2.
Công việc dạo này của tập đoàn nhà Toàn cứ sa sút mãi nhắm rằng sẽ không cầm cự được lâu nữa thì phá sản. Do thấy thằng bạn thân mình lo lắng mất ăn mất ngủ nên Vương ngỏ ý dắt Toàn đi du lịch cho khuây khoả.
-Vương: Đi đâu chơi cho tinh thần tỉnh táo mày ơi đừng lo nữa tao chắc chắn là tập đoàn nhà mày sẽ ổn mà
-Toàn: Tao không đi đâu tao đang rầu muốn chết đây-Toàn từ chối trong trạng thái mệt mỏi
-Vương: Đi đi mà Tòn Tòn ơi đi chơi dới Vương y cho đỡ buồn tinh thần thoải mái mới làm việc tốt chứ, nha nha !!-Vương nhìn Toàn với anh mắt long lanh 🥺🥺🥺
Toàn cũng bất lực với Vương rồi cứ hở y nhìn cậu bằng ánh mắt như này thì cậu lại kiềm lòng không đặng. Toàn thở dài
-Toàn: Rồi rồi Tòn Tòn đi chơi dới Vương Vương nha. Vương muốn đi đâu nè.
-Vương hí hửng: đi biển nha Tòn ơi
-Toàn: book vé đi rồi đi mày. Nghe tao đi cái ham lắm
-Vương: tao muốn đi dới mày mà. Mày hổng thương tao
-Toàn: chắc mày muốn đi dới tao à. Vé mày book cho mày dới con quỷ cấm sừng mày đi chứ gì nhưng mày tính không bằng nó tính. Nó chia tay mày rồi mày tiếc 2 cái vé nên rũ tao đi chứ gì. Tao biết tổng nhá ở đó mà thương mày. Mày làm riếc tao tưởng tao có lỗi với mày dị á.
-Vương: thui mà Tòn Tòn ơi đi chơi dới Vương vui mà. Vương đâu có tiếc gì đâu.
-Toàn: ờ có tiếc gì đâu- mặt Toàn lúc này 😏😏😏
-Vương: má mày thái độ ôn có lòng tốt rủ đi còn thái độ. Mày chịu đi rồi tao cũng làm biến nói nhẹ nhàng quá. Về soạn đồ tối bay mày
-Toàn: đó thấy chưa tao nói đâu có sai. Thôi đi về chuẩn bị đồ nè
________Tua tới biển________
-Toàn: má mệt vãi. Đi thay đồ rồi ra biển ăn chơi nè mày
-Vương: dị mà hôm qua nài nỉ mãi mới chịu đi nay lại hí hửng
-Toàn: rồi mày có đi ôn hay ngồi lì đó
-Vương: rồi rồi đi nè
Cả 2 dắt nhau ra biển ăn hải sản các thứ. Ăn no cả 2 dạo quay biển để tiêu bớt rồi đi ra biển bơi xong dô ăn tiếp.
Đang đi thì nghe tiết hét thất thanh của ai đó ngoài xa xa
???: CỨU!!
Vừa nghe tiếng Toàn không nói gì lập tức phóng ra cứu người kia
Sau những lần bị quật bởi người và sóng Toàn cũng đưa anh vào bờ an toàn vì anh uống nước khá nhiều nên tạm thời ngất. Toàn đành hô hấp nhân tạo cho anh. Anh sặc nước dần dần mở mắt nhìn thấy cậu thanh niên trước mặt làm anh điêu đứng không nói nên lời. Cậu có làng da trắng mái tóc ướt sũng nhỏ từng giọt nước xuống thực sự là quyến rủ chết người rồi. Thấy anh tỉnh Toàn hỏi thăm
-Toàn: anh có sau không đấy thở còn nỗi không? Hay tui gọi xe cấp cứu đưa anh đến viện kiểm tra nha?
-???: Hở hở - mặt anh lúc này 😶😶
- Vương: sao mày liều dị thằng cha này to như quỷ mày bị ổng lôi ra luôn rồi sao. Còn anh nữa bạn tui hỏi sao anh không trả lời. Không có thấy một lời cảm ơn nữa.
-???: Hả hả à ờ........ Tui cảm ơn cậu nha
-Toàn: hông có gì đâu mà anh ổn chứ
-???: Tui.....tui...tui
-Vương:tui tui tui cái gì anh nói lẹ coi
-Toàn: mày từ từ coi ảnh mới tỉnh mà. Anh sao vậy có chổ nào không khoẻ không. À anh ngồi ngoài nắng nên say nắng đúng không để tui đỡ anh vô kia ngồi cho mát nhà
-???: À ừ ờ
-Vương" cái thằng cha này bị gì dị chời"
"....." : Suy nghĩ.
