Truyen3h.Co

『𝑰𝒎𝒎𝒂𝒓𝒄𝒆𝒔𝒄𝒊𝒃𝒍𝒆 𑣲 03:00』 ₊˚✩彡 We will meet again 𖤐 𓈒࣪ ᭡ ˖

i

JustNoriMaina

Sarkaz x Predecessor, Arknights AU, main character dead, OE.

_

Ý thức Kim Hyukkyu cho rằng mình vừa sống lại cách đây một giây. Không phải là kiểu sống lại như kiểu mà hành tinh cũ, cái kiểu được hồi sinh lại bằng ma thuật hay gì đó. Mà là cái kiểu ý thức và linh hồn được đánh thức khỏi một giấc ngủ dài. Các tế bào trong cơ thể chậm chạp hoạt động để khiến anh thích nghi với hành tinh này. Nhưng trước khi có thể nhớ được đã có những chuyện gì xảy ra, tiềm thức Hyukkyu lại bị đưa vào một giấc ngủ khác.

Ở phía còn lại, Ryu Minseok vội vàng chạy tới đỡ lấy anh, mặc cho chênh lệch chiều cao giữa cả hai, cậu vẫn có thể đỡ anh. Choi Hyeonjun bên cạnh nhìn vào các thông số trên ipad rồi trấn an người bên cạnh. "Đừng lo, anh ấy chỉ mất sức thôi ngủ một lát sẽ tỉnh lại."

Khi Kim Hyukkyu ngủ dậy đã là ở một diễn biến sau đó. Con tàu du mục chầm chậm di chuyển qua từng biển cát của Sargon, ban đêm ở sa mạc là khi khí hậu xuống thấp tới đỉnh điểm, Hyukkyu khẽ rùng mình trước màn đêm hoang vu và tĩnh lặng ấy.

*Sargon: Một quốc gia nằm ở phía Tây Nam của lục địa Terra.

"Anh đã dậy rồi." Cậu trai đang ngồi cạnh giường hào hứng nhìn anh, tự giới thiệu bản thân tên là Ryu Minseok. Hyukkyu khẽ ghi nhớ cái tên này. Sau khi trao đổi thêm về tình trạng hiện tại của bản thân, Kim Hyukkyu nhận ra bản thân hiện tại đang là một người ba không điển hình. Không biết bản thân là ai, không có ký ức lúc trước và cũng có không lai lịch rõ ràng. Sau đó lại nhận ra, Ryu Minseok nhìn anh có chút phức tạp. Thông qua cái nắm tay với cậu, Kim Hyukkyu dần nắm bắt được ngôn ngữ của hành tình và cả chính cá thể mang tên "Ryu Minseok"

"Anh à, anh thật sự không nhớ gì nữa sao?" Cậu nhìn anh trong mắt không khỏi mong chờ một câu trả lời gần như vô vọng, khi Kim Hyukkyu lắc đầu, anh thấy rõ nỗi buồn và chút bất lực trong cậu. Nhưng rồi Minseok nhanh chóng vỗ má sốc lại tinh thần, trạng thái hào hứng trở lại trên gương mặt cậu. Mặt trăng của Terra tỏa sáng, ánh trăng len lỏi vào từng ngóc ngách của căn phòng. Bỏ lại những suy tư vẫn chưa có lời giải đáp, Ryu Minseok quyết định đêm nay sẽ ngủ lại cùng Kim Hyukkyu và hứa ngày mai sẽ đi anh đi một vòng tham quan lại con tàu du mục của họ.

*Terra: Là tên lục địa nơi diễn ra các sự kiện chính trong Arknights

Khi Kim Hyukkyu ngủ dậy lần thứ hai thì đã gần đến trưa, cát vàng Sargon cùng nhiệt độ có phần tương phản ở rìa sa mạc khiến anh không khỏi hoài nghi liệu những gì ngoài cửa sổ có phải là sản phẩm do trí tưởng tượng của mình vẽ ra hay không. Ryu Minseok đã dậy từ sớm, vì còn nhiều công việc nên cậu đành rời đi trước. Hiện tại đã đến giờ nghỉ trưa, tiếng cửa kéo vang lên đã thu hút sự chú ý của anh, Ryu Minseok có phần mệt mỏi bước vào ngồi cạnh giường, cậu vỗ tay lên má vài cái sốc lại tinh thần rồi trở về với trạng thái tràn trề năng lượng.

Sau đó, cậu dắt anh đi thăm quan một vòng con tàu du mục. Ryu Minseok líu lo hai bên, đi ngang khoang nào cũng dành gần nửa tiếng để nói về nơi đó như thể đã lên sẵn một bài thuyết trình về con tàu này với độ dài năm mươi trang. Chiếc biển "Phòng chỉ huy không phận sự miễn vào" khiến Kim Hyukkyu nhìn vào có chút miễn cưỡng, nhưng trước sự hào hứng của Ryu Minseok- người mà giờ đây vẫn vui vẻ quét vân tay mở cửa chào mời mình, anh đành nuốt sự miễn cưỡng xuống bụng.

"Bọn tôi tới rồi đây!" Khu chỉ huy đặc biệt đông đúc một cách kỳ lạ. Ryu Minseok vừa bước vào như đã nắm bắt được tình hình, vội vàng kéo tay anh ngồi vào một chỗ rồi nhanh chóng lao tới thao tác trên buồng lái. Có vẻ con tàu này đã vô tình đi vào trung tâm của một Catastrophe, anh lặng lẽ nhìn những người có mặt trong phòng thao tác các thông số hiển thị trên buồng lái, lúc thì nghiến răng, người thì cắn móng tay. Ryu Minseok, người chỉ mới vài phút trước còn tươi cười kéo tay anh đi khắp con tàu cũng đã có phần căng thẳng. Nhưng rồi sự tò mò lại khiến Kim Hyukkyu không thể ngồi yên một chỗ, mắt anh đánh sang chỗ này rồi lại đá về chỗ nợ, những chấm đỏ xanh và các thông số chảy trên màn hình hiển thị bỗng dưng khiến anh cảm thấy có chút thu hút kỳ lạ.

*Catastrophe: Được hiểu là những thảm họa thiên nhiên, như bão, động đất hay lũ lụt. Nhưng vào đặc tính khếch đại và năng lượng từ Originium, chúng trở nên mạnh và nguy hiểm.

Nhưng tốt nhất vẫn là không nên chõ mũi vào chuyện của người khác, Hyukkyu cụp mắt thu lại ánh nhìn của mình. Hình như hơi quá tay rồi...Hai bên tai anh chỉ còn lại tiếng ù ù, tầm nhìn cũng hơi nhòe còn trán thì lấm tấm mồ hôi. Trong nỗ lực day trán để ổn định đầu óc, Ryu Minseok nhanh như sóc lao tới nắm lấy tay anh rồi lại bất giác bị hơi lạnh trên tay làm cho khẽ siết chặt, đôi mắt tràn đầy sự lo lắng.

"Anh...anh có sao không? Có cảm thấy khó chịu ở đâu không?" Ryu Minseok nắm chặt bàn tay vẫn đang run rẩy của anh. Lúc nãy, khi toàn bộ khoang chỉ huy được nhuộm đỏ trong tiếng còi báo động, Kim Hyukkyu trong vô thức đã lao nhanh đến thao tác trong buồng lái mặc cho với ký ức hiện tại bằng con số không. Bằng pha can thiệp đó mà con tàu dần đi đúng hướng, tiếng còi cảnh báo cũng dần nhỏ lại rồi im lặng hẳn. Để lại anh trong sự trầm trồ của toàn bộ người trong khoang.

