Truyen3h.Co

[03z] truy tìm ma pháp

3.1. cậu bạn đáng ghét

rumorlee

cái lạnh giao mùa đã đến, điều đó làm yoo kangmin dạo này cảm thấy thật mệt mỏi. đầu cậu ong ong, cơ thể như bị rút cạn năng lượng sau khi sử dụng năng lực quá tải (mặc dù không hề như thế). đáng lẽ cậu nên ở nhà, nhưng cái lịch học chết tiệt này hoàn toàn không cho phép, dù sao cũng sắp đến mùa thi cử, nên dù khó chịu đến mấy thì cậu vẫn phải đến trường.

ngay khi vừa vào tiết, cậu gục đầu xuống bàn, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ nặng nề, mặc kệ tiếng giảng bài đều đều.

nhưng trời xui không đúng ý. khi cậu chỉ vừa mới chợp mắt được một lúc, cậu đã bị giáo viên gọi đứng dậy trả lời. đương nhiên là cậu không thể nói được câu nào, liếc nhìn sang mấy đứa xung quanh cũng lắc lắc đầu, câu này khó thật chứ. sự im lặng kéo dài như một thế kỷ. giáo viên cau mày, không hẳn là mắng mỏ vì đã thấy được sự mệt mỏi của cậu nên chỉ dặn ngồi xuống, còn nhắc thêm lần sau nếu mệt mỏi cứ đến phòng y tế. kangmin cúi gằm mặt, ngại ngùng ngồi xuống. may mà hai tên bạn thân không ở đây, nếu không sẽ bị cười mất. thay vào đó, cậu cảm nhận được một ánh mắt kì lạ hướng về phía mình. vì không thể ngủ lại được nưa cậu đưa mắt nhìn quanh, cố nhìn xem ai là người nhìn chằm chằm vào cậu. đến khi ánh mắt cậu chạm vào một người, cậu tặc lưỡi. thôi xong.

chẳng ai khác mà là kim geonwoo, lớp trưởng gương mẫu, người đứng đầu bảng xếp hạng khối năm nay, và là cái tên kangmin ghét cay ghét đắng. dù cậu ta chỉ nhìn cậu có một chút thôi, nhưng chỉ một khoảnh khắc đó cũng làm cậu cảm thấy bực mình. kangmin nhìn vào sách, khó chịu lắc đầu.

kiểu gì cũng bị mắng cho mà xem. ghét nhất mấy đứa như này.

sau giờ học, kangmin uể oải bước ra cổng trường, nơi leejeong và sangwon đã chờ sẵn. ngồi ở một cửa hàng tiện lợi nghe cậu kể lại sự xui xẻo hôm nay, leejeong nghe xong thì thở dài thườn thượt.

"tớ đã bảo rồi mà kangmin. bảo bình hôm nay hạng 11 đó." -  leejeong vừa nói vừa đặt ly trà sữa xuống bàn. "mà cái tên geonwoo đó nghe khó chịu ghê."

sangwon thường ngày cũng không tham gia vào mấy cuộc trò chuyện này, nhưng hôm nay cũng phải đồng tình. "ừ, geonwoo đúng là nghiêm túc thật. tớ cũng ấn tượng với cậu ta. năm trước, có ngày lớp ồn ào quá, cậu ta đi ngang qua, xong tự dưng dừng lại đứng ngay cửa và mắng cho một trận."

cậu bắt chước giọng điệu dứt khoát của geonwoo "không thể để yên lớp khác học à?" rồi lại cười khúc khích, nhìn vẻ mặt mệt mỏi của kangmin. "nhưng dạo này hai cậu đúng là nên kiềm chế lại. dùng năng lực ma pháp quá sức không tốt đâu. cũng nên để ý thời tiết nữa."

"chẳng sao đâu. tớ là ma pháp thiếu niên có nhiệm vụ bảo vệ thế giới mà, nên-"

"nhưng tớ lo đấy."

sangwon nắm lấy bàn tay của leejeong, miết nhẹ lên chiếc nhẫn lúc này đã quay trở lại với chủ vủa nó, nhìn thẳng vào mắt cậu. "cẩn thận nhé."

