Truyen3h.Co

𝐖𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫 𝐒𝐨𝐧𝐚𝐭𝐚 𝐈𝐈 ʚɞ-04:00 | The Eden Sin

Chapter 0.

YunkiiYii

“Nào, trật tự đi! Mấy cậu còn lộn xộn nữa, coi chừng thầy quản sinh nghe thấy đó. Lần sau mà mất điện thì tôi không xin được tiết tự học cho nữa đâu.”

Trời mùa hè vô cùng oi bức, tiếng ve kêu râm ran lan qua từng kẽ lá xanh mơn mởn của hàng cây cổ thụ, làm dịu đi phần nào cái nắng nóng gay gắt từ mặt trời.

Thời điểm cuối cấp, đám học sinh lớp 12 bọn họ chẳng những không được tận hưởng kì nghỉ, đã vậy còn phải đi học cả ngày.

Gió thổi khe khẽ qua ô cửa, thật sự chẳng đủ để đánh bật cái nóng này ra sau đầu. Ấy vậy mà hôm nay lớp lại ồn ào lạ thường, trong khi lẽ ra, như những hôm khác thì lũ bọn họ đã chịu thua mà nằm bẹp ra bàn như cá mất nước, thở phì phò mà phe phẩy thêm cái quạt giấy.

Lee Sang Hyeok ngước đầu khỏi đống sách vở xếp chồng trên bàn như một pháo đài, đảo mắt một vòng quanh lớp học. Sau đó, cậu đẩy nhẹ gọng kính, dõng dạc nhắc nhở một câu.

Là một lớp trưởng gương mẫu, cũng là một trong số ít học sinh trong lớp nghiêm túc ôn thi đại học, đồng thời đầu xỏ xin tiết tự học cho cả đám nhốn nháo ở đây.

“Ôi dào, lớp trưởng, tụi này làm cậu mất tập trung hả.”

“Cậu nghỉ ngơi một chút đi, học nữa cái đầu cậu sẽ bốc khói, hun bọn tôi thành thịt khô mất haha.”

Thằng bạn cùng bàn cười ngả ngớn, nghiêng người, dùng quạt của mình đưa đẩy một chút gió nhẹ về phía Sang Hyeok, làm phần tóc mái cậu hơi tung bay.

Da Sang Hyeok trắng lắm, rõ là ở cái vùng quê này, thằng con trai nào cũng đen như trâu đất, đày nắng câu cá, lội ruộng từ tấm bé tới lớn ngổng. Vậy mà cậu ra ngoài nắng lại chẳng sạm đi, ngược lại còn ửng đỏ như bỏng nhẹ, đẹp hơn cả mấy đứa con gái.

Có lẽ vì vậy mà cậu thường nhận được sự ưu ái từ mọi người xung quanh, bao gồm cả các bạn cùng lớp. Cả bạn cùng bàn đôi khi sẽ rảnh tay mà quạt cho cậu, kẻo cần cổ đỏ lựng đẫm mồ hôi lại làm nó áy náy khó mà nhìn thẳng.

“Ở cái chốn quê mùa này thì chẳng cần học quá nhiều đâu. Ít nhất là lấy cái bằng tốt nghiệp rồi đi làm nhà máy hay học cao đẳng nghề gì đấy. Tham vọng hơn một chút thì đại học địa phương rồi làm nhân viên văn phòng. Chứ có mấy ai mà được như cậu, muốn thi vào tận sư phạm trên thủ đô. Chỗ của bọn mình là bố của nhà quê luôn ấy, chất lượng giáo dục sao đọ lại được tụi nó.”

“Đúng đúng. Bọn tôi thì chỉ đơn giản, sinh ra ở đây, lớn lên, lập gia đình, rồi lại chết đi ở đây thôi.”

Sang Hyeok chun mũi, ngán ngẩm lắc đầu. Cậu không rõ mình đã nghe những lời này bao nhiêu lần, đã động viên bao nhiêu lần như thể cán bộ nhà nước lên vận động tư tưởng cho người dân trên vùng cao.

Mà cũng chẳng trách được, nơi này vừa nhỏ bé, lại vừa cách Seoul xa ơi là xa.

“Mà á, đẹp như lớp trưởng thì phải lấy người thủ đô là đúng rồi.”

Cậu mắng bọn họ là một đám chỉ giỏi nịnh hót, định bỏ qua mà tiếp tục chuyên tâm vào đống phương trình đạo hàm đang dang dở, nhưng chưa kịp rời sự chú ý đi, thì chủ đề của cuộc trò chuyện lại thay đổi.

