Truyen3h.Co

𝐀𝐮𝐫𝐚 𝐟𝐨𝐫 𝐏𝐞𝐑𝐚𝐧⋆˚࿔ 0326.

0326 ; os.

s1ershisuii

thử thách tình yêu đã vượt qua : 𝐀𝐮𝐫𝐚 𝐟𝐨𝐫 𝐕𝐢𝐂𝐡𝐨𝐑𝐚𝐧 ⋆˚࿔ nước mắt em lau bằng tình yêu mới by dandelions_in_rain.

𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟

warning : có chất xúc tác từ zeon.

𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟

"toán 9.8, hóa học 10, văn 8.3, anh 9.5, điểm cỡ này thì chắc chắn không phải bị mắng vốn vì học ngu, vậy lí do gì mà thầy chủ nhiệm mày gọi tao lên?" - chất giọng trầm ấm phát ra từ đỗ hiền lan - người đã tốt nghiệp tại đại học y khoa, hiện đang học thạc sĩ, anh trai của đỗ vũ châu. em vừa cầm bảng điểm học kì một của đứa nhỏ tuổi hơn mình kia, vừa dò xét hỏi lí do tại sao thầy chủ nhiệm lại bảo nó gọi phụ huynh lên gặp mặt.

"mày đánh nhau à? tướng mày thì đè phát xong rồi ai đánh lại." - đúng thật như lời hiền lan nói, thằng nhõi con này được nuôi cực kì kĩ, lại không kén ăn như em, nên nó càng lớn càng bự con ra, đè cái đủ khiến cho người ta mệt rồi nói chi đến việc đánh.

"không phải vậy mà..." - châu lúc này đang ngồi ở chiếc ghế bông được đặt cạnh bàn học, đối mặt trực tiếp với người anh trai kia, không biết phải giải thích thế nào cho trường hợp của mình, đành để em tự đoán mò.

"thế chả lẽ mày hút thuốc à? hèn chi dạo này thấy mày ốm hẳn đi, trời ơi châu ơi là châu." - trong lúc đỗ vũ châu còn đang suy nghĩ thì em đã nghĩ ra được cả trăm kịch bản.

"ơ em bị dị ứng mùi thuốc lá mà?" - nó nghe được thì không khỏi hoang mang mà lướt mắt lên nhìn anh của nó. thấy ánh mắt dò xét và đăm chiêu của đỗ hiền lan, châu tự khắc biết thân biết phận mà cúi đầu tiếp.

"ủa vậy hả? không lẽ mày gian lận dòm bài bạn? trời ơi châu ơi là châu, nhà mình cũng đâu có cần điểm cao hay gì đâu mà mày phải làm tới mức đó."

"không phải như thế, điểm đó là thực lực của em mà, không lẽ anh dạy em ở nhà anh không biết."

"ờ ha, anh mày quên mất. chẳng nhẽ là do mày trốn tập thể dục giữa giờ?"

"không, em là sao đỏ mà, em xin thề với đời em chưa từng trốn bất kì buổi thể dục nào."

"vậy mày phun nước miếng vào bạn?"

"em nào dơ đến thế hả anh."

"vậy chẳng nhẽ là do-"

"thôi được rồi, em nghĩ anh đến đó là đủ rồi đó. t-thật ra thì, thầy gọi phụ huynh của em lên là vì..."

"vì gì cơ? nói to lên xem nào."

"v-vì... e-em, ừm thì, em cũng đang tuổi thiếu niên, cái tuổi mà biết yêu ấy." - đỗ vũ châu có chút ngại ngùng, tai ửng đỏ lên, giọng lấp lửng. nó cũng không muốn phải đầu thú như thế, nhưng mà cứ để anh của nó nói thì chắc một hồi châu sẽ thành tội phạm nguy hiểm nhất thế giới mất.