điều này làm leejeong đỏ mặt.

kệ 2 đứa bạn tán tỉnh nhau, kangmin chỉ uống ly trà sữa dâu của mình, gục đầu xuống bàn. đúng là đụng phải một ánh mắt thôi mà mệt mỏi cỡ này.

.

lễ hội trường sắp đến. không khí trong trường dạo này sôi nổi hẳn. mọi người đều tất bật chuẩn bị, nhìn vẻ mặt ai cũng tươi vui hơn thường ngày. đáng lẽ ra cậu cũng vậy. cậu chỉ muốn được tận hưởng lễ hội, cũng như khoảng thời gian vui vẻ hiếm có thôi.

"chết tiệt..."

không biết đây là lần thứ bao nhiêu cậu chửi thề dạo này rồi. nhìn phiếu bốc thăm trên tay, cậu nắm chặt lấy nó, tỏ rõ sự khó chịu. thế quái nào cậu lại phải chung team với kim geonwoo? mà cậu ta lại là leader, nghĩa là cậu phải nghe theo cậu ta nữa.

"kangmin..."

"..."

"yoo kangmin."

kangmin giật mình, cảm giác như quay về thực tại. dạo này có vẻ cậu bị nhạy cảm với việc bị gọi cả họ cả tên rồi, nghe đến tên mình được gọi một cách rõ ràng từng chữ khiến cậu cảm thấy hơi khó chịu.

"nãy giờ tôi nói gì."

kangmin lục lại trong trí nhớ mình. sự thật là nãy giờ cậu gần như chẳng nghe được gì cả, sự mệt mỏi cùng với cái tên trước mặt mình đã làm cậu phân tâm không thể tập trung vào cuộc họp. nên trước câu hỏi đó, cậu chỉ im lặng, không nói gì.

"tí nữa ở lại đi."

cậu lén trừng mắt nhìn geonwoo. cái tên này đúng là chỉ làm cậu bực mình.

"hay kangmin, cậu đóng vai hoàng tử nhé? dù sao cậu cũng hợp mà?" - một giọng nói cất lên phía sau cậu. sau đó là vài tiếng đồng tình.

lại nữa. kangmin vốn không thích đóng kịch. không phải chưa từng thử, mà là thử rồi nên mới ghét. chỉ hai năm trước, một việc đã diễn ra mà đối với cậu là xấu hỏi nhất trần đời. khi đang diễn vai chính, cậu vô tình vấp ngã ngay trước mặt toàn bộ khán giả và bạn cùng lớp cậu, khiến nhạc bị lệch một phần. dù không phải sự cố quá nghiêm trọng, nhưng điều đó đã làm cậu thấy sợ hãi việc phải diễn trên sân khấu hơn bao giờ hết.

"không phải đã thống nhất rồi sao? sao lại đổi-"

"vì cậu nổi tiếng mà. kangmin, dùng danh tiếng của cậu để đem chiến thắng về đi. nếu có cậu chắc chắn ai cũng thích thôi."

còn nếu không được thì là lỗi do tôi? kangmin lắc đầu, cậu quá hiểu những chuyện sau đó là gì. vì cậu đã trải qua rồi.

nhưng mấy đứa mà cậu nghĩ là bạn lại không bỏ qua cho cậu.

"đừng ích kỷ như thế. hãy vì cả lớp lần này đi. dùng cái tiếng của mày để làm việc gì có ích đi chứ."

nghe những lời thiếu tôn trọng này, cậu nhăn mặt, tay vô thức siết lại. loại trách nhiệm quỷ quái gì đây? cậu không muốn bị áp đặt những việc cậu không muốn làm chỉ vì cậu nổi tiếng hay gì đó. cũng đâu thiếu gì người muốn làm. có kim geonwoo đó, sao không hỏi cậu ta?

không khí chùng xuống. cậu đã tính mặc kệ rồi rời đi thật nhanh, nhưng rồi một giọng nói khác lại cất lên.