Toàn dìu anh vào ghế ngồi anh dần dần cũng tỉnh táo hơn. Toàn đặt tay lên vai anh
-Toàn: anh ổn hơn rồi chứ mà sao anh không biết bơi còn ra chổ sâu vậy làm gì
-???: Tui đi chơi với em tui á tui cũng sợ mà nó bảo tui ra xa đại đi không sao đâu. Có gì nó sẽ bay xuống cứu tui mà
-Toàn: cái gì anh không biết bơi mà cậu ta làm vậy á thật là quá đáng. Cuối cùng thì người cứu anh là tui nè. Tui khuyên anh mai mốt đừng tin người nữa không anh thiệt mạng có ngày đó
-???: Nhưng nó là em tui sao mà nó hại tui chứ
-Toàn: ai cũng vậy thôi. Anh đúng là khờ mà
-???: Tui hông có khờ à nha, ba Quế nói tui chỉ là hơi ngây thơ thoi
-Toàn cười: đúng là hơi ngây thơ thiệt
-???: Cậu cười gì chứ, ba Quế nói ai đang nói chuyện với mình mà cười trong khi mình nghiêm túc chỉ có thể là họ đang cười chê thôi. Có phải cậu cười tui ôn
-Toàn biết cậu hớ nên thu nụ cười: à không tui cười chơi chơi thôi mà anh ăn cái này không
Toàn lấy cho anh một miếng trái cây. Anh cũng đưa tay lấy miếng trái cây cậu rồi nhai nhai rồi nói
-???: Nhàm....nhàm.... Đang yên đang lành mà cười chỉ có thể là bị khùng thôi.
Toàn kiểu 🙂
Từ xa có một quý bà độ khoảng ngoài 40 tuổi tìm kiếm gì đấy vừa thấy anh liền nhào đến khóc lóc"má giả trân thực sự luôn nha"
-Bà ta: Hải có sao không con. Con làm mẹ lo quá
-Anh cười: dạ hông mẹ
-Bà ta: à đây là. Chỉ Toàn đấy
-Hải: là người cứu con thoát chết á m
- Bà ta: thì ra là vậy cảm ơn cậu nha.
Ta là Bạch Ngọc Châu mẹ của thắng bé này nó tên Quế Ngọc Hải. Lúc nhỏ bị đuối nước nên nó có hơi khờ mong cháu thông cảm.
-Toàn: dạ không sao đâu ạ cháu hiểu mà
-Hải phụng phịu: mẹ sao mẹ nói Hải khờ hải không có khờ mà
-Châu: ờ ờ không khờ Hải không khờ nha lại đây mẹ ôm này. Ừ nhìn dị thui chứ ác như quỷ dị á chèn hại người ta suýt chết mà thật trân à. Một lát thì có 1 anh chàng trạt tuổi toàn đi đến đó với vẻ mặt hối lỗi( biết ai rồi ha). Vừa đến nhào vội vào Hải
-Nhân: anh 2 cho em xin lỗi em có việc bận nên đi gấp quá anh có sao không. Rồi lại khóc bù lu bù loa lên. "Moá tao mà có ở đó tao đá dăng 8 thước 😏". Lúc này cậu ta mới để ý Toàn
-Nhân: ủa Toàn nè
-Toàn chỉ ừ(biết sao phủ ôn tại chủ tịch nhà ta có ưa nó đâu đi học thì lấy uy quyền ăn hiếp bạn học còn nói sẽ làm Toàn quỳ dưới gối mình cầu xin yêu nó nghe mà mắc cười dễ sợ. Từ đó Toàn cạch mặt ghét luôn)
-Châu thấy vậy lên tiếng: con quen à Nhân.
-Nhân: dạ Toàn là bạn học con á mẹ mà sao Toàn ở đây dậy
-Toàn: tui phải trả lời à. Mé quê dùm luôn
-Châu lại đành giải vây: à Toàn là người cứu anh con á
-Nhân: vậy cảm ơn Toàn nha
-Toàn: không mướn anh. Quê past 2
Hải thì nãy giờ toàn cười hí hí Nhân thấy vậy thì liếc nhè nhẹ Hải nhưng không để Toàn thấy. Mà đời đâu như là mơ Toàn thấy hết rồi nghĩ sao mà qua mắt Toàn được
-Toàn tiến đến nói nhỏ vào tai Hải: Hải cẩn thận đề phòng em trai nha. Có duyên mình sẽ gặp lại nhau nha
Dù ko biết Toàn nói gì với Hải nhưng mà Nhân tức lắm đố kị rồi ganh tị các thứ. Nói xong Toàn cũng bái bai Hải rồi đi về khách sạn. Hải lúc này mới lên tiếng gọi lớn
-Hải: Hải cảm ơn Tòn Tòn nhiều lắm nha. Hải yêu Tòn. Chời ơi cái gì vậy lúc này Toàn nha ta nghe đến đây đỏ hết cả mặt rồi dù không biết Toàn có thích anh không chứ anh làm dị tại chốn đông người làm Toàn ngại muốn chết. ( Yêu này là yêu quý nha tải ổng khờ á còn lúc nào yêu thiệt thì mấy bà tự tra nha)
Riêng Nhân thì cực kỳ cực kỳ là cay cú trong chuyện này. Người anh ta thích cứu cái người mà anh ta câm ghét. Còn lơ đẹp anh ta trong khi rất rất nhẹ nhàng với Hải. Đúng là bất công mà
"Bất công cái cù lôi ở ác mà đòi hỏi quá à. Éo bao giờ thành công đâu nha thằng kia hại người mà để người gặp người mình thích còn nói yêu người mình thích là ngu rồi bớt ác đi"
À mấy bạn đang thắc mắc Vương đâu đúng ôn thì là Vương đi về khách sạn lúc Toàn dìu Hải lên ghế ngồi rồi nha 😗
_________________________________
Tới đây thôi bai mọi người. Hẹn mọi người chap sau nha. Có gì bình luận góp ý giúp Chou nhà 😗❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co