Truyen3h.Co

[03z] truy tìm ma pháp

2.1. cậu bạn trầm lặng

rumorlee

mọi chuyện sau đêm leejeong thức tỉnh đã ổn hơn đôi chút. giờ đây, cậu không còn phải vật lộn một mình với cái gọi là gánh nặng ma pháp thiếu niên nữa. kangmin, dù hơi chưa tin được với sự xuất hiện của một người đồng đội mới, vẫn cảm thấy nhẹ nhõm. cho dù leejeong ấy là một ma pháp ánh sáng cuồng mấy thứ như chiêm tinh và mbti, nhưng ít nhất, cậu ta cũng là một đồng đội đáng tin cậy. những cuộc trò chuyện của họ cũng khác, đầy ắp những thuật ngữ huyền bí như "mấy con quái đó" và "năng lượng công lý" (thực ra là leejeong, còn kangmin chỉ gật gật rồi lắc lắc đầu.

leejeong càng ngày càng thấy thích thú với thân phận mới của mình, nên liên tục hỏi kangmin về những gì cậu đã trải qua. cậu không chỉ đơn giản là một thiếu niên ma pháp, mà còn là một chiến binh đang bắt đầu nghiên cứu cách chiến đấu bài bản.

"kangmin!! lại đây xem này!" - leejeong cười rạng rỡ, trên tay cậu là một cây gậy phép do chính cậu triệu hồi.

kangmin vừa dẹp xong mấy con quái gặm nhấm kí ức phiền phức, vừa phủi phủi tay áo vừa thong thả đến chỗ bạn mình. leejeong đang đứng đó hớn hở vẫy vẫy, trên tay là một cây gậy phép dài thân trong suốt, đầu gậy tỏa ra ánh hồng phấn pha bạch kim. những dải sáng xoay tròn quanh viên ngọc nhỏ trên đỉnh, càng tôn lên vẻ đẹp sáng ngời của nó.

"đẹp không?" leejeong cười đắc ý. "cậu làm được như này không?"

kangmin khẽ cười nhẹ. cậu giơ tay lên, ngón trỏ hướng lên không trung làm động tắc bắn, nhắm một bên mắt lại. từ đầu ngón tay cậu, một ngọn lửa bùng lên, nhỏ nhưng càng lúc càng lớn dần, màu đỏ cam lấp lánh, rồi lại hóa xanh, hóa tím. một lúc sau, cậu hướng ngọn lửa về phía leejeong.

"này!" leejeong giật thót, nhảy về sau. ngay khi hướng thẳng về leejeong, ngọn lửa biến mất ngay lập tức, kangmin cũng thu tay về.

nhìn dáng vẻ bị dọa sợ một cách dễ dàng của cậu bạn, kangmin cười thành tiếng, rõ ràng ma pháp 8 năm vẫn khác chứ. "sao rồi, thấy chưa?"

leejeong lườm cậu, môi mím lại, tỏ vẻ tức giận "biết tớ dễ giật mình mà vẫn làm vậy, đáng ghét!" rồi cậu kéo tay kangmin, cả hai cùng bước ra khỏi giấc mộng.

.

vào một ngày cuối tuần, kangmin và leejeong quyết định ra ngoài. leejeong nói rằng hôm nay là ngày cực kỳ thích hợp để tham gia vào những hoạt động xã hội, và dĩ nhiên, nghệ thuật là trên hết. cậu kéo kangmin đến một quán cà phê nhỏ xinh nằm ở tầng 3 của một tòa nhà trên một con phố sầm uất. đó là một quán cafe theo phong cách vintage cổ xưa với những kệ sách cao chạm trần, những bức tranh trừu tượng trên tường, và ánh đèn vàng dịu nhẹ. không gian nơi đây như thể đắm chìm trong một loại năng lượng đặc biệt, khiến leejeong cảm thấy rất "mạnh mẽ". cậu nắm lấy áo kangmin, cả hai cùng bước vào. "tớ cảm thấy năng lượng ở đây rất mạnh đó, không chừng lại phát hiện điều gì mới thì sao."

