☆
"anh ơi, mình bước thêm bước nữa nhé?"
•
•|nishimura riki × kim sunoo|•
•
Có rất nhiều lý do để khiến người yêu bạn nghi ngờ bạn đang cắm cho họ một cái sừng dài một mét tám lăm: một là chính bạn, hai là con bé nhà hàng xóm.
Trong trường hợp của Nishimura Riki, là cả hai.
Thề, chưa thấy đứa nào xui như cậu ta.
_
"Bố mẹ anh cho phép rồi, anh chuyển về ở cùng em nhé?" Sunoo hứng khởi hỏi từ đầu dây bên kia, theo sau đó còn là tiếng hát ca trong hăng hái. Chẳng giấu được, em nghĩ đây là tin tốt cho cặp đôi, Riki không cần phải bỏ thêm cả mấy trăm nghìn tiền xăng để gặp nhau.
Cũng vì vậy mà Sunoo không ngờ đến câu trả lời nhạt thếch của cậu ta.
"Tại sao lại chuyển về đây?"
"Hả?" Em hơi giật mình, niềm vui nức lòng khi nãy sớm bị thay thế bởi chút bàng hoàng, "Tại sao lại không?"
"Không, đừng chuyển." Riki lại thẳng thắn nói, cũng không có ý định giải thích vì sao.
Có lẽ đấy là lỗi lầm đầu tiên từ phía cậu ta, bởi vì khi điện thoại tắt và Sunoo nhìn về phía trái, em lại bắt gặp cô chị gái mặt cực kì hứng thú với cuộc gọi thoại vừa rồi.
Chị xích đến gần với Sunoo, khẽ thủ thỉ vào tai em trai vài thứ khiến mắt Sunoo mở to hơn bao giờ hết, lắc đầu nguầy nguậy.
"Không tin thì mày cứ thử đi, có dấu hiệu của việc ngoại tình đó."
Trùng hợp thế nào, dấu hiệu đầu tiên lại là từ chối cơ hội gần gũi.
_
Chiều hôm đấy Riki lại đến đón Sunoo đi chơi.
Sunoo cũng không phải loại người dễ tính, nhưng em ta lại vô cùng thiếu quyết đoán. Nếu đặt trước mặt em hai món ăn, Sunoo thật sự sẽ gọi cho hai mươi sáu người để xin ý kiến. Chính cậu cũng biết điều này mà.
"Chúng mình đi đâu đấy?" Sunoo hỏi trong khi Riki hôn nhẹ lên tóc rồi đội mũ bảo hiểm cho em, trông đợi một kế hoạch rõ ràng từ cậu.
Riki thở ra một hơi, bận bịu giúp em ngồi lên yên xe và bản thân cậu nữa. "Em chưa nghĩ, anh muốn đi đâu?"
Không còn nhớ về thói quen của nhau?
Dòng suy nghĩ ấy như tiếng sét đánh ngang tai Sunoo giữa cái nắng xế chiều. Dấu hiệu thứ hai xuất hiện sớm hơn em nghĩ, phá cả tâm trạng của Sunoo cho ngày hôm đấy.
Bỗng nhiên em ta hậm hực hơn cả, "Hay thôi?"
Lời đề nghị của em khiến Riki quay ngoắt lại, suýt nữa thì gõ vành mũ lưỡi trai vào đầu Sunoo đang ngồi sau yên xe mình, "Sao thế- chết! Em xin lỗi."
Dấu hiệu thứ ba, vô tâm vô ý.
Sunoo thấy mình sắp bật khóc thật to tới nơi. Cảm giác bất an càng ngày càng tăng khiến em cuộn tròn bàng tay. Hít một hơi thật sau để trấn an chính mình, em chẳng nói gì mà quay mặt đi hướng khác, tựa lên lưng người trước mặt.
"Chúng mình đi ăn ở quán cũ nhé?" Yên lặng. "Rồi về nhà em, chúng mình xem phim?" Không khác mấy.
Riki gần như đã nhận ra tình trạng không mấy vui vẻ của người yêu, chỉ là cậu ta không biết nó bắt nguồn từ đâu. Loay hoay một hồi chẳng thấy hồi đáp, rồi Riki cũng phải chán chường tự quyết định theo ý mình mà làm.
Nói sao nhỉ? Rạn nứt? Có nói quá không vậy?
Nếu tả buổi chiều hôm đấy của cả hai là ổn, người tả chắc chắn đang bị Nishimura Riki dí súng vào đầu. Bởi từ sau "vụ việc vành mũ", tên đặt bởi Nishimura, Sunoo chẳng nói với cậu từ nào ngoài "ừ" và "cảm ơn".
Riki mua cho em ta hộp kem yêu thích, "cảm ơn."
Riki hỏi Sunoo thấy phim có hay không, "ừ."
