Chap4
Cả hai gia đình ăn uống với nhau cũng rất vui vẻ . Chỉ có điều Văn Toàn đây rất ít khi ngẩng mặt lên . Cậu chỉ có thể ngắm nhìn cái đùi của mình , cắn môi tránh khỏi cái sát khí của Quế Ngọc Hải mang lại kia .
- A . Xin lỗi mọi người con đi vào nhà vệ sinh một lát .
Văn Toàn cảm thấy mình như sắp bị chết ngạt đến nơi . Trong đầu không ngừng nghĩ rằng muốn trốn ra khỏi đây . Liền nghĩ cách là vào nhà vệ sinh hồi phục tinh thần .
- Được . Con cứ đi .
Quế Phu Nhân mỉm cười nhìn cậu . Xong lại nói chuyện tiếp với Nguyễn Phu nhân.
Văn Toàn nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh . Không hề biết rằng một lúc sau đó cũng có một người rời khỏi bàn ăn đi theo cậu .
Xì ào ......
Tiếng nước ở bồn rửa mặt vang lên , Văn Toàn nhẹ nhàng rửa bàn tay mình . Xong liền rửa mặt cho tỉnh người . Lúc ngẩng đầu lên liền thấy bóng dáng ai đó đang đứng tựa lưng ở cửa . Cậu bất chợt đông cứng người .
- Văn Toàn ?
Lại là cái chất giọng trầm đó , Jungkook hiện tại đầu óc rối bời . Thế nhưng bề ngoài vẫn là làm ra vẻ điềm tĩnh . Cố gắng trấn an quay người nhìn lại , hai đôi mắt liền nhìn chằm chằm vào nhau .
- Quế thiếu gia đây có chuyện gì cần gặp , hiện tại tôi đây hơi bận . Cảm phiền anh tránh đường .
Văn Toàn khó chịu cau mày yêu cầu . Đang muốn đi ra ngoài liền bị anh chặn lại .
- Em không hối hận sao ?
Quế Ngọc Hải một bên lông mày nhếch lên , trên môi liền nở nụ cười nửa miệng . Nhìn Văn Toàn mà thách thức .
- Anh có bị điên ? Tại sao tôi phải hối hận ?
Văn Toàn không thua cuộc nói lại .
- Không hối hận ? Vậy từ đầu bữa ăn tới giờ em cứ cúi gằm mặt xuống , không cả dám nhìn tôi một cái ? Cái này có phải gọi là hối hận , đáng tiếc không ?
Quế Ngọc Hải vẫn bộ dạng như vậy . Chỉ thiếu phần là từng bước chân của anh đang đi đến gần bên cậu . Văn Toàn tim đạp loạn hết lên , vội vàng lùi xuống theo từng bước chân của anh . Cho tới khi chạm tới bồn rửa , hết đường chạy thoát mới thôi .
- Anh , đừng có nói bậy ? Cấm anh đi đến gần đây .... Con mẹ nó .... A um ...
Quế Ngọc Hải nở nụ cước nhếch miệng đi đến gần Văn Toàn hơn , không nói lời nào liền nâng cằm cậu lên mà hôn ngấu nghiến . Văn Toàn không hợp tác liền cắn chặt răng không cho mở miệng , thế nhưng lại bị anh cắn một cái ở môi . Đau quá liền kêu a , thừa cơ hội cho Ngọc Hải tiến lưỡi vào . Anh như hút hết mật ngọt trong khoang miệng cậu , thầm rủa rằng tiểu tử này sao có thể ngọt đến vậy . Làm anh không muốn rời đi . Hai người trao đổi dịch vị cho nhau , đến khi Văn Toàn không còn một tí ôxi nào mới thôi .
- Ah ha ....
Văn Toàn hít lấy hít để không khí , vì bị mất hơi quá nhiều nên cậu phải dựa vào Ngọc Hải mà giữ vững thân mình . Còn anh thì đang chui rúc vào hõm cổ cậu hít hà hương thơm mà bao lâu nay anh hằng mong ước . Anh chính thức nhớ cậu đến phát điên . Ngay từ hôm cậu bảo chia tay anh , Ngọc Hải đã như điên như dại uống rượu suốt ngày . Không cả quan tâm đến công việc . Lúc đó anh mới biết rằng anh yêu cậu quá nhiều rồi .
