[𝐆𝐮𝐫𝐢𝐚🪐#03] Love is not love, love is you.
chapter08.
"Anh yêu em mà."
Tôi muốn nói với Minseok điều đó hàng ngàn lần.
Tôi từng nói điều đó vào đêm chung kết, khi nhà chính đối phương vừa nổ, bàn tay buông chuột vừa rời, ánh mắt nhìn về đối phương rồi nhanh chóng rơi vào một cái ôm. Giữa cái ôm đó, tôi xoa nhẹ vào lưng em nói "Anh yêu em, em vất vả rồi". Năm ấy em không còn phải khóc nữa. Minseok vòng tay ôm lấy tôi, đáp lại: Em yêu anh.
Tôi từng nói với em hàng trăm lần giữa những đêm chúng tôi triền miên chăn gối. Minseok nhỏ bé ôm chặt vai tôi, tôi cúi đầu nói thật dịu dàng: Anh yêu em. Minseok không trả lời nổi, chỉ có thể vô thức gật đầu.
Sau đó có hàng chục lần tôi gọi điện trong vô vọng, giữa cơn say và những tiếng báo máy thuê bao dài vô tận, tôi gục đầu xuống bàn vừa khóc vừa lẩm bẩm: "Anh yêu em mà...sao em nỡ."
Đứng trước mặt người mình từng xem là cả thế giới, nghe người đó nói mình đã yêu một người khác, vừa không chấp nhận được vừa không thể chối bỏ. Minseok, anh thừa nhận mình ích kỷ vô cùng, nhưng sao em cũng có thể nói một câu anh đã yêu ai khác nhẹ bẫng như thế.
Tôi cười nhạt rồi rời khỏi phòng Minseok, hành lang dài vô tận, tôi chọn về phòng mình cho tỉnh táo. Cậu ấy không biết đâu, phải chứng kiến cậu ấy tái hợp cùng Ruler ở một chiến tuyến là cảm giác gì. Chuyện Ruler thay tôi đến ASIAD đã đánh chết một phần tự trọng của tuyển thủ Gumayusi khí thế ngút trời. Nhìn thấy Minseok nắm tay anh ấy ăn mừng còn tôi ngậm ngùi lau nước mắt cũng khiến tôi nhục nhã. Tôi chưa bao giờ nghĩ Minseok và tuyển thủ Ruler sẽ có ngày khoác chung một màu áo.
Còn chưa kể đến kì nghỉ mùa giải năm đó, tôi gặp Son Siwoo ở quán nhậu, anh ấy say bí tỉ chuyện gì cũng đem ra kể, ghé tai tôi nói có chuyện hấp dẫn lắm chú muốn nghe không?
"Dạ?" Tôi đương nhiên tò mò.
"Jaehyeok ấy mà...nhắn tin cho anh, bảo là nó thích Minseokie lắm. Em ấy ngoan ngoãn đáng yêu còn giỏi giang nữa."
Tôi xoay ly rượu trong tay, không đáp lại được lời nào. Những gợn rượu thay nhau chao đảo thế giới của tôi, như cách cậu ấy làm. Mấy ngày sau đó tôi tranh thủ thời gian xem LPL diễn ra thế nào, lại không thể ngăn mình soi xét xem Ruler và Keria đối xử với nhau ra sao. Cho đến một ngày nhìn thấy cậu ấy nắm tay trấn an anh Jaehyeok trước thềm một trận chung kết, tôi quyết tâm từ bỏ.
Đó cũng là lúc tôi và Minho bắt đầu đối xử với nhau kì lạ hơn. Minho biết tôi nghĩ gì, biết Minseok là mối quan hệ cũ phức tạp, biết tôi lúc suy sụp cần có người ở bên. Em ấy khiến tôi dựa dẫm, tôi cũng vô tình kéo em ấy vào đống hỗn độn tình cảm không tên này.
Hỏi tôi có yêu em ấy như lời Minseok nói không, tôi không. Tôi chỉ là biết ơn em ấy đã cứu rỗi mình, cũng không nỡ lòng tổn thương một tấm chân tình quá nhỏ bé, và ADC chăm sóc đặc biệt support là chuyện dễ hiểu. Minho thích skinship, đối với tôi chuyện ấy chẳng là gì, vì tôi không có tình cảm yêu đương thì cho dù có nằm lên giường rồi cũng chỉ đi ngủ.
Không phải như cậu ấy, nắm tay rồi thì sẽ tham lam hơi ấm. Ôm được rồi thì muốn hôn thật sâu, khát vọng được chiếm lấy nhau.
Tôi và Minseok quay trở lại là điều khó khăn vô cùng, nhưng cứ tiếp diễn tình cảnh như vậy với Minho cũng chẳng phải tốt đẹp. Ở bên một người mà ánh nhìn luôn dao động không thể giấu diếm, tồi tệ biết nhường nào. Thà rằng cả hai mối quan hệ đều bị chặt đứt đi.
---
Sau buổi luyện tập, tôi hẹn Minho tới phòng nói chuyện. Minho khoác chiếc áo len mỏng tới, em thản nhiên đẩy cửa vào rồi ngồi lên sofa nhỏ trong góc phòng tôi. Tôi thở dài nhìn Minho, em vẫn cười ngốc nghếch nhìn tôi chăm chú, sau đó tôi nói một câu xin lỗi. Minho trông chẳng bất ngờ lắm, em bình tĩnh nhìn tôi, hỏi:
"Vì chuyện gì ạ?"
