Truyen3h.Co

04:33 AM |HyeonMar|

4.

14prettyblue


Dạo này chó con thấy ngứa nứu lắm.

Nhóc tặc lưỡi, đầy bất mãn đi sau thằng bạn đồng niên chen lấn trong khu chợ buổi chiều đông nghẹt.

Rõ ràng, lịch trình cố định của nhóc mỗi chiều là dành thời gian lượn vòng quanh khu phố. Rồi sau đó, trong lúc "úp rổ" cú thảy 3 điểm, nhóc sẽ tranh thủ "đá lông nheo" với mấy chị ngồi ngoài rìa.

Nhóc sợ chết đi được. Viễn cảnh "crush quốc dân" trong lòng các chị, các bạn, các em đã tuột hạng như một hồi chuông báo động đỏ trong đầu nhóc.

Huống hồ, ông sinh viên Đại học trông khá lầm lì hay bị mẹ mắng vì xem anime xuyên đêm nhà bên còn có thể đi "cháy phố". Nhóc thấy mà, cái anh quần rách gối tua rua mặt búng ra hiện kim sẽ đèo anh mặt khó gần trên con Mẹc bốn bánh mỗi cuối tuần.

Nhóc cũng muốn được đi lượn lờ làm quen.

"Hông chịu đâu". Bây giờ, thay vì mấy chị, nhóc sẽ nháy mắt cười xinh vì ba ngàn hành được tặng của mấy dì.

Cái thằng bạn chí cốt từ hồi biết đi chọc chó của nhóc cứ lựa rau này, chọn thịt kia. Nhóc không đồng ý. Hoàng phải chiều Huy cơ.

"Phắn" Nó buông lời cay đắng, vì chẳng chịu được mấy cái hành động sến vãi lúa của thằng bạn nó.

"Mày mua cái này làm gì? Chẳng phải mày ăn "thính" của mấy xị mà lớn sao?" Nhóc chọt chọt vào lạng thịt nó mới mua.

"Mày không chơi mày không hiểu được đâu". Nó lắc đầu.

Thằng chó con này sẽ không hiểu cảm giác "ngốc xít" của nó đứng lên cân và tăng được nữa kí lô đâu.

Trong mấy tháng tới phải là tăng ba kí. Nó đắc chí vào tay nghề nấu ăn của mình.

Đôi khi, vì vẻ ngoài quá điển trai của nó, làm cho món ăn có hơi "bốc lửa" nhưng Tin tồ kia chả có khó chịu hay càm ràm gì. Cứ như cả người, từ trong lẫn ngoài đều mềm xèo và dung túng nó vậy.

Gần tháng nay, em vì quá tập trung vào cuộc thi sắp tới nên đâm ra trong yếu ớt quá thể.

Căn hộ lúc nào cũng đóng kín, lạnh tanh. Nhưng chỉ có nó mới biết, sau lớp cánh cửa quá cứng ngắt đó là một Martin Edwards tràn đầy nhựa sống tuổi trẻ, dám thử dám làm, tâm hồn như một bức tranh pha trộn của biết bao tông màu nhưng tổng thể vẫn rất thống nhất, là một nghệ sĩ thực thụ.

Và rồi, chấm màu được pha trộn bởi nhiều thứ đó, bị một họa sĩ trong lúc không cẩn thận vô tình vẩy vào một bức tranh phác họa chì. Bức chì này đơn sắc, với tông trắng làm chủ đạo, chỉ có vài nét uốn lượn như một làn khói, được họa sĩ cất vào một góc. Không trưng bày, không giới thiệu. Chỉ ở đó, lặng lẽ.

Có những ngày, nó đột ngột ghé qua trước buổi học thêm tối. Người nào đó nằm co ro ở một góc sofa, trên tay vẫn ôm khư đàn ghi-ta, chiếc màn cửa sổ bay phảng phất trong gió. Nắng chiều nhẹ nhàng trượt vào, hôn khẽ lên mái tóc mềm, lồng ngực phập phồng thở, mắt đã nhắm nghiền vì quá sức.

Nó đánh thức bằng cái chạm khẽ, "ngốc xít" sẽ chầm chậm mở mắt, rồi giơ tay chào nó.

"Nè. Dạo này mày lạ lắm. Đang tương tư đứa nào?" Thằng Huy húc húc vào mạn sườn nó, trong lúc hai thằng thong dong đi về sau giờ học.

Nó khựng. Chẳng có ai đủ để mắt nó dõi theo cả. Nó không biết mình đang tìm kiếm điều gì trong cuộc sống nhàm chán của nó, nhưng nó chắc chắn không phải là tình yêu.

Đôi lúc, nó cũng sẽ thắc mắc cái tình yêu mà mấy đứa con gái hay nói là gì? Nhưng cùng lắm, nó chỉ tò mò thôi. Dưới góc nhìn của nó, trò chơi tình ái này không bay bổng, đường mật như con bé bàn sau lưng hay miêu tả.

Mà là trách nhiệm. Sau lời tỏ tình, chắc chắn như thế.

Nó lại nghĩ ngợi điều gì đó, nhưng lại phủ nhận. Nó thẳng thắn rằng đôi khi sẽ nhìn ai đó lâu hơn chút, kiên nhẫn nhiều hơn và lắng nghe kĩ hơn bình thường.

Nhưng mà, đó chỉ là cảm giác muốn bảo vệ người yếu hơn, vì rõ ràng đó là chuyện một người sinh ra với vai anh cả vẫn hay làm.

Có lẽ, dưới vỏ bọc con lớn nhất trong nhà, có những việc cần nó trưởng thành, rồi dần mài dủa và hoàn thiện đứa trẻ trong nó.

Và nếu nó đang trên đường, chợt gặp một chú thỏ nhỏ lấm lem, tách đàn khi còn quá nhỏ, nó vẫn sẽ nhặt về thôi.

Nó suy ra, sau 10 phút để thằng chó con độc thoại về ti tỉ thứ mà nhóc thích thú.

"Chị mày vẫn hay chăm bẳm, lo lắng này kia cho mày...đúng không?" Nó đứng chựng lại, nhìn thằng nhóc chạy ùa đến cái bập bênh ở công viên dưới khu nhà nó. Rất may, nhóc đã kể xong cho con châu chấu vừa nhảy đi toàn bộ chuyện thú vị ở trường.

"Hể? Đương nhiên. Bả là chị hai tao mà". Thằng Huy không hiểu câu hỏi của nó. Quái lạ, rất nhiều là đằng khác.

Được rồi. Nó chốt hạ. Thở phào.

Chỉ là quan tâm người đó như em út trong gia đình thôi và nó, dĩ nhiên sẽ như mọi khi, trong vai anh lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co