「 03:00 ⋮ cãi ⭑ 𝕾𝖑𝖊𝖟𝖞 𝕾𝖔𝖑𝖓𝖘𝖙𝖆 」
c ; os.
đêm khuya hôm qua, moon hyeonjun và lee minhyung đã vừa xảy ra một cuộc cãi vã.
lí do diễn ra cuộc bất hòa ấy chắc là vì chuyện minhyung có hẹn đi ăn cùng bạn bè sau khi đưa em quay về nhà và sẽ về muộn, nhưng lại không báo trước cho hyeonjun, để em thấp thỏm chờ cậu ấy đến đêm khuya.
tầm vừa qua ngày, minhyung mang theo hơi men, chập chững bước vào nhà. hyeonjun thì vẫn ngồi đó, đôi mắt có chút mệt mỏi, uể oải nhưng vẫn kiên trì đợi người đầu ấp chăn gối mình về. moon hyeonjun khẽ liếc mắt qua minhyung, có chút bực bội trách móc anh chàng đôi lời, mặc dù vậy, em vẫn đứng lên tiến về phía bếp để pha nước chanh.
hyeonjun chưa kịp rời khỏi phòng khách, chú gấu bự ấy lại như đang nhớ hơi người mà lơ mơ ôm lấy em. nhưng lee minhyung hình như lại quên mất một điều, rằng người yêu bé nhỏ của mình rất ghét bỏ mùi rượu.
cánh tay cậu vừa nối lại thành một vòng tròn xung quanh eo em, liền bị đẩy ra, lần này thì lại tới người say xỉn kia nổi giận. minhyung trong cơn mơ màng vì hơi rượu, lần đầu tiên lên tiếng bực tức. và cũng vô tình vì lời nói trong lúc mất bình tĩnh ấy, cậu đã gây ra một cuộc cãi vã không hề đáng có.
lẽ ra chuyện sẽ kết thúc và không đến mức gọi là xung đột, nếu như lee minhyung vẫn ôm hyeonjun lại và nói xin lỗi như những lần đôi bên bất hòa lúc trước, nhưng hôm nay lại khác, cậu ấy đã cãi tay đôi với em, và còn lớn tiếng nói với hyeonjun rằng :
" chỉ vì tao về muộn quên bảo mày thôi mà mày nỡ vứt bỏ tao như thế hả?" - lee minhyung đã quát hẳn vào mặt người bạn trai nhỏ của mình như thế.
hyeonjun bực bội đến mức không còn muốn nhìn mặt minhyung, em chả thèm đôi co với cậu ấy thêm chút nào nữa. không nói không rằng, moon hyeonjun đi một mạch lên phòng, thu dọn đủ đồ dùng và sách vở bỏ vào một chiếc bì nhỏ. lúc xuống phòng khách, lee minhyung đã vào giấc trên chiếc sofa chật hẹp, dù có chút thương xót, nhưng hyeonjun vẫn nhất quyết lướt qua, rời khỏi ngôi nhà chung của cả hai ngay trong đêm.
đến đầu đường, moon hyeonjun giờ mới nhận ra mình đã không còn nơi nào để về. suy nghĩ một lúc, em lướt danh bạ, tìm kiếm cái tên giống mình, gọi điện nhờ vả người anh trai một đêm. qua giọng nói chấp thuận bên đầu giây bên kia, hyeonjun dường như nhận ra anh trai mình cũng đang có một cảm xúc giống em. và có vẻ, đêm nay sẽ là một đêm dài đối với cả hai.
-
ngày hôm sau moon hyeonjun vẫn đi đến trường học, vẫn chơi bóng chuyền, đi ăn sáng cùng bạn bè. mọi chuyện diễn ra bình thản đến mức không một ai nghi ngờ hay nghĩ ngợi, càng không ai biết chỉ vừa mới vài tiếng trước, người đứng trước mặt họ vừa phải đón nhận một cơn bão dông đi đến bên đời.
tan trường, như một thói quen thường ngày, moon hyeonjun vẫn đứng ở cổng trường để đợi người bạn trai của mình đến đón. đáng tiếc rằng, hôm nay cậu ấy lại không có thói quen này, có lẽ là vì tàn dư thuộc về trận chiến của ngày hôm qua.