Riki ôm em ta, em ta yên lặng như tờ.
Đùa à? Trong đầu Riki liên tiếp chạy những câu hỏi vì sao, khiến cậu dù đang thoải mái ngồi xem phim với người yêu trong lòng cũng chẳng thể thư giãn nổi. Bộ phim đã chiếu được hơn nửa nhưng lòng Riki vẫn nhộn nhạo, cậu với tới chiếc điều khiển để tắt ngang màn hình.
Toan định đẩy người đang dụi đầu vào cổ mình ra để nói chuyện, Riki lại bỗng nhận ra người ấy đã ngủ mất từ lúc nào. Tiếng thở đều và cánh tay quanh eo cậu ta đã trượt xuống, cuối cùng vẫn bắt NIshimura phải quyết định để em qua đêm ở nhà mình.
Thế thì mai nói cũng được.
Lúc đó đồng hồ chỉ mới tám giờ tối.
.
.
.
Sai. Nishimura sai hoàn toàn.
Cả đêm hôm đấy thật sự là chẳng có dấu hiệu bất thường nào cả, lòng nghi ngờ của em cũng nguôi ngoai đôi chút. Dù vậy thì sáng ra, cả hai vẫn chẳng trò chuyện nổi với nhau một cách đàng hoàng.
"Anh có chắc không đấy?" Cậu ta quay người đang pha cà phê lại nhìn mình, quan sát thật kỹ biểu cảm gương mặt của em.
"Ổn."
Sunoo trả lời và Riki gần như là bỏ cuộc trong việc khiến em mở miệng sau hơn 30 phút gằn hỏi, chỉ để nhận lại một chữ đơn giản. Lòng tự trọng và tính kiên nhẫn của cậu ta như bay biến từ đấy.
Thở ra một hơi chán chường, cuối cùng Nishimura vẫn phải bỏ người kia ra để đi thẳng qua phòng tắm, chẳng còn thời gian để chơi trốn tìm cùng em mãi.
Mọi chuyện vẫn tiếp tục tiêu cực đi.
Riki bỏ đi được vài phút thì ngoài cửa vang vào tiếng gõ, em ta đã định rằng mặc kệ vì dù sao đây cũng chẳng phải nhà mình, và em cũng đang giận dỗi người yêu mà. Nhưng tiếng gõ cứ liên tiếp không ngừng, nó lặp đi lặp lại đến mức muốn phá hỏng buổi sáng của kẻ khác.
Sunoo nheo mày nhìn lên đồng hồ đang chỉ 7 giờ sáng. Sớm vậy thì có ai được chứ.
"Đụ má?" Không cản được bản thân phát ra một câu chửi thề, Sunoo còn chọn trước vài từ để mắng mỏ người ngoài cửa. Nhưng đâu ai biết trước tương lai mà nhỉ?
Nếu việc nhà có khách khi trời còn chưa sáng hẳn đã là một bất ngờ, thì việc người ngoài cửa là một cô nàng mặc tạp dề lại khiến em cứng đông cả cột sống.
"Anh là...?" Là là cái gì, tao cũng không biết mày là ai nè gái. Sunoo đảo mắt.
Có lẽ nàng ta cũng nhận ra ánh nhìn không mấy thân thiện nên càng rụt rè trước người lạ mặt, biết điều mà nhỏ giọng tự giới thiệu bản thân.
"Em là Elly nhà bên ạ, em mang đồ ăn sáng cho anh Riki."
Đừng hỏi vì sao mắt Sunoo giật một cái mạnh, em ta nhấc mày lên thay vì trả lời người mới đến.
"Anh là bạn của anh Riki ạ?"
Sét đánh Kim Sunoo lần thứ hai trong tuần, trong lòng em dâng lên cảm giác nóng râm ran khó tả, càng khó chịu hơn khi Elly tự nhiên đi vào nhà như chính chủ.
Bỗng em nhớ về lời nói của chị gái mình, đàn ông thì làm gì có ai chung thủy nổi nếu cứ tiếp xúc với người lạ và em thì cứ mãi xa như thế. Tim em càng nhói khi nhận ra cô nàng này cũng chẳng biết mình là ai, Riki hoàn toàn không nhắc đến em.
Hay là Riki thật sự đã có bạn gái, và cô ấy chính là cô nàng người yêu chính thất chứ chẳng phải em.
Hậm hực cả một lúc mới đóng xong cửa trước, đến lúc vào đến phòng ăn lại bắt gặp cảnh người yêu đang chụm đầu thật sát với người mới, chỉ chỏ gì đấy trên điện thoại, vòng đu cảm xúc của Sunoo hoàn toàn nổ tung.
"Mày đùa tao hả Nishimura?"