"Anh ổn, chỉ hơi choáng xíu thôi." Kim Hyukkyu lắc đầu, một giọt mồ hôi chảy xuống cằm rồi rơi xuống tay anh. Ryu Minseok ở đối diện dù lo lắng nhưng vẫn để anh tự trấn an bản thân. Sau một lúc lâu, sự chú ý của cả khoang chỉ huy dần đổ dồn về phía anh. Một nhân viên với đôi tai đặc trưng lao về phía cả hai nói với giọng có phần sốt sắng. Hyukkyu nhận ra đó là một Zalak.

*Zalak: Một chủng tộc mang các đặc điểm của loài gặm nhấm, ở đây cụ thể là sóc.

"Sao rồi? Anh ấy có ổn không?"

"Anh ấy không sao. Chắc vẫn còn hơi mệt đúng không?" Một nhân viên khác đến bên cạnh Ryu Minseok-lần này là một Feline tai hổ, cả ba nhìn nhau rồi khuyên Kim Hyukkyu nên tìm một góc ngồi nghỉ. Anh lặng lẽ trở về vị trí quan sát, khoang chỉ huy chỉ có tiếng máy móc, tiếng lách cách của dụng cụ nhưng thi thoảng vẫn có vài tiếng trao đổi ngắn. Chỗ ngồi bên cạnh anh lún xuống, Hyukkyu lúc này mới nhận ra nhân viên thuộc chủng tộc Zalak lúc nãy đứng cạnh Ryu Minseok giờ đây đang ngồi cạnh anh.

*Fline: Là một chủng tộc dựa trên đặc điểm của loài họ mèo.

"Có vẻ sẽ hơi đường đột với anh, nhưng em tên là Choi Hyeonjun. Cũng giống với chỉ huy Minseok, em cũng là một nhân viên của đây." Một khoảng im lặng xuất hiện giữa cả khiến Choi Hyeonjun có phần bối rối, đôi tai không ngừng cụp xuống ngày một sâu khiến Kim Hyukkyu nghĩ rằng tình trạng còn kéo dài thì cả hai sẽ vô cùng lúng túng. Sự chú ý của anh vẫn không thể rời khỏi đôi tai sóc của người kia, nhưng sẽ rất kỳ lạ nếu chỉ chăm chăm nhìn tai của người khác.

"Rất vui được gặp em Hyeonjun." Thu lại sự tò mò của bản thân, Kim Hyukkyu cuối cùng cũng đã có thể trả lời. "Có kỳ lạ không? Nếu như chúng ta chỉ mới gặp nhau lần đầu mà anh đã định hỏi em rất nhiều câu hỏi." Thật ra anh dự định sẽ hỏi Ryu Minseok, nhưng khi nhìn cậu vẫn đang loay hoay khắc phục hậu quả sau pha tự ý thao tác lúc nãy do anh gây ra. Có lẽ mình vừa gây rắc rối cho em ấy, Kim Hyukkyu không khỏi chột dạ nghĩ.

"Dạ không! Em không phiền đâu! Miễn là câu hỏi của anh Hyukkyu, em sẽ cố gắng trả lời tất cả trong khả năng!" Choi Hyeonjun nhanh chóng trở lại vẻ hăng hái.

Sau khi trao đổi thì Kim Hyukkyu rút ra một vài thông tin quan trọng. Anh tên "Kim Hyukkyu", trong quá khứ từng là người khai sinh và dẫn dắt con tàu du mục Helios này cùng một vị đồng sáng lập khác. Tất cả các nhân viên ở đây đều biết đến anh như vị lãnh đạo tối cao. Ở một khoảng thời gian không xác định trong quá khứ, Kim Hyukkyu đã chọn bỏ lại ký ức cũ, bước vào ngủ đông trong cổ quan tài Sarcophagus. Nhà đồng sáng lập còn lại cũng giao Helios lại cho Ryu Minseok quản lý và bước vào Terra, để lại lời nhắn rằng một ngày nào đó Kim Hyukkyu sẽ quay trở lại từ cổ quan tài.

*Sarcophagus: Là một thiết bị rất cổ xưa được xây dựng bởi những nền văn minh "Người Tiền Nhiệm"

"Sau đó Minseok đã tiếp quản vị trí chỉ huy của tàu, đồng thời biến tàu Helios trở thành một tập đoàn logistics. Nhưng có vẻ như những năm gần đây, tình hình chính trị ở Terra ngày một khó đoán, chỉ huy đã đối mặt với không ít vất vả..."

Kim Hyukkyu trầm ngâm trước đống thông tin vừa nghe được. Thông qua cái chạm tay với Ryu Minseok vào hôm qua, anh đã hoàn toàn nắm bắt được thứ ngôn ngữ trên hành tinh này và câu chuyện của cậu. Một cuộc đời dài đằng đẵng của một Mechanical Beings khiến Ryu Minseok có phần lạc lõng trong khoảng thời gian đầu khi đến với Terra. Anh thầm tự trách bản thân và đâu đó là người đồng sáng lập còn lại vì đã gián tiếp khiến Ryu Minseok nhận trọng trách có phần nặng nề lâu đến vậy.

*Mechanical Beings: Họ là những người máy nhân tạo, được tạo ra bởi những người tiền nhiệm.

2

"Anh Hyukkyu, phía bọn em đã khắc phục toàn bộ hư hỏng, chúng ta có thể tiếp tục di chuyển." Ryu Minseok trở lại, vẫn với vẻ háo hức. Sau khi đã nắm tình hình trên tàu Helios, Hyukkyu nhận thấy rõ bản thân vẫn nên có trách nhiệm giải quyết một số thứ hiện tại. Quay lại khoang chỉ huy vào buổi chiều, sau khi nhận thông báo hệ thống của tàu đã hoàn toàn ổn định, anh được cậu cấp một quyền truy cập vào hệ thống thông tin của tàu. Khi nhận trên tay tấm thẻ từ được khắc tên mình, tâm trí anh không khỏi quẩn quanh bởi vô số dòng suy nghĩ. Nhận thấy những rối bời đó, Ryu Minseok lệnh cho toàn bộ nhân viên có mặt trong khoang bao gồm của chính cậu, tạm thời rời đi để lại không gian yên tĩnh cho anh. Khoanh chỉ huy chìm vào khoảng không im lặng đến sợ, đến nỗi Kim Hyukkyu có thể nghe thấy nhịp thở của chính mình, anh hít một hơi lạnh rồi chạm tay nút cảm biến màu xanh trước mặt.

"Này! Đừng có đẩy em chứ Hyeojun này!" Tâm trí sau đó bị kéo về những miền kí ức xa xôi, anh nghe thấy, nhìn thấy. Là Ryu Minseok và Choi Hyeonjun?! Nhưng lại có chút khác lạ, Choi Hyeonjun không có đôi tai sóc còn Ryu Minseok hiện tại chỉ mới ở hình dạng một sinh vật cơ khí sơ sinh. Một vài tiếng cười vụn vặt tiếp nối nhau, khung cảnh trôi nhanh rồi dần hiện rõ trước mặt, lần này Kim Hyukkyu đã đứng trước một ngôi nhà. Tiếng bước chân ngày một gần khiến anh không thể tiếp tục phủ nhận việc đấy chỉ là âm thanh trong kí ức được nữa, khi tiếng bước chân đã dừng hẳn, anh từ từ quay về hướng phát ra âm thanh.

"Cậu là...tôi?!" Trái với sự bàng hoàng của chính anh, "Kim Hyukkyu" kia có phần điềm tĩnh hơn. Y tự giới thiệu bản thân là anh trước khi mất ký ức, đọc được những thắc mắc ngày càng leo thang trên gương mặt Kim Hyukkyu, y khuyên anh nên mau chóng lấy lại bình tĩnh vì những gì sắp được tiết lộ sẽ là một trách nhiệm vô cùng to lớn mà anh chuẩn bị nhận lấy.

