Truyen3h.Co

04 & 21

I'm just a human

YongBbulmon

1. Thỉnh thoảng, Trần Đình Trọng sẽ ngớ ngẩn ngồi một mình bứt cỏ trên sân sau buổi tập, trong lúc đợi người ráo mồ hôi. Những lúc như vậy, Duy Mạnh thường ném chai nước vào đầu Đình Trọng, sau đó sẽ nghe cậu lẩm bẩm.

Em cũng chỉ là con người thôi mà.

2. Năm 17 tuổi, Trần Đình Trọng lần đầu gặp gỡ một người. Năm 20 tuổi, Trần Đình Trọng nhận ra mình đã đặt một chân xuống miệng hố sâu.

Chiếc hố đó, là Bùi Tiến Dũng.

3. Năm 21 tuổi, Trần Đình Trọng phát hiện mình đã bước cả hai chân xuống cùng một chiếc hố. Nhưng chiếc hố đó không phải Bùi Tiến Dũng.

Chiếc hố đó, tên là đơn phương.

4. Vẫn là năm 21 tuổi, Trần Đình Trọng và Bùi Tiến Dũng trở thành cặp đôi vàng trong mắt người hâm mộ. Mỗi một khoảnh khắc xuất hiện cạnh nhau đều hoá thành chấn động. Thứ tình cảm được chôn giấu cẩn thận phút chốc không còn cô đơn nữa vì luôn có hàng nghìn người thay cậu bày tỏ.

5. Bùi Tiến Dũng năm 23 tuổi nói yêu Trần Đình Trọng.

Và cậu nghĩ, nhảy xuống chiếc hố ấy, có lẽ sẽ là ngọt ngào ôm lấy.

6. Lại thêm một lần tập trung đội tuyển.

- Trọng ơi! Thay đồ đi chỗ này với anh.

Ngày đầu tập trung, Bùi Tiến Dũng rủ Trần Đình Trọng đánh lẻ trong đêm. Là đi thăm con gái một người bạn của mẹ anh đang bị ốm nằm viện. Lúc ra ngoài, cả hai bị fan bắt gặp, trên mạng xã hội xôn xao một trận kéo dài gần nửa tháng. Chỉ không có ai biết, ngày hôm đó là ngày đầu tiên Trần Đình Trọng phát hiện tình yêu đẹp đẽ của anh và cậu, hoá ra chỉ là của một mình cậu.

7. Bùi Tiến Dũng nắm lấy bàn tay gầy đang phải gắm kim truyền nước biển của cô gái. Trần Đình Trọng ngồi cạnh, theo thói quen vô thức đặt tay lên đùi anh. Cả ba cùng chụp một tấm hình. Anh cạnh cô gái, cậu cạnh anh.

- Em xuống gọi taxi trước đi Trọng. 5 phút nữa anh xuống.

Cậu cười gật đầu, chào tạm biệt người quen của Tiến Dũng xong mới rảo bước khỏi phòng. Đèn hành lang bệnh viện sáng choang, bên ngoài ngược lại hơi tối. Trần Đình Trọng bắt được taxi, định nhá điện thoại cho Dũng xuống mới phát hiện lúc đợi anh nói chuyện, mải chơi liên quân nên để quên luôn điện thoại trên bàn. Không còn cách nào khác, cậu đành lên gọi anh, tiện lấy luôn điện thoại...

8. Trần Đình Trọng đứng một mình thật lâu bên lớp kính cửa sổ nhìn xuống sân cỏ, bên ngoài ướt mưa. Cậu đưa tay phải lên, duỗi ngón cái, cong bốn ngón còn lại thành một nửa trái tim áp lên mặt kính lạnh, nhìn nửa trái tim còn lại phản chiếu từ lớp kính trong suốt. Đình Trọng cười buồn, trong mắt đều là tâm sự không thể nói thành lời.

Xem này, một trái tim hoàn hảo.

Một trái tim hoàn hảo, được ghép từ hai nửa: cậu, và ảo ảnh của chính mình.

-------------
Đã một tháng trôi qua từ sau đêm ở bệnh viện. Một tháng trôi qua Trần Đình Trọng sống cùng cơn ác mộng hằng đêm, để rồi khi tỉnh dậy, mưa rơi ướt gối, còn cậu chỉ cười. Trần Đình Trọng thường tự hỏi, khi nào thì cơn ác mộng này dừng lại...

Người cậu yêu đứng đó, ôm chặt cô gái gầy gò, để từng sợi tóc mảnh tán loạn trên vai. Cậu nhớ rõ từng lời cô ta nói, vang vọng khắp phòng bệnh mười mấy mét vuông, dội đến tận cõi lòng người ngoài cửa.

Anh định diễn kịch với cậu ấy đến khi nào? Dừng lại đi! Em biết là vì bảo vệ em nhưng...

