00
giữa tiết trời lập hạ với bao hứa hẹn chẳng mời mà tới, tiếng oan oái của lũ ve sầu hòa làm một với hơi nóng hộc lên càng tô đậm thêm nỗi hối tiếc về mối tình non trẻ chôn vùi nơi đáy lòng mãi chẳng thể gọi tên, chẳng có nổi dũng khí để cất tiếng gọi người, chỉ có thể thầm trộm nghĩ về những năm tháng ấy như liều thuốc lành cho những vương vấn trong cuộc đời của một kẻ hèn mọn.
người như tia ánh dương dịu hiền chiếu rạng nơi bên kia thềm, rạng ngời từ phía rạng đông xa xa, như sứ giả nhà trời cưỡi mây trắng bồng bềnh trên bầu trời huyền ảo, xinh đẹp khiến bao đôi mắt thịt không thể cưỡng lại mà ngước lên chiêm ngưỡng.
con chỉ muốn ngưỡng cầu một điều nhỏ nhoi, một đặc ân của Chúa trên cao, thưa Cha, dù người ấy là hoa, hãy cho con làm những tầng lá xanh xanh, để vẻ đẹp của nụ hoa ấy mãi được nở rộ kiêu hãnh; dẫu người là một con thuyền, con nguyện lòng hóa thành gió, nổi lên căng buồm giúp thuyền băng qua muôn trùng đại dương; mà dẫu cho người là một bản nhạc buồn, con nguyện viết tiếp đoạn kết thay cho sự ly biệt của đôi ta, bởi con chẳng tài nào chấp nhận được nếu chúng con không được trọn vẹn ngay cả khi không sở hữu thân xác thịt.
...
"em đã tỏ lòng với cha như thế đấy yêu dấu ạ," tôi ngả người, trực tiếp thả trọn thân mình vào vòng tay rộng lớn của martin, tay không an phận mà nắm lấy bàn tay anh áp lên gò má trái, nũng nịu hưởng thụ làn hơi ấm có chút không thật này.
tay anh ấm lắm, lằn mạch máu hằn lên mu bàn tay chi chít hệt như mạng nhện, nét gân guốc của vẻ trưởng thành này quyến rũ lạ thường, như một loại sâm panh mạnh làm tôi choáng váng nhưng vẫn bị thu hút như nam châm trái dấu, mê mẩn đến thần hồn điên đảo, mãi chẳng thể dứt, quyến luyến không rời, chỉ muốn đắm chìm trong nó thật dài lâu, mãi về sau.
"chỉ tiếc là yêu dấu còn ngần ngại điều chi, cứ mãi đứng ở ngã tư, dù cho em đã ra tín hiệu cả ngàn lần, yêu vẫn ngờ nghệch chẳng hồi chẳng đáp."
"em cô đơn lắm."
"nhưng em kiên trì lắm, vì yêu dấu là tình đầu của em mà."
"mà người đời thường nói, tình đầu thì nên được trọn vẹn, nên là mãi bên em nhé, yêu ơi?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co