“Ê đang tiện nói, bác tớ làm bên trên huyện bảo hôm nay có một hộ gia đình mới chuyển về đây đấy. Hình như là người trên thủ đô, có một con xe bốn bánh bóng lừ và một đội vận chuyển rầm rộ theo cùng như đi diễu hành luôn. Hay là cậu xem con cái nhà đó hợp mắt không, cua luôn đê, đỡ phải lặn lội xa xôi lên Seoul tìm.”

“Người từ Seoul sao…?”

Sang Hyeok rõ ràng là có hứng thú, mắt chợt trong veo lấp lánh ánh sáng, lẩm nhẩm mãi cái chữ Seoul trên miệng. Đám bạn cùng lớp cũng thừa biết, còn cố tình kéo cậu vào hùa nói chuyện với chúng nó.

Không phải vì cậu chê bôi cái nơi khỉ ho cò gáy này, vốn dĩ, Lee Sang Hyeok là người chuyển từ Seoul về đây.

Chỉ nhớ rằng năm cậu lên 7, khi ấy còn là đứa trẻ non nớt, có một đợt nằm viện triền miên. Sang Hyeok còn chẳng nhớ rõ vì sao mình nằm viện, nhưng từ dạo đó gia đình nhỏ xảy ra xung đột, ba mẹ thường xuyên cãi vã, họ nói những thứ lạ lùng mà cậu chẳng thể hiểu.

Sau cùng, ba mẹ ly hôn, gia đình tan vỡ, cậu cùng ba và bà nội thì chuyển về vùng xa xôi đây, tuyệt nhiên không có cơ hội gặp lại mẹ.

Có lẽ ba đang cố tình giấu cậu khỏi mẹ, cậu cũng không thể trách ông. Dù sao từ khi lớn lên ở đây cũng chưa từng để cậu chịu khổ, chính ông cũng có nỗi niềm riêng khi phải đưa ra quyết định ấy. Vì vậy Sang Hyeok muốn tự mình lên Seoul khi đường hoàng đỗ vào trường đại học.

Trong đầu cậu cứ mường tượng về hình ảnh gia đình mới đến có chiếc siêu xe bóng lừ qua lời kể kia, và có lẽ nếu không vì đổ nát, gia đình cậu cũng có thể hạnh phúc như vậy, họ sẽ cùng nhau tới một nơi xa xôi để tận hưởng cái yên bình này trong một kì nghỉ dưỡng, chứ không phải để trốn chạy hay tránh né.

Tan học, Sang Hyeok cùng đám bạn tíu tít ra về, bước đi trên con đường đã được trải nhựa đường nhưng vẫn lổn ngổn sỏi đá, một bên là ruộng lúa xanh rờn cao bằng đầu gối, một bên là cánh đồng trồng dưa hấu và dưa vàng, từng quả tròn lẳn, to như con lợn con. Chỉ cần đi qua đoạn này một chút là sẽ đến khu nhà của cậu.

Đường từ trường về nhà chỉ khoảng hơn 2 cây, bản thân cậu cũng thích việc nhìn ngắm vẻ yên bình của chốn này. Trên đường có nhiều con lối nhỏ, từ một tốp học sinh gần hai chục đứa, tản dần qua từng khu xóm thì chỉ còn mình cậu và một bạn nữ cùng lớp.

Vùng quê thì không quá nhiều hộ, chẳng xếp kin kít các nhà tầng như ở trên thành phố, có khi cách cả mấy con ngõ còn biết tên nhau. Cậu và Yeon Hee cũng gọi là hàng xóm thân thiết, đôi khi còn bị trêu là thanh mai trúc mã.

Cô bé buộc tóc đuôi ngựa sẽ sóng vai bên cậu, hoạt bát nói cười, vỗ lên vai cậu, nghịch lọn tóc cậu. Sang Hyeok thì đăm chiêu đọc sách, đôi khi sẽ ậm ừ vài tiếng cho có lệ, nhưng Yeon Hee cũng sẽ không giận.

Chỉ còn cách nhà chưa đến một trăm mét, cả hai bỗng bị tiếng ồn ào từ phía trước thu hút sự chú ý.

Đằng xa xa, là một nhóm người đang khuân vác đồ đạc từ những chiếc xe tải nối đuôi nhau kéo dài, đưa chúng vào căn nhà ở ngay đối diện nhà Sang Hyeok.

Cậu thoáng sững sờ một chút, sau đó là cảm giác kì lạ len lỏi. Có lẽ là hiếu kì, cũng có lẽ là vui mừng, gia đình mới chuyển về ấy vậy lại ở ngay nhà đối diện cậu.

