Nhớ
Ngày Đình Trọng đi cũng là ngày em bỏ lại Tiến Dũng với những nỗi nhớ chẳng thể nguôi ngoai.
Anh nhớ những sớm mai tỉnh dậy có em cuộn tròn trong lòng, ngủ say như một con mèo nhỏ, anh sẽ hôn nhẹ lên mái tóc em ngoan. Anh nhớ mỗi chiều mình tựa vào nhau trên sân cỏ, nắng chảy dài theo từng giọt mồ hôi, ta đều giữ trong mình một niềm tin lớn. Anh nhớ bao đêm ta uống cùng nhau mấy lon bia, hát mấy bài hát cũ kĩ thân thuộc và giọng em ngòn ngọt bên tai.
Em hay cười và hay nhìn anh mỗi khi cười. Trọng Đại là nắng của mọi người còn em là ánh nắng duy nhất của anh. Anh còn nhớ lời em hay thủ thỉ: "Bồ Dũng phải cười nhiều lên mới đẹp, bộ đội ông nào mặt cũng hằm hằm, trông bực cả mình". Hình như em vừa chửi khéo cả Viettel, và cả anh nữa, nhưng không sao, Trọng thích thì anh sẽ làm. Chỉ là từ khi nghe theo em, Huy hay bảo anh trông đần đần, thôi vậy cũng được.
Em có nhớ không sau mỗi trận đấu, anh luôn gấp gáp tìm đến chỗ em, mặc cho những cái níu kéo của các máy quay đang chĩa tới. Anh muốn là người đầu tiên đến cạnh xoa đầu và thì thầm vào tai em rằng ngày hôm nay em làm tốt lắm. Em sẽ cười với anh, và lòng anh sẽ ấm lên một chút. Những lúc đó, dù thắng hay thua, Trọng cũng sẽ theo quán tính mà ôm chầm lấy anh, đôi khi vui quá còn nhảy hẳn lên người anh để được bế. Sau đó mạng xã hội lại bùng nổ ảnh chụp của 0421, em sẽ hớn hở giơ điện thoại ra trước mặt anh rồi khoe: "Bồ Dũng ơi chúng mình lại được đẩy thuyền rồi!".
Anh vẫn nhớ mỗi lần lên tuyển, em sẽ bày đủ trò nghịch ngợm với đám trẻ con Hậu Dụng Chinh, chạy khắp nơi trêu mọi người, xong lại đăng mấy cái ảnh vớ vẩn lên mạng. Cuối cùng khi Trường híp tìm mấy đứa tính sổ, em sẽ lôi anh đi theo, trốn sau lưng anh, đẩy anh thẳng vào người thằng Tồm mắt híp đó và chạy biến mất, mặc kệ anh năn nỉ Trường tha tội cho em. Em sẽ mua một đống bánh kẹo, chờ anh về phòng và lôi ra dụ anh, em bảo em xin lỗi em hứa em thề em không bao giờ tái phạm rồi lôi anh ra làm bia đỡ đạn nữa, dù 10 lần lên tuyển thì 11 lần em làm thế. Mà nếu anh chưa kịp nói gì, em sẽ đút ngay cho anh một cái kẹo, cười hề hề và bảo anh tha cho em rồi nhé. Anh có bao giờ tính toán gì với em đâu. Em muốn nghịch thế nào cũng được, đằng nào anh cũng đi dọn dẹp lại "thành quả" của em thôi.
Em biết anh luôn chiều em mà, nên em gan to trộm cả bánh gấu của thằng Huy lông, cuối cùng lại là anh đi xin lỗi nó. Em biết không, Huy bảo mấy thằng bộ đội ra ngoài cầm súng giỏi, chứ gặp người yêu thì ngu như chó. Em chẳng biết đâu, anh nào dám nói với em rằng anh yêu em, anh yêu Trọng nhiều lắm.
Anh nhớ những đêm khó ngủ, anh chẳng dám trở mình, sợ em đang gối đầu trên tay tỉnh giấc, chỉ đành lặng lẽ ngắm nhìn em, lâu thật lâu trước khi vụt mất. Anh khẽ vuốt từng lọn tóc em, tiện thể luồn tay ra vỗ lưng cho em ngủ. Em kể hồi xưa bố hay gãi lưng ru em, mấy đêm đầu trên tuyển em nói em sợ ma rồi cứ thế chui vào nằm với anh, còn ngang nhiên bắt anh xoa lưng cho em dễ ngủ. Em mơ màng bảo: "Sau này em chỉ ở chung phòng với bồ Dũng thôi, em thích nằm cạnh bồ Dũng". Anh tưởng em nói đùa, vậy mà sau này chẳng có khi nào anh không cùng phòng với em. Chúng mình cứ thế thân quen đến mức như một lẽ tự nhiên mà chẳng cần ai nói trước với ai câu nào.
Em có nhớ những ngày mưa đổ lên mái hiên, ào ào dội xuống ướt sũng khoảng sân nhà, em sẽ gọi điện cho anh, lăn qua lăn lại trên giường mếu máo "Mưa gió chán chết, bồ muốn đi chơi với bồ cơ." Lúc đó anh đâu nghĩ gì xa xôi, anh bảo "Bồ đợi bồ tí nhé" rồi tắt máy phi qua đội bên đó, để rồi nghe em càu nhàu "Mưa to thế mà cũng đi được bồ bị ấm đầu à?" Anh tưởng em muốn đi chơi thì anh đón em thôi, mưa gió có phải là vấn đề gì to tát lắm...
Anh nhớ những đêm Hà Nội lạnh thấu xương, em khẽ tháo chiếc khăn len trên cổ mình xuống, choàng vào cổ anh, không cần hỏi anh có đồng ý không. Nhưng dù sao anh cũng tự nguyện. Em còn hay nghịch ngợm trêu anh, vò khăn lên đầu anh để tóc anh bù xù như tổ quạ rồi cười hềnh hệch đòi chụp ảnh lại. Anh chỉ mong những khoảnh khắc ấy kéo dài, dài thật dài cho tới tận cùng của mãi mãi.
anh nhớ em.
----------
cái draft này quá lâu rùi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co