"Xin chào, tôi biết cậu rất bất ngờ khi chứng kiến những chuyện này, thứ lỗi cho tôi khi phải gặp cậu trong tình huống như thế. Tôi đoán cậu đã biết đại khái tình hình thông qua Ryu Minseok, đứa trẻ đó có lẽ hiện tại đã trở thành một thủ lĩnh tốt rồi nhỉ? Vào nhà thôi, chúng ta nên tìm đâu đó để ngồi xuống và trò chuyện." Không gian xung quanh chuyển dịch, đưa cả hai vào trong căn nhà nọ. Kim Hyukkyu có chút nghi hoặc nhận lấy ly trà còn ấm từ tay y. Cả hai mặt đối mặt với nhau, nhận thấy người đối diện không biết nên bắt đầu từ đâu, y đành chủ động mời lời.

"Để mà kể thì có lẽ mọi chuyện sẽ rất dài, e là bộ nhớ của dữ liệu này dù có gấp một trăm lần lên cũng không đủ mất. Chúng ta bắt đầu nhé, tôi biết cậu vẫn đang băn khoăn rất nhiều điều. Nhưng trước tiên tôi cần cậu phải biết quyền hạn và phạm vi hoạt động của cậu đến đâu, từ đó việc làm quen với Terra sẽ trở nên đơn giản hơn." Y đặt lên bàn một tấm thẻ kim loại, trên đó có khắc tên anh cùng một vài thông tin cơ bản, ở mục chủng tộc còn có một cụm khiến Kim Hyukkyu không khỏi khó hiểu, Caprinae.

*Caprinae: Mang những đặc trưng của loài cừu hay dê, họ thường bị nhầm tưởng là Sarkaz vì cặp sừng của mình.

Y thong thả nhấp một ngụm trà, hậu vị chát nhanh chóng lan ra trong miệng. "Danh tính có thể là thứ hơi vô nghĩa tại Terra, nhưng cậu hiện tại đang quá nổi bật. Chúng ta cần một thứ gì đó an toàn hơn, vô hại hơn để mọi chuyện diễn biến thuận lợi. Và một Caprinae bình thường với niềm yêu thích Art vô bờ bến sẽ là một lớp vỏ hoàn hảo. Nghe đây tôi ơi, từ giờ phút này, tên của cậu khi bước ra Terra chính là Deft!" Giây phút cái tên ấy được thốt lên, đâu đó trong tim anh có chút đau nhức, cơ thể tự phản ứng với cái tên dù cho trong đầu hiện tại vẫn đang trống rỗng.

*Art: Viết tắt của Originium Art là thuật ngữ chung cho các khả năng thao túng và biến đổi vật chất hay năng lượng bằng cách sử dụng sức mạnh do Originium cung cấp trong Arknights

Có lẽ cái tên đó đã thành công bật được công tắc nào đó trong tâm trí Kim Hyukkyu, anh hỏi về công việc của mình tại Terra, hỏi về các nhân viên đang phục vụ cho Helios. Sau đó là một màn người hỏi kẻ đáp rất nhịp nhàng. Y lúc thì chậm rãi, lúc lại thích thú, có lúc lại xụ mặt trước những câu hỏi của anh, nhưng quy chung lại thì đều có thể trả lời gần hết. Trong lòng Kim Hyukkyu chợt nảy sinh chút ghen tị, rõ ràng bọn họ tuy hai mà một, y có thể dễ dàng xoay anh như chong chóng như vậy nhưng lại chọn cách quên đi tất cả để trở thành anh của hiện tại. Cảm giác giống như tự vứt bỏ tri thức vậy, biết rằng không thể khiến y tiết lộ thêm điều gì về quá khứ. Kim Hyukkyu chỉ đành ngậm ngùi nhận thua bằng cách uống cạn tách trà cho bỏ ghét!

"Ký ức sẽ sớm quay trở lại với cậu thôi. Dù sao so với Oracle thì thứ ma thuật được yểm lên ký ức của chúng ta cũng sẽ dần yếu đi theo năm tháng." Nói đến đây giọng y mang một chút buồn. Tuy ánh mắt vẫn nhìn vào chính bản thân trước mắt, nhưng suy nghĩ có lẽ đã trôi về những vùng ký ức rất xa xôi, tựa như đường chân trời, vẫn đủ gần để nhìn thấy nhưng đủ xa để đi mãi mà vẫn không chạm đến được.

*Oracle: Code name trong dự án Originium của nhân vật chính (Doctor).

"Nhưng cậu khác tôi, rất nhiều là đằng khác. Cậu có thể chọn lại, tự quyết cho mình một hướng đi khác với tôi. Dù tôi cũng không rõ là ở cuối hành trình sắp tới, cậu có trở lại thành tôi của hiện tại hay không."

"Trong quá khứ đã có chuyện gì xảy ra sao? Liệu có phải liên quan đến...người đồng sáng lập còn lại của Helios?" Y có chút khự lại nhưng nhanh chóng phớt lờ câu hỏi đó, tin rằng anh vẫn còn quá sớm để biết về "người kia".

"Xin hãy để những tò mò ấy lại sau đầu đi Kim Hyukkyu. Vì trong quá trình hòa nhập với Terra, chúng ta rồi sẽ gặp lại nhau." Anh cảm thấy nếu mình còn tiếp tục hỏi thêm thì cũng vô dụng. Có những thứ chi bằng tự tìm hiểu sẽ ổn hơn. Cả hai trao đổi thêm một lúc lâu, không rõ thời gian đã trôi qua bao lâu khi Kim Hyukkyu quyết định bình tâm lại, anh cần sắp xếp lại các dữ kiện trong đầu, nhưng y lại không cho phép anh làm điều đó. Một tiếng nổ lớn vang lên bên tai, Kim Hyukkyu sau đó bị kéo trở về hiện tại, chiếc thẻ kim loại rơi xuống một bên má anh. Miếng kim loại mang theo chút lạnh lẽo chuyền từ nó sang má anh.

Vậy ra đây là một giấc mơ điên rồ mà y dành tặng cho Kim Hyukkyu.

Đấy ít nhất là những gì anh đã nghĩ...

3

"Anh chắc là muốn đi chứ? Em nghĩ anh không cần gượng ép bản thân mình vậy đâu." Ryu Minseok đặt thùng hàng cuối cùng xuống đất. Sau khi nhận được thông điệp do chính bản thân để lại, Kim Hyukkyu với quyền hạn nhà điều hành cấp 1 đã thành công mở khóa khoang nghỉ ngơi cá nhân của mình. Nhìn cách bài trí ngăn nắp sạch sẽ của căn phòng khiến cảm giác tự mãn không khỏi dâng lên trong lòng anh, thì ra bản thân cũng không tới nỗi quá bê tha, ít nhất thì anh cũng đã chuẩn bị tinh thần nhìn thấy một căn phòng lộn xộn điển hình của mấy người 24 tiếng vùi mặt vào công việc. Y dường như không muốn bất kỳ ai bao gồm cả chính mình tìm hiểu về quá khứ nữa. Bằng chứng là dù có lục tung từng ngóc ngách lên, Kim Hyukkyu vẫn chẳng tìm thấy một cuốn nhật ký hay ít nhất là một mảnh giấy nào có ghi ngày tháng năm trong quá khứ. Hồi đó mình chăm đọc sách đến vậy sao, anh nhìn vào tủ sách cao hơn mình gần hai cái đầu với đủ thể loại từ nghiên cứu khoa học đến y học rồi môi trường.

"Anh ổn mà. Hôm nay anh còn cảm thấy khỏe đến nỗi có thể làm việc liên tục 24 giờ đấy." Kim Huykkyu thật sự không nói dối. Sau khi phát hiện bản thân trong quá khứ đã từng bận rộn như thế nào, cảm thấy không thể mãi lười biếng và đợi sự nâng niu của các thành viên khác, thế là anh bắt đầu từ việc giải quyết những việc nhỏ và hỗ trợ các thành viên trên tàu.