quán khá đông khách. một vài nữ sinh xếp hàng đứng trước đang bàn tán sôi nổi về cậu nhân viên pha chế. kangmin nghe trộm xong thì hướng mắt về phía người đang đứng sau quầy. người đó mặc chiếc tạp dề màu đất nung và mái tóc đen rủ xuống, che phủ gần hết mắt. leejeong cũng nhận ra ngay, và khi đến lượt cả hai, cậu đứng trước kangmin, tròn mắt hỏi "sangwon? cậu làm việc ở đây à?"

gười tên sangwon ngẩng đầu lên, đôi mắt trầm tĩnh nhìn họ một lúc thoáng ngạc nhiên rồi nhẹ nhàng gật đầu. "ừm. hai cậu uống gì?" 

leejeong không muốn bỏ lỡ cơ hội để làm quen hơn nữa, vội vàng gọi một cacao đá và một americano (kangmin khẽ nhăn mày), không quên nhìn chằm chằm vào sangwon. cậu chợt khẽ nghiêng người về phía kangmin, thì thầm: "sangwon là một infp điển hình đó." nghe vậy, kangmin chỉ cười, không biết nên nói gì cho phải, rồi cậu mặc kệ bạn mình mà order lại một ly smoothie.

trước khi cả hai rời đi về bàn mình, leejeong lại gạn hỏi, cố tình kéo dài cuộc trò chuyện: "tan làm xong ngồi với chúng tớ một lát được không, sangwon?" sangwon nhìn về phía đồng hồ, hơi ngập ngừng một chút, như thể đang cân nhắc, rồi mới gật đầu nhẹ. "được."

sau khi sangwon tan ca, cả ba người cùng ngồi lại ở một góc khuất trong quán, nơi ánh đèn vàng dịu dàng bao phủ không gian. kangmin cảm thấy hơi lạ lẫm vì cậu không quen sangwon lắm, chỉ biết rằng đó là cậu bạn hay được mọi người khen ngợi vì đẹp. cậu cố gắng bắt chuyện: "cậu là lee sangwon à? tớ là kangmin, b-bạn thân của leejeong."

sangwon mỉm cười "tớ biết cậu mà, tớ là sangwon lớp 11-2."

cả hai chỉ nói được đến thế. còn đứa bạn chung - leejeong thì vừa order thêm hai brownie vừa trò chuyện như thể không bao giờ hết chuyện để nói. cậu ta kể về những cuốn sách mà cậu đọc gần đây, phân tích những tác phẩm nghệ thuật mà cậu cho là đặc biệt, và cứ tiếp tục "gợi ý" những tập thơ mà cậu nghĩ sangwon sẽ rất thích. kangmin chỉ ngồi đó, im lặng, lắng nghe, dù sao thì... cậu cũng chẳng thích đọc sách tí nào. cậu cảm thấy có chút lạ lẫm, nhưng như thường lệ khi đi hai người, cậu cũng không thể phủ nhận rằng cuộc trò chuyện này khá thú vị.

"sangwon à ăn trưa cùng chúng tớ đi!" - leejeong vẫy vẫy hộp cơm trưa trên tay, chạy nhanh đến chỗ sangwon đang ngồi đọc sách một mình ở cuối canteen.

"sangwon, cuối tuần đi chơi nhé? tớ mời."

"sangwon à, hôm nay cafe cậu làm ngon xuất sắc luôn đó. nhạc cũng hay cực, rất hợp vibe ngày hôm nay luôn."

"này, thích sangwon à?" - sau khi vừa tiễn sangwon tại ngã ba đường, kangmin ngay lập tức hỏi. trên tay cả hai vẫn là những túi đồ quen thuộc.

leejeong chỉ mỉm cười.

