Truyen3h.Co

04:33 AM |HyeonMar|

7.

14prettyblue

Nó đáp Incheon vào một ngày tuyết rơi nhiều. Tháng 11 Seoul trời rét buốt. Phả một luồng hơi in lên nền trời đen kịt, nó cảm tưởng trở về đêm khuya ngày ấy.

Bắt một chiếc taxi gần đó, đưa cho người tài xế địa chỉ mà em gửi. Nó bỗng chốc bồn chồn.

Gần 5 tháng rồi nó và em chưa gặp nhau.

Em là người chủ động giữ liên lạc với nó. Martin sẽ hay tỉ tê đủ thứ em gặp phải trong lúc sáng tác hoặc đơn giản là cái hambuger em ăn hôm kia quá dỡ tệ. Nó lắng nghe, sau đó sẽ cập nhật cho em về một số thứ thay đổi trong cuộc sống.

Chẳng hạn, nó thật sự chọn đi du học. Một kế hoạch chưa từng xuất hiện trong cả gần ấy năm. Rời bỏ căn nhà đã gắn bó rất lâu. Nó thừa nhận, là học hỏi ở em, cái con người dám nghĩ, dám làm.

Nó biết Martin rất giỏi. Nó đã dần mường tượng ra những thứ mà em có thể làm. Tòa nhà trước mặt nó quá đồ sộ, còn sáng đèn mặt dù trời đã khuya. Đã bấm một dãy số quen thuộc, chất giọng trong trẻo vang lên bên tai nó, như thổi đi bao xốn xang bao vây lòng.

"Sean? Là em sao?"

"Em đây"

"Anh tan làm chưa? Em đợi anh nhé?"

"Đợi anh một chút...".

Nó thở ra một làn khói, nhưng không còn là khói thuốc. Martin khuyên nó bỏ thuốc và nó làm được thật. Trên nền trời đen kịt ở một thành phố xa lạ mà người thân quen của nó ở, trên cao tựa hồ thấy ánh sao trời.

"SEANNNN‼!" Người kia gọi nó, cái bóng hình quá nổi bật. Mái đầu vàng nổi bật ấy biến mất, nhường chỗ cho mái tóc nâu mềm mại, rủ trước vầng trán thanh thú, đôi mắt ấy vẫn sáng ngời, trong veo nhìn nó.

"Xong việc chưa?" Nó hỏi.

Em nhìn nó, có chút lạ lẫm. Sean bây giờ, nhìn không giống như cậu nhóc em mến mộ ngày ấy nữa. Em thấy nó rất khác nhưng không thể giải thích được.

"Anh ăn chưa Martin?" Nó hỏi, bình thãn quan sát biểu hiện có phần lúng túng của em.

"Sean thì sao?" Em bật vội điện thoại, tìm kiếm quán ăn gần đây.

"Em là đang hỏi anh" Nó chắn tay trước màn hình điện thoại.

"À...ừm. Anh không đói. Chỉ muốn ngủ thôi". Em mất lúc lâu mới trả lời nó.

"Được, nhà anh ở đâu?" Nó nhìn em.

Vì để thuận tiện, căn hộ được em thuê cũng khá gần đây. Chỉ để đáp ứng đúng điều kiện đi làm và tan làm giờ giấc không giống ai của em. Suốt chặn đường 2km đó, nó với em chả nói được với nhau mấy câu.

Đến tận khi cả hai đã đứng trước sảnh sáng đèn, cái bóng lưng nó luôn dõi mắt mới quay lại.

"Em lên cùng nhé, Sean".

"Martin. Anh chắc chứ?"

"Có gì không chắc chứ?" Em hỏi ngược lại nó.

Căn nhà vừa đủ cho một người dành hầu hết ở studio như em, nó đánh giá. Thứ nhiều nhất vừa bừa nhất, chắc là tủ giày, cùng mấy cái chục cái thùng giấy chứa đơn hàng chuyển phát chưa mở của em. Em dành hẵn một căn phòng để treo quần áo, giày dép và rất nhiều phụ kiện.

"Sean, có điều này em cần biết" Em có chút ngập ngừng, hai má bắt đầu đỏ dần rồi lan ra tai.

"Anh không cho em thời gian nghỉ ngơi à?" Nó ngồi dựa vào sofa giữa phòng khách, cái bộ dáng ngồi của nó chỉ có thể diễn tả bằng hai chữ "bố đời".

"Yahh! Vậy em chết dí ở đây đi " Em nghe nó nói, bỗng tim từ đập nhanh vì từ hồi hộp chuyển thành giận dỗi. Nếu hôm nay không nói được, thì ngày mai nó có cạy mồm em cũng không nói.

"Rầm" Tiếng cửa phòng em vang lên. Nó thầm nhủ, chuyến này chết chắc. Nó muốn trêu anh, nhưng chắc cơ mặt của nó không dành cho mấy việc nguy hiểm này

"Martin, anh ra đây".

...

"Martin"

...

"Anh ơi"

...

"Ngốc xít ơi, mở cửa cho em".

...