"nếu không thích thì đừng ép."

kangmin bất ngờ quay ra sau. geonwoo đã đứng ngay sau cả hội từ lúc nào. đồng phục vẫn gọn gàng như mới sáng sớm. cậu ta đẩy gọng kính lên, nhìn xuống như thể nói rằng cậu ta và mọi người không cùng đẳng cấp. "cứ tiếp tục đi, không thay đổi gì nữa."

đám đông xầm xì một tiếng rồi lại tản đi, kangmin vẫn tiếp tục phải đi theo geonwoo chuẩn bị một số thứ. người gì đâu mà lạnh nhạt như tảng đá. mặt thì lúc nào cũng không cảm xúc, hễ cậu lỡ nói cái gì đó sai thì khóe môi ngay lập tức nhếch lên, không biết do sinh ra đã thế hay cố ý mà nhìn vô cùng khinh bỉ. sau một tiếng bàn bạc, cậu ta mới thả cho cậu về nhà sau cùng, khi đám bạn đã về từ khá lâu.

vừa ra khỏi cổng trường, cậu ta chẳng thèm chào hỏi gì đã ngay lập tức bước lên chiếc ô tô màu đen sang trọng, đóng cửa cái sầm. khi xe đã rời đi, kangmin vẫn đứng đó, nhăn mày như thể vừa tống khứ được một tên khó ưa.

"đồ con nhà giàu tự mãn."

.

cuối cùng ngày hội cũng đã đến.

vì lớp của kangmin tập trung vào diễn kịch nên gian hàng của lớp cậu so với mấy lớp kia khá đơn giản. một quầy hàng được trang trí nhẹ nhàng đúng theo phong cách học sinh, chỉ có mấy người đứng ở quầy phục vụ. còn lại những người khác, kể cả cậu, đều chăm chút cho vở kịch vì ai cũng muốn đạt giải cao.

mới sáng sớm đã bắt cậu vác mấy thùng đạo cụ đến, mệt thật. sau khi kiểm tra trang phục của hai nhân vật chính và bắt họ đọc lại kịch bản một lần nữa, kangmin thong thả bước ra khỏi hội trường.

nên đến đâu ta, lớp 11-2 hay 11-3? lớp sangwon đã mở một quán cafe nhỏ do sangwon làm pha chế còn lớp leejeong là một quầy photobooth có cả cosplay. ai cũng bận rộn. hay là đến cả hai nơi đi. nghĩ là thế, cậu tiến về phía 11-2, định uống một chút gì đó vì cả buổi chưa ăn gì thì bỗng cậu để ý một sự lạ.

tại sao bạn đóng vai chị gái kế độc ác lại đang ở đây, trước quầy bánh ngọt, lại còn đang thản nhiên cắn một miếng bánh kem lớn? cậu thề là lúc rời đi thì người bạn đó đang chỉnh trang lại lần nữa, thậm chí còn than rằng eyeliner chưa đủ bén, chưa đủ ác độc mà. nhìn đôi môi phủ đầy kem tươi của người trước mặt làm cậu thấy bực mình không tả nổi.

"này." - cậu tiến lại gần, đặt tay lên vai cô. " sắp diễn rồi, không sợ trôi makeup à? quay lại hội trường đi." nhưng cậu ta vừa nhìn thấy cậu đã vùng tay chạy biến đi mất, hai tay vén váy chạy khỏi đám đông.

gì thế cơ chứ...

nhìn kĩ, sau lưng cô ta có một luồng khí đen quanh quẩn. sau đó, điện thoại cậu thông báo có tin nhắn, là cả đoàn đang chụp một tấm hình chung.

rõ ràng cậu ấy đang ở trong ảnh, còn đang mỉm cười, đôi môi đỏ nâu đã được chuẩn bị kĩ để phù hợp với tính cách của nhân vật. vậy còn cái người lúc nãy ăn uống thả ga ở đó là ai? vì tò mò, cậu cũng chạy theo cô ta.

càng đuổi theo, làn khí đen lại càng dày và càng rõ ràng. không kịp gọi hai người bạn rõ ràng giờ này đang rất bận, kangmin một mình chạy theo bóng đen đó đến một góc khuất.