Mặc dù lúc đầu Ryu Minseok vẫn ra sức ngăn cản với lý do cơ thể anh vẫn yếu, nhưng sau cùng vẫn chẳng thể thuyết phục. Thế là từ những công việc nhỏ nhặt như ngồi nghe Moon Hyeonjun kể mấy câu chuyện vô tri hay nghịch tuyết nhân tạo rồi tâm sự với Kim Geonbu, Kim Hyukkyu dần quay trở lại khoang chỉ huy và trở thành một nhân tố không thể thiếu trong việc điều hành con tàu. Khối lượng công việc trên tàu chỉ có tăng chứ không có giảm, điều này khiến các nhân viên lẫn anh đều khá đau đầu. Là một tàu du mục chuyên về vận chuyển dược phẩm và cũng là đối tác chiến lược đặc biệt của R.I (Rhodes Island), Helios Logistics hiển nhiên luôn bị các băng nhóm trộm cướp nhìn ngó.

*R.I (Rhodes Island): Một con tàu du mục cung cấp dược liệu, thuốc than. Trong Arknights, RI là tổ chức cho nhân vật chính (Doctor & Amiya) đứng đầu.

Ngày mai anh sẽ đến liên bang Columbia, câu tuyên bố này đưa ra bất giác khiến Ryu Minseok-chỉ huy tạm quyền của Helios tái mặt, sau đó kịch liệt phản đối. Kim Hyukkyu hiểu cho hành động có phần cáu gắt của người em, tối đó anh lặng lẽ ngồi cùng cậu trong khoang chỉ huy, nỗi đau phải chia ly là một thứ quá đỗi to lớn một sinh vật bất tử như cậu, bởi lẽ trong tâm trí tất cả nhân viên tại Helios, ngày mà họ mất đi cả hai người chỉ huy đã quá đen tối.

*Columbia: Là quốc gia nằm ở phía tây bắc lục địa Terra, giáp ranh với Bolivar. 

Vậy thì hãy để em đi cùng anh trong khoảng thời gian đầu. Thế là trong những tia nắng bình minh của Terra, cả anh và cậu khoác lên mình trang phục của cư dân bản địa bước đi về phía Columbia. Đối với Kim Hyukkyu, đây là chuyến hành trình tìm hiểu lại những điều bản thân đã trải qua. Vì không thể tiến vào Columbia khi chưa có giấy phép của chính quyền, tàu Helios đành neo lại ở rìa địa phần Sargon giáp ranh Columbia rồi thả anh và Ryu Minseok xuống.

Kim Hyukkyu nhìn thấy khu tị nạn gần đó đang tổ chức phát thuốc, sự tò mò thôi thúc anh tiến đến gần. Cả hai lướt qua dòng người tị nạn đi đến gần khu trại, Ryu Minseok chăm chú nhìn vào những người nhiễm Oripathy sau đó khẽ thở dài. Họ đang phát thuốc giả, Kim Hyukkyu nhíu mày khi nhìn vào những ống tiêm chứa chất lỏng trong suốt. Còn hơn cả thế, lũ này đang phát thuốc phiện cho dân tị nạn, Minseok cúi xuống nhặt lên một viên con nhộng. Sản phẩm của R.I sẽ không sơ sài như thế này.

*Oripathy: Được hiểu là một căn bệnh hiểm nghèo, không thể cứu chữa trong thế giới Arknights, được gây ra bởi việc tiếp xúc với khoáng thạch Originium trong thời gian dài.

"Chúng ta có cần can thiệp không anh?"

"Cứ đợi xem tình-" Chưa kịp nói hết câu thì một tiếng nổ lớn vang lên lập tức thu hút sự chú ý của cả hai. Là lũ chính quyền, tất cả rút lui! Đoàn người hỗn tạp giữa dân tị nạn và các bọn buôn lậu bỏ chạy toán loạn, Kim Hyukkyu định lao về phía vừa phát ra vụ nổ để xem có ai bị mắc kẹt không. Bỗng, một bóng người trùm áo choàng lướt qua cả hai.

"Đừng đi về phía đó, người của tôi sẽ lo liệu phần còn lại." Một cảm giác quen thuộc lướt qua, dù cho chả biết người trùm áo choàng là ai hay lý lịch ra sau, nhưng nhanh như cắt, anh nắm lấy tay Ryu Minseok chạy theo dấu chân người kia để lại. Một chiếc xe chuyên dụng đậu ở gần đó, bóng đen đó giơ tay ra hiệu cho cả hai vào xe.

"Anh à, anh nghe em giải thích đã, chúng ta-"

"Cho xe khởi động đi!" Không để Ryu Minseok nói hết câu, chiếc xe lao đi như mũi tên về phía biển cát vàng trước mắt. Âm thanh hỗn loạn xa dần cùng đám khói do vụ nổ dần bị chiếc xe bỏ lại, một tiếng bíp dài vang lên trong bộ đàm của người cầm lái thu hút sự chú ý của ba người ngồi sau. Em sắp đuổi kịp rồi chuẩn bị mở trần xe đi, trần xe dần mở ra, gió sa mạc lùa vào mái tóc Kim Hyukkyu. Một thiếu niên khác đúng nghĩa là từ trên trời lao xuống trần xe, rồi vừa vặn đáp vào ghế lái phụ. Bây giờ mọi người có thể cho em một câu giải thích được chưa, Ryu Minseok khoanh tay nói với vẻ mặt hậm hực. Bị kẹp ở giữa người bí ẩn nọ và cậu khiến Hyukkyu dù có giả ngu cỡ nào cũng thấy được không khí có phần gượng gạo giữa hai người.

Người nọ cởi mũ trùm đầu lộ ra gương mặt của mình, sừng này là...một Sarkaz?

*Sarkaz: Là chủng tộc có tổ tiên là Tekazz, một chủng tộc đã từng thống trị Terra vào thời xa xưa. Nhưng vì sự xuất hiện của các chủng tộc khác (Ancients và Elders), họ bị xâm lược và phân tán đi khắp nơi, hiện tại chỉ còn Sarkaz là chủng tộc duy nhất còn duy trì di sản của Tekazz.

"Lâu quá rồi không gặp, dạo này chỉ huy Minseok vẫn khỏe chứ?" Hắn nói với giọng ôn hòa.

Em khỏe cảm ơn đã quan tâm em, Ryu Minseok vẫn không nhìn về phía anh hay người bên cạnh mắt chứ chăm chăm nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng giọng nói vẫn mang một sự kính trọng to lớn. Chiếc xe từ từ chậm dần rồi dừng hẳn ở giữa sa mạc, thiếu niên ngồi ở ghế lái bước ra khỏi xe nhìn quanh một vòng, sau khi chắc chắn rằng cả bọn không bị ai theo đuôi thì ra hiệu cho người ngồi ghế lái phụ.

"Anh Faker, chúng ta đã cắt đuôi được bọn chúng."

"Vậy hôm nay cắm trại qua đêm ở đây thôi." Người được gọi là Faker cũng bước xuống, từ phía sau cốp y lấy ra một bộ dụng cụ cắm trại rồi đặt xuống nền cát. "Lương thực có thể vẫn đủ cho năm người. Bắt đầu thôi, em giúp Minseok dựng trại còn Viper đi cùng anh đến trạm liên lạc bị bỏ hoang gần đây, còn một bao lương thực được anh giấu đi vào vài hôm trước."

Mặt trăng dần được kéo lên trên bầu trời Terra, năm người ban ngày còn có xa lạ giờ đây đã trở nên có chút quen biết. Đầu tiên là người đã cầm lái đưa họ đến đây một Liberi mang tên Lehends, còn thiếu niên ngồi ở ghế lái thuộc chủng Phidia tên là Viper. Còn Sarkaz nắm vai trò chỉ huy của cả bọn tên là Faker, một nhân viên thuộc tập đối tác của tàu Helios hiện đang đảm nhận vai trò dẫn dắt người mới.