Tôi nghĩ chẳng cần đáp án từ tôi, Minho cũng đoán được lời xin lỗi này là vì chuyện gì. Vì quãng thời gian một năm qua anh và em vẫn luôn nắm tay nhau khi lo lắng, có đôi lúc suy sụp vì thua trận em sẽ cần anh ôm để nguôi ngoai. Vì đôi lúc em nói em thích ở cạnh anh Minhyeong thật đó mà anh chỉ cười không đáp. Vì anh lừa dối tình cảm của cả mình và em.
"Chuyện bọn mình. Anh nghĩ rằng phải có giới hạn đi thôi. Xin lỗi em, yêu đương anh không làm được."
Minho vẫn cười, chẳng hiểu em ấy lấy đâu ra nhiều năng lượng tích cực đến thế. Nhưng tôi cần phải dứt khoát thôi, không phải chỉ để tìm đường về ngày xưa cũ mà còn để gỡ xiềng xích tương lai.
"Vì anh ấy quay lại ạ?"
"Không. Anh ấy mà em nói, không quay lại với anh đâu."
"Nhưng anh yêu anh ấy mà."
Lại người này nói tôi yêu người kia, rốt cuộc họ có yêu tôi không mà lại dễ dàng đưa tôi cho người khác như thế.
"Anh không cần xin lỗi em đâu, em thật ra thấy cũng bình thường."
Tôi ngẩng đầu nhìn Minho, em ngồi thẳng dậy, khoanh chân nhìn tôi.
"Em dựa dẫm vì anh dịu dàng, em thích skinship vì anh ấm áp, em thích anh vì anh luôn ở gần em. Nhưng mà em biết anh chẳng bao giờ quên anh ấy được."
"...."
"Đó là lý do em chẳng bao giờ bày tỏ. Em biết kết quả mà."
"Anh xin lỗi."
Tôi nghĩ tôi vẫn nợ em câu này.
"Đừng xa lánh em là được, có giới hạn thì có giới hạn. Em còn trẻ lắm, những điều này em có thể va vấp hoài. Em rất thích vị trí này, cũng rất thích đội này, em hi vọng không chỉ vì thế mà ảnh hưởng tới sự nghiệp đường dài của em."
Tôi kéo Minho vào một cái ôm thật nhẹ, thay cho lời cảm ơn vì em đủ bao dung tôi. Minho vỗ nhẹ lên vai tôi, em nói rằng em cũng hưởng lợi từ anh nhiều vô cùng, chẳng ai nợ ai gì cả, em biết anh còn nhớ người khác mà lại kéo anh vào vòng tay mình đấy thôi. Tôi lắc đầu, anh biết anh còn yêu người ta mà kéo em vào thì có.
"Anh còn yêu người ta thì đừng để người ta chạy mất có được không? Em không đành lòng buông tay rồi nhìn hai người chạy vòng vòng đâu."
Tôi bật cười chua chát: "Không biết nữa, cậu ấy giờ xa xôi lắm."
"Xa đến Bắc Kinh rồi cũng về đấy thôi, huống hồ hai người giờ cùng ở Seoul."
Em nói cũng đúng. Tôi nhìn vào mắt Minho rất lâu, em không dao động dù chỉ một chút. Minho từng nói em là đứa trẻ đa sầu đa cảm, yếu đuối không đúng nơi và mạnh mẽ không đúng chỗ, tôi thì hi vọng em thể hiện cảm xúc chân thật.
Chúng tôi gác lại câu chuyện một lúc, tỉ tê tâm sự về quãng thời gian vừa qua. Minho nói có lẽ anh Keria cũng thích anh vì lý do giống như em, anh chăm sóc người khác tốt quá, chưa thân quen lắm đã chẳng ngần ngại rồi, hồi em mới vào đội cũng thế. Tôi chỉ cười xoà, bản năng của một người được chăm sóc bởi anh chị lớn, đồng thời phải chăm sóc ngược lại đứa em nhỏ đã biến tôi thành người như thế. Em ấy nhớ lại ngày họp đầu tiên, cảm giác sợ hãi không phải vì sợ đánh mất một người mà là vì sợ bị một người quá tài giỏi đánh giá. Minseok luôn nhìn chằm chằm chỗ em ngồi, không chỉ là em ngồi cạnh Minhyeong mà em còn đánh thay vị trí anh ấy. Bởi vì em thích ID T1 Spacey vô cùng, em sợ Minseok sẽ nói rằng em không đủ năng lực, sau đó bị đá đi.
"Minseok không phải người xấu tính vậy đâu."
"Em cũng đoán thế, đây là nỗi sợ cá nhân thôi."
Minho hỏi tôi về chuyện của tôi và Minseok. Tôi chỉ kể qua loa rằng mập mờ chán chê, chẳng tỏ tình gì người ta đã chạy mất rồi. Tôi ở lại chán ghét hận thù, sau đó nhận ra rằng gặp lại nhau cũng chẳng tuyệt tình được như tôi đã định.
"Anh Minseok không giống em đúng không? Anh ấy yêu anh, còn em chỉ thích cảm giác đó thôi. Đổi lại là anh Wooje có lẽ em vẫn thích."
"Thằng nhóc đó không biết chăm sóc người khác đâu."
Minho bật cười.
"Tuyển thủ Gumayusi, sau này vẫn giúp đỡ em nhé."
"Chắc chắn rồi. Cảm ơn em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co