5.
một buổi tối thức khuya của hai bạn minh có gì?
_______________________
không phải mất ngủ hay gì, mà tại sáng mai cả đội không có lịch tập nên hai thằng thức khuya bữa.
nhật minh đang lướt mạng, lâu lâu cười khúc khích vì mấy video hài.
hiểu minh đang chơi game với tụi việt, quân và hà. tay nó thoăn thoắt bấm, mà cái mặt nó thì lại rất bình tĩnh, không có chút nhăn nhó hay khó chịu gì.
không gian đang khá yên tĩnh ngoài tiếng máy lạnh và tiếng game của thằng minh. nhật minh lướt mạng hoài cũng chán, nên lết cái thân qua giường của minh nhỏ xem nó chơi. hiểu minh đang chăm chú vào màn hình thì thấy bên cạnh anh đã ngồi kế từ khi nào, cũng đang tập trung nhìn vào điện thoại nó. nó khựng một tí, rồi chỉnh người chơi tiếp, trong khi trong lòng nó đang rất rất rất thích.
hiểu minh đẹp trai đây anh không nhìn, anh nhìn vào cái điện thoại làm chi hả?
kết thúc trận game, màn hình của hiểu minh hiện lên chữ "victory", thì nhật minh bên cạnh mắt cũng đang díu lại dần rồi.
ô ô vãi chưởng, nhật minh dựa vai nó này. cơn buồn ngủ khiến anh không kiểm soát được mà dựa hẳn đầu vào vai thằng nhóc kế bên.
mái tóc anh cứ cọ cọ vào hõm cổ nó, nhột quá đi. nhưng mà nó không dám nhúc nhích, sợ ảnh tỉnh giấc.
nó ngồi bất động gần nửa tiếng, chỉ để ngắm anh. mọi người hay trêu anh là lục tiểu linh đồng vì nét mặt khá giống. đồng đội ai cũng gọi anh bằng biệt danh đấy, nhật minh nghe chỉ cười thôi.
đối với hiểu minh, nhật minh là đẹp nhất trong lòng nó rồi, chả có ai giống hay đẹp hơn nữa đâu.
đang tình cảm thì tiếng gõ cửa vang lên, to và rõ. nhật minh đang ngủ thì giật mình, người cũng không dựa vào nó nữa. đêm khuya thế này ai còn phá đám thế.
bực mình thật đấy, hiểu minh ra mở cửa, hoá ra là thằng phúc.
"hiểu minh mày còn dư miếng dán hạ sốt nào không, tao xin miếng. thằng bắc nó sốt nằm một bãi trên giường rồi."
minh phúc là bạn cùng phòng với đình bắc, thấy thằng bạn bệnh nên nó chạy tót qua phòng hiểu minh ngay.
nó thấy thế liền lục lọi trong cái tủ lạnh mini, lấy ra vài miếng dán còn dư rồi đưa cho phúc. phúc nhận lấy liền cảm ơn vội rồi lại chạy một mạch về phòng.
hiểu minh đóng cửa, xoay người lại thì thấy anh đã ngồi thẳng người, tay dụi dụi mắt, mặt ngơ ngơ nhìn về phía hiểu minh. dễ thương chết mất!
"anh sao đấy, ngủ tiếp đi, khuya rồi."
hiểu minh lại gần rồi ngồi đối diện anh, tranh thủ anh chưa tỉnh ngủ nên ngắm anh một tí. cái mặt ngơ ngơ này của nhật minh lúc nào cũng làm nó mềm lòng, trông đáng yêu.
nhật minh vẫn không trả lời nó, tay hồi nãy dụi mặt đã để lại trên giường, mặt nhìn chăm chăm vào hiểu minh.
mắt của nhật minh trong lắm, hiện tại còn có thêm bóng dáng của hiểu minh trong đó nữa.
cả hai nhìn nhau như thế hơn năm phút, hiểu minh thấy anh vẫn không có động tĩnh, tưởng anh lạnh nên liền nắm lấy bàn tay của anh mà sưởi ấm.
"nhật minh, anh sao đấy? tỉnh ngủ chưa, lạnh không để em giảm nhiệt đ-"
"anh đói.." nhật minh cắt ngang lời hiểu minh, chân mày nhăn nhẹ, môi bĩu ra trông tội nghiệp lắm.
hiểu minh bật cười nhẹ, xoa đầu anh một cái.
"anh làm nũng đấy à?"
"không có.."
nhật minh búng trán hiểu minh một cái, như phạt cậu em vì nói mình làm nũng.
bị anh búng một cái, nó càng cười thêm. mà chân thì đã nhanh nhẹn lấy hai hộp mì ly rồi nấu cho anh. chỉ vài phút đã có hai hộp mì ly thơm phức đặt ngay trên chiếc bàn nhỏ giữa phòng.
hiểu minh còn lấy nĩa cho anh, lau lau chùi chùi rồi mới đưa anh cầm.
hai đứa cứ thế ngồi húp mì, chốc lát đã hết sạch.
nhật minh sau khi no bụng thì thoả mãn lắm, liền đắp chăn chìm vào giấc tiếp. hiểu minh dọn dẹp một tí rồi cũng leo lên giường. trước khi ngủ còn chúc anh ngủ ngon, đáp lại nó chỉ là tiếng thở đều đều của nhật minh.
_______________________
thế là xong một buổi thức đêm của hai bạn. sáng ra bị khang qua tra hỏi về mùi mì tôm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co