Căn nhà này đã được thi công xong từ lâu, khoảng độ 5 năm về trước, kiến trúc xa hoa như một căn biệt thự bậc nhất thường thấy trên phim truyền hình, lớn bằng 3 đến 4 hộ cộng lại. Còn nhớ lúc ấy, bà nội và ba cậu bỗng dưng trở nên khác thường, họ luôn trong tình trạng thấp thỏm, đôi khi sẽ lơ đãng mà bị cậu chọc cho giật mình.

Ba cậu còn nói họ sẽ chuyển đi nơi khác, nhưng suy nghĩ ấy đã được bác bỏ khi đội xây dựng nói rằng chủ nhân của nó không đủ điều kiện để tiếp tục hoàn thiện công trình này. Căn biệt thự sau đó bị bỏ trống, chỉ là một cái vỏ rỗng mà không có nội thất bên trong.

Khi trời nhá nhem tối, đột nhiên lại có một khoảng trống âm u trên con đường không sáng đèn. Hồi ấy, bọn nhóc trong khu thường thách nhau chơi trò can đảm, hoặc chơi gọi hồn ở trong biệt thự, nhưng tuyệt nhiên không đứa nào dám. Sau đó, nó cũng trở thành một phần quen thuộc của người dân nơi đây, thiết kế còn mới và vật liệu bền bỉ khiến nó trông chẳng cũ đi là bao.

Sang Hyeok chẳng mấy chốc đã đến gần trước cửa nhà, nhìn đội vận chuyển và dọn dẹp lúi húi với công việc của mình, rất đông người, có thể họ sẽ hoàn tất việc của mình chỉ trong hôm nay.

Bên ngoài, rất nhiều hàng xóm khác cũng bị điều này thu hút, họ tán gẫu và hỏi được một chút thông tin về chủ nhà và được biết rằng bọn họ sẽ tới đây vào buổi tối.

Trong một thoáng lơ đãng, Yeon Hee đã không hài lòng mà nghịch lên tai cậu. Sang Hyeok “A” nhẹ một tiếng, rồi sờ sờ vào phần tai bị nhéo hơi nóng đỏ.

Sống lưng đột nhiên truyền đến một cảm giác lạnh buốt, cậu rùng mình, gai ốc đua nhau nổi lên, giữa mùa hè mà có cảm giác tựa rơi vào hầm băng.

Tiếp đến, cậu theo phản xạ mà nhìn lên ô cửa sổ của tầng hai căn biệt thự, vừa khít ngay đối diện phòng cậu. Tấm rèm trên đó có vẻ mới được lắp đặt, để hở ra một khoảng giữa, phía trong là không gian đen kịt.

Có cảm giác như một con thú vô hình đang rình rập nơi ấy, ngụy trang một cách hoàn hảo, chỉ có đôi mắt thèm thuồng của kẻ săn mồi, gắt gao mà cậu có thể mường tượng được dù không nhìn thấy. Hình như đây không phải lần đầu tiên cậu có cảm giác như này.

Yeon Hee có lẽ cũng thấy vậy, trong phút chốc mặt đã đổi sắc, trắng bệch. Sang Hyeok theo phản xạ dịch sang bên phải, cách nhỏ hẳn một khoảng bằng sải tay.

“Lần sau đừng trêu như vậy. Tôi sẽ thấy không thoải mái.”

“...mình biết rồi.”

Cô bé gượng cười, rồi nhanh chóng chào tạm biệt ra về.

Cậu bước vào tới cổng, bà nội vốn đang thập thò trong gian nhà bỗng chạy vụt ra ngoài, túm cậu kéo vào trong, như thể đã đợi từ lâu và sợ cậu sẽ bị ai bắt cóc đi mất.

“Con vào trong…từ giờ sau 6 rưỡi tối không được ra ngoài, biết chưa?”

Sang Hyeok không hiểu vì sao, nhưng vẫn gật đầu. Bà cậu thường xuyên thấy bất an như vậy, và cậu thì là đứa trẻ ngoan mà.

Hôm nay ba Lee về hơi muộn so với mọi ngày, trên mặt ông lộ rõ vẻ tiều tụy, mệt mỏi. Giữa ba với bà đã có một cuộc trò chuyện bí mật, Sang Hyeok có thể cảm nhận được sự lo lắng trong họ, cậu đoán có lẽ là vì gia đình mới chuyển đến kia.

Cậu không có thói quen ra ngoài vào buổi tối, vì đã có điện thoại và PC riêng. Nhưng để bà yên tâm đôi chút, Sang Hyeok đã lập tức lên phòng sau khi tắm rửa và ăn uống xong xuôi.

Khoảng 8 giờ, từ bên dưới truyền đến tiếng gõ cửa, tiếng rất vang, như đánh vào đại não cậu, lặp lại tận mấy lần.

“Xin chào, chúng tôi là hàng xóm mới chuyển đến.”