"úi dồi ơi. ông thầy của mày bị khó tính à? mày cũng mười sáu mười bảy tuổi rồi, là thiếu niên rồi. trường cũng chả cấm yêu, nhà mình cũng chẳng thèm quan tâm. mày yêu vô mày thấy vui vẻ rồi mày học tốt thì có sao đâu mà gọi phụ huynh lên làm gì." - đúng thật như lời đỗ hiền lan nói, gia đình và nhà trường của họ không quản đến vấn đề này, miễn sao chỉ cần học giỏi và sống tử tế là được. em nhớ trường cũng toàn là giáo viên thoáng mà sao đâu ra lại lọt ông thầy này vào vậy nhờ.

"ừm thì, thầy cũng không cấm em yêu." - châu liếc ngang liếc dọc, không biết phải nói làm sao, cứ sợ em hiểu nhầm người thầy kia nên lên tiếng giải vây.

" thế là tại làm sao? "

"t-tại em lỡ hôn má em trai của thầy..."

" hả? "

-

đỗ hiền lan vừa đi trên hành lang, vừa khẽ hỏi rõ họ tên em dâu mình. đỗ vũ châu đi sau lưng chỉ biết ậm ừ kể lại mọi thứ cho anh trai mình nghe, dù bản thân không muốn lắm.

đáng lẽ ra em sẽ không phải là người đi họp phụ huynh cho nó đâu. lan rất lười phải đến cái trường quái quỷ từng làm mình khổ lên khổ xuống cả ba năm trời. nhưng vì lời cha mẹ đã bảo, nếu lan mà không đi họp thì ề album bigbang ở nhà chắc chắn sẽ không được yên ổn đâu. thế là bất đắc dĩ, đỗ hiền lan phải xách đít đi đến địa ngục giữa cái giờ nắng điên.

dù là ba năm trước hay hiện tại thì em cũng phải thốt lên là cái trường này to dữ thần, bước đến mỏi cả chân mới đến phòng giáo viên. đỗ vũ châu liền xông lên xin mở cửa giùm, vì nó sợ nếu mà để anh trai nó mở thì đợi đến mười phút sau cũng chưa chắc em đã đẩy nổi cái cửa, vì người anh của châu đang đứng thở hồng hộc kế bên kìa.

vừa bước vào là đã hưởng được sự mát lạnh của văn phòng, đỗ hiền lan liền chả quan tâm trước mặt mình hai người ai là giáo viên ai là học sinh, bước thẳng đến chiếc ghế được đặt ngồi đối diện bàn, vừa đặt mông xuống liền cảm giác như cả thế giới tràn ngập sự hạnh phúc.

"cậu là anh trai của em đỗ vũ châu đúng không?" - lan nghe được giọng nói từ người đối diện thì mới bắt đầu để ý đến anh. ơ sao cái chất giọng này quen quen nhỉ. cái mặt, cái tóc, cái kính cũng quen thuộc đến khó tin.

"vâng, đúng rồi thầy ạ." - em tạm thời gạt cái kí ức đang dang dở của mình đi, theo phép lịch sự đáp lại người thầy trẻ này.

"đúng là anh nào em đó nhỉ, đều như nhau." - anh khẽ cười, đôi mắt cứ nhìn chăm chú người phụ huynh trước mặt như đang chọc ghẹo em.

"ý thầy là sao?" - đỗ hiền lan có chút chưng hửng, ngơ ngác mà đờ người ra hỏi ngược lại người đang có ý muốn trêu chọc em kia.

"cậu không nhớ tôi à? thằng cùng bàn dở sinh của cậu đây."

"ơ vờ cờ lờ? thằng phạm đức hiền đấy à." - thấy người kia cuối cùng cũng nhận ra mình, anh lập tức cười sáng cả mặt, cũng chính nụ cười đó đã thay cho câu trả lời.

"chết tiệt, sao lại gặp thằng này ở đây chứ." - hiền lan lẩm nhẩm trong miệng, gãi đầu né tránh ánh mắt ấy. bởi vì có lẽ, trong quá khứ, mối quan hệ của cả hai có đôi phần khó nói. giờ lại gặp lại nhau ở trong tình trạng này thì đúng là có chút duyên phận.

"anh hai biết thầy của em à?"

