mười
Xuân Mạnh tỉnh dậy khi một bên vai nặng đi trông thấy. Vài tiếng nữa là đến Hải Dương thôi mà, nên là Văn Toàn vẫn ngủ. Cậu bé phó mặc tất cả cho "người yêu mới" của mình, bao giờ đến nơi là tự khắc sẽ có người dựng mình dậy ngay ấy mà, cứ ngủ đã.
"Này Toàn?" Mạnh ngó sang phía bên cạnh, thấy cậu bé có mái tóc hai màu đang ngả đầu về phía mình. Mạnh chỉ cảm nhận được chút hương thơm từ mái đầu của Văn Toàn, rồi giật mình trở về thực tại.
Gọi mà không nghe, cái gối hình gấu Brown vẫn trên cổ cậu, nhưng đầu vẫn ương bướng ngả vào vai anh. Ngồi tầm vài phút, Mạnh đành gỡ gối Brown trên cổ cậu ra, lấy cái áo trong balo mình đắp lên cho cậu. Mạnh thấy người cậu run lên, tay nắm chặt vào nhau tìm kiếm hơi ấm. Nếu vừa nãy Mạnh cứ để Toàn trong lòng thì chắc cậu bé này cũng ngủ ngon hơn. Trời đất tội lỗi ghê gớm!
"Lạnh thì dậy mà kêu lạnh, chứ để tao phát hiện ra mày lạnh thì mày cũng đóng băng rồi, ngáo vcl Toàn ạ." Mạnh cười, đoạn vòng tay ôm chặt người kia vào lòng lần nữa. Toàn bé không thể bị bệnh được mọi người nhé, Mạnh bảo thế. "Này đừng ôm...mà thôi, cũng được, hì hì!"
Sau cái vòng tay của Văn Toàn bên eo, Xuân Mạnh đầu tiên giật mình trợn tròn mắt, tay theo bản năng định gỡ ra, nhưng nghĩ thế nào lại thôi.
"Đằng nào thì mày cũng phải là của tao!"
Ấy, lại nghĩ vớ vẩn rồi thằng Mạnh này!
.
"Toàn, dậy nào dậy nào!" Xuân Mạnh lay người Văn Toàn. Cậu dụi dụi mắt sau hai tiếng gọi của "ngừi iu", rồi lại theo quỹ đạo đặt tay ngay lên bụng múi của Mạnh.
"Mệt quá trời!"
"Ừ, bỏ tao ra để tao đi lấy đồ, bác tài chửi nãy giờ á!"
"..." Toàn vội vàng bật dậy len lỏi qua chân của Mạnh đi trước. "Tao nhớ bố mẹ lắm đấy, nhanh lên!"
"Hờ, đã nghiện còn ngại là cái kiểu con người gì vậy trời?!?"
.
Văn Toàn bước chân trước cánh cửa nhà. Vẫn thế, nó vẫn thế, chỉ là thằng bé hay đá bóng ở sân nhà đây không còn, thằng bé đó đang đứng trước cửa nhà đây này. Người mẹ đang ngồi nhặt rau cũng vẫn đây, chỉ là người bố trước đây lười chảy thây toàn ngồi trong nhà gác chân xem TV thì bây giờ lại cùng ngồi trước hiên nhà nhặt rau giúp bà vợ. Mọi thứ trong mắt Toàn bé vẫn thế, vẫn là cảm giác bình yên đến vỡ òa trên mí mắt.
"Con về rồi!"
Tiếng nói được coi là thường xuyên của cậu bé tóc vàng hôm nay cứ vang vọng trong không gian tĩnh lặng. Người bố vừa nghe dứt câu đã ngẩng đầu lên xác minh. Người mẹ nhìn thấy sự vỡ òa của đứa con thì đuôi mắt cũng lã chã nước mắt, mặc dù trên môi vẫn nở nụ cười hiền hậu.
"Con về rồi, về với gia đình mình rồi."
Văn Toàn vứt hết balo dưới đất, lao vào ôm bố mẹ đến nghẹt thở.
"Sao mà gầy tong teo thế này, mày ăn uống thế đấy à?" Bác Tạo xoa lưng cậu mắng yêu.
