Chap 4-Part 3
Sarada nhảy theo cha mình khi Sasuke dễ dàng thoát ra khỏi những dãy hành lang lòng vòng, như thể anh đã ghi nhớ chúng. Karin và Orochimaru theo sau họ một lúc trước khi biến mất. Có một vài cái bẫy trên đường đi nhưng Sasuke đã vô hiệu hóa chúng một cách dễ dàng. Càng ngưỡng mộ các kỹ năng ninja của cha mình, Sarada càng quyết tâm trở nên mạnh mẽ hơn để có thể vượt qua cha.
Sasuke đi quá nhanh nên đã vượt lên phía trước, trong khi Sarada chậm lại để kiểm tra xem hai người kia có theo kịp không. Con bé nghe thấy một cuộc trò chuyện rõ ràng không dành cho mình.
"Đây có lẽ là cơ hội cuối cùng của ngươi. Nếu ngươi chơi đúng bài của mình, bọn họ sẽ không nhận ra điều gì." Sarada nhận ra tiếng thở dốc trầm lặng của Orochimaru.
"Tôi biết," Karin trầm giọng và sau đó họ dần xuất hiện ở phía sau.
Sarada tăng tốc đến chỗ cổng làng, nơi cha mình đang đứng đợi với vẻ thiếu kiên nhẫn. Đầu con bé đang chơi vơi trong những câu hỏi. Ý của Orochimaru là gì? Cơ hội cuối cùng của Karin để làm gì? Con bé đang có một cảm giác thực sự khó chịu về điều này.
"Đi thôi," Sasuke ra lệnh khi Karin tham gia cùng họ.
"Trước khi đi, Sasuke-kun, có điều này ta phải hỏi," Orochimaru nói. "Ngươi sẽ làm gì nếu ngươi thất bại và Sakura-chan chết?"
Sasuke khựng lại, nghiến chặt hàm, cơ thể căng ra với một luồng năng lượng tiêu cực. Mọi người đều nín thở. Karin thậm chí còn thận trọng lùi lại một bước.
"Cô ấy sẽ không chết," cuối cùng, anh dứt khoát nói.
"Tất nhiên," Sannin đồng ý với một nụ cười giả tạo xoa dịu trên khuôn mặt. "Nhưng nếu cô ta chết, điều này thật thú vị ... đối với ngươi và con gái ngươi." Sarada rùng mình khi ánh mắt lạnh lùng, xảo quyệt của con rắn già lướt qua mình. "Ngay cả thế giới ..." Orochimaru trầm ngâm.
"Một điều thú vị khác có thể là cái đầu bị chém đứt của ông được treo lên một chiếc giáo," Sasuke trả lời đều đều.
Orochimaru phát ra một tiếng cười khúc khích đến rợn người. "À, thứ lỗi cho ta. Ta đã thiếu tế nhị. Đó chỉ sự tò mò của ta thôi. Liệu lời nguyền hận thù có thực sự bị phá vỡ không? Ta vẫn tự hỏi ..."
"Vậy thì đừng băn khoăn và lãng phí thời gian của tôi nữa, ông già. Chúng ta đi thôi." Sasuke kết thúc cuộc nói chuyện và tung vạt áo quay đi. Anh đi trước cùng Sarada và theo sau là Karin
Đường về Konoha không tốn nhiều thời gian vì Sasuke đi với một tốc độ nhanh như gió . Trong vài lần nghỉ giải lao ngắn ngủi mà anh đồng ý, Sarada đã quá kiệt sức sau những bước chân điên cuồng để nói với cha mình về những gì con bé nghe được lỏm được, chứ không phải họ không có bất kỳ cơ hội nào để nói chuyện riêng. Con bé nhận thấy rằng Karin thậm chí còn kiệt sức hơn mình, mặc dù kunoichi lớn tuổi không phàn nàn gì. Cô ta không lên tiếng gì cả, chỉ nhìn cả hai bằng những ánh mắt kỳ lạ. Nhưng những cái nhìn hướng về phía cha của Sarada đều chứa đựng một nỗi buồn và khao khát nhất định.
