, và cả thói quen viết thấp xuống nửa dòng dù đã cố cẩn thận căn cho thẳng. Đó là những gì đã đi theo hắn từ gần 12 năm trước, là những dòng chữ đầu tiên trên giấy kẻ học sinh, gửi đến cho người khi đó cũng chỉ vừa chập chững bước lên con đường thần thoại.

Những lời chúc ngắn ngủi mà chân thành chưa bao giờ được đề tên, nay đã xuất hiện trước mắt hắn, gắn liền với một nhân xưng trọn vẹn. Đây là những dòng chữ của cậu, nay không chỉ còn viết cho mình hắn, mà là viết cho tất cả chúng ta.

10.

Việc dùng một tư cách hoàn chỉnh, tách biệt hoàn toàn với những gì bản thân vốn có để đối diện với một người khác hoá ra lại là chuyện khó khăn hơn những gì Lee Sanghyeok từng nghĩ rất nhiều. Hắn biết người trước mặt là ai, hắn biết ánh mắt cậu nhìn mình thành kính đến độ nào, hắn biết cả những ngón tay thon dài xinh đẹp được chăm sóc cẩn thận có thể viết ra những lời khiến tâm hồn quỷ vương rung động ra sao. Thứ khiến hắn ngạc nhiên là cậu có thể thản nhiên như không, dùng tư cách Doran để thẳng thắn tiếp xúc với mình, còn bản thân Faker lại chỉ có thể khéo léo che giấu nỗi xúc động sau những trò đùa nhạt nhoà thân quen.

Hắn muốn gặp bạn fan nhỏ tuổi đã cùng hắn rong ruổi từ suốt những con đường xưa cũ, lại chưa từng nghĩ tới việc làm sao để đối diện với một đấng kiêu hùng đã tự xây dựng cho mình bản ngã riêng. Quá sức trưởng thành so với nét chữ non nớt trong ký ức, quá sức mạnh mẽ so với những mảnh sao đêm lấp lánh mà bạn gửi đến khoảng trời thuộc về Faker. Hình dáng mà hắn vốn tưởng tượng ra nhiều lần dần trùng lặp với vóc dáng mảnh mai cao gầy nay đã hiện hữu trước mắt, vừa vặn khít chặt, mà cũng sở hữu những thứ màu sắc lạ lẫm như đến từ thế giới riêng.

Lee Sanghyeok nghĩ mình không thể xoắn xuýt quá lâu. Mặc dù không ảnh hưởng đến tình hình giải đấu, nhưng trong thâm tâm hắn muốn mình có thể thân thiết với cậu thật nhanh. Rồi mặc cho việc bị bạn thân lâu năm cười thẳng vào mặt không thèm che giấu, Lee Sanghyeok vẫn thuật lại mối duyên bắt đầu từ 12 năm trước, và cả mối tơ vò cuộn xoắn trong lòng mình.

Park Uijin sau khi cười chán chê vì câu mở đầu "tui có một người bạn" của Lee Sanghyeok, cũng rất ra dáng nghiêm túc đưa ra quan điểm của mình.

"Nhưng rõ là chỉ có cậu tự mình bối rối do không phân rõ Hyeonjoonie là fan hay đồng đội mình đúng không? Nhưng vấn đề là Hyeonjoon không bị vướng vào cảm xúc kiểu đấy. Như cậu kể ấy, Hyeonjoon trước đây đã từng từ chối vụ gặp mặt rồi, chứng tỏ em ấy rất rạch ròi giữa chuyện làm fan và làm tuyển thủ chuyên nghiệp."

Sau khi nhận được cái gật đầu thừa nhận từ Lee Sanghyeok, anh tiếp tục.

"Vậy tức là vấn đề nằm ở chỗ cậu. Có hai trường hợp nhé. Thứ nhất là cậu cũng giống như Hyeonjoonie, rạch ròi được giữa đời tư và công việc. Hoặc thứ hai là cậu phải tự nhận thức được việc em ấy có là vị fan bí ẩn của cậu, hay là đồng đội mới của cậu, thì cả chuyện ấy đều chẳng mâu thuẫn gì với nhau cả. Ai chơi Liên minh huyền thoại mà không phải fan Faker chứ, cũng có phải lần đầu cậu gặp fan của mình trên đấu trường chuyên nghiệp đâu?"