“Có ai ở nhà không ạ~”

Một giọng nam trung niên điềm tĩnh và giọng nữ nghe có vẻ quyến rũ vọng lên. Cậu có thể nghe rõ có lẽ vì cửa sổ không đủ kín để cách âm.

Nấy làm lạ khi mãi không có ai phản hồi, trong khi bà nội và ba đều có nhà, tiếng gõ cửa cứ dồn dập liên tục làm Sang Hyeok thấy hơi phiền và nhức đầu. Cậu rời khỏi ghế, đứng sát bên cửa sổ và nhìn xuống dưới.

Bằng cách nào đó thì cổng lại không khóa, và bọn họ đã tiến vào, đứng trước ngay cửa chính và chờ đợi. Cậu thấy ba bóng người, hai nam và một nữ, chắc có lẽ do đèn đóm nhà đối diện có phần phô trương, thành ra trông họ lại rõ ràng đến lạ thường.

Người đứng giữa hình như cảm nhận được, ngước lên nhìn cậu và khẽ vẫy tay. Nhìn khẩu hình miệng, cậu đoán người đó nói “Xin chào…” chữ đằng sau thì cậu không chắc, nhưng suy đoán là “vợ” thì hơi hoang đường.

Cậu thậm chí còn thấy đáy mắt hắn loé lên thứ ánh sáng phớt đỏ như lửa ma, sau đó chợt vụt tắt, Sang Hyeok nghĩ mình hoa mắt.

Nhưng để họ đứng ngoài vậy thì có chút không phải lẽ, đúng không? Dù sao người ta cũng thấy cậu rồi.

Sang Hyeok khẽ gật đầu, rồi bước ra khỏi căn phòng và từ từ xuống cầu thang. Từ cầu thang ra đến cửa chính không xa, ngôi nhà chìm trong tĩnh mịch như thể bố và bà nội đã ra ngoài. Thậm chí cậu còn không nghe được tiếng bước chân của chính mình, cơ thể nhẹ bẫng một cách lạ thường.

Đầu cậu đột nhiên nặng trĩu tựa đang say, suy nghĩ có phần mơ hồ. Tiếng gõ cửa vẫn không ngừng, như tiếng trống thôi thúc cậu nhanh bước đến.

Sang Hyeok cầm vào tay nắm cửa, xoay nhẹ một góc khoảng 45 độ rồi kéo nó vào trong.

“Chúng tôi có thể vào trong không?”

Đối diện cậu là một chàng trai trạc tuổi, hắn nở một nụ cười nhẹ, mắt dài hẹp híp nhẹ, lém lỉnh như một chú cáo. Bên trái là một người đàn ông phong độ, mặc vest đen và thắt cà vạt. Còn bên phải là một người phụ nữ khoảng ba mươi, yêu kiều, quý phái.

“Được chứ, mời vào.”

Gia đình ba người như toả ra hào quang, cậu nhìn người con trai của họ đến ngây ngẩn, buột miệng đáp lại như một lẽ lịch sự tất nhiên.

Ngay phía sau, bà nội cùng ba vội vã chạy ra phía cửa, họ đứng chết trân nhìn cảnh tượng trước mặt. Ba cậu chỉ kịp gọi tên cậu đầy kinh hãi, còn bà thì hô hấp khó nhọc như thể sắp ngất lịm đi. Họ nhìn đứa con, đứa cháu gầy yếu mong manh của mình đứng đơn độc trước những kẻ lạ mặt, như nhành cây gầy guộc đón gió đông.

Bàn tay nó bị nắm lấy, vuốt ve, mơn trớn rồi đan lại.

“Em là Jeong JiHoon, rất vui được gặp mặt.”

Sang Hyeok thấy ngón tay mình và tay hắn khít khao xen chặt nhau, thơ thẩn đáp.

“Tôi là Lee Sang Hyeok.”

Jeong JiHoon cười rất ngọt, chạm tay còn lại lên má cậu xoa nắn.

Cả tối đó cậu cứ như người thất thần, còn chẳng để ý thấy bà nội và ba đón tiếp ba mẹ Jeong như hai con robot được lập trình sẵn.

Bọn họ giới thiệu qua loa với Sang Hyeok, người lớn thì chọn nói chuyện riêng trong phòng khách, còn Jeong JiHoon theo cậu lên phòng riêng.

Qua lời kể của hắn, cậu biết được ba mẹ hắn hiện điều hành một chuỗi cơ sở y tế lớn trên Seoul và các thành phố lớn lân cận. JiHoon mắc một căn bệnh di truyền oái oăm bẩm sinh, nó khiến cả gia đình hắn phải hạn chế tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, nếu không da thịt họ sẽ bỏng rát và bong tróc. Ba mẹ hắn chính là vì điểm chung này mà yêu nhau, kết hôn.

