7. Ốm
Ở một vũ trụ nào đó...
___________
Vợ con số hai không ai số một:
Tôi, Thanh Nhàn, phóng viên thường trú đài truyền hình PVF-CAND tại Hà Nội, thông báo cho Lý Đức như sau:
Em người yêu của bạn đang bẹp dí trên giường, qua chăm đi không em í lại nằm thút thít. Tụi tôi không dỗ hộ bạn được đâu.
:))
Thấy răng trước thấy người sau:
Gì vậy fen:)
Vợ con số hai không ai số một:
Tình hình là vậy á. Về lẹ nha, Nhật Minh sợ em Minh nhà bạn quá nên sủi rồi. Giờ ẻm đang một mình đó.
Thấy răng trước thấy người sau:
Ò ok.
________
Trung Kiên vừa vắt miếng chanh vào bát phở thì đã thấy bạn thân của mình đứng dậy.
- Ủa đi đâu vậy?
Lý Đức nhờ nhân viên của quán gói bát phở còn chưa đụng đũa lại, tiện tay thanh toán hộ Trung Kiên luôn.
- Đi về chứ đi đâu. Nhàn gọi về.
- Sao?
- Về chăm Minh. Chẳng biết bị làm sao nữa.
- Ô thế thì về đi. Cho tôi gửi lời hỏi thăm luôn nhá.
- Kiểu gì về khách sạn chẳng gặp nhau. Gửi lời qua tôi chi?
- Ông còn non lắm Đức ạ.
- Đờ phắc? Thôi về trước nha.
- Kê.
Sau khi tạm biệt người bạn chí cốt, anh phi như bay về khách sạn với túi đồ ăn nóng hổi trên tay. Giữa tháng 2, Hà Nội vẫn còn hơi se lạnh. Độ ẩm cao dẫn đến thời tiết thay đổi thành thứ bị ghét nhiều nhất ở đất thủ đô này - nồm. Dù khách sạn đã dọn dẹp cẩn thận nhưng khó lòng tránh khỏi các tác hại của nồm. Từ lúc bước vào cửa chính đến lúc vào phòng của hai Minh, Lý Đức đã trượt chân 5 lần, rất may là không lần nào anh ngã xuống.
Đến cửa, anh nhìn thấy hai người đang ngồi xổm trước cửa phòng chơi kéo búa bao - Nhật Minh và Quốc Việt. Quốc Việt giơ tay lên chào hỏi trước.
- Về rồi hở?
- Sao hai ông ngồi đây vậy?
- Tôi biết đâu đấy. Thấy Minh này ngồi một mình cô đơn quá nên tôi ngồi cùng cho vui.
Nhật Minh vịn tay vào tường, đứng dậy, tiện tay quăng cho anh một chiếc chìa khoá.
- Này, chìa khoá phòng tôi. Nay cho ông ở lại với Minh, nhưng cấm có bén mảng sang giường tôi đấy. Với đưa chìa khoá phòng ông đây, tôi sang ở tạm với Kiên. Mấy ông đi ăn khoá cửa mất nên tôi mới phải ngồi đợi. Đến khổ.
- Minh bị sao á?
- Ốm. Tối qua nó đi đâu mà quên mang ô, dính mưa xong giờ nằm bẹp dí trong kia kìa. Khang lấy thuốc cho nó rồi nó có chịu uống đâu. Anh em mua cháo về cho cũng không thèm ăn nữa.
Nghe đến đây Lý Đức đã sốt ruột, vội vàng xoay tay nắm cửa.
- Sao giờ Nhàn nó mới báo cho tôi?
Quốc Việt bám tay Nhật Minh để đứng lên, liếc anh đầy ẩn ý.
- Ai biết. Vào hỏi em Minh của ông í. Bọn này chẳng biết gì đâu nhá. Lượn đây.