"như thế gọi là thích à? tớ thấy cậu ấy hợp gu thì muốn kết bạn thôi."

cậu nhíu mày khó hiểu. dạo này mở miệng mười câu hết chín câu là sangwon, suốt ngày rủ cậu ấy đi chơi, rõ ràng như này rồi mà...

cậu quên mất rằng cậu bạn này chẳng biết yêu thương là gì. không khéo lẫn lộn hết cả cũng nên. chỉ có điều... "nhưng mà, nếu không thích người ta mà cứ làm như thế là dễ hiểu lầm đấy."

sau khoảng vài tuần, mối quan hệ ba người bắt đầu hình thành. leejeong và sangwon cứ trong một mối quan hệ khó hiểu, nói bạn thân cũng không đúng lắm, và còn xa hơn thì... càng không chắc nữa. một người thì quá trầm tính, chẳng mấy khi bộc lộ cảm xúc gì, còn một người thì chủ động tấn công dồn dập. trong khi đó, kangmin cũng không giấu được sự hứng thú dành cho sangwon. dù không phải là tình cảm học đường như leejeong, tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng lee sangwon có điểm gì đó rất cuốn hút khiến người khác muốn tìm hiểu nhiều hơn, không chỉ là vẻ ngoài.

một buổi chiều muộn, khi những tia nắng cuối cùng sắp tắt trên sân trường, leejeong đi ngang qua khu sân sau vắng vẻ sau giờ học để cất dụng cụ sau khi bị phạt vì tội không mang đồng phục đúng quy định. mấy tên "bạn" kia ném chổi về phía cậu, nói rằng nhà có giúp việc thì ương, tập làm cho quen đi. rồi cả bọn đi thẳng. cậu chỉ thở dài, dù sau cũng quen rồi. kangmin đã về từ lâu. cậu định khóa cánh cửa sắt lại để đi thì bỗng nghe thấy tiếng động lạ, như tiếng kéo. leejeong vội khóa cửa, chạy đến thì thấy sangwon đang bị một lũ học sinh nam vây quanh, vẻ mặt sangwon có chút dửng dưng, và nhìn cách chúng đứng bao vây thì chắc chắn chẳng có ý đồ tốt đẹp gì.

"ê, hoa khôi" một thằng tóc vàng hoe, béo ú, cái tên nổi tiếng bắt nạt trong trường, nhếch mép một cách khinh miệt, phì phèo điếu thuốc lá. "sao mày cứ lẽo đẽo theo lũ con trai thế? ẻo lả quá đấy, hay là gay? lại định bám theo đứa nào xấu số nữa đây?"

giọng hắn ta đầy vẻ thách thức. cả bọn, có cả nam lẫn nữ, đều bật cười lớn trước câu hỏi đầy tính xúc phạm. còn sangwon chỉ đứng yên, nhìn chằm chằm tụi nó.

"không trả lời à?" một tên to con khác tiến lại, nắm lấy cổ tay cậu, kéo mạnh về phía trước "điếc à?"

[tên ẻo lả này, lũ con gái cứ dính lấy nó, phiền chết được. ngoài cái mặt ra thì nó có gì hơn mình chứ?]

"này, lee sangwon à, mày làm gì mà tụi con trai cũng mê mày như điếu đổ thế? hay mày cho chúng nó bùa mê thuốc lú gì rồi?" lần này đến lượt một đứa con gái tóc dài nhuộm xanh, đôi môi tô son đỏ chót, tay bóp cằm cậu, nâng lên.

[mẹ nó cái tên mình thích cũng mến tên nghèo rách này. lũ gay chết tiệt.]

trước sự hung hăng của lũ bạo lực học đường, sangwon vẫn không nói gì. cậu đã quá hiểu chúng nó. bây giờ nếu có nói lại gì cũng sẽ bị hạ nhục, tệ hơn là bị đánh. thôi thì cứ để yên chúng nó sẽ chán thôi.

nhưng leejeong thì khác. cậu đỏ mặt vì tức giận, nhìn người mình theo đuổi bị chúng nó làm như thế làm cậu thấy ngứa mắt, không chút do dự, cậu chạy đến đẩy đứa con gái kia ra, đứng chắn ngay trước sangwon, gằn từng chữ.