Anh bất chợt hôn lên môi cô gái, chặn lại những lời tiếp theo. Một chữ anh cũng không nói, lại khiến cậu đứng ngoài chết lặng nhận ra chiếc hố tên Đơn phương ấy, có anh, có tình yêu của cậu, chỉ chưa bao giờ có chân thành của anh...

9. Câu lạc bộ của Trần Đình Trọng và Bùi Tiến Dũng cách nhau gần bốn mươi cây số. Từ trên tuyển về, một tháng nay cả hai chưa từng gặp lại. Trần Đình Trọng nhớ cậu trước đây vẫn thường cười với anh khi facetime mỗi tối, vẫn nhận từng cuộc gọi anh dặn cậu cơm kí túc ngon hay dở cũng phải ăn uống đều đặn, vẫn kết thúc mỗi cuộc chat đêm bằng dòng tin nhắn vỏn vẹn ba chữ Mai gặp lại. Nhưng hiện tại, mỗi đêm trước khi ngủ, cậu đều mở box chat, gõ ba chữ "đừng gặp lại", thẫn thờ, rồi xoá đi.

Lại gõ.

Rồi lại xoá...

Cậu đã từng muốn leo lên từ vực thẳm, chạy xa khỏi chiếc hố Đơn phương, nhưng rồi cậu nhận ra nửa bước chân mình cũng chưa từng nhấc.

Cậu, vì nuối tiếc ân cần của Bùi Tiến Dũng mà kiên trì ở lại.

Cậu, thay vì phải khổ sở đơn phương một mình, có thể vì sự quan tâm của anh mà bất chấp tất cả để kiên trì.

Cậu, hi vọng kiên trì của mình một ngày nào đó sẽ lay động trái tim anh.

10.
Em có thể kìm nén bản thân
Em có thể tự lừa dối chính mình
Có thể thao thức cả ngày
Nếu đó là điều anh mong muốn
Để trở thành người số một trong lòng anh.

Em có thể giả vờ mỉm cười
Em có thể gượng cười thành tiếng
Có thể nhảy múa và diễn kịch
Nếu như đó là những gì anh muốn
Em có thể trao cho anh tất cả con người em.

Em có thể làm được.

/Human - Christina Perri/

11. Trần Đình Trọng vượt gần bốn mươi cây số đến gặp Bùi Tiến Dũng sau trận thua của Viettel trước Đồng Tháp, chỉ để nói với anh một câu "anh làm tốt lắm", chỉ để chắc chắn rằng anh vẫn ổn. Anh bảo không sao, cậu mới vội vã trở về. Lúc đến nơi, trời mưa tầm tã. Cậu ướt đẫm trở về kí túc xá, điện thoại không một tin nhắn.

Trần Đình Trọng tự nhủ: vì anh đang buồn.

12. Bùi Tiến Dũng vượt gần bốn mươi cây số lên Hà Nội, tìm Trần Đình Trọng đầu tiên. Anh đưa cậu đi ăn món Thái.

Bùi Tiến Dũng cẩn thận gỡ thịt cá khỏi xương, nhúng mắm ớt rồi đặt vào bát cậu. Anh hỏi:

- Lẩu ngon thế sao không ăn đi? Sao nay em ít ăn thế?

Trần Đình Trọng uống một ngụm nước, chỉ cười nhìn Tiến Dũng ăn vội vàng, có vẻ rất ngon miệng. Ăn xong, anh bắt đầu bấm điện thoại, chậm rãi chờ cậu ăn no. Nhưng đợi mãi Trọng cũng không động thêm đũa, cậu ăn rất ít. Bùi Tiến Dũng bắt đầu sốt ruột nhìn đồng hồ. Rốt cuộc nói với cậu:

- Anh có việc phải đi. Để anh gọi taxi đưa em về. Giờ cứ ngồi đây thong thả ăn thêm đi.

Trán Đình Trọng lấm tấm mồ hôi, mặt có chút tái nhợt khó nhận ra. Cậu nắm lấy cổ tay anh.

- Anh đừng đi.

Bàn tay cậu ẩm ướt vì mồ hôi rịn ra, trơn trượt, dễ dàng trượt khỏi tay Bùi Tiến Dũng.

Anh rút cổ tay mình khỏi tay cậu thật sự dễ dàng. Một chút cảm xúc cuối cùng nơi đầu ngón tay ướt đẫm của cậu trượt qua da anh. Sau đó, Bùi Tiến Dũng gọi một chiếc taxi, dặn dò thật kĩ tài xế, trả tiền trước, rồi lại gọi một chiếc taxi khác rời khỏi.

Trần Đình Trọng mở điện thoại gọi cho Bùi Tiến Dũng, đầu bên kia bắt máy, loáng thoáng giọng nói quen thuộc của một người con gái.