Phòng của Hiểu Minh là một khoảng tối om. Anh lờ mờ nhìn thấy một cục tròn vo giữa giường, túi thuốc có những dòng nguệch ngoạc của ai đó nằm gọn trên bàn, bên cạnh cốc cháo đã nguội. Anh bật đèn, đặt túi đồ cạnh chúng trước khi kéo tấm chăn đang trùm kín người cậu ra.
Cậu cuộn tròn trong chăn, từ cổ đến tai đều đỏ bừng như con tôm luộc. Cảm nhận được có người vừa lột vỏ mình, cậu cố hé mắt nhìn xem là ai. Thấy là Lý Đức, mắt cậu hơi ươn ướt, giọng nói khàn khàn có vẻ tủi thân.
- Anh ạ.
Anh ngồi xuống giường, áp tay lên trán cậu. Nhiệt độ cao đến mức anh phải giật mình, chẳng khác gì anh đang sờ vào hòn than vừa lấy ra từ bếp lửa.
- Sao sốt cao thế mà không gọi bác sĩ?
Hiểu Minh nắm tay anh, dời xuống một bên má, tận hưởng cảm giác mát lạnh của nó.
- Anh Minh gọi rồi mà. Bác bảo em chỉ cảm lạnh nhẹ thôi, uống thuốc là khỏi.
Anh thuận tay nhéo má cậu, khẽ trách móc.
- Chúng nó mách anh là em không chịu uống thuốc đấy. Phải không Minh?
Cậu nhìn anh cười ngây ngốc rồi lắc đầu.
- Hì hì. Em bảo trưa em mới uống chứ có phải em không uống đâu.
- À. Thế sao không ăn?
- Em chả đói.
- Sao mà không đói?
- Sáng em uống sữa rồi mò. Kìa, em chả lừa anh làm gì.
Cậu chỉ tay vào số vỏ hộp milo được xếp gọn cạnh chân giường.
- Vẫn không được. Ăn gì đi rồi uống thuốc cho mau khỏi.
- Không thích đâu.
- Không ăn là anh giận đấy.
- Ư...
- Giận là anh về phòng ôm Kiên ngủ.
- Đừng mà Đức ơi.
- Thế ăn không?
- Hụ... Ăn. Anh bón cho em cơ.
- Sao nay tự nhiên Minh lại nũng nịu thế?
- Nóng đầu quá nên em sảng đấy. Anh để em tự ăn cũng được.
Hiểu Minh gắng gượng ngồi dậy với sự giúp đỡ của anh. Vẻ mặt cậu hơi mơ màng vì sốt, trông mềm yếu hơn hẳn mọi hôm. Anh lấy cốc cháo thịt băm ai đó mua hộ cho rồi lại đặt nó về chỗ cũ, quyết định lấy bát phở vẫn còn bốc khói.
- Minh ăn phở với anh nhé.
- Sao vậy anh?
- Cháo nguội ngắt rồi không ăn được đâu. Hay muốn ăn cháo hơn để anh đi hâm lại cho nóng?
- Thôi. Anh cứ ở đây với em thì em ăn gì chẳng được.
- Chết, có mỗi một đôi đũa.
- Ể... thế thôi để em ăn cháo. Anh ăn phở đi.
- Không ăn chung đũa à?
- Lây ốm đấy. Thầy lại mắng cho.
- Kệ thầy.
- Học trò kiểu gì đấy?
- Anh đổ cho thời tiết được mà.
Sau một hồi bắt ép, bát phở vốn dành cho một người được chia đôi với phần nhiều hơn thuộc về cậu. Hiểu Minh vẫn chưa hết mơ màng, đôi mắt rưng rưng như sắp khóc luôn dán chặt lên người anh, theo dõi từng hành động một. Lý Đức rót một cốc nước đầy đưa cho cậu rồi ngồi nghiên cứu những dòng chữ rồng bay phượng múa trên từng vỉ thuốc.
- Xem nào... Cái này 1 viên... Cái này... 2 viên...