"này! làm cái quái gì thế, lũ ngu? để cậu ấy yên!"

lũ bắt nạt bị cắt ngang thì không khỏi tức giận. thằng béo tóc vàng hoe tiến lại, nắm lấy cổ áo đồng phục của leejeong, xốc mạnh.

"tên phá đám, mày cũng gay à? cút ra!"

hắn mỉa mai, rồi đẩy mạnh leejeong ngã xuống đất. cậu không chịu thua, ngay trước khi ngã, cậu nắm chặt lấy cà vạt lỏng lẻo của nó, giật sang một bên, làm nó ngã chúi sang bên phải, tránh đè trúng cậu. nhưng chỉ có một mình cậu thì làm sau chống lại được cả đám côn đồ. chưa kịp đứng dậy, cậu đã bị đứa con gái vừa nãy, phừng phừng tức giận, đưa tay tát cậu một cái, vừa chửi rủa vừa đưa chân gọi mấy đứa sau đến đạp tiếp.

sangwon, sau giây phút bàng hoàng, nhận ra rằng càng đứng đây chỉ càng bất lợi cho cả hai, khẽ nắm lấy tay áo leejeong, kéo cậu chạy thật nhanh ra khỏi vòng vây của đám hỗn xược. hơi thở cả hai gấp gáp, hòa cùng tiếng bước chân trên hành lang vắng.

chạy được một đoạn khá xa đến góc cầu thang tối, khuất khỏi tầm mắt bọn bắt nạt, cả hai dừng lại, thở ra đầy mệt mỏi. leejeong hoảng hốt, mặt đỏ lựng lên, không chỉ vì mệt mà còn vì một cơn bão cảm xúc hỗn loạn đang bùng nổ trong đầu. cậu đứng trước sangwon, cúi mặt xuống, xấu hổ không dám nhìn thẳng. "tớ xin lỗi, tớ đã làm mọi chuyện tệ hơn... chúng nó nói như thế với cậu, nhưng tớ không thể bảo vệ..." giọng leejeong nhỏ dần, đầy vẻ hối hận và tự trách.

sangwon im lặng, cậu không nói một lời nào, chỉ nhìn leejeong với một ánh mắt sâu thẳm khó đoán. rồi một cách nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, cậu buông tay áo leejeong ra, chuyển sang chạm lấy một bên má đỏ lên vì bị đánh của cậu, xoa xoa lên đó, như thể một lời hỏi thăm quan tâm.

cái chạm bất ngờ đó như một dòng điện chạy dọc cơ thể leejeong. mọi cảm xúc trong cậu bùng nổ, hoàn toàn không nói nên lời. leejeong có thể cảm nhận rõ ràng sự mềm mại và hơi ấm từ bàn tay sangwon.

[s-sangwon đang ở gần mình quá...]

[tay cậu ấy mềm quá, ấm quá... mình thích cậu ấy nhiều đến thế sao? khoan khoan, như kangmin nói, đó là thích á? cái gì chứ... mình bị làm sao thế này...]

[jeong à... chắc chắn là mình đang mơ...]

...

[mình mà cũng... xứng đáng người mình thích nắm tay, được bảo vệ... được yêu thương à? jun leejeong, mày ghét bị gọi tên lắm đúng không, nhưng mà dừng lại đi. mày thì ai yêu thương cơ chứ?]

trong khi leejeong đang chìm đắm trong cảm xúc và suy nghĩ không thể kiểm soát, sangwon nhìn thẳng vào cậu ta, ánh mắt xao động. đôi mắt cậu ta mở to hơn thường lệ, như đang cố thu nhận mọi thứ.