"anh biết anh trai của châu ạ?"

hai thanh thiếu niên im lặng từ đầu đến bây giờ, bỗng nhiên lại lên tiếng cùng lúc.

lan bấy giờ mới bình tĩnh được một phần, nghe giọng nói dịu dàng kia liền ngước lên, thầm đánh giá cái người làm cho thằng nhóc cứng đầu nhà em rung động như thế nào. cũng cao ráo, tóc được chuốt chải gọn gàng che hết phần trán trước, uốn từng nét cong trông rất bắt mắt. tên gì ấy nhỉ. à, vân huyền nguyệt tuấn, tên hay chứ nhờ. em là em chấm thằng nhóc này rồi.

đỗ hiền lan vừa dòm chăm chăm vào tuấn, vừa suy nghĩ đăm chiêu thì bỗng bị giọng nói kia của thằng đức hiền kéo lại.

"ừm, đúng là có chút quen biết. nhưng mà mối quan hệ là gì thì không rõ, chắc là cậu lan sẽ biết." - phạm đức hiền nói với giọng điệu có chút đùa cợt, nhưng sự thật là vì, mối quan hệ này vẫn chưa được gọi tên một cách rõ ràng. nhưng nếu để đặt tên, hiền sẽ gọi nó là mối tình đầu khó quên của anh.

-

cấp ba là quãng thời gian vừa hoài bão, trong sáng, lại mang theo những tình cảm chỉ vừa chớm nở do tâm sinh lí của lứa tuổi. thứ tình yêu ấy có thể là cả một bầu trời đầy sao, cũng có thể là vực thẳm dưới đại dương đen tối.

tại trường phổ thông chuyên của thành phố, người ta vẫn thường đồn đại có hai thiên tài tàn phá mọi thành tích ở đó, có thể gọi họ là đối thủ, nhưng cũng có thể gọi là đôi bạn cùng bàn xuất sắc nhất.

vốn dĩ lúc đầu mỗi người ngồi một góc của lớp, chả ai liên quan đến ai. nhưng chả hiểu sao, đỗ hiền lan chuyên sinh thì lại dở toán, còn phạm đức hiền chuyên toán còn sinh thì mù tịt.

thế là để ngăn cản việc hai thiên tài của lớp phải thi lại, cô giáo năm đó đã chọn cả hai làm đôi bạn cùng bàn.

từ đó, mối lương duyên rắc rối này bắt đầu.

ngoài việc học hành, phạm đức hiền còn là tay chuyền hai của đội bóng chuyền trường, luôn khiến các chị em phải mê mệt, lại làm các anh em phải ngưỡng mộ. tuy nhiên chưa từng có ai được bước vào vùng an toàn của anh.

trái ngược với hiền, đỗ hiền lan lại là tay mc dẫn dắt đáng tin cậy nhất trường. luôn được phong làm mc của các đại hội, hay những buổi chào cờ đầu tuần. vừa làm các anh truy tìm info, vừa khiến các chị muốn chăm sóc.

hai con người trái ngược, mỗi người mang theo một màu khác nhau vẽ lên bức tranh của thanh xuân, lại vô tình cùng lấy màu từ một chiếc xô.

-

nắng chiếu dọc lên các góc bên trong lớp, lại một ngày học sinh tiếp tục phải đi học dưới cái thời tiết gắt gao. và hôm nay cũng là một ngày tồi tệ đối với phạm đức hiền khi thời khóa biểu có tới tận hai tiết môn sinh học.

"các em ngồi xuống. lớp trưởng đi thu bài tập về nhà cho cô." - giáo viên dạy sinh vừa bước vào liền chỉ định đi thu bài tập.

"hôm trước tôi đã nói gì nhỉ, có phải là tôi đã nói bạn cùng bàn phải cùng nhau giúp đỡ và nhắc nhở nhau học tập, nếu một trong hai không làm bài tập thì người còn lại sẽ chịu tội thay đúng không? lần này có tới bốn người nộp vở trắng lên cho tôi. vậy thì người ngồi cùng bàn tự khắc mà biết thân đi chép lại mười lần bài tập về nhà đi." - cô kim đó giờ được đồn đại là dễ tính và mềm lòng, vậy mà chẳng hiểu sao hôm nay cô lại trở nên cáu gắt. vừa lật bài tập mà vừa mắng cả lớp một phen khiến ai cũng hú vía, nhất là những đứa nộp vở trắng hôm nay, tất nhiên, trong đó có phạm đức hiền - người nổi tiếng ghét cay ghét đắng môn sinh. và người chịu phạt không ai khác là bạn cùng bàn của anh - đỗ hiền lan.