" aiz con gấu bự chết tiệt này, đã quát bố lại còn dỗi dai thế này, làm sai mà còn đối xử vậy với mình thì có cái cốc mà mình chịu chủ động xuống nước làm lành trước. "
hyeonjun có chút bực bội tự lẩm nhẩm trách móc người nọ, nhưng rồi lại tự dỗ dành bản thân rằng điều này là tốt cho đôi bên, vì nếu bây giờ mà gặp mặt lại cậu ấy thì chắc em sẽ lại cáu bẩn mà la oai oái lên mất.
nhưng mà khi nãy thì cậu họ trăng này lại không tìm được cho mình một lí do như thế, em đã ấp ủ một hi vọng nhỏ nhoi trong lòng rằng dù bọn họ có xảy ra xung đột một trận to nhưng lee minhyung sẽ không nhẫn tâm đến mức bỏ rơi em ở lại ngôi trường vừa đáng ghét vừa chết tiệt này.
do suy nghĩ chủ quan đó, em đã từ chối lời về chung, chào tạm biệt hội anh em bóng chuyền của mình và đứng ở cổng sau để đợi con gấu mập ngốc ấy đến rước. nhưng dù đã đợi hơn chục phút, moon hyeonjun vẫn chưa nhìn thấy được bóng hình quen thuộc thì mới thôi bướng bỉnh mà nhận ra.
nhưng loài hổ lại có một tính xấu, đó là tính cố chấp. em đã từng nghĩ cái tính ấy sẽ không ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của mình, nhưng hôm nay thì em đã thấy được hậu quả. em cứ một mực tin rằng, rồi sẽ có một chàng trai có thân hình như gấu, mang theo hương thơm đặc biệt sẽ đến đón mình. có lẽ là vì mỗi khi bình thường, thư kí hội học sinh trường bên - lee minhyung vẫn luôn chiều chuộng chủ công đội bóng chuyền - moon hyeonjun vô điều kiện, đến mức chỉ cần em nói muốn hái sao trên trời cao, cậu ta cũng không ngần ngại leo lên để hái thứ em thích về cho hyeonjun.
dần dần học sinh cũng đã về hết, cổng trường được bác bảo vệ khóa cẩn thận từ mấy phút trước, tới lúc đó, moon hyeonjun mới thôi cố chấp mà nhìn nhận sự việc, rằng chẳng có một người bạn trai nào đến đón em cả.
thế là moon hyeonjun đành một mình lội bộ ra trạm xe buýt không cách trường bao xa. xui thay, đang đi thì bất chợt trời lại đổ mưa, một cơn mưa lớn, không hề có dấu hiệu cảnh báo nào trước. bởi vì hổ con luôn ỷ y rằng sẽ luôn có một minhyung bên cạnh chăm lo, bảo vệ mọi thứ một cách chu toàn cho em, đã dẫn đến việc em dần mất đi sự tự lập, cũng như là thói quen coi dự báo thời tiết. chính suy nghĩ đó làm cho ngày hôm nay hyeonjun đã không mang theo dù.
khi dần cảm nhận rõ hơn về cái lạnh buốt của cơn mưa, em đã ráng chạy hết sức dù cơn đau ở mắt cá chân do dư chấn của trận chung kết tháng trước vẫn luôn âm ỉ. nén đau, hyeonjun đã chạy rất nhanh để cố gắng đến trạm xe buýt sớm nhất có thể, tránh bản thân bị ướt quá nhiều.
