43.
Hôm nay là ngày anh, cậu và y trở lại Việt Nam. Y thực sự mong muốn đến gặp hắn lắm. Vừa xuống máy bay là hộc tốc bắt xe về Lương gia. Duy cũng hào hứng không kém
- Tinh tong-
Nghe tiếng chuông bà Lương chạy ra mở cửa. Vừa thấy bà Duy đã nhào lên ôm bà
- Duy: con nhớ bà quá. Vừa nói Duy vừa thơm lên má bà.
Bà cũng hôn lại lên má Duy
- Bà: cũng nhớ Di của bà lắm. Vương đi đường mệt không con
- Vương : dạ không mệt lắm ạ. Mà anh Trường về chưa mẹ
Bà nhìn y cười
- Duy: nó đang trong nhà ấy. Thôi đi vào nhà nào. Đứng ngoài này nắng lắm.
- Duy: bà bế Di đi ạ
Bà cười hiền bế Di lên rồi nằm tay y dắt vào nhà
Vừa vào đã thấy hắn ngồi đọc sách ở sofa. Thấy người trước mặt quen thuộc Di xuống khỏi vòng tay bà chạy đến bên kéo tay hắn
- Duy: í chú Trường nè. Sau chú ở đây ạ
Hắn bỏ cuốn sách đang đọc dở lên bàn. Quay sang nhìn y cười
- Trường: chú về với ba mẹ Di đi đâu đây
Duy nhìn hắn với ánh mắt nghi ngờ rồi quay sang y vừa nói tay vừa chỉ vào hắn
- Ba ơi bố đây ạ
Ba người kia được nghe đến đây thì không khỏi ngớ người. Hắn lại cười bế Duy lên ôm Duy vào lòng
- Trường: thế nếu chú Trường làm bố của Di thì Di có chịu không
Duy cười ôm lấy hắn
- Duy: hông ạ ( Ủa Di ơi )
Y cười tiến lại xoa đầu Duy
- Vương: đúng bố rồi. Di không chịu là bố giận bố bỏ ba với Di lại nữa đấy
- Duy: Di giỡn mà
Bà cười
- Giờ thì vui rồi chứ nhỉ khi nào hai đứa cưới đây
- Vương: ơ nhanh vậy mẹ
Hắn ôm lấy eo y
- Con 4 tuổi rồi. Muộn lắm rồi
Y cười
- Thế ba mẹ quyết định hộ chúng con ạ
Một chất giọng đặc vang lên
- Cuối tháng cưới
- Vương: ơ ba bán con hay sao mà nhanh thế
À thì ra là ba Trần
- Ba Trần: nhanh nhanh kẻo mất rễ quý
Hắn gãi đầu
- Ba có cho tiền con cũng không dám chạy nữa đâu ạ. Mà ba qua một mình ạ
- Ba Trần: Anh xui qua nhà rước tận nơi đấy coi có quý hoá quá không
- Ba Lương : việc nên làm cả mà. Thôi nhà mình vào ăn cơm nhé
- Vương, Trường: vâng ạ.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
- Nhà mình nay coi bộ vui à
- Ba Lương: ôi có thêm nhà anh nữa thì vui nhìu lần nữa ấy chứ
Biết nhà ai ôn mấy bà. Nhà nội lẫn ngoại của Mạnh á
- Mẹ Lương: anh chị vào dùng cơm luôn ạ
- Ba Quế: chị đã nói thế tôi cũng không khách nữa
- Ba Mẹ Nguyễn: hiếm khi mới thấy nhà đông vui hôm nay không sai không về nhé
Cứ thế mấy ông bà thi nhau hát ca ăn uống. Phía bốn con người bên phòng khách
- Hải: chúc mừng hai người nhé
- Vương: hì hì cảm ơn 2
- Hải: thế hai người thích gì tui tặng làm quà cưới nào
Hắn cười ôm lấy eo y
- Trường: có cục dàng này là đủ rồi
- Toàn: nè nha hai con người kia cơm ít thôi. No lắm rồi
Cả hội cười rôm rả thì Duy nức nở chạy ra ôm lấy hắn.
- Duy: bố ơi. Anh Mặn xấu tính ăn hiếp Di
Anh lại giọng
- Hải: anh làm gì nói ba nghe để ba xử anh nào
Nghe anh nghiêm nghị Duy nuốt nước bọt
- Thôi ba ạ. Di hông sao. Ba đừng đánh Mặn mà.
- Hải: ơ ba có nói đánh anh đâu. Con nói cứ nói đi
- Duy nuốt nước mắt vào: ba ơi anh Mặn cắn môi Di
Ôi má ơi con nghe đến đây cả 4 người muốn bật ngửa luôn á.
- Toàn: cái điệu này chắc mai mốt làm sui quá chèn ơi
- Vương: chắc dị rùi. Dị ứng thật
Hắn cười
- Cái mùi này anh nghĩ con mình nằm dưới quá xã
- Hải: cái chắc rồi. Mà thôi Di đi chơi với anh tiếp đi con. Anh cắn yêu Di ấy. Chứ không sao đâu. Có gì cứ mách ba.
Duy nghe thế cũng gật đầu bỏ chạy
- Toàn: ủa anh ơi sao thằng ất ơ nhà mình nó bạo vậy. Anh dạy nó à
- Hải: làm gì có chắc tại nó thích Di ấy mà. Mà mình quan tâm nó mần chi. Đối với anh chỉ có em mới nên được quan tâm thôi
Cậu đánh vai anh
- Toàn : nó là con ông đấy
- Thì kệ nó thôi. Anh nhún vai
Hắn cười ha ha
- Hải đúng rồi. Bây giờ trong mắt 2 anh
- Trường, Hải đồng thanh: cần có em là đủ ☺️☺️
Cậu với y cũng cười
- Bọn em cũng vậy
- end nha -
_________________________________
Ủa cái kết đãng hậu dị ta😶
Chắc do bí văn 🤣
Rồi Chou off tới tuần sau nha ngoại truyện chắc ngược Duy quá chèn 🥲
Thôi mọi người đọc zui nha 😗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co