*Liberi: Một chủng tộc có đặc điểm dựa trên loài chim, họ có lông vũ trên tóc và các cấu trúc lông giống đuôi trên thân. Họ có thính giác và thị lực tốt, là một chủng tộc chiếm ưu thế trên Terra.

*Phidia: Là chủng tộc có nhiều đặc điểm dựa trên loài rắn. Họ có vảy trên một số bộ phận cơ thể, giác quan cực kỳ nhạy bén và đôi tai nhọn. Được xếp vài diện không phổ biến trên Terra và có tính cá nhân cao.

"Thật ngại quá. Đội của chúng tôi đã theo dõi đoàn người tị nạn đó nhiều ngày, sáng nay quyết định hành động để đánh sập đường dây buôn thuốc giả. Không ngờ lại vô tình kéo hai người vào chuyện này." Lehends vừa nói vừa gãi đầu.

Faker nhẹ nhàng rót cho Viper một ly nước ấm, y cầm lấy rồi nhìn vào chất lỏng trong vắt bên trong sau đó nhường sang cho Lehends. Ryu Minseok lúc này đã miễn cưỡng buông xuống vẻ mặt bài xích đối với Faker.

"Em có vẻ...không thích anh ấy lắm nhỉ." Tối đó khi cả hai có cơ hội ở riêng, Kim Hyukkyu đi vào chiếc lều được giăng sẵn rồi ngồi xuống cạnh cậu. Ryu Minseok đang ngồi trước ở góc lều, tấm đệm cũ lún xuống khi anh ngồi bên cạnh. Cũng không hẳn ạ, chỉ là trong quá trình hợp tác thì em gặp một chút khó khăn với anh ấy thôi. Không hiểu sao Hyukkyu biết rằng câu vừa rồi là nói dối, nhưng lại không màn vạch trần. Có quá nhiều thứ anh chưa biết hoặc đơn giản là không được biết...Khi Ryu Minseok định nói thì thêm gì đó thì Faker bất thình lình kéo mở tấm lều khiến cả hai giật thót.

"Sao vậy? Tôi làm phiền hai người à?" Hắn đảo mắt nhìn anh rồi lại nhìn cậu, cảm thấy không khí nặng nề bên trong căn lều ngày một tăng lên, trong lòng bỗng có chút hối hận khi đã chọn sai thời điểm. Minseok lúc này nhìn Faker rồi lại nhìn sang người anh của mình, cuối cùng chỉ đành thở dài, kéo góc chăn lên che kín gương mặt.

"Không có gì đâu, em ngủ trước đây." Đèn trong lều sau đó bị cậu tắt đi, Kim Hyukkyu thấy thế cũng không hỏi thêm. Lát nữa anh sẽ quay lại, anh bước ra căn lều. Tâm trạng của chỉ huy Minseok có vẻ đang không tốt nhỉ. Faker ngồi xuống cạnh anh, đống lửa dần cháy hết củi.

"Thật ngại quá, dù biết anh là đối tác quan trọng của Helios nhưng bản thân tôi lại không có gì để nói với anh cả." Hyukkyu khẽ thở dài, Faker nhẹ nhàng rót cho anh một cốc nước từ bình giữ nhiệt cá nhân. Cả hai cùng vô thức ngắm nhìn bầu trời Terra khi về đêm.

"Vì Min- à ý tôi là chỉ huy Minseok đều gọi chúng ta là anh. Tôi đề xuất giữa chúng ta nên xưng hô một cách bình đẳng hơn."

"Vậy...Faker thôi thì có quá bất lịch sự không? Dù gì thì anh cũng là đối tác của chúng tôi."

"Cậu Deft đây khách sáo quá rồi. Nếu mà cậu cứ gọi tôi là anh thì tôi sẽ tự cảm thấy bản thân đang già đi mất."

Trước sự thuyết phục của Faker, anh cũng chỉ đành miễn cưỡng đồng ý. Đối phương chủ động hỏi thêm về tình hình trên tàu Helios, bảo rằng đã lâu chưa liên lạc về tàu. "Anh và Minseok đã quen biết nhau từ khi nào?"

Faker trầm ngâm một lúc lâu, chắc là đang nhớ lại. Kim Hyukyu luôn cảm thấy vị trí chỉ huy tạm quyền của Ryu Minseok có chút nặng nề so với tính cách của chính cậu, bằng chứng là dù công việc đã được chia đôi khi đã có Hyukkyu thì sổ sách và các cuộc họp vẫn liên tục đổ về phía người chỉ huy tạm quyền nọ.

"Khi Helios bắt đầu có chút tiếng tăm, tôi đã ngỏ lời làm đối tác. Đó cũng là lần đầu tiên tôi gặp em ấy." Ánh mắt hắn nhìn vào mặt trăng đang phản chiếu dưới cốc nước của mình, để cho những dòng suy nghĩ dần trôi về xa xăm. Rồi hắn nhìn vào mắt vào Kim Hyukkyu. "Dù lúc đó có hơi thiếu kinh nghiệm, nhưng ngay tại khoảnh khắc đó thì tôi lại tin sau này em ấy chắc chắn sẽ trở thành một chỉ huy tốt."

"Cũng phải nhỉ..."

"Sao thế? Cậu Deft đây có tâm sự gì à?"

Kim Hyukkyu thở dài. Về lý thì người ngồi cạnh anh hiện tại là đối tác của Helios, nhưng suy cho cùng vẫn chỉ là một cá thể Sarkaz như bao người Sarkaz khác trên Terra, có thể những gì anh nói ra sẽ vượt qua tầm hiểu biết của hắn. "Cũng không-"

Nhưng rồi khi anh định nói y rằng mình vẫn ổn chỉ là ngày hôm nay quá dài đối với mình mà thôi, thì lại bắt gặp ánh mắt đầy lo lắng của Faker khiến anh vô thức mím môi. Một cảm giác chột dạ cuồn cuộn trong lòng Kim Hyukkyu, tất cả những người Sarkaz đều có ánh mắt như vậy sao? Hay chỉ mỗi hắn thôi? Sao thế? Faker hỏi.

"À ừ...cũng không có gì to tác đâu. Chỉ là hôm nay hơi dài đối với tôi." Lần này đến lượt Kim Hyukkyu nhìn lên bầu trời sao của Terra, vắt óc suy nghĩ một hồi lâu, anh chầm chậm kể cho Faker những tâm sự của mình dưới góc nhìn của một người xa lạ. "Cậu Faker đây đã bao giờ rơi vào hoàn cảnh, một ngày rất đỗi bình thường, cậu thức giấc, phát hiện ra rằng bản thân chẳng còn nhớ gì về bản thân bao gồm mình là ai, sinh ngày bao nhiêu, trước đó mình là người như thế nào. Trong khi tất cả những người xung quanh đều nhìn cậu với ánh mắt kính trọng, bảo rằng cậu đối với họ rất quan trọng sau đó bảo bọc cậu một cách tuyệt đối, cậu đã bao giờ như vậy chưa?"

"Cậu... đang cảm thấy lạc lõng sao?" Hyukkyu thoáng chút bất ngờ, anh vừa nói một câu chuyện mà trong đó có nửa phần giả và nửa phần thật, nhưng người ngồi cạnh lại có thể nắm bắt đúng trọng tâm anh muốn truyền đạt.

"...Cứ tạm gọi là vậy đi. Cái cảm giác xa lạ đối với những con người, những dữ kiện mà trước đó bản thân là người đã từng đi qua, thật sự khiến tôi có chút khó chịu." Bầu trời Terra về đêm được lấp đầy bởi muôn vàn ngôi sao, một sao chổi bất ngờ lướt qua màn đêm, nhanh chóng thu hút sự chú ý của cả hai.