Lee Sanghyeok mím mím môi, nhấp một ngụm nước, rồi thở dài, "Tớ biết là vậy, nhưng không làm được. Giống như chỉ cần gặp Hyeonjoon thôi là lại thấy lúng túng ấy. Trước đây tớ nghĩ rằng khi gặp được rồi sẽ có thể nói với em ấy thật nhiều, vậy mà lần trước lúc Minhyungie dẫn em ấy đi qua chỉ chào hỏi được vài chữ thôi."

Park Uijin lúc này cũng học theo Lee Sanghyeok, cầm ly lên muốn uống nước nhưng lại phát hiện ra ly đã cạn, tất cả chỉ vì người ngồi đối diện xoắn xuýt quá lâu. Anh chỉ đành thở dài, quyết định quẳng ngược vấn đề về cho chủ nhân của chúng.

"Vậy cậu có từng nghiêm túc suy xét xem lý do vì sao một fan vốn rất bình thường như Hyeonjoonie lại quá sức đặc biệt với cậu không? Tớ nghĩ nếu cậu nghĩ ra được điểm này, cậu có thể minh bạch chuyện cậu muốn dùng tư cách nào để đối diện với em ấy, dù là giữa fan với tuyển thủ, đồng nghiệp với đồng nghiệp, hoặc là cũng có thể có kiểu quan hệ khác nữa."

Nói tới đây là hết cỡ, vì có những chuyện phải là người trong cuộc tự ngẫm ra mới được.

11.

Lee Sanghyeok trước nay không phải người chậm chạp, hắn hiểu rõ ẩn ý trong lời Park Uijin là gì. Thế nhưng có ý thức nhận biết tới và chấp nhận một sự thật là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Lee Sanghyeok lại là kiểu người muốn nắm rõ toàn cục, vậy nên một khi chưa vạch rõ đường đi nước bước, hắn cũng không muốn vội vã hành động, nhằm tránh bứt dây động rừng.

Tiếc rằng Choi Hyeonjoon thì cũng chẳng phải loại dễ dàng ngồi yên chờ người ta sắp xếp. Đặt mình vào thế bị động chưa bao giờ là lựa chọn của Doran, kẻ cả trên sân đấu lẫn ngoài đời thật. Dù trên thực tế cậu cũng không hề biết gì về việc có một vị đang canh mình chằm chằm suốt mấy tháng nay.

Trong chính cái tình trạng chẳng rõ bất cứ thứ gì như vậy, Choi Hyeonjoon đã cho Lee Sanghyeok một cái đẩy, buộc hắn nghiêm túc suy nghĩ về cảm giác của chính mình dành cho cậu.

Ấy là khi Lee Minhyung thành công đòi được một con gấu nâu bằng len móc tay từ Choi Hyeonjoon để bổ sung vào vườn thú treo ba lô của mình. Không ai rõ lý do vì sao Lee Sanghyeok là người đầu tiên phản ứng. Nhưng khác với kiểu phản ứng trực tiếp của "sao nó có mà em không có" của Moon Hyeonjun, hay "sao của nó đẹp hơn của em" của Ryu Minseok, những gì Lee Sanghyeok làm là bĩu môi, sau đó lui về ký túc xá.

Suốt một tuần sau đó, ai có mắt cũng đều thấy rằng đế vương của vương triều đỏ nhà họ đang giận dỗi, mà đối tượng lại là nhân vật nhìn có vẻ hết sức vô tội Choi Hyeonjoon.

Người khác thì có thể không rõ, nhưng Choi Hyeonjoon thì hoang mang thật sự. Dù vậy, cậu vẫn cố gắng bắt chuyện bình thường với Lee Sanghyeok. Cậu thành tâm tới độ rủ hắn ra ngoài ăn riêng dù bản thân không quá thích giao tiếp xã hội, nhưng có vẻ không có tác dụng lắm do lúc Lee Sanghyeok ăn lẩu thì bình thường vui vẻ, ra khỏi quán một cái là lại mặt mày lạnh tanh.