thế là trong vòng một tuần đó, học sinh trong trường phổ thông chuyên không khỏi ngán ngẩm và tò mò về mối quan hệ giữa hai thiên tài của trường.

khi cứ mỗi buổi sáng hay giờ ra chơi, học sinh chỉ vừa bước vào lớp liền bắt gặp ngay cảnh tượng hot boy khiến các em mê mẩn lại đang vừa chép bài phạt vừa cố gắng bám lấy đỗ hiền lan mà dỗ dành.

đến giờ ăn trưa, người ta dù có cố tránh ánh mắt cỡ nào cũng không thể không thấy việc phạm đức hiền như một người bảo mẫu chăm sóc tần tảo, gấp từng con cá, miếng rau vào bát cơm của lan, rồi lại rót nước mỗi khi biết em khát.

trống vừa reo, đồng thời điểm đã đến giờ tan học, đức hiền vẫn chưa từ bỏ việc bám theo hiền lan, năn nỉ em cho mình về chung, rồi lại buông mồm nói về mọi thứ, nhằm để em quên đi cơn giận kia.

lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.

làm gì có đứa nào đang tuổi yêu đương, luôn mơ mộng những cuộc tình như tiểu thuyết có thể không rung động với một người đẹp trai và tài giỏi luôn bám theo mình, lại dùng gương mặt anh tú kia hằng ngày năn nỉ em tha lỗi.

đỗ hiền lan vốn không còn giận dỗi gì từ lâu, chỉ còn lại nỗi nhớ anh mỗi ngày luôn theo em đi học. lan cũng bắt đầu bật đèn xanh, đón chào đức hiền đến với trái tim của em.

và phạm đức hiền về khoảng yêu đương này hoàn toàn không hề mù mịt như trong môn sinh, thậm chí lại còn rất rõ. sau đó cứ chủ động rồi thuận theo em, đưa tình bạn này sang một mối quan hệ mới.

qua những hành động của hai người, ai dòm vào cũng biết họ là của nhau. chỉ là giữa đỗ hiền lan và phạm đức hiền vẫn còn một cái gì đó rào cản, khiến họ cứ mắc kẹt giữa tình yêu và tình bạn.

câu nói từ chối mọi lời tỏ tình của các cô khác bằng lí do "mình có vợ rồi, vợ mình dỗi đấy." càng củng cố thêm tin đồn hẹn hò của đức hiền và hiền lan.

nhưng rồi cuộc vui nào cũng đến lúc tàn tiệc.

giống như mỗi bữa tối khác, hiền lan và đức hiền vẫn thường cùng nhau tự học tại nhà. đêm nay cũng không ngoại lệ, chỉ là không khí có đôi phần ngột ngạt do sự im lặng bao trùm. em không biết đang nghĩ gì, chủ động lên tiếng trước, nói thẳng ra vấn đề.

"bạn định đi du học thật à? hôm bữa cô chủ nhiệm có gọi tao lên văn phòng để nói rồi." - giọng nói phát ra từ người kế bên khiến cho phạm đức hiền đang làm bài tập cũng phải ngẩng mặt lên dòm qua em. vừa quay qua, anh liền chạm phải ánh mắt có đôi chút buồn bã lắng sâu trong đó của đỗ hiền lan.

"ừm, ba mẹ tao bảo qua đó sẽ có điều kiện học tốt hơn." - càng nhìn lâu vào đôi mắt như đang vẽ lên cả một câu chuyện đó của em, anh có đôi phần tội lỗi mà quay sang chỗ khác.

"ừm, mong bạn hạnh phúc với lựa chọn của mình."

buổi tối đó cũng là lần cuối cùng họ gặp nhau vào tuổi thiếu niên.

ngày phạm đức hiền lên sân bay, anh đã do dự rất lâu, cứ thẫn thờ như đang chờ một ai. nhưng chả có ai đến cả. nghe tiếng ba mẹ gọi mình, đức hiền cuối cùng đã bước đi.

