2.
"Húuuuuuuuuu" Tiếng thằng cốt nó vang sau lưng.
Đệt, nó suy nghĩ lại và khẳng định, khéo phải năm chiếc va-li của người kia mới bằng một thằng này. Nó thở hổn hển trong lúc thằng đằng sau đang nạp đạm bằng cây xúc xích mới mua trước cổng trường.
Nó với thằng Khánh Huy hay đèo nhau trên con chiến mã với mã lực sẽ phát huy tối đa dựa theo sức ăn hằng ngày của hai thằng. Ừ, trừ những hôm thằng ngồi sau nó đạp quá sung mà đứt xích.
Gió luồng qua tóc nó, lộ ra cái trán thanh tú cùng đôi mày nhíu chặt. Xa xa, nó thấy mấy đứa nhỏ đi ngược hướng nó, chuẩn bị cho lớp Taekwondo buổi chiều. Nó bỏ lớp lâu rồi, chỉ để có đủ thời gian cho những bài toán dài đằng đẵng, mấy phương trình còn bõ ngõ, vài bài văn chưa phân tích xong cùng một đống từ vựng tiếng anh còn trong góc hộc bàn.
Thằng Huy cũng vậy, thời gian nó đắm trong hồ bơi ít dần, có khi còn chẳng nhảy ùm xuống được dù nhóc cũng rất muốn.
Hai đứa nó đều ăn ý hiểu rằng, tụi nó đang chạy đua với thời gian. Là bài toán dài hơi tụi nó đều phải có kết quả, là chặng đường mà nhất định phải có đích đến. Nó chẳng biết nó phải tiến lên vì điều gì, nhưng như bao đứa đồng niên khác, nó phải chạy, phải bức tốc để giành lấy chiến thắng xứng đáng với nỗ lực nó đã bỏ ra.
Quá nhiều kì vọng.
Thằng chó con đập đập vào lưng nó rồi nhảy xuống, điệu bộ tung tăng vào trong ngõ, nó lại lững thững đạp về.
"Sean". Em đợi ở ghế đá lúc khuya nó ngồi. Giơ tay chào nó, hình như sợ nó không thấy nền em còn nhảy nhảy lên nữa cơ.
Còn chưa đợi nó đến gần, em đã chạy tới, dúi cho nó một hộp gì đó.
"Cảm ơn vì đã giúp Tin, Sean" Em cười, khuôn mặt hiền hòa khiến nó tạm quên đi gương mặt khó ở ba mươi phút trước kêu nó lên bảng phân tích tình cảm của tác giả dành cho cái gì đó và nó viết được ba dòng.
"Anh Sean" Nó bổ sung.
"Nope‼ Em nhỏ hơn anh mà" Em đanh mặt, mày nhíu lại những chả có gì gọi là đe dọa.
"Vì không biết em thích gì...Tin cho em cái này. Tin thích cái này lắm" Em cứ liếng khoắn khoa tay múa chân. Chắc vì sợ cái người nhỏ hơn thấy lòng thành của em không đủ lớn.
Nó lặng người. Bình thường tặng quà nó mà đính kèm câu này thì nó sẽ cho một cái nhìn "yêu thương". Nhưng mà với ngốc xít này thì không sao, nó ổn.
Nó đá chân chống xe đạp rồi ngồi liền xuống ghế, trước ánh mắt lấp lánh của em, bốc gói quà. Chưa kịp định hình, đã cho vào miệng.
"Ồ...haha" Nó giơ ngón cái. Đánh răng lần thứ hai trong ngày, trước cả lần đánh răng khi ngủ.
"Good? Tin thích mint choco lắm đó, Sean".
Mái tóc vàng trông có vẻ mềm mượt dưới áng hoàng hôn lại thêm phần hút mắt. Cái má đỏ hây hây cùng làn da trắng như sữa. Chiếc lắc trên cổ tay thon dài thi thoảng sẽ tạo ra vài âm thanh vui tai. Em ngồi đối diện nó, vui vẻ miêu tả em thích thứ nó đang nhai trong mồm thế nào.
Ừ, nó cũng thích.
"Chà, đây chính là câu nói của bà cô đó sao? Cảnh đẹp ý vui hehe" Nó vỗ đùi, mặc cho "kem đánh răng" theo đánh giá của nó, đang khó khăn mà nuốt xuống.
"Hah?" Em nghệch đầu sang bên, không hiểu.
"Nice" Nó đáp.
"Hihi" Em lại cười.
"Very nice!" Cái vốn từ mười đời đứng góc lớp của nó gật đầu tâm đắc.
Nó còn đang cố tiêu hóa, thì lại chợt nhớ ra gì đó.
"Tin ở một mình?"
"Có mỗi Tin thôi...Sau này ba mẹ sẽ sang thăm Tin" Em vừa suy nghĩ, vừa đảo mắt trả lời câu hỏi của nó.