"Tôi ước rằng bản thân sẽ sớm tìm được thứ mà bản thân mình muốn làm. Ở cuối cuộc hành trình này, là điều gì đang đợi tôi? Rốt cuộc tôi của quá khứ đã để lại gì cho chính mình? Tôi ước, chính bản thân tôi rồi sẽ được biết tất cả. Để tôi có thể tiếp tục bước đi!" Kim Hyukkyu nhẹ nhàng nhắm mắt, một suy nghĩ thay cho điều ước thầm được anh bộc bạch

Rồi cậu sẽ làm được điều đó thôi, tôi tin là như thế!

"Hả?" Một giọng nói vang lên trong đầu Kim Hyukkyu, vừa đủ nhanh để anh nghe thấy nhưng chẳng để lại thêm điều gì. Lúc nãy cậu có nghe thấy gì không? Anh quay sang thì thấy Faker vẫn đang nhìn chằm chằm mình, thoáng chút bối rối vì bị phát hiện, hắn cười gượng chữa cháy sau đó mới trả lời rằng mình chẳng nghe thấy gì cả.

"Cũng trễ rồi. Tôi nghĩ cậu nên quay về lều, Minseok sẽ lo lắng nếu như chúng ta còn ở lâu ngoài trời như thế này."

Faker tiễn anh về đến lều, nói rằng khi nào đến ca gác sẽ sang gọi rồi ra hiệu thay ca về hướng Viper ngồi xa xa đang ngáp dài ngáp ngắn. Kim Hyukkyu dự định cứ thế mà vào lều nhưng rồi miệng anh lại bất giác chúc ngủ ngon đến người kia, như một thói quen được lập trình mà đến chính anh cũng bất ngờ. Thấy Faker thoáng khựng lại khiến anh có chút bối rối vì không biết giải thích hành động vừa rồi như thế nào.

"Ừ, cậu cũng vậy nhé. Ngủ ngon." Thật may mắn làm sao khi hắn đã chủ động giúp anh giải quyết bằng cách đáp lại.

Mơ đẹp nhé Kyu.

Kim Hyukkyu lại nghe thấy giọng nói đó, nhưng khi quay lại thì Faker cũng đã đi đến chỗ Viper để đổi ca. Quá mệt mỏi sau một ngày dài, anh đánh một giấc sau khi đặt đầu xuống gối. Cũng là giấc ngủ ngon và sâu nhất sau khi đến Terra. Cũng trong giấc ngủ đó, anh đã mơ bản thân trở lại người nhà với cửa sổ sát đất, nơi mà bản thân trò chuyện với những mảnh ký ức rời rạc trong quá khứ. Nhưng lần này người đón tiếp Kim Hyukkyu không phải là chính anh trong quá khứ, gương mặt người đó bị che đi bởi màn sương trong ký ức nhưng thông qua giọng nói và không khí thoải mái giữa bọn họ, Hyukkyu lờ mờ đoán mình và người nọ từng rất thân thiết.

Hãy tin vào những lựa chọn của bản thân ở hiện tại. Người đó trấn an, nhẹ nhàng trò chuyện và từ từ tháo gỡ những lo âu sâu thẳm trong lòng Kim Hyukkyu.

4

"Em đã bảo là em không muốn!" Kim Hyukkyu bị đánh thức bởi tiếng cãi nhau của Ryu Minseok với một ai đó, khi vẫn còn ngáy ngủ và thắc mắc tại sao đêm qua không có ai gọi mình dậy để thay ca, anh liền bị câu "xin đừng tự ý quyết định thay em!" của Minseok làm cho giật mình. Không muốn dẫn đến xô xát không đáng có, anh lập tức mở lều định bước ra ngăn cản.

"Nhưng Helios không thể không có lãnh đạo quá lâu."

Ồ, thì ra là Ryu Minseok và Faker đang có chút lời qua tiếng lại. Bọn họ đã như vậy từ sáng sớm rồi ạ, Viper nói. Anh quay sang Lehends thì cũng chỉ nhận được cái lắc đầu ngao ngán. Cảm thấy ở lại cũng chẳng giúp được gì, mà bụng của cả đoàn người cũng không tự nhiên no được, Viper và Lehends xin phép Kim Hyukkyu đi lấy lương thực, gián tiếp để lại hai con người vẫn đang chìm trong khói súng mịt mù cho anh.

"Anh không thể tự quyết mọi thứ được. Như vậy là chơi không đẹp!" Trên mặt Ryu Minseok hiện tại viết rõ hai chữ "tức giận" còn Faker thì có phần bình tĩnh hơn, cảm thấy không thể tiếp tục đôi co với một tảng băng trôi như hắn, Minseok quay sang ôm lấy tay Kim Hyukkyu, chính thức kéo anh vào cuộc giằng co này.

"Em không nhượng bộ đâu! Em muốn ở cạnh anh Hyukkyu!" Ryu Minseok hiện tại giống một động vật nhỏ đang bảo vệ lãnh thổ của nó.

"Đừng làm người khác khó xử. An toàn của em là ưu tiên hàng đầu của Helios!" Còn Faker vẫn giữ giọng quả quyết như ban đầu, hắn không lung lay cũng không hề có ý định nhượng bộ. Kim Hyukkyu đứng giữa đau đầu hơn bao giờ hết, Minseok lúc này có lẽ bốc đồng nhưng Faker cũng quá cứng nhắc. Cuối cùng anh quyết định đứng chắn giữa hai người, ba đôi mắt nhìn nhau rồi mau chóng trở nên ngượng ngùng. Nhưng ít nhất bầu không khí đã bớt căng thẳng.

"Anh..." Nhưng lại đến lượt Kim Hyukkyu rơi vào bế tắc, mặc dù cảm thấy bản thân đã vô số lần trải qua chuyện như thế này, nhưng cuối cùng vẫn lúng túng.

"Mọi người ơi, anh Rascal đang tới!" May mắn làm sao khi Lehends đã phá tan cái bầu không khí kỳ lạ giữa cả ba. Chiếc xe dân dụng in logo Helios Logistics lao đến trước mắt họ, cát và bụi sa mạc văng tung tóe, khi bụi tan đi một Vulpo với nét mặt hào sảng bước xuống xe.

*Vulpo: Một chủng có đặc điểm dựa trên loài cáo, nổi bật với trí thông minh, sự khéo léo và khả năng thích nghi cao.

"Chúc cả nhà buổi sáng vui vẻ!" Vulpo tên Rascal nhìn anh rồi nhìn Ryu Minseok, nét tươi cười vẫn không đổi, Kim Hyukkyu bất giác đánh giá người này, đây có thể là nụ cười tươi tắn nhất mà anh từng nhìn thấy từ lúc đến Terra. "Ồ..." Bất giác người nọ khự lại, nét mặt có phần trùng xuống khi nhìn thấy Faker đang đứng cạnh anh.

"Và tại sao anh cũng có mặt ở đây vậy?"

"Tại sao anh lại không có quyền ở đây nhỉ?" Faker cười nhẹ đáp lại người nọ, mặc dù câu nói nghe nhẹ bẫng, nhưng không hiểu sao Hyukkyu lại cảm thấy cả hai đều có chút bất mãn với người nọ. "Anh là người đã gửi tọa độ này cho em mà." Cảm thấy không thể vừa cùng lúc vừa đối đầu với người mới đến và Ryu Minseok, Faker cuối cùng cũng đành nhượng bộ một chút.

"Nghe này Minseok, anh không có ý chia rẻ em và cậu Deft. Nhưng Helios không thể thiếu vắng người chỉ huy quá lâu được. Chưa kể trong lúc em rời đi, lượng công việc mỗi ngày đều tăng lên. Còn chưa kể đến việc vì chuyến đi này mà em cũng đã nhiều ngày không uống thuốc, Minseok à, đừng gượng ép bản thân..." Faker nói có phần nhẹ giọng, có lẽ hắn đang cân nhắc câu từ để tránh làm cậu tổn thương.