- Anh , con mẹ nó , tránh xa tôi ra !!!
Hồi phục lại hô hấp , Văn Toàn thấy tình hình hiện giờ không đúng lắm . Liền tức giận đẩy anh ra .
- Văn Toàn , hãy để như vậy đi , một chút nữa thôi . Cho anh ôm em .
Ngọc Hải vẫn ôm cậu , chỉ có điều là chặt hơn lúc trước . Như kiểu sợ bị mất một thứ gì đó , liền ôm khư khư .
Văn Toàn bỗng mềm lòng trước câu nói của anh . Liền vô lực không đẩy anh nữa , cười khẩy .
- Giờ xem ai mới là nuối tiếc đây ?
- Anh nhớ em nhiều lắm .
Lại một câu nói nữa khiến cậu tim đập loạn hết lên , mặt liền một mảng ửng đỏ . Đang định nói gì đó liền bị ngăn bởi một nụ hôn của anh .
- Tôi biết em vẫn còn yêu tôi mà .
Ngọc Hải cười nhẹ nhàng , một nụ cười lần đầu tiên mà cậu nhìn thấy . Liền không biết nói gì , đứng đơ ra ngắm nhìn nó .
- Anh ...... Tránh ra , tôi muốn đi ra ngoài .
Văn Toàn lần này vùng vằng muốn thoát khỏi Ngọc Hải , anh cũng không muốn giữ lại . Liền để cậu đi , trước khi đi còn thấy gương mặt tức giận cùng đôi tai đã đỏ của cậu . Ngọc Hải liền cười sung sướng . Cậu quả thực đáng yêu quá đi .
- Ây ya , Văn Toàn . Hai đứa ở trong nhà vệ sinh lâu như vậy , đã làm chuyện gì rồi ?
Nguyễn Phu Nhân đang nói chuyện vui vẻ với Quế phu nhân, thấy Văn Toàn ra liền hỏi . Bà còn thấy môi con trai mình đã bị sưng lên rồi . Đừng tưởng ta đây không biết gì nha Văn Toàn .
- Vệ sinh .
Văn Toàn bực mình gặm môi mình . Không nói thêm câu nào liền ngồi xuống , khoanh tay gác chân nhìn sang chỗ khác .
Buổi gặp mặt kết thúc một cách " tốt đẹp " , mọi người đều bàn bạc về ngày kết hôn và dự định sẽ là tuần sau . Văn Toàn hết lần này đến lần khác đều không thể chịu nổi , bảo rằng tháng sau mới cưới . Thế mà lại ra là tuần sau . Văn Toàn quyết tâm nói mấy câu để hoãn lại , cuối cùng lại bị mẹ đe dọa .
- Con còn nói nữa mai mẹ cho hai đứa cưới luôn .
Hỏi cậu phải làm sao đây ???
- Mẹ , như vậy thật quá quắt . Con mới 20 cái tuổi đầu . Muốn ăn muốn chơi muốn làm việc , không muốn có chồng sớm như vậy .
Văn Toàn vừa đi ra khỏi nhà hàng liền khó chịu với Nguyễn phu nhân, uất ức đến cực độ mà gắt gỏng .
- Ta làm điều này cũng muốn tốt cho con, sắp tới kì phát tình của con rồi . Muốn tìm cho con một Alpha là chuyện đương nhiên , chuyện này miễn bàn .
Nguyễn Phu Nhân không quan tâm đến lời cậu nói , phất tay một cái rồi cúi đầu đi vào trong xe mà ba cậu lái . Thế rồi ra hiệu cho ông Nguyễn đi luôn , bỏ mặc cậu ở đó đứng một chỗ.
- Híc , còn bỏ người ta một mình . Mẹ mới chả con .
Văn Toàn mếu máo sắp khóc , cuối cùng cũng phải lôi điện thoại ra . Bấm dãy số gọi cho ai đó .
______________________________________
Tý đăng cho mn thêm hai chap nx nhe💞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co