lee sangwon sinh ra với một khả năng đặc biệt: đọc được suy nghĩ của người khác một cách có chọn lọc. từ bé, cậu đã nhận thức được răng cuộc sống vốn chẳng êm đẹp như người lớn nói ra. cậu biết nhà cậu chẳng giàu có gì, nhưng cậu vẫn hạnh phúc vì được mọi người yêu thương. bằng chứng là, mỗi khi được mẹ nắm tay đưa về sau mỗi buổi học, cậu lại nghe được nhưng lời yêu thương từ mẹ, và các chị dành cho mình. như thế đã là quá đủ để hạnh phúc.

nhưng mọi thứ méo mó dần vào nhưng năm cấp hai. với vẻ ngoài đẹp đến nỗi ai cũng yêu thích của cậu, thì ngược lại, cậu lại là nạn nhân của bạo lực học đường. chúng nó biết về hoàn cảnh gia đình cậu, nên mỗi khi có ai đó bày tỏ tình cảm, chúng nó lại tức giận, bắt cậu phải phục vụ chúng nó, nếu không sẽ bị đánh, hoặc bị miệt thị bằng lời nói. thậm chí, chúng nó còn quy định mỗi lần cậu được tỏ tình công khai, cậu sẽ bị lôi đi hội đồng vì dám cướp cơ hội có người yêu của chúng nó. hồi đó, cậu chỉ có vài người bạn để chia sẻ. nhưng sau một lần vô tình chạm vào tay một người bạn và nghe hết được những cảm xúc thật của cậu ta về mình, cậu trở nên suy sụp hơn bao giờ hết, và quyết định từ giờ sẽ sống một cách trầm lặng và mặc kệ mọi thứ. kể cả khi cậu đã làm chúng nó tức điên vì im lặng đến lần thứ năm, cũng kệ thôi. dù sao mọi chuyện cũng sẽ qua, đúng chứ? ai sẽ muốn bảo vệ cậu khỏi mấy tên côn đồ này?

nhưng lần này đã khác rồi. một người bạn luôn tỏ ra thân thiện, vui vẻ và thậm chí có thể phải lòng cậu, tưởng như là một người hạnh phúc điển hình, hóa ra lại là một người thiếu thốn tình cảm đến nỗi chẳng thể phân biệt được cảm xúc của mình; luôn tự ti, ngờ vực về việc liệu cậu có xứng đáng được yêu thương... lại bảo vệ một người như cậu. thật khác lạ.

sangwon khẽ rời tay khỏi má leejeong, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hoe đang ngấn nước như sắp khóc và đầy bối rối của cậu ta. rồi, như một hành động xuất phát từ sự thấu hiểu, cậu ôm chầm lấy leejeong.

"cậu là một người tốt." giọng sangwon trầm lắng và mang một sự ấm áp, một sự cảm thông khiến leejeong hoàn toàn bị bối rối. cậu không hiểu tại sao sangwon lại nói câu đó, như thể cậu ấy nhìn thấu tất cả những gì cậu đã trải qua.

.

sau sự kiện ở sân sau trường, sợi dây liên kết giữa leejeong và sangwon dường như được bền chặt hơn. sự bảo vệ ngày hôm đó của leejeong đã tạo ra một vết nứt nhỏ trên bức tường phòng thủ dày đặc của sangwon. sangwon, người vốn kiệm lời và luôn khép mình tránh tiếp xúc với người khác, dần mở lòng hơn. cậu bắt đầu nói nhiều hơn về những cuốn sách cậu đã đọc, chia sẻ dòng triết lý sâu sắc mà cậu cảm nhận về thế giới qua những trang giấy, và những lý tưởng mong manh mà cậu ôm ấp. mỗi câu chuyện, mỗi suy nghĩ của sangwon đều là một bầu trời mới về nghệ thuật mà leejeong, và cả kangmin, luôn lắng nghe.

nhưng cùng lúc đó, một vấn đề mới và nguy hiểm hơn đang rình rập.

