maybe the night
♡
maybe the night
ଘ fluff
ゝ heejake cute meo meo
ଘ written by orphan_account
ゝ bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang ra khỏi wattpad @ijageun
link ao3: https://archiveofourown.org/works/37046134
──★ ˙ ̟🐇 !!
Summary:
"Phòng anh khá là ấm đấy." Anh nói. "Ừm..." Heeseung nhìn Jake đầy mong đợi, nhưng em dường như không nhận ra ý trong câu nói của anh. Heeseung thở dài rồi nói tiếp,
"Em có muốn ngủ với anh không?"
or
Vào lúc một giờ sáng, Heeseung thấy Jake lạnh trong đêm se lạnh.
૮ - ﻌ • ა
Hiện tại là một giờ sáng và Jake cảm thấy lạnh. Mặc dù đã bật máy sưởi, nhưng thời tiết se lạnh vẫn làm phiền giấc ngủ của em và chiếc chăn dày của em thực sự không có tác dụng gì nhiều. Jake liên tục xoay người và trở mình trên giường, đôi khi em tạo ra tiếng ồn khá lớn. Thật tốt, bạn cùng phòng của em - Jay là một con sâu ngủ nên tiếng ồn mà em tạo ra đều không đánh thức được Jay. Jake xoa hai bàn tay vào nhau dưới tấm chăn để sưởi ấm cho mình. Tuy đã đỡ ban nãy một chút nhưng em vẫn cảm thấy lạnh.
Jake thở dài, cảm thấy bất lực. Em từ từ ngồi dậy, cố gắng hết sức để không gây ra tiếng ồn và ra khỏi phòng ngủ của mình và Jay. Ngay lúc em vừa mở cửa, một cơn gió lạnh lẽo lướt qua khiến em rùng mình. "Thời tiết năm nay có vẻ lạnh hơn năm ngoái." Em thì thầm. Jake thực sự không biết phải làm gì khi em đã ra khỏi giường. Em nghĩ đến việc pha một thứ gì đó nóng như trà nhưng nước sôi sẽ tạo ra tiếng động lớn có thể đánh thức các thành viên khác. Jake không muốn điều đó vì em biết rằng cả nhóm hầu như không có thời gian để nghỉ ngơi vì công việc.
Đột nhiên, trong đầu nảy ra một ý tưởng. "Có lẽ chúng ta vẫn còn một ít túi sưởi ở đâu đó." Jake lẩm bẩm. Em đi vào bếp và bắt đầu mở tủ với hy vọng tìm thấy túi sưởi. Em bé người Úc đã cố gắng hết sức để giữ im lặng trong khi tìm kiếm. Em tập trung đến mức không nghe thấy tiếng cửa sổ kẽo kẹt từ hành lang, cũng không nhận ra những bước chân đang tiến gần hơn về phía mình.
"Jake?" Một giọng nói cất lên. May mắn thay, Jake không hét lên dù em đang rất hoảng sợ. Em nhìn về hướng phát ra giọng nói và thấy Heeseung.
"Heeseung hyung." Em nói, đặt một bàn tay lên ngực để trấn an bản thân. Người lớn hơn cười khúc khích trước phản ứng của em, "Quào em thực sự sợ hãi về điều đó?" Heeseung vừa nói vừa đi về phía em. Jake nhìn anh với ánh mắt tò mò.
Heeseung dừng lại trước mặt em và vươn cánh tay lên. Anh mở tủ phía trên đầu Jake, hơi nghiêng người về phía em nhỏ. Jake bất giác thở dài vì hơi ấm mà hyung mình tỏa ra. Em ngay lập tức cảm thấy ấm áp khi cơ thể em được áp sát vào người Heeseung. Đôi mắt Jake khép lại và đắm mình trong sự ấm áp của hyung mình. Nhưng tất nhiên những điều tốt đẹp cũng đến lúc kết thúc, sau một lúc, Heeseung thu người lại với một chiếc cốc trong tay và bước đi.
"Sao em lại dậy giờ này? Không ngủ được?" Người lớn hơn hỏi trong khi rót đầy nước vào cốc của mình. Jake thoát ra khỏi trạng thái xuất thần và lúng túng cắn môi. Em cảm thấy xấu hổ vì những gì mình đã làm và em hy vọng rằng Heeseung không nhận thấy điều đó.
"Đúng vậy. Thế còn hyung?" Jake đáp. Heeseung nhếch miệng cười trước khi nâng cốc chứa đầy nước lên và uống cạn. "Anh khát." Người lớn nói.
Mặt Jake tái đi. Rõ ràng là như vậy, tại sao em còn hỏi? Em lắc đầu rồi ngước nhìn Heeseung.
"Em có chuyện gì phiền lòng hả?" Người lớn tuổi hỏi với sự quan tâm.
"Không đâu, em chỉ lạnh thôi." Jake trả lời. Một cơn gió lạnh lại ập đến, Jake vòng tay qua người để làm ấm bản thân. Heeseung có vẻ đã nhận ra.
"Phòng anh khá là ấm đấy." Anh nói. "Ừm..." Heeseung nhìn Jake đầy mong đợi, nhưng em dường như không nhận ra ý trong câu nói của hắn. Heeseung thở dài rồi nói tiếp,
"Em có muốn ngủ với anh không?"
Jake sững người, má em lập tức nóng lên. "Ý anh là ngủ cùng nhau như ah— em hiểu ý anh đúng không?" Heeseung ngập ngừng. Jake cười khúc khích trước phản ứng của người lớn hơn.
"Được thôi ạ, nếu anh không phiền." Jake mỉm cười.
"Được rồi..." Heeseung dừng lại, "Đi thôi?"