Cậu chăm chú nhìn anh với gương mặt ngờ nghệch hiếm khi trưng ra của mình. Anh đáng yêu ghê, cậu muốn cắn một cái lên má anh, một cái lên tay và một cái lên cổ nữa. Cơn nóng trong người cậu lúc này đốt cho lý trí cậu tan chảy ra, những mong muốn giấu kín bấy lâu ngày càng lộ rõ. Cậu cảm thấy mình sắp tiêu đời rồi.
Tay anh xoè ra trước mắt cậu, trên đó là 8 viên thuốc đủ màu.
- Uống đi.
- Eo... đắng lắm.
- Uống xong cho kẹo.
- Thật không?
- Thật. Nói điêu làm chó.
- Không cần làm chó đâu. Chui vào chăn em, ngủ cùng em 10 lần cơ.
- Em thoại cái gì vậy Minh?
- Hi hi, em đùa thôi.
Cậu xử lí hết số thuốc anh đưa trong chưa đầy 3 giây. Hiểu Minh ngoan ngoãn đưa cốc cho anh người yêu đi cất rồi ngồi chờ anh quay lại. Anh nhìn người thương đang bị cơn sốt làm cho biến chất mà vừa buồn cười vừa tội nghiệp. Anh lần mò trong túi áo khoác ra một nắm kẹo mới lấy dưới quầy lễ tân hồi sáng.
- Nè. Minh muốn ôm một cái không?
Cậu lắc đầu nguầy nguậy, hoàn toàn không nhận ra mình đang cười rất tươi. Những viên kẹo nhỏ bé nằm gọn trong lòng bàn tay cậu.
- Không ôm đâu. Lây ốm mất.
Lý Đức cười đáp lại, không quan tâm lời từ chối của cậu mà ôm cậu luôn.
- Kệ, không ôm Minh giận mất.
Anh nghe thấy tiếng cậu nhỏ nhẹ bên tai như tiếng muỗi kêu.
- Ừ, giận thật đấy. Nay Đức giỏi ghê. Yêu lắm.
Mới ôm được vài giây, cậu đã kéo anh cùng nằm xuống giường. Hai cánh tay nóng bừng của cậu luồn vào lớp áo trong, ôm trọn lấy eo anh, đôi lúc vuốt ve tấm lưng vững chắc hay những đường cơ bắp săn chắc trên bụng anh.
Hai gương mặt áp sát nhau. Lý Đức dễ dàng thấy được những chi tiết mà ngày thường anh không để ý. Anh xem xét cẩn thận từ lông mày, lông mi, đôi mắt chưa từng dời khỏi anh từ khi anh lật chăn ra, sống mũi cao cao rồi xuống đến đôi môi của cậu. Tiếng cậu thỏ thẻ lọt vào tai anh, hơi thở ấm nóng của cậu phả vào mặt. Đột nhiên anh muốn hôn thử cho biết.
- Đức ơi, sinh nhật vui vẻ. Quà em để trong tủ quần áo á, cả quà sinh nhật lẫn Valentine. Tí Đức dậy thì lấy nha.
- Từ từ, đừng nói với anh là hôm qua em dầm mưa chỉ vì mua quà?
- Dạ. Em có dầm mưa đâu. Lúc em đi làm gì có mưa. Xui nên lúc về khách sạn có dính mưa một tẹo.
- Tẹo gì mà ốm luôn rồi? Sao không gọi taxi?
- Em đi bộ mà. Với sắp về đến nơi rồi nên em đi cố.
- ...Anh giận bây giờ.
- Thôi mà. Em buồn ngủ quá. Em ngủ trước nha.
- Hết nói nổi. Ngủ ngon.
- Dạ, yêu Đức nhất.
__________
Nếu có j lạ thì là do t viết lúc đang sảng vì ốm:) thời tiết bây giờ trêu ngươi thật:)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co