Choi Hyeonjoon thiếu điều hỏi thẳng ra xem mình làm anh phật lòng chỗ nào, nhưng rốt cuộc thì cậu cũng thấy oan ức đầy mình. Ngó thấy lúc huấn luyện và đánh giải không có vấn đề gì, cậu cũng đành dừng một đoạn để xem sao rồi tính tiếp.

Ngược lại, Lee Sanghyeok cũng tự biết mình vô lý đùng đùng. Người đột ngột bày tỏ thiện chí, luôn tìm cơ hội để kéo sát quan hệ kể từ khi hai người còn ở hai đội tuyển khác nhau là hắn, mà người đột nhiên giới hạn khoảng cách giữa cả hai cũng là hắn luôn. Choi Hyeonjoon không thích bị động, nên cậu luôn phản ứng lại Lee Sanghyeok rất nhiệt tình. Những tưởng khoảng thời gian ngượng ngùng khi mới về chung đội đã qua, ấy vậy mà chỉ vì giận dỗi vô cớ của Lee Sanghyeok đã làm nỗi bất an của Choi Hyeonjoon quay trở lại.

Hắn biết mình không nên như thế. Hắn biết rõ Choi Hyeonjoon muốn kéo gần khoảng cách giữa bản thân cậu và toàn đội. Hắn biết cậu muốn bày tỏ sự chân thành của mình thông qua những món quà nho nhỏ.

Hắn biết ngoại trừ Faker, có lẽ cậu cũng có riêng cho mình những người mà cậu yêu quý, tôn trọng, xem là tấm gương sáng để học hỏi và noi theo.

Hắn biết cậu có con chữ chỏ nhắn chen chúc nhau, thói quen viết vẹo xuống nửa dòng; hắn biết cậu thường nheo mắt khi cười, vành tai sẽ đỏ và ngón tay xoắn lại trong tay áo mỗi khi ngượng.

Hắn cũng biết người bạn qua thư nhỏ tuổi của hắn là Choi Hyeonjoon, Choi Hyeonjoon là người bạn qua thư nhỏ tuổi của hắn.

Hắn biết rằng mình đang ích kỷ, vô lý khi muốn mình là người duy nhất của cậu. Tuyển thủ duy nhất cậu hâm mộ, người duy nhất cậu trao thư, người duy nhất được ghi tên lên những món quà nho nhỏ cậu tự tay làm.

Hắn biết mình muốn bước qua mối quan hệ giữa fan và thần tượng, giữa đồng đội và đồng đội.

À.

Lee Sanghyeok biết mình thích Choi Hyeonjoon.

12.

Chiến tranh lạnh do Lee Sanghyeok bắt đầu cũng do chính hắn kết thúc. Mặc dù rất mất mặt khi thừa nhận mình cũng muốn có một bạn thú bông đáng yêu như của Lee Minhyung, hắn vẫn thấy nụ cười trừ bất lực và lời hứa về quà sinh nhật to hơn lấy được từ cậu là đáng giá. Choi Hyeonjoon khéo léo hiểu lòng người không hỏi nhiều, chỉ cảm thấy may mắn khi có thể giải quyết chuyện này êm xuôi, cũng âm thầm viết lại ấn tượng về Faker trong lòng mình.

Lee Sanghyeok như gỡ được nút thắt trong lòng, kể từ đó chăm chỉ bỏ lane lên gank top dồn dập. Tựa như chỉ sợ người ta hiểu lầm rằng hắn chỉ đơn giản là thật sự thích mấy con thú bông.

Cũng có khi cậu thật sự nghĩ vậy, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến bản kế hoạch tinh vi đã lập sẵn trong đầu Lee Sanghyeok. Diễn tiến có thể chậm, nhưng hắn chắc chắn rồi cũng sẽ dành được những thứ vốn thuộc về mình.