Sang Hyeok cho rằng đó là một tình yêu của sự đồng cảm.

Thật vậy, việc tránh né chúng khiến họ thoạt nhìn giống như bị thiếu máu, với làn da trắng bệch và đôi môi hơi nhợt nhạt. Jeong JiHoon kém cậu 2 tuổi, gầy không khác cậu là bao, nhưng may mắn việc phát triển chiều cao lại không bị hạn chế. Hiện tại là nhỉnh hơn cậu một chút, có khi trưởng thành sẽ còn cao lên rất nhiều.

Hắn nói từ nhỏ đến lớn mình có rất ít bạn, việc dạy học đều do gia sư kèm riêng đảm nhận, chỉ miễn cưỡng đến trường vào những kì thi chuyển cấp quan trọng.

Jeong JiHoon chỉ vào đống sách vở còn chưa kịp gập lại trên bàn, rồi cả giấy khen treo khắp nơi xung quanh phòng.

“Anh học giỏi quá. Sau này anh muốn qua nhà học chung với em không? Bố mẹ em rất bận, em không muốn ở nhà một mình…”

Cô đơn trong căn biệt thự rộng vài trăm mét vuông, quả thật có hơi lạnh lẽo. Nghĩ vậy, Sang Hyeok lập tức đồng ý.

Cậu khá thích người bạn mới này, nó là một đứa trẻ ngoan ngoãn và nghe lời. Nhưng gia đình cậu có lẽ không như vậy? Tuy bà và ba chẳng nói gì, cậu vẫn cảm giác được có một tảng đá nặng trĩu đang đè trong lòng họ.

Hắn theo ba mẹ về rồi, hai đứa trẻ vẫn có thể dễ dàng nhìn thấy nhau qua ô cửa sổ. Jeong JiHoon không quên vẫy tạm biệt cậu trước khi ngủ, còn hô lớn chúc cậu ngủ ngon.

Việc này lặp đi lặp lại như một thói quen, nhoắng cái đã được nửa năm, tiết trời lạnh giá bao trùm lên tất thảy, cả những cánh ruộng cũng chỉ còn trơ trọi mỗi tàn dư sau đợt thu hoạch cuối của năm.

Mùa đông, mặt trời lặn đi rất vội, có lẽ chính nó cũng ngại đối mặt với thời tiết này, vì vậy chỉ mới 5 rưỡi mà trời đã sẩm tối.

Sang Hyeok bước vội trên con đường dần bị bóng đen nuốt chửng, hai tay xoa vào nhau liên hồi, rồi áp chúng lên má giữ ấm. Chính cậu cũng không nhận ra bước chân mình thoăn thoắt hơn khi nhìn thấy bóng dáng lấp ló phía xa xa.

Jeong JiHoon chỉ cần vài sải chân đã đón được lấy cậu, hắn xoa xoa mái tóc còn đọng lại những bông tuyết mới vừa đáp xuống, đan nhẹ vào bàn tay còn vương chút hơi ấm.

Cậu bị cái lạnh từ tay hắn làm cho rùng mình, hơi cáu kỉnh chất vấn.

“Đứng ngoài đây bao lâu rồi?”

“Kể từ khi mặt trời vừa khuất.”

À đúng rồi, JiHoon dạo gần đây bắt đầu đứng đợi cậu tan học về, hắn nói ánh sáng yếu ớt lúc cuối ngày không làm hắn quá khó chịu. Thằng nhóc này thật lắm trò.

Rõ là lớn hơn người ta hai tuổi, vậy mà ngoại trừ chuyện học hành cần Sang Hyeok kèm cặp, những thứ khác hắn đều săn sóc cậu như em bé. Chính cậu cũng trong vô thức quen với chuyện đó, mà việc gần đây Yeon Hee không còn là cái đuôi bám theo cậu cũng chẳng nhận ra.

“Qua nhà tôi ăn cơm không.”

“Dạ thôi, hôm nay ba mẹ em về kịp bữa tối. Lát nữa ăn xong anh qua em, nha?”

Jeong JiHoon ân cần thu tay về, vỗ lên vai cậu rồi đẩy về hướng cửa nhà.

“Anh vào nhà mau, kẻo lạnh.”

Sang Hyeok khẽ gật đầu, đôi mắt cụp xuống. Một vẻ mất mát khó tả vừa thoáng qua, có lẽ đến từ đôi bàn tay trống trải này.

Chính vì điều đó, cậu đã mau chóng có mặt trên phòng riêng của hắn cùng với tập sách vở trên tay ngay sau khi dọn dẹp xong bữa tối.