Trần Đình Trọng bật cười. Trên hai gò má tái nhợt, tất cả đều là nước mắt. Khoảnh khắc đó cậu chân thật hiểu được trái tim của một người nhỏ bé như thế nào, đến mức chỉ một hình bóng đã đủ để lấp đầy... Nên nếu một người đến, thì người còn lại phải ra đi.

Chúng ta, đừng gặp lại.

Trần Đình Trọng gửi dòng tin nhắn đã từng viết đi xoá lại hàng trăm lần. Sau đó xoá luôn tin vừa gửi khỏi hộp thư. Cậu tắt điện thoại. Tháo sim bỏ vào sọt rác dưới chân bàn rồi lê từng bước nặng nhọc rời khỏi quán.

13. Em vượt gần bốn mươi cây số đến bên anh, anh chưa từng hỏi em trở về có an toàn không, không phải vì lúc đấy anh buồn, chỉ vì anh không yêu em.

Em vượt gần bốn mươi cây số đến bên anh, anh vượt gần bốn mươi cây số, thông qua em để đến bên một người con gái khác. Vì anh không yêu em.

Không biết em dị ứng đồ cay không phải vì anh không để ý, mà vì anh không yêu em.

Khi cơn đau dạ dày cào xé ruột gan tưởng chừng có thể đau đến chết, em dùng chút hèn mọn cuối cùng xin anh đừng đi. Anh lại để em nghe thấy mình đang ở cùng cô gái khác. Vì anh không yêu em.

Em biết anh không yêu em.

Lại tự lừa dối mình ngày này qua ngày khác.

Em biết anh không yêu em.

Lại kiên trì ngày này qua ngày khác.

Em biết anh không yêu em.

Lại trả giá tất cả của mình để yêu anh.

Nhưng em cũng chỉ là con người mà thôi
Cũng sẽ đau đớn khi ngã xuống
Em chỉ là một con người
Sẽ có lúc gục ngã và suy xụp
Những lời anh từng nói như hàng triệu lưỡi dao đâm thẳng vào tim em.
Anh cho em tất cả, rồi lại khiến em vụn vỡ.
Anh biết đấy, em cũng chỉ là con người mà thôi.

Em chỉ là con người
Một con người
Một con người tầm thường nhất

Em có thể chịu đựng nhiều điều
Nhưng tất cả đều có giới hạn

Bởi vì em chỉ là một con người...

/Human/

14. Ngày Trần Đình Trọng trở về Đa Tốn lại là một ngày Hà Nội mưa tầm tã. Cậu bị đau dạ dày cấp tính, truyền nước biển hết một đêm, nghỉ đấu một tuần, lấy cớ nhà có việc gấp để rời Hà Nội.

Xe cán nước chầm chậm rời khỏi bến. Trần Đình Trọng nhắm mắt. Đã bao lần cậu ngồi một mình bên cửa kính thế này, chờ thời gian trôi để kéo gần khoảng cách giữa mình và Bùi Tiến Dũng. Vậy mà bây giờ, cậu vẫn ngồi như vậy, đợi cuộc đời đem mình ra xa anh. Bất giác hai mắt mờ hơi nước. Cậu vùi đầu giấu mình giữa hai lòng bàn tay.

Cậu, không thể gặp lại người đó.

Cậu, lại rất nhớ người đó.

15. Ngày Viettel đá với Long An cũng là một ngày mưa tầm tã. Đội hình thiếu mất một trung vệ cùng chiếc băng đội trưởng.

Nguyễn Trọng Đại nói, đội trưởng của cậu bận đi tìm lại một thứ vừa đánh mất. Có người hỏi, vật đó rất quan trọng sao?

Nguyễn Trọng Đại chỉ cười, mất đi rồi mới biết. Rất quan trọng.

Người lạ mặt lại hỏi, mất rồi có khả năng tìm lại được không?

Nguyễn Trọng Đại lắc đầu, trong lòng tự nhủ thay đội trưởng nào đó:

Lúc cậu ấy yêu anh. Anh đem việc tổn thương cậu ấy trở thành thói quen trong con người mình.

Lúc anh quay đầu lại. Cậu ấy đã không còn như trước ở nơi đó chờ đợi anh tổn thương mình nữa.

Anh nói không yêu cậu ấy. Lại ích kỉ muốn có tình yêu của cậu ấy, muốn ôm cậu ấy, muốn gặp cậu ấy, muốn nghe giọng cậu ấy. Nhưng trái tim cậu ấy không phải vật sở hữu của anh. Trái tim của Trần Đình Trọng là của chính cậu ấy.

Cậu ấy để nó vỡ tan. Anh không cách nào tìm trở lại.

Người đó hỏi nếu không thể tìm lại sao còn phải đi tìm. Nguyễn Trọng Đại đáp: vì anh ấy không chịu nổi.
--------------

- End -

- or Cont?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co