có lẽ vì mưa, đường bộ cũng đã bắt đầu trơn trượt, nên lúc không, em đã vô tình vấp té, một cú té khá đau. moon hyeonjun bị trượt một đường không quá dài nhưng cũng không quá ngắn, và hyeonjun nhận ra, ở đầu gối của mình đã bị rách một đường khá to, dù có lớp quần đồng phục bên ngoài bảo vệ nhưng cũng không khá khẩm hơn được phần nào. nhưng vì mưa ngày càng nặng hạt, nên chú hổ ngốc ấy vẫn phải cắn rằng chịu đau mà tiếp tục chạy.
chạy đến được trạm xe buýt, hyeonjun vội thở phào vì vẫn còn kịp chuyến xe đến khu vực của người anh trai cùng tên kia. nhưng khi em kiểm tra lại túi áo khoác, thì không thấy chiếc bóp tiền màu trắng được thêu tỉ mỉ từng đường nét của một chú hổ ngại ngùng và một chú gấu ngốc bên cạnh nhau đâu cả. ngẫm lại một lúc thì có lẽ là vì khi nãy moon hyeonjun vì để trú mưa mà đã chạy quá nhanh, khi té lại vô tình làm sao đánh rơi chiếc bóp thường được để ở túi áo khoác mất tiêu rồi. thôi thì hyeonjun đành ngậm ngùi, mang một thân ướt sũng ngồi xuống ghế chờ xe buýt để tìm cách khác thôi.
moon hyeonjun định bụng gọi cho ryu minseok hoặc choi wooje đến rước về giúp, mong là lúc này họ rảnh rỗi để đến rước chú hổ bị ông trời cho ra rìa này. nhưng khi lấy chiếc điện thoại từ cặp ra, thì mới nhận ra điện thoại của em đã hết pin từ hồi nào.
" thiệt tình, khi nãy tự nhiên lại lôi điện thoại ra nghịch chi không biết, giờ đúng lúc cần thiết thì lại tắt nguồn. " - hyeonjun không khỏi cảm thấy xui xẻo, khẽ than trách, chửi rủa bản thân mình của vài phút trước đã không khỏi nghịch ngu.
hết cách, moon hyeonjun chỉ biết ngồi ở ghế trạm xe buýt thầm chờ đợi, hi vọng sẽ có ánh nắng ghé ngang nơi đây, hoặc ít nhất là ai đó cảm thấy thương xót em mà giúp đỡ. em thầm suy tính kế hoạch, nghĩ rằng khi trời bớt mưa, em sẽ lội bộ về nhà người quen ở gần chỗ trường của em, chắc là mọi chuyện sẽ ổn thôi, còn không ổn thì bố mày chịu.
nhưng mà ông trời hình như đang trêu đùa moon hyeonjun này, nên dù em có đợi đến khi quán ăn vặt trước mặt từ thưa thớt đến đông đúc, cơn mưa vẫn không ngừng nặng hạt, còn có chút lớn hơn hồi nãy, kèm theo đó là chút sấm sét đánh cách nhau và bất ngờ.
" ắt xì. " - có vẻ moon hyeonjun bị xổ mũi rồi, em đưa tay xoa xoa chiếc mũi của minh. em bây giờ mới đủ tỉnh táo để ý, hình như là nó đỏ thật. em vội để tay lên trán để đo nhiệt độ, cảm thấy được sự hơi nóng dần truyền từ trán, em mới thật sự chắc chắn là bản thân đã bị cảm. hèn chi nãy giờ đầu cứ có chút nhức nhức, mắt lại mờ ảo, lúc thấy lúc không trông cứ như đã mất ngủ vài ngày.
ngồi một mình đơn côi trên băng ghế trạm xe buýt, người em giờ đã không còn ướt như chuột cống giống khi nãy, mà chỉ còn hơi nước ẩm ẩm làm lớp quần áo đồng phục dính chặt vào thân người.