Jake gật đầu. "Đi nào."
Hai người đến phòng của Heeseung. Jake không thực sự đến để ngắm phòng của anh nên mắt em chỉ đảo quanh trong khi người anh lớn sắp xếp lại giường của mình. Căn phòng trông giống như những phòng khác nhưng khác với các thiết bị dành cho việc sáng tác của Heeseung ở khắp nơi. Ở bên cạnh, có một bàn với dàn pc gaming được đặt trên đó. Và đúng với những gì Heeseung nói, căn phòng của anh ấy quả thực rất ấm áp. Nó êm dịu và ấm cúng.
"Xin lỗi, phòng của anh hơi lộn xộn." Heeseung nói.
"Không đâu nó ổn mà. Em thích như thế hơn" Cậu bé người Úc đáp. Heeseung đứng dậy và gọi Jake tới. Người trẻ tuổi từ từ tiến lại gần. Bất chợt, Jake cảm thấy ngại ngùng. Skinship không phải là điều mới mẻ đối với họ. Họ đã ôm, nắm tay và thậm chí ngủ với nhau từ hồi đó, vậy điều gì đã thay đổi?
Cảm xúc của em.
Sau nhiều năm làm bạn với nhau, cả hai ngày càng thân thiết hơn. Họ luôn dành thời gian bên nhau kể từ khi họ hoạt động cùng nhóm nhưng ngay cả khi cả hai có một ngày nghỉ, Jake và Heeseung vẫn sẽ dành thời gian cho nhau.
Khi Jake thực hiện lời hứa nấu mì ramyeon cho anh, cảm xúc trong lòng em cũng ngày một sâu đậm hơn. Cách nhìn của Jake về Heeseung đã thay đổi từ tình bạn thành tình yêu.
"Đừng lo lắng, anh sẽ không cắn em đâu." Heeseung nói đùa như thể anh cảm nhận được Jake đang căng thẳng như thế nào. Người nhỏ tuổi cười khúc khích và ngồi xuống giường. Còn Heeseung đã nhanh chóng chui vào chăn vì anh đã cảm thấy buồn ngủ.
Thành thật mà nói, Jake đang cảm thấy bối rối. Đây là lần đầu tiên em ngủ chung giường với Heeseung kể từ khi em phát hiện ra tình cảm trên mức anh em của mình dành cho người anh cả. 'Liệu mình có ngủ được không nhỉ?' Jake tự hỏi trong lòng.
"Ah!" Jake hét lên khi cảm thấy một bàn tay mạnh mẽ đang tóm lấy mình. Em bị kéo mạnh xuống giường. Jake ngay lập tức trừng mắt với Heeseung.
"Hyung làm gì vậy?!" Người lớn hơn đã bịt miệng em vì Jake dường như đã hét lên. Sau đó anh nở một nụ cười hối lỗi khiến tim Jake đập nhanh hơn. Nhìn thấy Heeseung nằm trên giường và biểu cảm đáng yêu đó có thể làm trái tim tội nghiệp của Jake đập loạn nhịp.
"Xin lỗi, em đã ngây người ra nên anh mới nghĩ đến việc kéo em lên giường." Jake đánh anh sau đó cũng chui vào trong chăn với Heeseung. Cả hai đã không nằm đối mặt với nhau, đó là điều mà Jake rất biết ơn. Sự im lặng bao trùm căn phòng.
"Này, Jake?" Heeseung hỏi. Em vâng một tiếng nhỏ để đáp lại câu hỏi của người anh lớn. "Em còn lạnh không?" Jake mỉm cười trước sự chu đáo của anh.
"Một chút." Sau đó, em nhận ra người lớn hơn dịch gần về phía mình.
"Anh có thể không?" Em nghe thấy Heeseung thì thầm. Jake gật đầu dù không hiểu anh có ý gì. Một phút sau, em cảm thấy Heeseung đang cử động, lần này anh đang nằm đối diện với lưng Jake. Đột nhiên một cánh tay ôm lấy em.
"Hyung đang làm gì đấy?" Em lầm bầm.
"Làm ấm cho em."
Jake mỉm cười trước sự quan tâm của anh. Đó là điều em thích ở Heeseung, anh ấy là một người chu đáo. Từng phút trôi qua, trái tim của Jake cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại. Bây giờ em cảm thấy buồn ngủ.
"Jake?" Heeseung đột nhiên lên tiếng.
"Vâng?" Jake đáp lại khi em dựa vào cái ôm của người lớn tuổi hơn. Cánh tay đặt qua eo kéo em lại gần.
"Em vẫn lạnh hả?" Người nhỏ hơn không thể không mỉm cười trước câu hỏi.
"Không đâu, hyung. Bây giờ em cảm thấy ấm rồi." Em trả lời.
"Thế thì tốt rồi." Và căn phòng trở nên im ắng sau đó.
Heeseung lại nói, "Chúc ngủ ngon Jakey." Nụ cười ngái ngủ của Jake trở nên lớn hơn.
"Ngủ ngon nhé, hyung."
Lúc đầu Jake đoán rằng em có thể sẽ mất ngủ khi nằm bên cạnh Heeseung vì lo lắng cho cảm xúc của em, nhưng chắc chắn Jake đã sai. Kể từ khi trở thành một idol, em đã không còn ngủ ngon như trước nữa. Giờ đây, khi nằm bên cạnh Heeseung, em đã được xoa dịu sau một ngày mệt mỏi. Quan trọng nhất, Jake cảm thấy ấm áp khi ở cạnh Heeseung.
Và đó là nơi bình yên của em trong một đêm se lạnh.
★ ⋮ end ⸝⸝
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co