Khiếp, quá dễ bị bắt thóp...Thằng Hoàng này mà đã bắt được...
Nó quyết định đợi khi thân chút nữa sẽ hỏi kĩ càng vấn đề này, để chắc chắn người lớn hơn sẽ thành thật mà trả lời.
"Tối nay ăn gì?" Nó nhìn sang cái túi bóng cạnh em.
"Mì ăn liền..." Em cười cười.
Nó lập tức nhíu mày. Nhìn đi, đã cao ơi là cao nhưng nhìn quá là gầy. Cái má đó mới có chút thịt, ăn kiểu này chắc thành cái sào quá.
Nó không đồng ý.
"Không. Đi thôi" Nó kéo cái người lớn mà tồ đó đứng dậy. Nhanh chóng dắt xe vào bãi đổ, rồi chính xác đến cái căn hộ ở cuối tầng 7. Dẫu gì nhà nó hiện tại không có ai, ăn ké ở đây một bữa cũng ổn.
Ok, ăn giấy.
Trên bàn phòng khách toàn là giấy, nó nhìn. Là mấy bản nhạc nốt này nốt kia mà đối với đứa trốn tiết Âm nhạc từ Tiểu học như nó đành chịu. Bọn nó nằm đầu này đầu kia, cái bị gạch bỏ, tờ thì bị nhồi vứt lung tung.
Nó quay lại, nhìn cái người ở sau lưng nó, đang đứng cạnh kệ để giày dép, giơ tay đầu hàng với một quả mặt "không có biết".
Nó thảy cái cặp xuống sofa, đánh một tiếng "phạch" thật kêu rồi mở cửa tủ lạnh, tự nhiên như ở nhà nó. Không được rồi, nó muốn đánh người. Cái tủ lạnh này chỉ có nước cạp vách ngăn mà ăn thôi. Trống trơn.
Nó nhìn cái người đang lúi húi dọn đống giấy, thở dài.
"Ngốc xít, theo em" Nó ngoáy đầu, đi ra cửa.
"Ngoan ngoãn" của nó thế mà đi theo nó thật. Còn chả thèm thắc mắc là đi đâu.
Nó bấm một dãy số, rồi mở cửa. "Đúng rồi, nhớ thay ổ khóa đi đó", nó dặn dò trong lúc mở cửa.
Em gật đầu.
"Hiểu em đang nói gì không?" Nó chặn em lại.
"Tin ok mà" Em ra dấu.
Nó tin? Đéo. Khi nào rảnh, nó sẽ cùng em tham khảo giá để thay lại khóa nhà an toàn hơn.
"Anh viết nhạc hả?" Nó hỏi, trong lúc tất bật lôi đồ ăn mẹ nó đã sơ chế sẵn trong tủ lạnh.
"Đúng. Tin thích cái đó. Tin chuẩn bị có một cuộc thi, nếu được, sẽ có cơ hội làm nhạc. Dạo này, anh tập viết lời". Em kể, đôi mắt sáng trong bình thường lần này tràn đầy nhiệt huyết, thứ mà trong mắt nó đã tắt từ lâu. Có thể em không để ý, nhưng tông giọng em khác hẵn, cao hơn, nhưng vẫn dễ nghe. Theo nó đánh giá.
Nó không biết "làm nhạc" mà em nói là gì. Nhưng mà nó biết, chỉ cần em thích, thì thứ đó đáng để nó tìm hiểu.
Nó cũng chẳng biết vì sao, đơn giản là nó hứng thú.
Em chỉ im lặng nhìn nó, đứng trong không gian bếp lúi húi làm gì đó. Sơ mi trắng phẳng phiu của nó không hợp đứng ở đây. Em biết, bóng lưng này phù hợp để làm những việc to lớn, của trách nhiệm, để gạt hái hết những gì mà nó muốn và nó hoàn toàn xứng đáng với điều đó.
Em khẳng định, mặt nó búng ra trăm phần khó ở.
"Sean có cần anh giúp gì không?" Em hỏi.
"Ngồi im đó..." Nó bổ sung sau khi nghĩ ngợi gì đó. "Anh có thể rửa chén sau khi ăn xong".
"Ừm...Cảm ơn em" Em nhỏ thủ thỉ, ngồi trong góc sofa. Căn nhà này gọn gàng lắm, bày trí cũng đơn giản. Nhìn qua là biết chỉ có nó ở, ít nhất là trong thời gian gần đây.
"Ăn cho hết là được" Nó không nhìn anh, tiếp tục công việc còn đang dang dở.
Trời chiều tắt nắng hẵn, mấy căn hộ đối diện thi nhau sáng đèn. Vài tia nắng cuối cùng rơi trên chiếc bàn, trên đó còn kẹp mấy tờ đề nhiều môn đan xen lẫn lộn của nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co