Riki vừa nghe giọng nói quen thuộc liền giật cả thân mình đi xa vài mét, trợn mắt khó hiểu nhìn nàng. Em bảo Sunoo đi rồi mà?
Em tưởng anh ấy đi rồi mà. Elly bị cả hai kẻ liếc mắt thế kia thì đơ cả người, mắt nàng đỏ như sắp khóc đến nơi.
Cả một tràng liếc mắt 'đưa tình' đều bị Sunoo thu gọn vào mắt, vẻ mặt sắp khóc như vô tội của Elly càng khiến em tức điên.
"Choang."
"Sunoo! Bình tĩnh." Riki hét lên khi Sunoo đập mạnh thứ gần nhất em ta nắm được xuống đất, vỡ tan tành như cảm xúc và lời nói của em bấy giờ.
"Mày bảo tao bình tĩnh thế đéo nào?" Em ta gào vào mặt Riki, và hắn cũng giống bao tên bỉ ổi ngoại tình khác, quỳ xuống đất xin em nghe giải thích hoặc tha thứ.
"Nghe em nói, Sunoo. Bình tĩnh đã." Cái chát vang vọng khiến cả ba kẻ hiện diện điếng cả người.
Sunoo đánh hắn một lần, thêm một lần nữa vào bên má còn lại. Riki để em đánh, nhưng ánh mắt cậu ta vẫn cứ dán vào bàn tay còn lại đang chảy máu do thủy tinh vỡ khi nãy. Sunoo cũng chẳng ngu gì mà không nhận ra ánh nhìn của cậu ta, nhưng em ta mặc kệ, bỗng nhiên cười lớn như một tên tâm thần.
Elly lúc này đã ôm túi chạy đi mất, dáng vẻ sợ hãi tột độ đấy của nàng ta lại khiến Sunoo cười to hơn, em quệt chút máu từ tay bản thân lên má phải của hắn, "Em không đi với cô ta hả?"
"Không, em không đi." Riki ôm qua eo Sunoo khi vẫn còn quỳ trên sàn, "Em với cô ta chẳng là gì thì sao phải đi."
"Nói dối."
"Em nói thật." Riki hít một hơi thật sâu, "Em chỉ có vài thứ phải chọn mua và vài nơi đẹp để đặt, em lại không có ai để hỏi. Elly từ khi chuyển đến hay mang đồ ăn sang nói chuyện cùng em, nên em sẵn hỏi luôn."
"Em có thể hỏi anh mà?" Sunoo bắt bẻ, em ta chẳng còn vùng vằng như khi nãy nữa dù cơn giận thì vẫn còn nguyên. "Anh nghĩ là..." em không còn yêu anh nữa. Sunoo thật sự đã định nói thế, nhưng em còn chưa hoàn thành câu nói thì trước mặt đã xuất hiện một đôi nhẫn lấp lánh lóa cả mắt người.
"Anh ơi, chúng mình bước một bước nữa nhé." Cầu hôn anh thì làm sao hỏi anh được chứ.
"Em xin lỗi, đáng ra buổi cầu hôn của anh phải ở một nơi thật lãng mạn..."
.
.
.
"A-ah Riki!" Thanh âm làm đỏ mặt vang vọng khắp căn phòng, một giây Sunoo đang xin cậu chậm lại, hai giây lại kêu cậu động thân nhanh một chút.
Riki cũng chiều ý em, lúc đâm nhanh đến mức em ta chẳng thể phát âm được một chữ hoàn chỉnh, lúc lại chậm chạp đến mức Sunoo phải liên tiếp xin hắn tăng tốc.
Dương vật cứ liên tiếp ra vào không ngừng, đập mạnh vào điểm mẫn cảm làm Sunoo mềm nhũn cả tay chân.
Bàn tay em vòng qua cổ hắn, "ah" em khẽ kêu khi hai chân bị đem vòng quanh eo Riki lại khiến cự vật đâm sâu hơn.
Từ cửa sổ phòng ngủ Sunoo còn có thể nhìn thấy sang nhà hàng xóm, dù có đang sướng đến mờ mắt nhưng em vẫn rõ hình bóng Elly đứng đấy đơ cả người. Em ta cười thỏa mãn, mở miệng rên rỉ một tiếng cao vút khiến nàng ta đỏ tía tai theo.
Đáng đời, cái giá phải trả cho việc cố tình thân thiết với người đã có chủ.
.
Thật ra thì fic này Li đọc qua thì thấy tiến triển khá vội vàng, nguyên cái fic cũng chỉ tầm 2 nghìn chữ. Mặc dù tui muốn khắc phục đấy, có điều đọc tới lui vẫn không biết mình thêm thắt được gì, và bản thân tui là một đứa thiếu kiên nhẫn nữa nên cảm thấy kéo dài quá cũng chán. Vậy thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co