Truyen3h.Co

[0403] Bên nhau

8. Nếu (1)

ThanhLam2949

Cảm giác đứng trên sân cỏ là thứ cảm giác mà Hiểu Minh nghĩ rằng cả đời này cậu chẳng thể nào quên nổi. Mặt cỏ xanh rờn dưới đế giày, khung thành cao lớn sau lưng và trước mắt, những tiếng hò reo rộn rã của đám đông trên khán đài, màu áo đồng đội lẫn vào với màu áo đối thủ, ban huấn luyện sốt sắng chạy dọc đường biên ngang. Làm sao cậu dám quên những điều tuyệt vời ấy, nhất là khi trong vô vàn kí ức đẹp đẽ ấy có bóng dáng anh.

Quen nhau đã lâu nhưng mãi cho tới tận giải u22 Đông Nam Á, hai người mới dần thân với nhau. Phần vì thầy muốn những người đá ở vị trí gần nhau phải hiểu nhau hơn, tiện cho việc phối hợp trên sân, phần vì Lý Đức quá hướng ngoại, liên tục lại gần chào hỏi làm thân với tất cả mọi người trong đội. Nhật Minh chỉ mất 2 tuần để vào danh sách bạn thân của anh, còn với cậu, anh đã tốn cả tháng trời, lâu hơn cả Phi Hoàng nữa.

Hiểu Minh hướng nội đến thế ư? Không, hoàn toàn không phải. Chỉ là cậu rất thích nhìn anh loay hoay tìm cách khiến hai người thân thiết hơn, thích nhìn những lúc anh bối rối hay ngại ngùng mỗi lần cuộc trò chuyện đi vào bế tắc. Không ai có thể khiến những ý tưởng trò chuyện của anh đi vào ngõ cụt trừ cậu. Mà cũng chẳng ai kiên nhẫn như anh, có bị phũ cả trăm lần vẫn lẽo đẽo chạy theo bắt chuyện. Nếu bất cẩn, cậu có thể khiến anh nghĩ rằng cậu ghét anh mất. Mà cậu cũng chẳng nỡ làm khó anh lâu, nên một tháng là vừa phải để chen chúc vào "hội những người bạn thân của Lý Đức".

Cậu chẳng rõ từ khi nào khoảng cách của cả hai dần dần thu bé lại. Từ bao giờ mỗi lần ăn mừng luôn thấp thoáng hình bóng người kia ở phía sau? Từ bao giờ những cái ôm thắm thiết đến càng thường xuyên hơn? Từ bao giờ cậu đã thành công đá Trung Kiên sang phòng khác để ở chung phòng với anh? Tiếc là tất cả những mốc thời gian đáng nhớ ấy cậu lại không thể ghi vào đầu. Trí nhớ cậu chỉ quẩn quanh anh, cái miệng cười tươi rói của anh và những trận bóng được nhìn anh cống hiến.

Đợt Seagames 33, khi cậu vẫn còn có thể chạy ra ngoài sân để ăn mừng với cổ động viên trên đất Thái. Giấc mơ suốt bao nhiêu năm hiện ra trong tầm mắt, vừa rực rỡ, vừa nóng bỏng đến nao lòng. Đời vận động viên của cậu chỉ cần một lần như thế thôi là bao nhiêu năm tháng khó khăn, vất vả tập luyện đều cảm thấy xứng đáng. Khán đài cờ đỏ sao vàng tung bay giữa đám đông rộn rã, bao bọc cậu trong niềm vui sướng chẳng thể diễn tả thành lời.

- Đức, Đức, Đức ơi! Ra đây!

Giữa tiếng hò reo ồn ào mừng chiến thắng, Hiểu Minh quay lại tìm kiếm anh giữa những người đồng đội. Cậu thầm mong anh sẽ đáp lại, chạy đến bên cậu, cùng hoà chung một niềm vui với đồng bào thân thương trên khán đài. Cậu muốn cậu với anh cùng đứng trong một khung hình, nếu một anh phóng viên nào đó chụp hộ cho.