Choi Hyeonjoon giữ đúng lời hứa trước đó, quà sinh nhật của Lee Sanghyeok ngoại trừ một con mèo đen và một con cánh cụt với nét mặt nhìn là thấy Lee Sanghyeok, thì còn có thêm bánh quy tự làm. Cậu thừa nhận rằng mình không khéo tay, nhưng mấy cái lặt vặt như đan len hay làm đồ thủ công từ giấy, gỗ đã từng làm rồi, bánh quy lại là số ít món ngọt cậu có thể làm được. Top laner của T1 nhìn Moon Hyeonjun và Ryu Minseok với ánh mắt đánh giá khi hai đứa chầu chực ăn thử bánh quy, thuận mồm giải thích thắc mắc sao nhìn anh tồ mà cái gì cũng biết thế của Lee Minhyung. Mặc dù đương nhiên, cậu nhóc không hỏi thẳng như thế ra miệng.

"Vậy sao sinh nhật em anh không làm?" Moon Hyeonjun bày tỏ bất mãn.

"Không phải chính em bảo bình thường đồng đội ít tặng quà nhau lắm à, anh thấy mọi người không tặng nên anh giữ vững truyền thống thôi."

"Vậy sinh nhật em em muốn." Ryu Minseok bày tỏ mong muốn nhận được quyền lợi.

Lee Sanghyeok nhận quà xong từ lâu, vốn đang muốn vui vẻ quay về phòng nghe đến đây thì dừng lại. Anh nhìn chiếc băng đeo trên cổ tay vừa được gửi tới sáng nay. Đây rõ ràng là hàng đặt làm riêng để đảm bảo giá trị y học, cách điệu ID Faker thành viền chỉ thêu nhũ vàng.

Cái này, và cả mấy cái kia nữa...

"Minseok à, đó đều là đặc quyền của anh thôi nha~"

13.

Lee Sanghyeok có thể ngang nhiên công khai chủ quyền như vậy đương nhiên là vì hắn đã chuẩn bị sẵn rất nhiều thứ.

Ví dụ như vị trí kế bên thường trực, những cái đụng chạm công khai đầy tính ám chỉ, những lời nói chỉ được phép dành cho hắn.

Nhưng mặc cho việc những người xung quanh cũng bị ảnh hưởng mà trở nên hấp tấp thúc đẩy, Lee Sanghyeok vẫn giữ dòng chảy chậm rãi như đã dự tính trước. Hắn muốn sự quan tâm của mình chờ được thời khắc có thể thật sự chạm vào tâm hồn cậu, muốn bụi sao lấp lánh của mình có thể từng chút thắp sáng bầu trời đêm thuộc về Choi Hyeonjoon.

Những điều tốt đẹp hắn từng nhận từ cậu, những chuyện vặt vãnh nhỏ nhặt từng từ phía sau thúc đẩy Faker, hắn muốn Choi Hyeonjoon thích Lee Sanghyeok giống như cách Lee Sanghyeok thích Choi Hyeonjoon.

Vậy nên không có gì phải vội vàng cả.

Cuối tháng 7, khi đội tuyển T1 trở về sau gần một tháng bôn ba nơi đất khách, Choi Hyeonjoon cuối cùng cũng đợi được kỳ nghỉ ngắn mà cậu tự thưởng cho sinh nhật mình. Mặc dù phải trả nợ livestream, Choi Hyeonjoon vẫn rất sẵn lòng chia sẻ niềm vui mở quà sinh nhật với fan của cậu.

Tham dự chung là Moon Hyeonjun, lúc này cũng đang rảnh phát chán, xin phép xong xuôi thì chui vào phòng stream của anh trai cùng tên hóng chuyện. Hai người câu được câu không trò chuyện, đôi lúc vẫn chí choé làm kênh chat cười bò, Choi Hyeonjoon đồng thời cũng sẽ để ý trả lời bình luận của fan.

"Ể, hộp này nặng ghê."

Moon Hyeonjun chính thức từ bỏ hình tượng để ngồi xếp bằng dưới sàn cho mát. Từ khung stream chỉ thấy nửa mái đầu nhóc nhô lên khỏi mặt bàn, tay đang cầm hộp quà được gói cẩn thận tiếp theo đưa cho Choi Hyeonjoon.

Choi Hyeonjoon theo lời cảnh báo, đón lấy chiếc hộp chữ nhật với cân nặng bất thường này.

Giấy gói màu trắng ngà đơn giản, điểm xuyết trên nền trắng là những mảnh màu mạ vàng phản chiếu lấp lánh, tựa như những chòm sao đang xuyên qua bầu trời phủ mây mờ mỗi khi tảng sáng.

