Truyen3h.Co

[𝐆𝐮𝐫𝐢𝐚🪐#03] Love is not love, love is you.

chapter10 • final

_cminjk

Hai năm, hơn bảy trăm ngày, hàng vạn sự kiện và thế giới đổi thay rất nhiều. Người ta nói chỉ mất hai mươi mấy ngày là hình thành một thói quen, muốn dẹp bỏ thói quen cũng chỉ cần bằng đó thời gian.

Thì người ta luôn nói thế. Nhưng lời người ta và thế giới của tôi thì dường như chẳng khớp nhau. Những ngày đầu tiên tôi xuất hiện ở bản đồ Summoner's Rift này vốn đã khác rồi, tôi không phải hỗ trợ tầm thường, tôi là quái vật thiên tài. Những giờ đầu tiên tôi ngả đầu lên vai cậu ấy tìm kiếm điểm tựa, tôi không phải đồng đội, tôi là người trong lòng cậu ấy. Những giây tôi vun vén hạnh phúc hay khổ đau, tôi không phải tuyển thủ chuyên nghiệp có trái tim sắt đá, tôi chỉ là đứa nhóc hai mươi tuổi đầu. Thế giới của tôi đặc biệt như thế, rốt cuộc là vì quyết định bước chân lên đường dưới của LOL hay là sự xuất hiện của Lee Minhyeong ở đó.

Lại nói chuyện hai năm, hai năm với tuyển thủ chuyên nghiệp trôi qua rất nhanh, nhưng với Ryu Minseok lâu vô cùng.

Tôi nhớ những lần đeo lên tai nghe, nhắm mắt lại, hít một hơi thật dài, bản đồ đã quen từng ngóc ngách xuất hiện. Sau đó giống như chỉ thoáng qua, khi gỡ tai nghe xuống, dù thua hay thắng cũng chỉ như mới một khắc. Tôi cũng nhớ những đêm một mình nằm trong ký túc xá xa lạ. Điện thoại không có tin nhắn thăm hỏi, lướt qua lướt lại đến phát chán cũng bị quăng qua một bên. Trên trần nhà là bầu trời sao được chiếu rọi từ mô hình phi hành gia, tôi đếm đi đếm lại có 2602 ngôi sao, nhìn đồng hồ hiển thị một lần nữa cũng chỉ mới nửa tiếng trôi qua. Đêm cô độc dài vô tận, thừa chỗ cho những nhớ nhung vụn vỡ chen nhau gặp gỡ. Tôi ôm chăn khóc thút thít vì cô đơn và lạ lẫm, sau đó cũng tự mình dùng lớp chăn mỏng ấy lau đi nước mắt.

Thói quen của tôi hai năm vẫn chưa đổi được, dù hai năm qua tôi đã buộc mình phải quen với chăn đệm lạnh lẽo.

Tôi vẫn sẽ rúc vào cái ôm của người lớn hơn tôi hai size áo, vẫn sẽ vòng tay ôm lấy lưng cậu ấy mỗi khi có thể. Tôi tìm được đáp án giữa những tia nắng ấm áp của mùa xuân, của những nhịp đập rối bời nơi lồng ngực, của sương sớm đậu nơi khóe mắt: thế giới của tôi đặc biệt vì có Lee Minhyeong.

Thức giấc trong vòng tay của người cũ không khiến tôi hét lên hay chạy vội đi như tôi tưởng tượng, chỉ hơi giật mình rồi thôi. Tôi gỡ vòng tay đang ôm lấy mình, lùi ra một chút để nhìn Minhyung đang ngủ ngon giấc. Minhyeong nhìn như một chú gấu lớn nhưng lại không có sự nguy hiểm của loài gấu hoang trong khu rừng thẳm, cậu ấy trông như Fubao tôi thường ghé ở công viên bên Trung Quốc.

Đồ ngốc, bọn mình thế này là phạm tội tày trời, vi phạm đạo đức cậu có biết không? Huấn luyện viên và tuyển thủ, cùng một giới tính, người cũ, đồng đội cũ, người đã có người yêu mới, hình như nói ra vị trí nào cũng sẽ bị người đời chửi không kịp vuốt mặt.