Ryu Minseok lúc này cũng có chút khó xử, đối phương đã xuống nước, đáng lẽ cậu nên vui mới phải. Người tên Rascal mới đến cũng cảm nhận được bầu không khí đã chạm đáy giữa bọn họ, y nhìn Kim Hyukkyu rồi lại nhìn Faker sau đó mới nhìn sang Ryu Minseok đang mím môi. Em có ý này! Rascal nói.

Rascal lái xe lao vút đi trên biển cát, theo sau là chiếc xe dân dụng cỡ nhỏ Lehends cầm lái, Ryu Minseok ngồi ở ghế lái phụ chán nản chống tay nhìn cửa sổ, phía ghế sau Kim Hyukkyu và Faker lại rơi vào một khoảng lặng bí ẩn khác.

"Nếu không quyết định được ai đi ai ở thì chi bằng về hết đi." Rascal nói với vẻ mặt dửng dưng, tay giơ ngón cái chỉ về xe của mình. "Ở tàu công việc vẫn thế thôi, anh Faker đã lo cho Minseok như vậy thì chi bằng quay về- à ý em là, ghé qua một chuyến nhé!"

Và thế là có tình thế như hiện tại.

5.

Và thế là chỉ sau hai mươi bốn giờ, tàu Helios lại đón vị chỉ huy trở về. Rascal cẩn thận lùi xe vào chỗ đậu bên trong tàu. Kim Hyukkyu bước xuống, vươn vai một cái rồi xoa phần vai trái có phần mỏi nhừ của mình, có lẽ sau khi phụ Minseok giải quyết một số việc trên tàu thì anh sẽ dành chút thời gian nghỉ ngơi.

Rascal đã nói đúng nhưng chỉ một phần. Công việc trên tàu mỗi ngày đúng là đều lặp đi lặp lại, nhưng các cuộc họp trực tuyến thì đã sắp được một hàng dài trên lịch ghi chú, Ryu Minseok và anh thay phiên nhau dự cũng mất cả buổi chiều. Khi cuộc họp cuối cùng kết thúc, Kim Hyukkyu cảm thấy cả người đều mỏi nhừ, các cơ như muốn rã rời, anh cần phải ra nhà ăn kiếm gì bỏ bụng để tiếp thêm năng lượng.

"Không được đâu Jihoon à, em sẽ bị anh ấy lừa đó." Trái ngược với không khí làm việc có phần căng thẳng bên trong khoang chỉ huy, nhà ăn hiện tại lại tương đối náo nhiệt. Faker ngồi giữa Jeong Jihoon và Choi Hyeonjun với vai trò chủ tọa của trò Bài Joker, đối diện còn có Kim Geonbu, Choi Wooje và Lee Seungmin đang tò mò ngước nhìn. Jihoon tập trung ánh nhìn vào hai lá bài cuối cùng trên tay Faker, sau cùng thì rút lá bên phải và mặt mày nhanh chóng trở nên bí xị vì đã bốc trúng Joker. Đấy anh bảo rồi mà, Hyeonjun thở dài vậy là phần tráng miệng của Jihoon dễ dàng rơi vào tay Faker.

"Hồi còn ở Helios, sếp lớn có sở thích tổ chức trà chiều." Viper từ đâu xuất hiện bên cạnh nói với anh. Kim Hyukkyu chỉ thầm cảm thán sở thích đúng là rất Faker...

Anh trở về khoanh cá nhân sau khi dùng xong bữa tại nhà ăn. Tiệc trà nho nhỏ của Faker được kết nạp thêm Kim Hyukkyu và Viper, các nhân viên trên tàu thay nhau hỏi han anh và hắn, Faker cũng không phải người quá kiệm lời cho cam. Hắn trả lời từng câu hỏi một, thi thoảng quay sang nhìn anh một cái rồi lại tiếp chuyện với những người khác. Kỳ lạ làm sao khi ai trên bàn ăn cũng không có phản ứng gì và cho đó là điều bình thường.

Kim Hyukkyu mệt mỏi nằm bẹp xuống giường, khi cửa khoanh mở ra thì đèn sưởi và nhiệt độ phòng đã chỉnh ở mức vừa đủ. Căn phòng nơi anh đang nằm được tích hợp một AI theo dõi sinh hoạt từ rất lâu về trước, kể cả khi anh không có mặt tại đây, căn phòng vẫn sẽ tự lên lịch dọn dẹp định kỳ vài tháng. Hyukkyu nghe xong nửa tin nửa ngờ, tự hỏi có thật sự là bản thân trong quá khứ có lẽ đã là một người sống với kỷ luật thép hay không. Nhưng khi đặt mình xuống chiếc giường trải ga trắng có phần mềm mại, anh vô tình gác lại những băn khoăn đó lại sau đầu.

"Chào buổi sáng." Kim Hyukkyu nói, trong khi giọng vẫn còn chút ngáy ngủ. Khi mặt trời ló dạng cũng là lúc Sargon trở về với khí hậu nóng đến gắt gỏng của mình, Kim Hyukkyu thức dậy khi rèm cửa được tự động kéo lên và những tia sáng vươn lên mắt anh.

"Chào buổi sáng. Hôm nay cậu Deft có cuộc họp sớm nhỉ?"

"À ừ, đúng rồi." Thật ra chính anh đã quên mất cuộc họp đấy. Nhờ có lời nhắc nhở thiện chí của Faker mà giờ mục ăn sáng của Kim Hyukkyu đã bị đá đít để nhường chỗ cho cuộc họp sắp tới. Thôi vậy, lùi một bước tiến ba bước, anh sẽ quay lại nhà ăn vào giờ trưa mà đánh chén sau. Kim Hyukkyu thở dài rồi từ từ lê bước đến khoanh chỉ huy.

"Cậu Deft." Bất ngờ Faker gọi anh lại, hắn dúi vào tay một túi thạch. "Tôi đoán cậu sẽ cần cái này, cuộc họp của tôi cũng thường diễn ra trong thời gian dài. Cậu hãy mở ra dùng nếu thấy đói."

Kim Hyukkyu nhận xong rồi nói lời cảm ơn một cách lịch sự sau đó lặng lẽ đi vào khoanh. Chỉ có điều, Kim Hyukkyu có lẽ vừa mới tỉnh dậy khỏi một giấc ngủ dài, cộng thêm những ký ức trước đó đều không có, chính vì thế mà con người anh đã bỏ qua một vài chi tiết nho nhỏ. Ví dụ như nếu Faker thật sự chỉ đối tác của H.L thì việc đi ngang qua phòng nghỉ của anh là bất khả thi vì đặc quyền của hắn chỉ là đặc quyền của khách VIP, hoàn toàn không thể bước chân vào khu vực thuộc quyền hạn của nhà điều hành cấp 1. Ví dụ như Faker lại có chuẩn xác đoán được anh có cuộc họp vào buổi sáng, dù cương vị chỉ một đối tác còn việc họp là thuộc về thông tin nội bộ. Hay đơn giản nhất là việc, dù chỉ là đối tác nhưng Faker lại luôn nhận được sự kính trọng từ toàn bộ các nhân viên tại H.L. Nhưng cũng không thể hoàn toàn là lỗi của chính Hyukkyu, từ lần đầu gặp mặt đến thời điểm hiện tại, xung quanh hắn đều toát ra một bầu không khí tự nhiên đến kì lạ, có lẽ do Faker thật sự rất dễ gần hoặc cũng có thể là do...trong vô thức, các tế bào của Kim Hyukkyu đã quen với sự tồn tại của hắn.