moon hyeonjun có chút hơi đói, em vội mò mẩn trong bì để lấy ra chiếc bánh mới mua hồi sáng. ăn được một chút thì mắt em lại vô tình nhìn thấy một con mèo cam ở gần đấy, có vẻ là đang đi tìm thức ăn hay gì đó. con mèo ấy gầy gò, ốm nhom, chắc là đã nhiều ngày chưa ăn gì. nhìn con mèo, hyeonjun không khỏi liên tưởng đến thằng cốt jeong jihun hồi mới chuyển về trường cũng yếu ớt đến đáng thương như thế. em cười toe toét, vội định lấy điện thoại ra chụp lại để chọc thằng bạn, nhưng tới lúc móc ra thì chỉ thấy được một màn hình tối đen như mực, như một chiếc gương soi được khuôn mặt chứa định đầy sự vui vẻ của hyeonjun đang dần chuyển sang màu đỏ của tia máu. em tặc lưỡi lảm nhảm chửi một vài câu " shiba ".
cuối cùng, em vẫn ném chiếc bánh mới ăn được một phần tư lại chỗ con mèo. moon hyeonjun thấy nó vui lắm, vội ăn lấy ăn để chiếc bánh ấy như thể đó là cái phao cuối cùng trong mùa bão lũ. em cũng vui lây cho nó, thò tay vào cặp định lấy thêm chiếc còn lại thì lại chả thấy gì cả. lúc này em mới khẽ nhớ lại, đúng rồi nhỉ, khi nãy vì park dohyeon than đói trong giờ học, vì đau tai bởi tiếng lảm nhảm của doyeon, hyeonjun dù không cam lòng lắm vẫn cho con rắn học giỏi toán chiếc bánh đó. lúc đó em còn đùa rằng là quà đáp lễ vì y đã chỉ bài em trong giờ kiểm tra mười lăm phút toán.
bây giờ mà lại dành ăn với con mèo cơm ấy thì lại nhục chết, thôi thì tí về nhà ăn sau vậy, dù gì cũng không đói lắm. - moon hyeonjun tự an ủi bản thân như thế.
nhưng mà hình như ông trời vẫn chưa buông tha cho chú hổ tội nghiệp ấy, em đã đếm số người lướt qua lên đến hơn mấy trăm người rồi, con mèo cam gầy cũng đã đi đâu mất tiêu từ lúc nào, vậy mà mưa vẫn thế, chưa hề có dấu hiệu giảm bớt đi một tí nào.
vì lạnh quá, hyeonjun đã ôm lấy chiếc cặp da đen của mình. mẹ của em khi xưa cũng đã từng dạy bảo em một điều rằng.
khi cảm thấy lạnh, con hãy ôm lấy bất cứ thứ gì đó để xoa dịu đi cơn lạnh, vì khi đó, con sẽ cảm nhận được sự ấm cúng mặc dù xung quanh con không hề tăng thêm nhiệt độ.
đúng thật như lời mẹ bảo, đúng là cảm giác rét khi nãy không còn nhiều, nhưng em vẫn chưa hề cảm nhận được cái ấm nào cả, chỉ đơn giản là giảm bớt lạnh hơn một chút thôi.
moon hyeonjun bỗng nhiên muốn khóc quá, một con hổ mạnh mẽ hào hùng trên sân bóng chuyền biết nhiêu, bây giờ lại yếu đuối mít ướt đến thế. cả thế giới cứ như đang tát một ráo nước vào mặt em vậy, cuối cùng thì, thế giới này chả hề đáng yêu chút nào.
nhưng mà thôi vậy, nếu bây giờ thế giới đã tàn nhẫn với chính bản thân em, thì em lại càng không được phép tàn nhẫn với chính bản thân mình nữa.
vậy mà khi hyeonjun đã xoa dịu được chính linh hồn của bản thân, thì bỗng em nhận được làn hơi ấm, ấm hơn chiếc cặp ban nãy rất nhiều, xoa dịu đi hết mọi sự lạnh lẽo của cơn mưa kia mang tới.
ngước lên thì moon hyeonjun thấy được lee minhyung, người bạn trai của mình đang đứng trước mặt em, cậu ấy đang ôm chặt lấy em mặc dù bộ đồ đồng phục trên người hyeonjun vẫn chưa hề khô đi hẳn.
em đã bật khóc, nức nở trong lòng của người mà moon hyeonjun yêu thương nhất, tất cả ấm ức của em cuối cùng đều được giải bày bằng những giọt nước mắt.
lạ thật.