"Ăn không hợp thì để mẹ nấu cho này!"
"Đâu mà, con ăn nhiều lắm ấy."
Gia đình cười nói vui vẻ hồi lâu, Toàn mới nhớ ra mình còn dẫn "người yêu" về nữa. Vội vàng chạy ra cửa, cậu chợt khựng lại trước khung cảnh Xuân Mạnh tay lau nước mắt, vẫn cười tươi nghe điện thoại. Chắc là gọi cho gia đình, dù sao anh cũng ở quá xa so với gia đình. Vì sợ lệch múi giờ, nên ít khi Xuân Mạnh chủ động gọi điện như bây giờ. Dù mẹ có gọi lúc gần sáng, khi mà gà trống còn chưa kịp ngoắc họng ra gáy, thì Mạnh vẫn sẽ nghe cuộc điện thoại đường dài ấy với tâm trạng cực kỳ vui vẻ.
Văn Toàn thấy Xuân Mạnh nghe điện thoại được mấy phút rồi tắt, nước mắt không muốn chảy lại cứ trào ra, người đi đường còn tưởng lớn tướng rồi còn bị bắt nạt nên khóc nhè.
"Không sang Mỹ ôm bố mẹ được thì ôm bố mẹ tao này, dù sao cũng là bố mẹ mày sau này thôi."
.
Mẹ Toàn mang bánh kẹo trải ra đầy bàn. Mạnh ngồi đối diện với bác Tạo, bố của Toàn. Mạnh đang ôm dở thì bố mẹ lườm nguýt Văn Toàn, ra hiệu đem con rể ra đây, điều kiện như thế mới được về cơ mà.
"Cháu tên gì?"
"Cái ông này, lạnh lùng thế!" Mẹ đập vai bố cậu, khuyên nhủ gặp con rể lần đầu thì hãy nhẹ nhàng hỏi han thôi.
"Dạ cháu tên là Mạnh ạ." Mồ hôi anh túa ra như mưa, dù Toàn bảo làm người yêu giả vở của nhau thôi, nhưng cảm giác của Mạnh ngang ngửa con rể tương lai của gia đình này vậy.
"Hai đứa định bao giờ cưới?"
"Bố!" Văn Toàn đá chân bố cậu. "Hỏi vớ vẩn!"
"Yêu nhau thì chả phải cưới. Mày im ngay để tao hỏi chuyện con rể." Bố cậu chửi cậu, rồi quay sang Mạnh hỏi tiếp. "Gia đình cháu thế nào?"
"À dạ..." Mạnh cười trừ. "Gia đình cháu ở bên Mỹ ạ, cháu thích ở Việt Nam nên không sang đó lập nghiệp ạ."
"Cháu đang làm nghề gì?"
"Dạ nhân viên văn phòng ạ."
"Tại sao lại quen được con bác?"
"À..." Xuân Mạnh lau mồ hôi, không dám nhìn thẳng vào mặt bố cậu. "Cháu với Toàn ở chung phòng trọ ạ."
"Làm gì nhau chưa đấy?!?"
"Bố này buồn cười!" Văn Toàn đập bàn sau khi ăn hết táo và nho của mẹ cậu mang ra. "Con lên phòng đây!"
"Thế đem cả đồ của Mạnh lên phòng mày nữa này!" Mẹ cậu gọi với cậu lại.
"Làm chi?"
"Phòng của chị mày bẩn như cái chuồng heo, mấy tháng nó không về bụi bám bẩn lắm. Cho con rể tao ở với mày đi!" Bác Tạo vẫy tay cậu lại.
"Con rể tao con rể tao. Chắc con chết rồi! Xì!" Đoạn, Toàn chạy ra vác cái balo của Mạnh lên phòng.
"Ở với con mẹ thì đừng làm nó khóc nhé, khó dỗ lắm nhỉ?"
"Dạ không đâu ạ, con dỗ một xíu là ngoan liền mà."
Sau đây thì hai ông bà nhà Toàn nhìn nhau chơi nham hiểm.
Con rể mình phải thế mới chuẩn chứ, haha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co