Bên trong càng đơn giản gấp bội. Bên dưới nắp hộp trắng tinh không tì vết là hộp nhung đỏ thắm, lấp đầy bởi nhẫn quán quân xếp ngay ngắn đều đặn.

Moon Hyeonjun quỳ ngồi bên cạnh không kìm được mà chửi thề, nhưng Choi Hyeonjoon thì không đủ sức để ý để bịt miệng nhóc lại.

Kênh chat tràn ngập dấu chấm hỏi về món quà khiến cả hai vị tuyển thủ thất kinh tới độ này. Sau đó, âm thanh lẩm bẩm nhỏ xíu như nói thầm truyền vào tai họ.

"LCK, MSI, EWC, Worlds..."

"Anh ơi, cái này là hàng thật đó..."

Moon Hyeonjun bản thân cũng có những chiếc giống như thế, nhóc hiển nhiên biết phân biệt cái nào thật cái nào không. Vấn đề là chỉ cần xem bộ sưu tập đồ sộ khắc ghi năm tháng này, đã thừa biết chủ nhân của chúng là ai.

Choi Hyeonjoon nhìn thật sâu. Cậu tinh tế nhận ra trong những chiếc nhẫn được khắc năm và mùa giải ở đây, thiếu đi chiếc nhẫn đại diện cho nhà vô địch Chung kết thế giới 2013 của Liên minh huyền thoại.

Cậu nhớ rõ ràng đó là giải đấu khiến cậu biết đến cái tên Faker, nhớ rằng năm đó dáng vẻ nâng cúp đầy thành tựu và tự hào của hắn đã khiến cậu hấp tấp gửi đi một lá thư sơ sài tới độ nào.

Toàn bộ những giải đấu sau đó cậu vẫn đều đặn gửi thư, chỉ riêng mùa giải 2013 lại đến không đủ sớm.

Lee Sanghyeok đang trả lời cho cậu, rằng những lá thư của cậu đều đã cùng hắn đạt được quả ngọt, rằng thành công của cái tên Faker sẽ không không thiếu phần nỗ lực của fan.

Không cần đến một dòng chữ nào, Lee Sanghyeok đang gửi đến Choi Hyeonjoon một thông điệp rằng, hắn biết cậu là ai.

Thiệp kèm theo quả nhiên không đề tên. Trên nền giấy trắng, dòng chữ đen được viết cẩn thận, nét cuối mỗi chữ đều đậm hơn chứng tỏ dùng lực mạnh, dường như mang theo cả tình cảm lẫn quyết tâm. Nội dung đơn giản chỉ có một dòng.

"Phần của năm nay chúng ta sẽ lấy cùng nhau."

14.

Ngoài cúp vô địch, nhẫn được chọn làm bằng chứng cho kẻ thắng trận vì ý nghĩa "thành tựu vĩnh hằng tồn tại ở khoảnh khắc vinh quang". Nhẫn đại diện cho cảm tình bền chặt, sự gắn bó sâu sắc, đồng thời nói lên niềm tự hào của những kẻ nắm chặt chiến thắng trong tay.

Lee Sanghyeok muốn nhiều hơn nữa.

Hắn không tiếc công liên hệ bạn chủ project năm xưa từng giúp Choi Hyeonjoon từ chối hắn, lại bình đạm đối diện với quản lý khi bọn họ phát hiện ra đống quà chờ xét duyệt lại có ảnh một đống nhẫn vô địch hàng thật vốn chỉ thuộc về Faker.

Những chuyện nhỏ nhặt mà hắn dày công chuẩn bị, chỉ để dành cho khoảnh khắc này. Nhìn Choi Hyeonjoon với vành tai và khoé mắt đỏ bừng đang lúng túng không biết nên giải thích hay tắt stream trước trong màn hình, Lee Sanghyeok biết mình đã thành công một nửa.

Ranh giới năm đó Choi Hyeonjoon vạch ra cho cả hai, hắn đã thể hiện rõ quyết tâm muốn phá bỏ.

Hắn có chút tò mò người bạn qua thư nhỏ tuổi của hắn lần này sẽ làm thế nào đây.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co