Minhyeong dậy rồi, cậu ấy khe khẽ dụi mắt, vùi đầu vào gối mấy lần mới ngẩng dậy. Tôi khẽ cười, thật sự là gấu trúc. Minhyeong đưa tay ra kéo tôi lại, tôi gỡ tay cậu ấy khỏi cơ thể mình, lắc đầu.

"Hôm qua coi như say quá không tính. Cậu về phòng đi, đừng để người khác hiểu lầm."

Người khác ở đây chỉ có một thôi, tôi và cậu ấy đều biết là ai.

"Tôi không quan tâm."

Minhyeong kéo tôi lại không được, tự mình nhích qua phần giường của tôi. Cậu ấy dư sức chèn ép tôi mà, một tay đã ôm trọn. Thói quen ôm lấy nhau sẽ xoa lưng không đổi, hai năm của cậu ấy với tôi hình như giống nhau.

"Tay lạnh." Tôi cằn nhằn.

"Điều hoà, không phải tay."

"Lòng cũng lạnh, tránh ra đi. Đừng có bắt tôi đóng vai ác."

"Cậu ác không nổi, khỏi phải rào với tôi."

"Minho mà biết thì cậu tan nát mà tôi cũng tan tành. Tôi tự sám hối sau, cậu đi về phòng mình đi."

"Có tội thì cũng để người theo Đạo là tôi lên nhà thờ, còn cậu thì tội tình gì?"

"Tôi ôm một người có bạn trai rồi, tôi là trà xanh hoá kiếp thành à?"

Minhyeong vẫn chỉ ôm tôi, tôi ở trong lồng ngực cậu ấy rì rầm nói chuyện. Có nên gọi đây là lời nói đến từ trái tim không?

"Tôi độc thân, suốt ngày đoán bừa."

Tôi cười nhạt nhẽo. "Có người nắm tay người khác trước mặt tôi, cùng nhau ân ái khắp nơi cơ mà. Cậu thì có bao giờ có người yêu, vốn dĩ chỉ muốn mập mờ không ràng buộc mà, xưa giờ vẫn thế."

Tôi không nhịn được buông một lời chọc ghẹo, đau lòng cũng nhiều mà không muốn thể hiện bao nhiêu.

"Anh không như thế, em im lặng đi."

Minhyeong bỗng dưng thay đổi xưng hô làm tôi giật mình. Bàn tay định đưa ra đẩy cậu ấy bỗng khựng lại.

"Ngày đó không phải anh muốn mập mờ với em, công bằng đi, em cũng không muốn nghiêm túc đến thế."

Tôi bực bội ngồi hẳn dậy, Minhyeong cũng uể oải nhoài mình theo.

"Nói chuyện đi, đừng có ngủ nữa."

"Anh dậy lâu rồi."

"Ngồi thẳng dậy."

Minhyeong nghe lời, ngoan ngoãn thẳng lưng ngồi nhìn tôi.

"Cậu ở đây nói chuyện cũ với tôi không thấy có lỗi với Minho à?"

"Anh không. Anh chấm dứt với Minho rồi mới đến."

"Cậu thấy vậy là hay ho đúng không? Cậu có nghĩ cho tôi không? Tôi đối diện với em ấy thế nào?"

"Em cứ đối diện rồi sẽ biết mà."

"Giỡn mặt à?" Tôi bực thật.

"Nói chuyện em với anh đi. Muốn nói gì thì nói ngay đi."

Tôi nói. Tôi nói cho cậu ấy nghe chuyện tôi sang Trung Quốc rồi phát hiện ra bệnh, tôi nằm viện không có bố mẹ ở bên, đêm nào quản lý ngủ rồi cũng lén khóc. Tôi cũng thẳng thừng rằng ngày đó tôi không muốn mãi mập mờ, tôi đã chờ đợi Minhyeong rất nhiều, chờ đợi cậu ấy nghiêm túc tỏ tình xác định mối quan hệ, thay vì chỉ nói tôi thích cậu tôi yêu cậu rồi lăn vào ngủ cùng nhau. Tôi chửi mắng cậu ấy rằng hiện tại đừng có làm như thế này, tôi xấu hổ lắm, tôi muốn sống vênh mặt với đời, đừng bắt tôi cúi đầu với ai. Cuối cùng, tôi nhấn mạnh lần nữa: Đừng vì tôi có bệnh mà thương hại, tôi đang khoẻ mạnh vô cùng, đừng có làm như ngày mai tôi sẽ chết vì bạo bệnh mà bất chấp.