Khi Sasuke vượt lên một lần nữa, Sarada quyết định tiếp cận Karin khi họ nhảy trên những nhánh cây.
"Trông cháu có kỳ không? Cô cứ nhìn cháu chằm chằm", con bé bắt đầu cuộc trò chuyện.
"Thế ư? Cô xin lỗi. Không phải thế đâu. Cô chỉ đang nghĩ là cháu thực sự đã lớn hơn nhiều rồi. Lần trước cô gặp cháu, cháu vẫn chỉ là một bé gái,". Karin giải thích.
"Đã mười bốn năm rồi," Sarada nhận được một cái khịt mũi từ Karin.
"Đúng vậy, cháu nói đúng. Cô không nghĩ là cháu sẽ mãi mãi là một cô gái bé bỏng đâu", cô ta nói, sau đó nét mặt của cô ta dịu đi với một nụ cười ngượng ngùng. "Cô rất vui vì cháu đang đeo kính của cô."
Lông mày của Sarada nhướng lên. "Chúng là của cô?
"Đúng vậy, khi nghe Sakura nói về mắt của cháu, cô đã gửi chúng như một món quà. Mẹ cháu đã phải đổi tròng kính theo tình trạng mắt của cháu, nhưng gọng kính thì vẫn dùng được. Trông nó hợp với cháu lắm."
"Cảm ơn ..." Sarada không biết phải phản ứng thế nào trước những lời khen ngợi bất ngờ, vì vậy con bé chuyển sang chủ đề khác. "Cô là đồng đội của cha cháu, phải không? Cha cháu như thế nào?" con bé hỏi.
Karin đưa ra một cái nhìn ngạc nhiên. "Sasuke? Chà, cậu ấy ... thích ra lệnh. Cháu không thể làm trái mệnh lệnh của cậu ấy ngay cả khi cháu muốn. Và cậu ấy mạnh mẽ. Mạnh đến mức đôi khi trở nên thật đáng sợ. Nhưng cũng thật an tâm khi được ở bên cạnh cậu ấy, như thể sẽ không có điều gì có thể làm tổn thương cháu... "cô ta nói nhỏ lại, đôi mắt lim dim hồi tưởng.
"Ra vậy ..." Sarada trầm ngâm suy nghĩ. Con bé nhớ lại khuôn mặt đỏ bừng của Karin trong một bức ảnh chụp chung và giọng điệu mơ màng của cô ta giờ đây đã xác nhận một số nghi ngờ của con bé. Người phụ nữ tóc đỏ vẫn dành tình cảm cho cha mình.
Không biết phải làm gì với mớ thông tin này, Sarada tăng tốc. Con bé không thể hiểu được Karin. Cô ta trông có vẻ không phải là người xấu, nhưng cô ta lại đang làm việc cho Orochimaru. Sarada quyết định giữ lại phán đoán của mình và kín đáo để mắt đến người phụ nữ.
Đề phòng thôi.
Bộ ba đến Konoha vào đêm muộn. Karin được đưa đến nhà nghỉ dành cho khách để nghỉ ngơi, vì vậy cô ta có thể tham gia với đội y tế vào buổi sáng mai. Mặc dù đã muộn nhưng Sasuke và Sarada vẫn đến gặp Sakura. Họ chỉ được nhìn cô từ khung cửa.
"Con về rồi, Mama," Sarada thì thầm nhẹ nhàng trước khi Shizune đuổi họ ra khỏi bệnh viện.
Sarada không nhớ chính xác mình đã trở về nhà bằng cách nào. Chắc hẳn là cha đã bế mình về. Con bé thả mình trên chiếc nệm êm ái và ngay lập tức chìm vào giấc ngủ.
Trong giấc mơ của mình, Sarada thấy một con rắn đang thắt lấy cổ mẹ mìnhvà sau đó thế giới bùng lên những ngọn lửa đen kịt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co