Không phải cậu cãi lời bà đâu, Sang Hyeok đã nhận được sự cho phép của bà rồi mà.

Gia đình cậu có lẽ chỉ không có thiện cảm với phụ huynh JiHoon, dù sao hắn cũng chỉ là một đứa trẻ, nhiều lần họ còn mời hắn qua ăn cơm nữa.

Đối với căn phòng của hắn, cậu đã không còn thấy choáng ngợp như những ngày đầu bước vào. Đó là một kiểu thiết kế và bài trí khác hoàn toàn so với những căn hộ nơi đây, gam màu trung tính cùng ánh đèn vàng mờ, có thể chuyển qua sáng choang chỉ bằng một cái vỗ tay. Bàn ghế và giường đều thuộc kiểu xa xỉ chất lượng cao, nhưng so với nội thất những gian khác trong căn biệt thự còn kém xa.

Hắn nói mình thích sự giản đơn hơn, lúc đấy cậu còn cho rằng hắn đang tự khiêm tốn. Thật vậy, JiHoon không phải kiểu cậy thế mà khoe mẽ.

Sang Hyeok ngồi trên chiếc ghế đôi trước bàn học, đang xem lại vở ghi chép của hắn trong buổi học gia sư riêng, trong khi chủ nhân của nó thì hí hoáy gọt táo ngay bên cạnh.

“Sao không nhờ cô giúp việc gọt hộ?”

“Em muốn tự gọt cho anh cơ.”

“Trông cậu kìa..Thôi, đưa đây.”

Jeong JiHoon rõ là tên công tử bột chưa từng động tay vào mấy việc này, cả cầm dao còn không đúng, khéo chẳng mấy chốc lại trượt tay. Thấy thế, Lee Sang Hyeok đành giành nó về mình.

Hắn không chịu ngồi yên, cứ vùng vằng đòi tự làm. Cả hai kéo qua lại, cuối cùng “A” một tiếng, trên đầu ngón tay cậu xuất hiện một đường sắc ngọt, dài bằng cả đốt tay.

Máu đỏ tươi chói mắt tứa ra thành dòng khiến cậu hơi cau mày, nhưng chưa kịp để giọt nào kịp nhỏ xuống, đầu ngón tay đã được một cảm giác ấm áp bao bọc lấy.

Sang Hyeok nhìn JiHoon với ánh mắt hoài nghi, đầu lưỡi hắn lướt qua đầu ngón tay cậu ẩm ướt. Không thể rút tay trở lại, cẳng tay đã bị bàn tay hắn giữ chặt lấy.

Cậu thấy rõ ràng ánh mắt hắn loé lên ánh đỏ lạ thường, rồi mau chóng nhắm nghiền lại, chuyên chú thưởng thức. Làn da hắn vốn tái nhạt, lúc này lại phơn phớt hồng như say. Nếu Sang Hyeok để ý kĩ thêm một chút còn nhận ra nơi háng đang phập phồng.

Sau khi đã cảm thấy đủ, hoặc vì da tay cậu đã bị mút đến nhợt đi, Jeong JiHoon rời môi, lém lỉnh cười trước khi bê đĩa táo ra ngoài.

“Không thể để lãng phí mà, ăn gì bổ nấy. Vẫn nên là mang cái này cho cô giúp việc nhỉ, tiện tìm cho anh băng cá nhân.”

Cậu khờ khạo nhìn cánh cửa khép hờ, sau đó nhận thấy người mình cũng nóng ran, cổ và gáy hầm hập như xông hơi, cũng chẳng hiểu vì sao lại để yên cho hắn làm thế.

Phải làm sao đây, lát nữa Jeong JiHoon quay lại, không khí hẳn sẽ rất gượng gạo. Sang Hyeok ngó Đông ngó Tây, hết bấm bút lại chuyển qua lật lật sách vở sột soạt.

Bất chợt, bóng dáng của một cuốn sách được đóng bìa da với gáy bằng kim loại, đặt ở vị trí khuất sau hộp mô hình vô tình đập vào mắt cậu. Bình thường thì gần như không để ý, nhưng trong khoảnh khắc lúng túng này lại có sức hút lạ kỳ.

Có lẽ nó là một quyển sách hay, Sang Hyeok sẽ đọc nó thật chăm chú cho đến khi JiHoon trở lại, hắn phải tự ôn bài, còn cậu sẽ tập trung thưởng thức cuốn sách này.

Thật là một ý kiến không tồi.

Nghĩ vậy, cậu với lấy cuốn sách với phần bìa đen tuyền, được ghi trên đó là một dòng chữ nước ngoài mà cậu chưa từng thấy, mực ánh bạc vô cùng nổi bật.