"mày là ai?" cậu thở hổn hển vì chạy khá nhanh. bây giờ cả hai đang ở một góc cách xa nơi tổ chức lễ hội.

cô ta còn chẳng để tâm tới câu hỏi của cậu, đưa tay dính đầy kem lên mút, rồi cười thích thú, trước khi đột ngột quay đầu lại về phía cậu.

-bị phát hiện rồi à?-

vừa dứt lời, kangmin liền tiến đến, kéo mặt nạ trên mặt cô ta xuống. một tiếng rẹt sắc vang lên, không có khuôn mặt nào ẩn sau lớp hóa trang đó, chỉ là một bóng đen lúc này đã hóa thành thùng rác phía sau cả hai. bộ váy rơi xuống đất.

"quái vật hóa thân, sao mày lại ở đây?" - cậu nắm chặt lấy mặt nạ, thẳng tay xé thành từng mảnh. "làm sao mày thoát ra khỏi giấc mơ được?"

con quái không che giấu nữa. nó trở lại hình dáng ban đầu. hình thù thật của nó chỉ là một khối đen không có hình thể có thể xuyên qua được. nó rít lên ai oán.

- là tại thế giới này quá yếu kém! không cho ta nổi một khuôn mặt! lũ chủ nhân vô dụng, phải ra khỏi đây, ăn sạch chúng mày... -

nói rồi con quái định lao đến đoạt lấy cơ thể cậu. kangmin đã nhanh tay hơn, tay nắm chắc chiếc nơ đỏ. một ngọn lửa xanh hiện ra, con quái vật càng tiến lại gần, ngọn lửa càng cháy nhanh.

"mày không thể sống như con người được. thử đến đây xem?"

con quái lao nhanh đến, nhưng kangmin không sợ, vì ám khí của nó chỉ khiến ngọn lửa trở nên mạnh mẽ. nó biến thành một cơn gió lớn, xoáy quanh cậu, định nhập vào từ phía sau. hai ngón tay cầm chiếc nơ, cậu vụt nhanh qua con quái chỉ cách cậu có 1cm. một vết cắt sắc chia nó ra làm hai, rồi từ mặt vết cắt, lại một ngọn lửa đỏ bùng lên, đốt cháy nó từ từ.

tiếng kêu gào thật nhức đầu. vì lửa cháy từ từ, con quái vật không thể tấn công nổi nữa cứ rú lên thảm thiết. cậu thấy phiền phức nên định đưa tay bắn một tia lửa cho nó biến mất nhanh thì bóng đen lại vút đi, lao ra khỏi nơi này.

kangmin vội chạy theo. càng lao đi, con quái càng yếu dần, khi gần đến hội trường, nó chỉ là một làn khói đen mỏng. dừng lại thở vì quá mệt, cậu nhìn theo xem nó định hòa vào đâu trước khi tan biến. và bất ngờ thay, trước mắt cậu, làn khói đó tiến về phía kim geonwoo, nhập vào cậu ta.

cậu tròn mắt ngạc nhiên. tại sao làn khói đó không tự tan trong không trung mà lại hóa vào geonwoo? chuyện gì đã xảy ra? quên hết sự mệt mỏi, kangmin chạy về phía geonwoo lúc này đang đứng một mình, vừa đến nơi đã hỏi dồn dập.

"có làm sao không?"

"làm sao là làm sao?" - geonwoo không trưng ra vẻ mặt khó chịu thường ngày mà nghiêng đầu khó hiểu hỏi lại. "nãy giờ đi đâu? sắp diễn rồi, không chịu ở đây đi?"

không có gì. mặc kệ sự bắt buộc, kamgmin chạy ra khỏi hội trường.

.

"cậu nói quái vật nhập vào kim geonwoo á?"

"suỵt bé bé miệng thôi jeong. người ta nghe thấy bây giờ."

leejeong hốt hoảng nói lớn làm sangwon phải ấn vào tay cậu ta một ly freeze chocolate để khiến cậu ta im lặng. rồi cậu đưa một ly trà sữa đến tay kangmin.