dạo này, có một con quái tiềm thức mới đã xuất hiện, một sinh vật vô hình chuyên gặm nhấm thứ gọi là hy vọng và lý tưởng của con người. "hệ thống" - những cỗ máy bí ẩn điều khiển nhiệm vụ của họ - lại giao cho kangmin và leejeong trọng trách phải giải quyết mối đe dọa này.

cả hai cùng nhau nhảy vào cõi mộng tìm kiếm. đêm thứ nhất, rồi đêm thứ hai, họ phải chiến đấu với những mảnh vụn thất vọng và hoài nghi, những cảm xúc tiêu cực đã bị con quái vật khuếch đại, nhưng vẫn không tìm thấy dấu vết cụ thể của nó.

đến đêm thứ ba, một sự trùng hợp đầy bất ngờ xảy ra: họ vô tình lọt vào giấc mơ của lee sangwon. ban đầu cả hai không biết, nhưng dần nhận ra nhờ không gian xung quanh họ là một thư viện rộng lớn, những kệ sách cao ngất, chứa đầy tri thức và ước mơ, nhưng lại đang dần bị ăn mòn một cách kinh hoàng. những cuốn sách hóa thành tro bụi, những con chữ rỗng tuếch, vô nghĩa gặm nhấm bìa sách. một khung cảnh thật sự đáng sợ nếu ở ngoài đời thực.

điều đáng ngạc nhiên hơn là con quái vật không chỉ ở trong giấc mơ của sangwon mà còn đang khiến cậu ấy liên tục gặp ác mộng, thể hiện qua những bóng tối dày đặc, hình thù méo mó, lẩn khuất trong góc thư viện tâm trí cậu. tuy nhiên, những giấc mơ đó cứ bị đứt quãng và sụp đổ một cách đột ngột. kangmin và leejeong cứ bị đá văng ra khỏi cõi mộng trước khi kịp làm bất cứ điều gì. một lực đẩy vô hình, mạnh mẽ đã ngăn cản họ.

sau giờ học ngày hôm sau, cả hai gặp sangwon. sangwon vẫn bình thường, vẫn mỉm cười chào khi thấy họ, cùng cả hai đến cửa hàng tiện lợi gần trường. nhưng kangmin và leejeong đã không kịp để ý rằng ánh mắt sangwon đã dần tối đi, thiếu đi tia sáng thường thấy, và có những vòng thâm mờ, nhợt nhạt dưới mắt cậu. họ quá tập trung vào nhiệm vụ mà quên để ý đến sự mệt mỏi. cả hai cố gắng tìm vào giấc mơ của sangwon đêm tiếp theo nhưng vẫn không thành công. điều đó làm cả hai cảm thấy bồn chồn không yên.

sự thất bại lặp đi lặp lại khiến leejeong bắt đầu thấy lo lắng, một cảm giác bất an dâng trào trong cậu

cho đến một buổi trưa, tiếng chuông reo giữa giờ, báo hiệu giờ ăn trưa, bỗng bị cắt ngang bởi một sự xôn xao không bình thường. vài người lớn hối hả chạy đến lớp học bên cạnh lớp kangmin, và cả hai nghe rõ tin tức: lee sangwon lớp 11-2 đã ngất đi.

câu nói như một tin động trời với leejeong. cậu ngay lập tức tái mặt,  không chờ kangmin kịp nói gì thì đã nhanh tay kéo cậu chạy đi, bỏ cả hai phần ăn trưa dang dở.

"đi thôi, kangmin!" cả hai lao ra khỏi lớp học, đụng phải bao nhiêu người, chạy như điên đến phòng y tế. trong khoảnh khắc đó, leejeong chỉ còn một suy nghĩ: sangwon à, cậu không sao chứ? làm ơn đừng xảy ra chuyện gì... nỗi sợ hãi mất đi người mình thích, người mà cậu cảm thấy như tri kỷ, nhấn chìm mọi lý trí.

____

note:
11-1: kangmin

11-2: sangwon

11-3: leejeong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co