Mở trang đầu tiên, giấy cứng hơi ngả vàng, ngay đầu là một dòng ngày tháng năm, nét chữ non nớt mà thẳng thớm.

“Nhật ký của Jeong JiHoon?!”

Dựa theo mốc thời gian, có thể đoán nó được bắt đầu viết từ khi hắn tầm 6 tuổi. Chữ đẹp như vậy, hẳn là bị ép viết rồi, khéo mất cả mấy tiếng mới ghi được vài dòng ngắn ngủn.

Cậu vô thức mỉm cười, tự mình tưởng tượng về hình ảnh khi hắn còn bé, bị gia sư đứng bên cạnh kèm chặt từng li.

Suy cho cùng, có mấy ai thật lòng muốn viết nhật ký đâu.

Lật qua những trang tiếp theo, độ dài cũng chỉ dừng lại ở tầm đó, hắn ngây ngô kể chuyện mình ăn gì, hôm nay chơi với cún con thế nào.

Sau dần, nhật kí ngày càng thưa thớt, từ mỗi ngày thành một tuần, từ tuần qua một tháng, rồi cả năm mới có một trang. Cũng không thể trách được, JiHoon làm gì có bạn, ba mẹ còn bận tối mắt tối mũi, cho đến khi lớn rồi, gia sư không còn yêu cầu làm kiểu bài tập ấu trĩ này nữa, đằng sau chỉ còn lại một khoảng giấy trắng.

Sang Hyeok sờ lên mặt giấy, cảm nhận được độ sần và một chút gợn.

Hình như đằng sau vẫn còn gì đó.

Lại lật thêm một chút nữa, nét mực mới lại lộ ra, nhưng không phải kiểu cứng ngắc như ban đầu, ngược lại có phần thanh thoát hơn.

“Ngày 3 tháng 7 năm XX

Tôi cùng gia đình chuyển đến vùng quê xa xôi, chúng tôi cần tìm một người. Cha mẹ tôi gọi đó là Eva.

Bên cạnh đó, tôi gặp anh Sang Hyeok, anh ấy là người bạn đầu tiên của tôi.

Chúng tôi tìm thấy Eva rồi.”

“Eva? Một người ngoại quốc sao?”

Nếu vậy, có lẽ họ đã tìm thấy người đó ở trên khu vực trung tâm. Nghĩ vậy, Sang Hyeok không bận tâm nữa mà lướt sang trang tiếp theo.

Mấy ngày tiếp đó, Jeong JiHoon thường kể về cậu, những cuộc trò chuyện giữa họ, ngoài ra còn khen cậu đáng yêu.

Lee Sang Hyeok chính là lý do Jeong JiHoon tập tành viết lại nhật kí.

Cậu bỗng cảm thấy trái tim ấm áp, một cảm giác ngọt ngào khó diễn tả căng tràn trong lồng ngực. Càng đọc thêm, những lời bay bổng hắn dành cho cậu càng nhiều.

“Sao anh ấy lại đáng yêu như vậy, anh ấy đáng yêu hơn bất cứ ai mình từng gặp.”

“Anh ấy thật trắng, chạm lên da cũng mịn màng, rất thích.”

“Môi anh ấy mềm, cong cong xinh xinh như mèo con, tính cách anh ấy cũng giống mèo.”

“Muốn hôn.”

Hai con chữ nguệch ngoạc được viết cẩu thả, nằm một góc không theo nguyên tắc nào, chồng chéo lên mấy nét gạch vội vã.

Tim cậu đập như trống dồn, cả người nóng phừng lên, hơn cả lúc bị JiHoon mút đầu ngón tay.

Cậu không dám nghĩ tới khả năng hắn có tình cảm không trong sáng với mình, nhưng tâm trí cứ xúi dục cậu lật tẩy điều đó. Càng về sau, những từ ngữ xuất hiện trên đó càng không đứng đắn. Hắn viết vô cùng hấp tấp, như thể phát tiết dục vọng của mình lên trên đó, rồi khi bình tĩnh, lại đành gạch vội đi giấu diếm.

Không thể giấu đi tâm tư trong lòng.

"Muốn hôn. Muốn hôn. Muốn hôn.”

“Muốn nút lưỡi anh ấy.”

“Muốn bóp ngực anh ấy, nhéo eo anh ấy.”

“Muốn lần vào lớp quần kia.”

“...Mình muốn cưỡng hiếp Sang Hyeok. Muốn dùng miệng để chặn tiếng hét của anh ấy, dùng lưỡi để liếm đi những giọt nước mắt.”

Ngày một táo tợn…

“Sao đã về rồi, còn sớm mà. Anh giận em làm tay anh bị thương sao?”

“...Tôi quên vở bài tập ở nhà rồi, ngày mai cần phải nộp. Để khi khác lại qua nha?”