-

sau khi trò chuyện về vấn đề yêu đương của học sinh, phạm đức hiền liền đuổi hai thằng nhóc đi ra, để lại không gian riêng cho "phụ huynh" và "thầy giáo".

"sau khi đi du học, tôi chưa từng yêu thêm ai." - cảm thấy không khí có hơi ngột ngạt, anh đành lên tiếng trước, nhìn thẳng vào mắt em mà cất tiếng.

"ừm, tôi cũng cảm thấy không ai có thể bằng thằng nhóc bét bảng sinh năm ấy vì quên làm bài tập mà báo hại cả tôi." - đỗ hiền lan khẽ hạ mắt, giọng nói dịu nhẹ như nắng mai của em dù nhỏ nhưng vẫn vang vọng khắp căn phòng giáo viên tĩnh lặng này.

đúng như lời lan nói, từ khi gặp phạm đức hiền, em chẳng thể để ai khác vào lòng, không người nào có thể vượt qua được thằng bạn cùng bàn năm mười tám tuổi của đỗ hiền lan.

đã từng có người theo đuổi em rất lâu, tặng em những bó hoa rực rỡ khác nhau vào mỗi buổi sáng, luôn chăm chỉ mua từng phần ăn khi rảnh cho em, quan tâm mỗi khi em có biểu hiện khác thường, sẵn sàng thể hiện tình yêu của mình trước đám đông.

bạn bè vẫn thường khuyên lan rằng nên quên hiền đi, chấp nhận mở lòng với một người mới.

nhưng đối với đỗ hiền lan, bóng hình của phạm đức hiền vào tuổi thiếu niên vẫn là một mảng kí ức khó quên của em.

những buổi ăn sáng do đôi tay suốt ngày chỉ gắn liền với bút và điện tử làm ra, dù đôi lúc có khi nó vừa mặn vừa chát, lại đắng đến khan họng, vẫn khiến cho hiền lan của tuổi mơ mộng, mới bắt đầu biết yêu lưu nhớ.

những khi cả hai đưa nhau la cà khắp nơi sau giờ tan học bằng chiếc xe đạp đã cũ kĩ của phạm đức hiền khiến cho mọi chiếc xe hơi sang chảnh về sau này chẳng thể thay thế.

trong lòng đỗ hiền lan, thằng nhóc dở tệ môn sinh nhưng vẫn cố gắng cùng em tìm hiểu, học những buổi bồi dưỡng chán ngắt, trải qua giờ học thêm ngoài bữa dài hạn về chính môn ấy là điều mà bất kì ai sau này cũng không thể sánh bằng.

"liệu trong tim của cậu, còn hình bóng của tôi hay không?"

"nếu không còn, tôi đã đi theo vũ châu từ khi nãy rồi, đồ ngốc ạ."

nghe được câu trả lời ấy, phạm đức hiền lộ vẻ trẻ con cười hì hì, khẽ vươn tay áp lấy mặt em.

"xin lỗi vì đã để bạn chờ lâu, tao yêu bạn, cảm ơn bạn vì đã đợi, đỗ hiền lan ạ."

"nếu trễ hơn, có lẽ tao sẽ không thể đợi được bạn, cảm ơn vì đã quay về khi trái tim tao vẫn còn gọi tên bạn, phạm đức hiền."

chữ lót của em cũng chính là tên của anh, số phận vốn đã định. dù có đi khắp bốn phương tám hướng, người có duyên cuối cùng cũng sẽ về với nhau.

hai con người từng lạc mất nhau, tưởng chừng mãi chẳng thể trò chuyện một lần nữa như trước kia, lại quay về cùng nhau viết tiếp lên trang truyện dang dở, đó gọi là tương phùng - điều đẹp hơn gặp gỡ.

𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟

thử thách tình yêu tiếp theo : 𝐀𝐮𝐫𝐚 𝐟𝐨𝐫 𝐂𝐡𝐨𝐑𝐚𝐧 ⋆˚࿔ nhà by s1ershisuii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co