"Được, tình hình tôi đã nắm rõ. Được, tôi sẽ cử người đến hỗ trợ." Ryu Minseok tháo tai nghe, đặt lưng xuống ghế rồi vươn tay lấy chiếc cốc trên bàn. Một buổi sáng bình thường tại H.L có lẽ sẽ cứ như thế mà kết thúc, cậu sẽ tạc qua nhà ăn, lấy cho mình một suất ăn rất bình thường, ăn hết một cách rất bình thường và cuối cùng là tìm chỗ để đánh một giấc ngủ ngắn theo cách rất bình thường.

"Anh sắp phải đến Columbia một chuyến." Và rồi Kim Hyukkyu đẩy cửa bước vào, trên tay là bản báo cáo từ một đối tác từ xa của H.L, anh nói nhẹ như các thông báo với cậu hôm nay nhà ăn có gì nhưng thực chất lại như ném một hòn đá vào hồ nước tĩnh lặng. Khiến Ryu Minseok xém tí phun cả nước lên màn hình.

Thế là Kim Hyukkyu lại ngồi trên chiếc xe dân dụng do Lehends cầm lái, lần này anh không còn ngồi giữa Ryu Minseok và Faker nữa. Trên tay anh là một quyển sách với bìa da màu nâu, Faker kế bên vẫn chăm chú nhìn ra cửa sổ.

"Anh mang theo quyển sách đó để đọc ạ?" Lehends nói khi đang chỉnh kính xe, vô tình nhìn thấy Hyukkyu đang sờ vào phần bìa da.

"À ừ, trong phòng của anh có rất nhiều sách. Anh muốn...giết thời gian một chút ấy mà." Lehends ồ một tiếng rồi tiếp tục với việc lái xe, Viper bên cạnh thì đã ngủ gật từ bao giờ. Không khí trên xe này đáng sợ thật, Kim Hyukkyu nghĩ thầm trong lòng.

"Anh thật sự muốn đi luôn vào sáng mai ư?" Rascal hỏi, còn Ryu Minseok bên cạnh phụ hoạ gật gật đầu, cả hai đến phòng nghỉ của anh để phụ soạn đồ cho chuyến đi ngày mai.

"Ừ, đi sớm về sớm." Kim Hyukkyu gấp balo lại, mắt nhìn lên giá sách với vẻ suy tư. Từ khi bước vào căn phòng này anh vẫn cứ băn khoăn, nội thất bên trong đều là có sẵn, nhưng những quyển sách trên giá đều được đánh dấu bằng những nét chữ ghi chú không thuộc bất kỳ ngôn ngữ nào trên Terra. Hyukkyu nhận ra, đây là chữ Latin, là thứ ngôn ngữ chỉ có nền văn minh cũ của anh. Nhưng rồi một câu hỏi khác dần nảy sinh trong lòng anh như nấm mọc sau mưa, những nét chữ này đều không phải của anh, một chữ cũng không. Nhưng những quyển sách này lại ở đây, nằm ngay ngắn như một phần không thể thiếu trong căn phòng này. Thế rồi anh lật giở tất cả quyển sách, tìm thấy cho mình một quyển sách chỉ mới được ghi chú một nửa rồi để vào trong balo, mặc dù biết rằng nội dung chỉ đơn giản như bao quyển sách khác, nhưng chí ít đó là thứ gần nhất với quá khứ của anh.

Rascal và Ryu Minseok nhìn nhau rồi lại nhìn về phía người anh có phần trầm tư, cả hai đồng thời thở dài rồi cùng nhau phụ giúp Kim Hyukkyu soạn đồ.

6.

Xin chào, tôi là Viper, từ bây giờ mọi người sẽ biết thêm một cái tên khác của tôi, Park Dohyeon. Sếp lớn của tôi, Lee Sanghyeok, à không, bây giờ người ta lấy tên giả là Faker rồi, đã yêu cầu tôi viết nhật ký điện tử. Và đây sẽ là những dòng đầu tiên của tôi.

Đội của chúng tôi ban đầu có ba thành viên, bao gồm tôi, sếp lớn và anh Siwoo- người mà sau này tự giới thiệu với sếp nhỏ là Lehends ấy. Còn bây giờ thì đội kết nạp thêm sếp nhỏ, Kim Hyukkyu hyung- người mà hiện tại sếp lớn của tôi phải dùng thân phận khác để tiếp cận. Chúng tôi đang cùng nhau sống chung trong một căn nhà nhỏ ở rìa Columbia, mục đích là vì sếp nhỏ đang phải đi làm một nhiệm vụ đặc biệt nào đó.

Nói đi cũng phải nói lại, từ ngày có sếp nhỏ thì đặc quyền của đội dường như đã cao thêm vài bậc. Ví dụ như chuyện nơi ở đi, trước đây ba người bọn tôi thường cắm trại ở địa phận giáp ranh hai quốc gia rồi thay phiên nhau gác đêm, giờ thì đã có nhà ở cấp 4 hẳn hoi. Chất lượng bữa ăn cũng tăng lên đến kinh ngạc, trước đây tổ đội ba người chúng tôi nhận chạy việc lặt vặt của người dân xung quanh đổi lấy bữa ăn sống qua ngày thay vì nhận, sếp lớn bảo sống như vậy sẽ giúp chúng tôi phát triển bản thân và rằng Helios thì thứ thiếu nhất thường không phải là tiền. Cuộc sống du mục của chúng tôi ngày qua ngày đều diễn ra như vậy. Nhưng sau khi sếp nhỏ nhập hội, bữa ăn giờ đây đều do...một tay sếp lớn chế biến. Đúng rồi đấy, bạn không nghe nhầm đâu, trước đây sau khi tôi và anh Siwoo ngủ dậy đều phải tự cuốc bộ đi lấy lương khô. Thì giờ đây sau khi ngủ dậy, dù là quá giờ trưa đi chăng nữa cũng có một bàn cơm canh đủ bốn món nằm chễm chệ trên ăn, Son Siwoo chực chờ có thể mà mau chóng hâm lại bằng lò rồi dùng bữa trong niềm vui sướng tột độ.

Công việc của hai sếp đều đặn diễn ra như sau, mỗi ngày ra khỏi nhà từ giấc công sở Columbia và về nhà khi màu trời chuyển màu vàng cam của ánh chạng vạng. Nhìn chung là những ngày đầu tiên thì lặp đi lặp lại đều như bắp, còn những ngày sau đó thì có chút kỳ lạ...Mặc dù tôi cũng không biết phải giải thích ra sao. Không khí trong những bữa ăn tối từ mạnh ai nấy ăn trở nên hết sức vi diệu, Son Siwoo những ngày đầu còn dè chừng thì giờ đây cũng góp công vào khiến bàn ăn trở nên náo nhiệt. Bữa cơm hôm nay cũng diễn ra như vậy, cho đến khi anh Siwoo vô tình làm rơi nĩa và bảo tôi nhặt giùm. Bên dưới bàn ăn, tay không cầm nĩa của sếp lớn nắm lấy tay của sếp nhỏ, vừa đủ nhẹ nhàng để không ảnh hưởng đến sếp nhỏ, nhưng cũng vừa chặt để tôi lờ mờ đoán được mối quan hệ hiện tại của hai.

Đúng như dự đoán thì trong lúc rửa bát sau đó tôi đã bị sếp lớn kéo đi cùng, anh ấy bảo tôi hiện tại hãy xem như chưa thấy chuyện này, cũng đừng nói gì cho Son Siwoo. "Đây là bí mật nho nhỏ của chúng ta đấy nhé Dohyeon-ssi." Anh ấy nói với chất giọng rất bình thản. Những tưởng những ngày sau đó đều lặp đi lặp lại như vậy, cuộc sống có bốn người chúng tôi đều sẽ như những đường thẳng song song lấy ngôi nhà này làm trạm dừng.

Cho đến ngày hôm đó, ngày mà Lee Sanghyeok đã chết trước mắt Kim Hyukkyu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co