Truyen3h.Co

[0309] Chỉ cần có em ♡♡

7.

choumetonton

Hai người cũng tập trung vào ăn mà chẳng ai nói với ai điều gì. Đột nhiên có một thanh âm trầm bổng vang lên bên tai cậu
- Hải: Em vợ! Em vợ ơi
Cậu ngờ ngợ chất giọng đặc trưng của anh nhà mình rồi. Bất ngờ quay lại sau lưng. Đúng là anh rồi
- Toàn: ơ sao chồng ở đây đây
Trường nghe câu này phát ra từ miệng Toàn thì ngớ người luôn rồi. Vì sao ư? Vì người Toàn lấy là anh- Quế Ngọc Hải- là con trai của ông Quế nhưng anh chỉ là 1 kẻ khờ vậy sao có thể chứ. Trường định lên tiếng thì Hải lại cất tiếng.
- Hải: Em vợ đi ăn à. Mà ai đây vậy vợ. Vừa nói anh vừa chỉ tay về phía Trường.
- Toàn: em đi ăn với đối tác á chồng. Ảnh tên Trường là đối tác của công ty ba em
- Hải cười: thế à. Chào anh nhé tôi là chồng của Tòn Tòn ( u đánh dấu chủ quyền nhanh lẹ quá). Anh đưa tay ra muốn bắt tay với Trường. Nhưng hắn chỉ thờ ơ ăn tiếp. Toàn thực sự hơi bị chướng mắt rồi. Sau lại có thể cư xử như thế chứ. Nhìn anh chồng nhà minh đứng chết trân ở đó thật là đáng yêu chết mà.
- Toàn: à mà chồng đi với ba mẹ ạ
- Hải: không vợ ơi anh đi có mình ên à
- Toàn: sao anh gan quá dạ lỡ gặp chuyện gì thì sao. Mà anh đã ăn gì chưa
- Hải: đâu có sao đâu vợ lâu lâu anh cũng trốn ba mẹ đi mà. Anh chưa ăn gì hết á
- Toàn: vậy anh đợi em tí nhé em vào thanh toán rồi dẫn anh đi ăn
- Hải: còn anh này thì sao vợ
- Toàn: không sao đâu ạ đằng nào em cũng ăn rồi. Anh đứng chờ em chút thôi nhé. À xin phép giám đốc Lương tôi có việc đi trước nhé.
- Trường: cười à không sao đâu cậu cứ đi đi ( dù nói vậy thôi chứ nội tâm đang gào thét)
- Toàn: cảm ơn anh
Nói rồi Toàn cũng vào tính tiền bàn ăn rồi ra dắt anh chồng nhà mình đi ăn và dạo quanh thành phố. ( À mấy bà đừng thắc mắc sao ko vào ngồi ăn chung luôn nha, chỉ đơn giản là vì Trường đã bơ Hải nên làm mất đi sự tự nhiên đó)
Bóng 2 người khuất dần Trường cứ ngồi đó thẩn thờ. Cái gì mà xao xuyến con tim chứ. Cái gì mà có duyên gặp chứ. Tất cả cũng chỉ như một trò đùa thôi. Người khiến hắn yêu từ cái nhìn đầu tiên lại sắp kết hôn với người là đối thủ cạnh tranh với nhà hắn. Đúng là trời thích trêu ngươi con người mà. Hắn nở một nụ cười chua chát nhưng đầy nham hiểm. Lấy điện thoại trong túi ra
- Trường:tôi cho cậu 1 tuần cậu điều tra về tập đoàn Nguyễn Thị giúp tôi. Điều tra về người mà con ông Nguyễn sắp kết hôn và ngày cưới nơi tổ chức.
- Trợ lí: rõ thưa chủ tịch
________Bên Hải Toàn_________
-  Toàn: sau anh chồng gan quá dạ lỡ như gặp chuyện gì thì sao
- Hải: hông có sao đâu mà vợ. Anh ổn lắm. Thật ra là không phải anh trốn ba mẹ đi chơi đâu.
- Toàn: vậy anh đi đâu đây
- Hải: anh thấy em Nhân cứ lén lút vào phòng anh với ba lấy cái gì đó anh không biết nên cứ đi theo em rồi bị lạc mất. May mà nhìn quay lại thấy vợ ở gần nên anh chạy lại
- Toàn: thật vậy sao ạ. Em không biết suy đoán của mình là đúng hay sai nhưng em nói cái này chồng có tin và làm theo em không ạ
- Hải: anh là chồng em không tin em thì tin ai đây vợ. Vợ cứ nói đi
- Toàn: trước khi em về nhà anh làm vợ anh thì tuyệt đối anh không được ăn hay uống bất cứ cái gì của mẹ và Nhân đưa nha. Dù cho đó có là thuốc bổ khi nào đối anh cứ nhờ giúp việc nấu ăn không để đồ ăn qua tay mẹ anh hiểu ý em hông
- Hải gật đầu: ừm anh hiểu ý vợ rồi
- Toàn: thế giờ mình bắt xe về nhá
- Hải: dạ vợ
Cả Hai bắt một chiếc taxi về nhà Hải lúc này trên xe Hải mệt nên ngủ luôn rồi. Nhìn anh ngủ vô cùng bình yên anh như là mặc kệ cả thế giới, mặc kệ ngoài kia có bao nhiêu kẻ muốn hại anh, mặc kệ những mưu mô đố kị và tham vọng của những người xung quanh. Nhìn anh bây giờ cậu bất chợt miễn cười tay thì xoa xoa nhẹ đầu anh. Toàn thầm nghĩ
" Em không biết ngày trước anh đã phải gặp những gì nhưng bây giờ có em rồi em sẽ bảo vệ anh khỏi những mưu mô tham vọng của bọn họ. Anh biết không ngay từ lần đầu gặp anh em đã rất có thiện cảm với anh. Nhưng anh lại nhờ vào quyền của ba mình để kết hôn với em. Em thực sự đã nghĩ rằng anh cũng giống như Nhân vậy. Nhưng qua lời kể của Vương về anh em lại thấy mình nên thử anh một lần. Quả thật anh không hề giống Nhân một chút nào cả. Anh hoàn toàn khác anh ta. Lúc anh quay sang hỏi em có ổn không ấy. Em thật sự đã động lòng rồi. Nhìn vết thương trên lưng anh mà em xót lắm tại em bày trò hết. Mẹ em nói mẹ nhìn là biết anh thương em như thế nào. Em cũng chẳng cần hiểu hay biết điều đó nữa. Em biết rất rõ là em đã yêu anh rồi Ngọc Hải. Từ giờ có em rồi. Em sẽ không để ai làm hại anh đâu. Em yêu anh" Hoà vào dòng suy nghĩ thì cuối cùng cũng đến nhà anh
_________________________________
Chou tâm sự một chút với mọi người nhé.
Truyện này thật sự mà nói thì Chou viết chơi thôi đấy. Vì Chou mê đọc truyện mà mấy truyện Chou thích cứ off giữ chừng ấy nên là Chou viết luôn
Chou không nghĩ là mọi người sẽ tham gia đọc hay bình chọn gì đâu
Nhưng có một vài bạn đã thực sự truyền cho Chou năng lượng rất lớn để viết truyện đó.
Chou viết truyện để giết thời gian cũng như luyện vốn văn học thoi à
Các vấn đề khác Chou cũng rất ít để tâm đến lắm.
Mọi người đọc giúp Chou là Chou vui lắm rồi. Cảm ơn mọi người 😗❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co