"Em thích anh" Giọng nó khàn đặc, môi khô khốc nhưng tim thì đập rõ là nhanh. Hết cách rồi, với cái người ăn mềm không ăn cứng, nó đành phải tung tuyệt chiêu.

Cửa phòng he hé mở, thoang thoảng hương thơm loanh quanh chóp mũi nó, khiến nó vô thức nuốt xuống. Đã rất lâu rồi. 

"Sean, em bị cóng não hả?" Martin trố mắt nhìn nó.

Nó nắm lấy cái cổ tay trắng ngần cùng bàn tay áp vào trán nó, ý tứ muốn kiểm tra nhiệt độ. Kéo em ra một góc sáng hơn, nó thõa mãn ngắm nhìn.

Mãnh đất bùn đen của nó quanh năm im lìm, giờ đây xuân đến vương lại sắc nhàn nhạt trên màu má của ai đó. Nó không thích hoa, nhưng ngay bây giờ, ước gì có một bông hoa tinh khôi sắc trắng nằm trên tóc nâu của em. Má em đỏ hây hây, bộ dáng lúng túng lắng nghe lời tỏ tình phút mốt của nó.

"Quà sinh nhật của em đâu?" Nó áp đảo.

"Không có, hết rồi" Em ỉu xìu, đẩy nó ra.

"Em xin lỗi" Nó bất đắc dĩ. 

"Anh muốn tỏ tình em trước mà. Anh đã suy nghĩ rất nhiều đó" Martin nhíu mày nhìn nó, không khác gì thỏ trắng nhỏ xù lông. Cáo ranh cướp mất cà rốt rồi còn đâu?

"Việc anh tỏ tình em không liên quan gì đến việc anh nợ quà sinh nhật của em cả. Anh trả không?".

"Nhưng...bây giờ nó là một rồi" Martin thở dài.

"Không cần biết, em giận anh đấy" Nó nhìn thẳng vào em, như thể nếu 5 giây nữa nó không có thứ nó muốn, nó sẽ lao con mẹ ra cái cửa sổ từ tầng 20 rồi đáp đất.

Sau một hồi dằng co "ánh mắt", tỉ số là 1 - 0.

Mấy nốt trầm bỗng chẳng liên quan và vài câu từ đơn giản đặt dưới bàn tay ma thuật dần trở thành một bản tình ca. Có những thứ cảm xúc của con tim rất thích hợp bày tỏ thông qua âm nhạc. Và thứ âm thanh có dáng hình này là "tình đầu" của Martin, là thứ thiêng liêng chỉ có em mới biết. Và em chọn cách này, để làm rõ những nghi hoặc trong cõi lòng hoang tàn của nó.

"Băng qua những dặm dài đơn độc

Trăng sáng dẫn lối, vì sao đưa đường, anh thấy em

Anh dừng chân, lòng không nghi hoặc

Đây chắc chắn đây là "nhà"

Anh bỏ lại sau lưng rất nhiều cuồn chỉ rối

Người có muốn đồng hành cùng anh không?

Cùng nhau ta viết nên hành trình mới

Một lối đi riêng của sắc màu thanh xuân

If not now. When? If not you. Who?".

Bầu không khi im lặng. Sau 30 phút dài đằng đẵng không một ai lên tiếng, em quyết định cắt ngang bầu không khí này.

"Bài hát tên là 4:33 am. Anh không nhớ cụ thể phút nên là..."

"Anh cộng tổng ngày sinh của anh và của em?" Có thể mặt nó bây giờ trông rất bình tĩnh, nhưng trong lòng lại cồn cào không thôi. Thứ gì đó trong nó hết lần này đến lần khác để lặp lại câu muốn hôn anh ấy.

Nói là làm.

"Sao em biết?" Martin còn đang nghi hoặc nhìn nó thì đã đón được câu hỏi ngoài sức tưởng tượng của mình.

"Em hôn anh nhé? Xinh xắn" Nó tiến lại phía em, sát gần gang tấc, đủ để cả hai cảm nhận được hơi thở của nhau.

Em thoáng chốc bối rối nhưng vẫn thuận thế mà ôm lấy eo nó, kéo lại gần.

"Anh đặt tay sai chỗ rồi" Nó chầm chậm cầm lấy cổ tay của người lớn hơn, gỡ nhẹ ra khỏi eo nó, thuận thế đặt lên vai. Sau khi xong việc, hai tay mon men đến eo mảnh, xoa nhẹ nhàng qua lớp áo nỉ dày.

Martin bấy giờ mới nhận ra nó khác ở chỗ nào. Nó đương tuổi dậy thì, hơi thở của nó quá phần đã gần như là một người đàn ông. Vai nó rộng hơn rất nhiều, trông cực kì hút mắt. Mặt mũi nó  đầy nét ngang tàng của cái tuổi đội trời đạp đất, thoáng đã có chút trưởng thành, quyến rũ.

Mắt nó vẫn tình điên lên đi được, và tất cả đều vừa vặn trong mắt em.

-----

ck đang đúm nhau với mấy con học phần, nhưng yên tâm, ck vẫn tâm huyết cook cho các eim ❤️‍🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co