đêm hôm qua, dù đau lòng đến mấy bởi cơn cãi vã, moon hyeonjun cũng không khóc.
lee minhyung không đến rước em, moon hyeonjun không khóc.
mưa lớn cứ liên tục xối lên người khiến em ướt như chuột cống, moon hyeonjun không khóc.
đường trơn trượt khiến em bị vấp té rách cả một mảng, moon hyeonjun không khóc.
làm rơi chiếc bóp bản thân luôn trân quý, không có tiền đi xe buýt, moon hyeonjun không khóc.
điện thoại tắt nguồn, không thể gọi nhờ vả một ai tới giúp, moon hyeonjun không khóc.
đói bụng nhưng không còn lại gì để ăn, moon hyeonjun không khóc.
đợi đến khi trời đã sụp tối nhưng mưa vẫn chưa từng dừng để nghỉ ngơi, moon hyeonjun không khóc.
hổ con luôn xây dựng cho bản thân một vẻ ngoài mạnh mẽ như thế. nhưng khi được gấu to ôm vào lòng vỗ về, hyeonjun đã bật khóc nức nở. cậu khóc như mọi ấm ức từ trước đến lúc bấy giờ đều được dồn vào những giọt nước mắt này, khoé mắt và má vì khóc mà đỏ ửng lên như quả cà chua.
" rốt cuộc qua giờ mày đã đi đâu, ở đâu mà lại không đến dỗ tao thế hả!? tao còn tưởng mày đã bị quái vật gặm đi mất rồi chứ. tao ghét mày, mày quát tao, tao bỏ nhà đi mà mày cũng không chạy theo dỗ tao, đến hôm nay lại còn bỏ mặc tao như vậy, có phải mày hết thương tao rồi không? " - moon hyeonjun uỷ khuất mà xả hết nỗi lòng luôn được em chôn cất kĩ càng từ hôm qua.
" thôi mà, tớ thương, tớ thương. nếu muốn thì cứ khóc hết nỗi lòng của mình nhé, tớ sẵn sàng nghe. khóc xong rồi thì hứa với tớ là đừng buồn nữa nha. tớ xin lỗi em về chuyện ngày hôm qua, là do tớ hư, không báo trước cho junnie, để em chờ, lỗi là của tớ, tớ sẽ không vậy nữa, junnie đừng buồn tớ nhé, tớ vẫn luôn thương moon hyeonjun của tớ. " - minhyung luôn miệng nói thương em, tay thì vẫn dỗ đều nhẹ lên tấm lưng của em, ngày ôm chặt hyeonjun hơn.
thế là, ở băng ghế trạm xe buýt, có hai chàng trai đứng đó, một người khóc, một người dỗ. mãi cho đến khi moon hyeonjun đã mệt rã người tới mức không còn muốn khóc, liền bảo lee minhyung là mình buồn ngủ. cậu nghe thế cũng ẳm em lên, bế em vào chiếc xe vẫn luôn đang đậu ở đó nãy giờ của mình, để hyeonjun nằm ngủ say trong lòng mình, sau đó bảo tài xế chở về nhà.
sau khi tắm rửa, thay đồ cho moon hyeonjun xong, lee minhyung đặt em trên giường, ôm chặt em, thầm tự nhủ sẽ không bao giờ để việc này xảy ra thêm một lần nào nữa.
đêm khuya hôm đó, lee minhyung và moon hyeonjun đã làm hoà với nhau, theo một cách đặc biệt của riêng hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co