Truyen3h.Co

[𝐆𝐮𝐫𝐢𝐚🪐#03] Love is not love, love is you.

chapter02.

_cminjk

Trễ mất rồi.

Lúc tôi nhìn thấy bàn tay của Lee Minhyeong nắm tay người khác đặt lên mặt bàn giữa một cuộc họp đông người, tôi biết mình về trễ rồi. Lee Minhyeong tôi yêu, yêu ai sẽ cho cả thế giới biết như thế, bởi cậu ấy là động vật có lòng chiếm hữu lớn vô cùng.

Lúc cầm vé máy bay trên tay, tôi đã ngờ ngợ được điều này sẽ đến. Gặp lại cậu ấy sau hai năm, tôi không nhịn được mà nhìn thẳng vào cậu ấy, cố chấp tìm hình bóng mình, nhưng tôi tìm không được. Mọi người đã cảnh báo tôi ngay khi vừa bước vào thang máy, Minho đối với Minhyeong không phải người có vị trí tầm thường đâu. Tôi bông đùa một câu: Lee Minhyeong vẫn luôn thích support của mình ha.

Wooje nắm lấy cánh tay tôi khi tiếng nói cười xung quanh bị câu nói ấy tắt ngấm, em lắc đầu, bộ dạng trưởng thành nhìn tôi:

"Bây giờ anh Minhyeong khác lắm, anh đừng giỡn như vậy, anh ấy sẽ vì Minho mà mắng tất cả mọi người."

Sung Minho, tuyển thủ Spacey đã lấy mất chức em út của Wooje, đưa cho tôi một anh lớn thế này à. Tôi ngượng ngùng gật đầu, ừ, anh biết tính cách của cậu ấy mà. Wooje tranh thủ nói cho tôi nghe vài câu chuyện khi em đưa tôi đi thăm lại trụ sở vốn đã khác đi rất nhiều. Minho thay thế vị trí support tôi bỏ lại, rất có tài, tuy rằng tâm lý hơi yếu nhưng một cậu nhóc sinh năm 2005 vẫn còn thời gian thay đổi. Sung Minho với Lee Minhyeong có mối quan hệ khó nói lắm, Wooje bảo có lần em thấy họ ôm nhau ở góc phòng tập, nhưng hỏi tới thì Minhyeong nói rằng anh ấy độc thân. Tôi bật cười, Minhyeong qua mấy năm vẫn thích mấy mối quan hệ không tên như thế à? Tôi nghĩ thầm, ôm thôi đã là gì, tôi trao thân vào tay cậu ấy rồi mà cả hai vẫn độc thân đấy thôi.

Wooje nói liến thoắng một hồi thì nhận ra mình hơi lỡ lời, tôi vỗ vai em an ủi: "Sao đâu, nghe cũng hay."

Cuộc họp đầu tiên giống như ai đó nhấn vào đầu tôi một nút R của Karthus. Họ nắm tay nhau dưới gầm bàn, tôi biết. Minho lo lắng, tôi cũng biết. Lee Minhyeong sẽ không kiêng nể ai mà móc mỉa tôi, tôi giờ mới biết. Tôi vẫn yêu cậu ấy rất nhiều, tôi đã biết từ lâu.

Cơn đau nơi lồng ngực kéo tới khiến tôi khó thở, tôi nghiêng đầu nói nhỏ với anh Kanghee rằng phổi em biểu tình rồi, sau đó xin phép ra ngoài. Tôi bấm thang máy lên sân thượng, tham lam hít thở không khí trong lành để hồi sinh lá phổi đang đau nhói. Tôi xoa tay lên lồng ngực, chẳng phân biệt được là tim hay phổi đang kêu réo nữa. Wooje xuất hiện ở sân thượng khi tôi đang cố bình ổn lại hơi thở. Em sợ hãi nhìn tôi, trên trán đổ đầy mồ hôi hột.

"Anh ơi anh khoẻ không?"

"Anh? Anh...ổn."

"Anh Kanghee nói anh thấy đau phổi, sẽ không sao chứ ạ?" Em bối rối ngồi xuống bên cạnh.

Tôi mỉm cười thật nhẹ nhìn em: "Choi Wooje, phổi của anh bây giờ khoẻ lắm."

Wooje gục đầu xuống cánh tay thở phào, tôi vuốt khẽ tóc em, hù doạ em mất rồi.

Cuộc phẫu thuật đó rất dài, anh Jinhyeok nói với tôi rằng anh có cảm giác nó kéo dài cả một năm. Sau khi hết hợp đồng với T1, tôi chọn JDG là điểm đến. Sân bay Bắc Kinh rộng lớn và hiện đại vô cùng, mọi thứ đều vô cùng choáng ngợp. Tôi lạc lõng giữa những người ngoại quốc, vô định sợ hãi nắm chặt vali chờ người đến đón. Điều đầu tiên tôi làm ở Trung Quốc không phải thi đấu, mà được đẩy thẳng tới bệnh viện. Căn bệnh ung thư phổi phát triển rất nhanh, chính tôi cũng không nhận ra mình đã yếu đuối đến thế. May mắn rằng tôi mắc ung thư phổi nguyên phát, phẫu thuật cắt bỏ tế bào ung thư là có thể sống, cũng chưa di căn đi bất kỳ nơi nào.