"nhìn cậu mệt mỏi quá. lần sau vẫn nên gọi bọn tớ thì hơn."

kangmin gặp hai người bạn mình ở giữa sân trường, có vẻ cả hai cũng vừa mới gặp nhau. trên tay sangwon là một trà sữa một freeze tất cả đều là size lớn nhất do chính tay cậu tự làm. hôm nay sangwon mới là người bận nhất, cậu ấy pha chế từ khi các quầy hàng mở đến giờ.

"nhưng tại sao lại thế? sao quái vật lại ở ngay đây?" - leejeong vừa nhanh chóng hút vừa nói, cậu đã khát sáng giờ rồi, thực ra lớp cậu có nước đó nhưng sao sánh được, chỉ chờ sangwon mãi thôi.

kangmin lắc đầu.

"không biết nữa, dạo này chúng lộng hành thật... xuất hiện ở ngay nơi đông người.. "

theo lời gợi ý của sangwon, vì lớp kamgmin còn khá lâu mới đến lượt, và cả ba đã hết ca, nên mọi người quyết định theo dõi kim geonwoo xem cậu ta có bị ảnh hưởng gì không.

"kia á? đáng sợ thật." geonwoo vẫn như mọi ngày, mặc đồng phục chỉnh tề, cà vạt được thắt chuẩn mực, hôm nay có một điểm khác là trên cánh tay có thắt một chiếc khăn đỏ, gần giống chiếc khăn xanh trên cánh tay leejeong, khăn đỏ là kí hiệu riêng cho người phụ trách chính của các lớp. trên gương mặt cậu ta vẫn gần như không biểu cảm, chiếc kính gọng đen đã được bỏ đi, khiến khuôn mặt cậu khách quan mà nói thì đẹp trai.

"sao cậu ta cứ đứng một mình thế?" - sangwon thắc mắc.

điều này làm kangmin sực nhớ ra một chuyện, như thể ký ức cậu bị phủ bụi. vào một ngày khi cậu bị phạt trực nhật, cậu đã vô tình thấy geonwoo với một biểu cảm tức giận, ánh mắt tối lại, tay nắm chặt vai áo một cậu bạn rồi đẩy mạnh xuống đất, còn gằn giọng "chết đi." mọi chuyện mơ hồ đến nỗi cậu không biết đó là thật hay chỉ do cậu mơ thấy.

và cả ba cứ lẩn trong một góc, nhìn cậu ta đứng lặng ở đó suốt cả buổi. khi geonwoo rời đi và một mình đến một góc trường, cả ba chầm chậm theo sau. khi biết là nghe điện thoại, tất cả mọi thứ xung quanh như nín lại.

"vâng?"

có vẻ là bố mẹ cậu ta.

"đang ở trường."

có vẻ cộc lốc.

"con là lớp trưởng, nên bắt buộc phải đến ạ. con đã xin nghỉ hôm nay rồi."

nhưng đến câu tiếp theo đã làm cả ba phải bận tâm.

"có gì lạ hôm nay? không có gì cả."

một giọng rít gay gắt, lớn đến nỗi ở xa cũng nghe loáng thoáng.

"không ảnh hưởng đến điểm số đâu ạ. con xin lỗi. con sẽ cố gắng về sớm nhất."

cả ba nhìn nhau, không để ý rằng geonwoo đã rời đi từ lâu.

"bố geonwoo là tiến sĩ ha? thảo nào giáo dục con cái nghiêm khắc như vậy..." leejeong thở dài.

sangwon trầm tư suy nghĩ.

"có gì lạ là sao?"

kangmin vẫn im lặng. dường như cậu đã hiểu ra thêm gì đó về geonwoo.

và đúng như dự đoán, khi lớp cậu giành chiến thắng và cả lớp ôm nhau chúc mừng, cậu không thấy kim geonwoo đâu. chiếc khăn đỏ  bị bỏ lại gọn gàng trên mặt bàn. cậu ta đã về rồi.

cậu tự hỏi, không biết bây giờ cậu ta đang làm gì ở nhà nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co