Sang Hyeok định im ỉm lẩn về, mà vừa kịp xỏ chân vào giày thì đã bị Jeong JiHoon bắt gặp. Trên tay bưng theo đĩa táo được tỉa nắn nót hình thỏ xinh xắn, tay bên kia còn cầm theo thuốc khử trùng và băng cá nhân.

Cậu lúng túng bịa ra một lí do, khẩn khoản toan bước đi.

“Anh ăn một miếng táo đi đã…cô giúp việc vừa mới gọt.”

Giọng hắn nhỏ dần, mềm xèo. JiHoon cụp mắt, hết nhìn xuống tay cậu, lại tiếc nuối cúi xuống tay mình, đáng thương như chó con bị bỏ rơi.

Cậu cũng không đành lòng trở thành người vô tâm, cũng ngoan ngoãn đón lấy một miếng táo nhỏ đút vào miệng.

Chỉ một miếng thôi.

Vị chua ngọt lẫn lộn đan xen trên đầu môi, mọng nước, hẳn là loại nhập khẩu đắt tiền.

“Anh đọc nó rồi à?”

Nước táo còn chưa kịp nuốt xuống cổ họng, đã bị một câu hỏi của hắn chặn đứng. Sang Hyeok trợn tròn mắt, ho sặc sụa.

Jeong JiHoon nghiêng đầu, ánh sáng cam vàng hắt từ trên đỉnh đầu hắn xuống, phần mái đổ bóng để đôi mắt chìm vào một mảng tăm tối, chỉ còn lại một màu đỏ rực lên tà mị.

Hắn cười nhẹ. Cậu thất kinh bỏ chạy.

Thật may mắn, nhà Sang Hyeok chỉ ở ngay đối diện, chạy qua sân nhà JiHoon thêm vài bước là với được đến cổng vào.

Chỉ gần đến vậy thôi, nhưng cậu không làm được…

Sang Hyeok gồng mình kéo cánh cửa, nhưng cố đến mấy cũng chỉ khiến nó xê dịch một chút. Rõ ràng nó chưa hề bị khoá, vậy mà chỉ có tiếng khớp nối va đập vào bản lề rầm rầm.

“Chết tiệt.”

Jeong JiHoon thong thái bước tới ngay sau, hắn thậm chí còn đủ thời gian để đặt mớ hỗn độn trên tay xuống.

“Chưa có ai nói với anh là đừng nên đọc trộm nhật kí của người khác à?”

Nhận thấy không thể trốn vào trong nhà, Sang Hyeok đổi hướng, chạy ngược về con đường đến trường.

Có lẽ vì thời tiết lạnh giá, chỉ mới tám rưỡi tối, nhiều căn hộ vẫn sáng đèn nhưng chẳng có lấy bóng dáng ai ngoài này. Không ai thấy một bóng người nhỏ bé thở hổn hển chạy trên con đường đã dày ngập tuyết, cả những bóng đèn cuối cùng trước khi bước qua khu dân cư cũng chập chờn, đội một cái mũ chóp trắng xoá.

Jeong JiHoon thậm chí còn chẳng cần vội, hắn chỉ cần bước nhanh một chút đã giữ vững khoảng cách giữa cậu và hắn, trong khi Lee Sang Hyeok chỉ cần hụt hơi sẽ bị tóm lấy ngay.

Đèn đường ngày một thưa, chỉ còn ánh đỏ rực trong mắt hắn vẫn rõ ràng.

Cuối cùng, JiHoon cũng không còn muốn vờn với con mồi của mình nữa. Trông thấy trước mắt ngày một bị bóng tối nuốt chửng, hắn lấy đà sải thêm mấy bước dài đã kéo gần khoảng cách cả hai về bằng cánh tay.

Chỉ với một cái đẩy, Sang Hyeok như diều đứt dây mà ngã sõng soài, úp cả nửa người xuống nền tuyết.

Cậu chưa từng nhận ra, đứa trẻ nói nó bị thiếu máu lại có thể đè ép cậu dễ dàng đến vậy. Hắn ngồi khụy gối lên người cậu, Sang Hyeok chỉ ngóc được đầu lên một chút, chân tay hoàn toàn bị chế ngự.

“Đáng ra anh không nên như vậy. Bản tính tò mò của con người luôn đẩy họ vào bế tắc.”

Đó là lời cuối cùng cậu kịp nghe trước khi da trên cổ bị một vật nhọn, sắc lẹm đâm thủng. Đầu óc cậu choáng váng, mạch máu đập đồn dập trong phút chốc dường như vỡ vụn. Cổ họng khô khốc tới đáng thương, để rồi mí mắt cậu dần nặng trịch, sụp xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co