Lúc tôi tỉnh dậy từ cuộc phẫu thuật, anh Jinhyeok và cả anh Jaehyeok đều đang ngồi bên giường bệnh. Anh Jaehyeok chửi thề một tiếng rồi bấm chuông gọi bác sĩ tới. Anh nói em có bệnh tại sao lại giấu? Em biết ngất đi giữa phòng tập đã doạ bao nhiêu người không? Em định đợi đến chết rồi mới phẫu thuật à?

"Em sang đây vội quá chưa kịp đi tái khám. Không phải không muốn làm phẫu thuật, lúc ở Hàn em chỉ bị viêm phổi thôi. Ai ngờ ung thư cũng đến nhanh như vậy."

"Vậy mới nói, em đi nhanh như vậy làm gì? Người như em còn sợ không có đội để đến à?"

Tôi gượng cười: "Ừm, có lúc em cũng sợ không có nơi để về."

Jinhyeok đánh anh Ruler một cái, có biết em nó vừa tỉnh không, có gì để nói sau. Rồi anh quay lại lo lắng nhìn tôi, bảo Jaehyeok nó lo quá nên mới thế. Tôi gật đầu, em hiểu mà. Tôi nói anh Jaehyeok nhờ công ty bịt tin này với đám phóng viên, em không muốn phải lên báo vì tình trạng sức khoẻ đâu. Tuyệt nhiên ngoài JDG và mẹ tôi ra, không còn ai biết tuyển thủ Keria từng mắc bệnh ung thư. Sau khi về đây tôi mới nói với anh Kanghee, không phải cầu mong sự thương xót từ ai, tôi cần khoảng trống để đi tái khám liên tục phòng tế bào ung thư tái phát. Anh ấy nói sẽ dặn lại một người trong đội để có thể tiện chăm sóc tôi nếu anh ấy không ở đó, tôi bảo anh nói với Choi Wooje đi, thằng bé kín miệng lắm.

Sau cuộc phẫu thuật đó tôi được cho nghỉ ngơi một thời gian dài, chuyển sang nghiên cứu meta trong lúc không được ngồi vào máy tính. Trở lại với đội, tôi nhanh chóng luyện tập, áp dụng những gì mình nghiên cứu được để kéo cả đội cùng đi lên. Anh Jaehyeok nói với tôi rằng tôi rất hợp với vị trí huấn luyện viên, tôi cũng để ý kiến đó trong lòng. Tôi vừa thi đấu vừa hồi phục, bác sĩ khuyên tôi không nên gắn bó với nghề này quá lâu thêm nữa, thức khuya dậy sớm chưa bao giờ là tốt với lá phổi yếu ớt của tôi. Tôi nghe rồi gạt đi, nếu không thi đấu, tôi lấy cơ hội nào gặp được Minhyeong.

Năm đầu tiên tôi ở JDG, tôi gặp cậu ấy hai lần ở MSI và Worlds. Năm tiếp theo, chúng tôi không có vé đi MSI, nhưng cũng gặp cậu ấy một lần ở chung kết thế giới. Lee Minhyeong toả sáng vô cùng, cậu ấy cuối cùng cũng đạt được FMVP, vui vẻ cảm ơn support của mình, còn không ngần ngại ôm em ấy.

"Quen thuộc quá."

Lá phổi lại biểu tình thì phải dù nó đã khoẻ mạnh, tôi thấy lồng ngực đau vô cùng.

Hợp đồng với JDG kết thúc, tin hành lang chuyện tôi ngập ngừng tái ký bay đi khắp nơi. Sau đó tôi nhận được cuộc gọi từ anh Kanghee.

"Có người muốn gặp em."

"Vâng?"

"Chào cậu, lâu lắm rồi." Là Josh.

Josh nói với tôi vị trí huấn luyện viên của bot duo T1 đang trống, muốn chiêu mộ tôi về. Bài phỏng vấn về việc có suy nghĩ ngưng thi đấu ông ấy cũng đã đọc được, nếu thật sự thì hãy cân nhắc chuyện quay lại Hàn.

"Josh, anh muốn em đi mà."

"Lúc đó khác bây giờ mà Minseok."

"Em thật sự chẳng thấy có gì khác."

"Anh chỉ làm điều nên làm đối với tình hình lúc đó thôi. Em là người lựa chọn. Hãy cân nhắc hợp đồng lần này, không thiệt thòi đâu."

Cuộc gọi ngắn ngủi, tôi cúp máy, ngẩng đầu nhìn trời.

Sau đó, tôi trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co