Truyen3h.Co

[0209]_Dang Dở

oneshot

ildpkv

Văn Toàn trở về căn nhà với một trạng thái vô cùng mệt mỏi, em nhớ đến tình yêu của chính mình, nơi có em và hắn. Một mối tình mà em cực kì trân trọng, thế rồi em lại là người chấm dứt tất cả

Vào tối hôm qua, em khi đó đang đi dạo cùng với người anh trai thân thiết của em là Lương Xuân Trường, người mà cả Việt Nam đều biết tuổi thơ em cơ cực đều bởi chính anh là người gây nên. Đang cười nói rất vui vẻ cho đến khi em bắt gặp hắn, Phạm Xuân Mạnh, tay trong tay với một người con gái khác, hắn hôn trán cô gái ấy nhẹ nhàng, chìu mến như cách hắn vẫn thường làm với em

Đi theo ánh mắt của em, Xuân Trường cẩn trọng hỏi :"Toàn.. em ổn không? Anh ra đấm nó cho mày nhé"

Em cười nhẹ rồi đáp :"Không sao, em ổn mà, anh đừng đánh Mạnh nhé". Anh nhanh chóng đưa em về lại nhà, anh biết Toàn yếu đuối, mau khóc lắm, nó thực ra chẳng ổn như lời nó nói đâu

Đến tận đêm khuya hắn mới trở về, trên người toàn mùi nước hoa hắc nồng, em ghét chúng . Em muốn hỏi hắn nhiều thứ, nhưng cuối cùng lại chọn chia tay, từ bỏ tình yêu này, hắn chỉ ừ một cái rồi lập tức rời đi

*vatonguyen96 vừa cập nhật một trạng thái mới

Nếu anh không yêu xin đừng nói những điều dối gian

luongxuantruong_những người khác đã thích
001: Toàn làm sao thế
002: nay Vato thất tình à??????

003: không yêu trả dép Toàn nhà tôi về!!

nguyenanh_ll: Mạnh làm gì Toàn à? Nói đi để Nhô xử lí cho
->vatonguyen96: không có gì hết á Nhô ơi, không sao đâu
luongxuantruong_: qua đây với anh, anh chăm mày, không phải nuối tiếc vì những người không ra gì
->vatonguyen96: anh ơi đón em với..

*xuanmanhslna: Toàn, tôi xin lỗi, em nghe tôi giải thích có được không?

bài viết này đã hạn chế bình luận

Em của tối hôm trước và tối hôm sau vẫn chẳng khác nhau là bao, vẫn một tâm trạng buồn bã, em thu mình trong căn phòng, cách ly với mọi người đến nỗi Xuân Trường cũng phải cảm thấy bực mình. Mấy ngày sau đó em liên tục bỏ bữa bỏ ngủ khiến thân thể em bị bào mòn khủng khiếp, đến cả căn phòng bây giờ đều ngập tràn mùi thuốc lá và cay nồng của bia rượu

Xuân Trường bước vào phòng cũng không tránh khỏi sặc sụa vì cái mùi hương này, em mặc kệ, chất nicotine chạy trong cơ thể em, theo dọc sống não khiến đầu óc em dần trở nên mơ hồ. Nhìn cảnh này trông em chẳng khác nào con nghiện cả, anh tức giận tới kéo em ra ngoài, anh chẳng chịu được khi cứ thấy em như này cả

Ôm lấy Văn Toàn trong lòng, anh còn cảm nhận được những khúc xương của em nhô ra, em của ngày trước vốn đã gầy nay còn gầy hơn thế. Được Xuân Trường đột ngột ôm vào lòng làm em có một xúc cảm khó nói, rồi em bật khóc khiến cậu anh rối rít hết cả lên, em không muốn ai phải lo cho mình, nhưng người này thì cứ đi ngược mong muốn của em

"Nín đi, sau đó anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe, sau đó chúng mình sẽ đi ăn. Đừng lụy nó nữa, nhìn em như vậy anh đau lòng biết bao.." - Xuân Trường ôm em, khẽ thủ thỉ. Có thể anh hay bắt nạt em là thật nhưng anh thương em cũng chính là thật, Văn Toàn biết và cũng biết rất lâu rồi, chỉ tiếc em không thể đồng ý bởi nếu vậy em sẽ mất đi người anh trai thân thiết và cũng là người bầu bạn tốt nhất của chính mình

Sau chuẩn đoán của bác sĩ, em bị suy nhược cơ thể do bỏ bữa trong thời gian dài, hút quá nhiều thuốc và sử dụng rượu bia khi cơ thể đang yếu thì Xuân Trường đã tức giận và bắt em thay đổi vì tốt cho chính em cũng như tốt cho trái tim anh nữa. Em bật cười, người anh này của em lúc nào cũng vậy, chẳng bao giờ thể hiện qua lời nói mà chỉ thể hiện qua hành động

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co