Minhyeong dựa lưng vào đầu giường, mái tóc rối mù xoã trước mặt. Cậu ấy nhìn tôi rất lâu, sau đó chầm chậm mở lời:

"Anh nói chuyện với Minho rồi, anh và em ấy không phải như em nghĩ. Ừ thì có dựa dẫm, skinship nắm tay tựa vai, nhưng anh thề, anh chưa ngủ với Minho."

"...."

"Lúc ấy không ngỏ lời là vì có người ở bên anh nhưng vẫn giao du đi du lịch với người yêu cũ. Anh biết em thiệt thòi nhưng anh cũng thế, anh biết nếu có danh phận rồi thì anh sẽ ghen tuông có cớ đấy, nhưng em là người nói em không muốn ràng buộc cơ mà."

"Ý tôi lúc ấy là đừng ép tôi phải đi đâu làm gì, không phải danh phận sẽ ràng buộc. Đi du lịch....là ba người cùng đi."

"Ừ. Vậy anh hiểu sai, anh xin lỗi."

Minhyeong nói tiếp: "Không phải em bị bệnh mà anh thương, anh vẫn thương em từ đó đến giờ. Chọn dựa dẫm cảm xúc vào Minho là vì có người nói em và anh Jaehyeok cũng thích nhau."

"Trên cương vị đồng đội." Tên nào không biết, tôi lại phải đi đính chính chuyện này với Lee Minhyeong.

"Ừ. Anh vẫn thương em nên đứng trước mặt em thì không giả vờ được. Em không về thì thôi, em về rồi anh cũng không diễn nổi nữa. Từ lúc Wooje chưa lỡ lời anh đã muốn ôm em rồi. Nhưng mà anh cũng giận."

"Minseok, nói thật đi, em về đây đâu chỉ để làm huấn luyện viên đúng không?"

Lời chửi bới trên môi tôi bị mấy câu nói của cậu ấy đánh chết hết rồi. Minhyeong nói lời nào cũng khiến tôi phải giật mình, hình như không phải mỗi tôi đau khổ trong chuyện tình này.

"Ừm. Tôi về gặp cậu đấy."

Minhyeong vội vã ôm lấy tôi, vai cậu ấy run lên như thể hai đứa tôi đang ngồi trong kho lạnh cấp đông. Trời mùa xuân ấm lắm mà, Minhyeong à.

"Minseok à, em đúng cũng được, anh nhận sai cũng chẳng làm sao. Bọn mình đều là con người bình thường có một phần nhỏ nhen ích kỷ muốn mình là người chiến thắng. Nhưng anh chịu thua em. Thà chịu thua em còn hơn cố gắng thắng, cố gắng tỏ ra mình mạnh mẽ không cần để rồi mất đi em."

Tôi nhìn ra bên ngoài cửa sổ, lặng thinh không đáp.

"Cuộc đời mà, ai chả có lúc chọn sai chọn đúng, miễn là đừng để lạc mất nhau mãi mãi."

Bên ngoài khung cửa, nắng chiếu rọi xuống bàn làm việc của tôi. Tia nắng ấm áp vô cùng, dù tôi chẳng chạm tới.

Mùa xuân có thể xa vô cùng nhưng rồi sẽ đến.
Anh cũng vậy, cho dù khoảng cách của chúng mình tính là hai giờ bay hay thời gian tính bằng hai năm, anh vẫn đến.

Rất lâu sau này, khi chúng tôi của năm đó đều đã giải nghệ, trong buổi hẹn sau Tết, Wooje vừa nhai marshmallow vừa cười cười nói với tôi:

"Xayah và Rakan rất đẹp, nhưng anh hợp với Bard còn anh ấy hợp với Jinx hơn rất nhiều."

"Ý gì hả?"

"Ý em là, ở cạnh nhau thế này thật tốt quá."

Tôi quay đầu nhìn Minhyeong cùng Hyeonjoon và anh Sanghyeok đang nướng thịt phía bên kia. Đứa nhỏ nhà anh ấy chỉ mới tập tễnh biết đi, bám vào chân mẹ ngó nghiêng các chú.

Ừ, ở cạnh nhau thế này tốt thật. Nắng đẹp, trời trong, lồng ngực tôi cũng đã không còn đau nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co