120 phút trên sân dường như chẳng đủ để khiến những đôi chân miệt mài kiệt sức. Lý Đức bật dậy khỏi mặt cỏ xanh rì, phi như bay đến hàng rào, nhảy qua nhẹ nhàng như không rồi đáp đất bên cạnh cậu. Hôm ấy anh cười tươi lắm, tươi hơn tất cả những ngày trước, tươi đến độ cậu có thể buột miệng nói ra lời thổ lộ giấu kín bấy lâu. May sao cậu vẫn kìm lại được.

Cậu thành công dẹp bỏ ý nghĩ ngỏ lời trong những ngày ở Bangkok, nhưng khi đến Jeddah, từng ngày trời nắng gắt là từng ngày ý nghĩ ấy dần lớn hơn. Biển Jeddah xanh ngát, sóng êm êm vỗ lên bờ cát, gió biển mang theo hơi muối phả vào mặt, mài mòn lớp bảo vệ xung quanh câu nói ấp ủ bao lâu ấy.

- Đức, em thích anh.

- ...Thật hả?

- Dạ?

- Không có gì. Anh cũng thích em.

Chưa vui được mấy ngày thì chấn thương đi kèm với nỗi buồn của một trận thua quan trọng ập đến với cậu. Cậu giận chân mình sao chẳng đủ mạnh mẽ để đứng dậy, cậu giận sao lúc ấy mình lại vội vàng đến thế, cậu giận anh bạn nước láng giềng cớ sao lại ra vẻ hả hê khi thành công kéo cậu nằm xuống mặt cỏ. Tiếng dây chằng đứt vang lên rõ mồn một như ngay sát bên tai, cơn đau vượt mức chịu đựng thường ngày của cậu ép cậu phải rơi nước mắt. Đau quá. Tiêu đời cậu rồi. Cậu chấn thương như thế thì đội phải làm sao đây? Tâm lý anh em đi xuống mất.

Tầm nhìn của cậu nhoè đi vì nước mắt, cậu cố nhìn qua các bác sĩ đang dốc sức kiểm tra cho mình để tìm kiếm hình bóng anh trong vô thức. Cậu không muốn anh phải lo lắng, nhưng chính cậu cũng lo lắng đến quặn thắt cả ruột gan thì làm sao tự tin nói ra hai chữ "em ổn" được?

Cậu thấy Lý Đức vội vàng lao đến ngay khi trận đấu tạm dừng, sốt sắng nắm tay cậu, liên tục hỏi han. Cậu đau quá, cổ họng phát ra những tiếng nghèn nghẹn, nước mắt cứ thi nhau rơi xuống mặt cỏ dưới thân.

- Minh, Hiểu Minh. Em bị sao thế? Có nặng quá không? Đau lắm à? Minh, trả lời anh đi. Minh ơi, có đứng dậy được không?

- ...Anh ...Em nghe thấy tiếng rách rách rồi...

Anh siết chặt nắm tay, tay còn lại nện xuống thảm cỏ xanh như trút ra một tiếng gầm giận dữ. Chẳng phải tự nhiên mà chấn thương dây chằng luôn là cơn ác mộng lớn nhất đối với sự nghiệp cầu thủ. Ai cũng biết nó khủng khiếp đến mức nào, lại còn đối với cầu thủ trẻ như cậu. Hiểu Minh nhà anh mới 22 tuổi thôi, tại sao lại va phải cái chấn thương chết tiệt này chứ?

Một ngày sau đó, đội có thêm hai người trầm mặc. Cậu nằm trên giường bệnh, nhìn chằm chằm vào cái chân đã được băng bó. Bình thường cậu còn hùa theo những trò nhảm nhí mà anh em trong đội bày ra, giờ thì cậu gần như chẳng muốn gặp ai cả, thui thủi một mình trong phòng đợi Lý Đức về. Anh cũng chẳng khấm khá hơn là bao. Tấm thẻ đỏ nghiệt ngã giáng xuống, khiến nguồn năng lượng dồi dào nhất cạn khô. Trừ Trung Kiên ra anh không dám tiếp xúc với ai cả, tâm trí cứ xoay quanh trận bán kết hôm trước, với cái chân đau của cậu và tấm thẻ đỏ của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co