💋2
Sau khi ăn xong bữa tối, hai anh em dẫn nhau ra ngoài đi dạo hóng gió. Vốn chỉ dạo cho tiêu thực nhưng chẳng hiểu kiểu gì ghé luôn quán kem bên đường.
Quán thì cũng sạch sẽ, trang trí bắt mắt, địa chỉ nằm một góc hơi hẻo lánh, xe cộ ít qua lại nên tiện cho người đi dạo.
Bảng menu to đùng được đặt cạnh quán, dùng đèn nhiều màu treo xung quanh có vẻ bắt mắt lắm. Quán bán đầy đủ các món ăn vặt, cũng có cà phê và nước giải khát mà giá cả bình dân. Một chỗ thư giãn tốt cho mọi người.
Trời Hà Nội đêm hè có chút oi bức nên hai người đều muốn ăn kem cho mát mẻ.
Có vẻ do quán vừa dọn ra nên chỉ có mình hai người đến ngồi, vừa ngồi vừa tám nhảm với nhau. Thi thoảng có luồng gió mát thổi tới, gió thổi nhẹ đưa tóc mái cậu khẽ bay bay, ánh đèn mờ có chút cũ kĩ từ phía quán rọi qua bóng tối nơi đây làm khuôn mặt cậu mảng sáng mảng tối, ánh mắt trong bóng tối len lói những đóm sáng nhỏ phản chiếu lại. Mà đôi mắt đó chỉ dừng lại trên khuôn mặt người đối diện, làm anh không khỏi hãm sâu vào đó. Chẳng biết đang nói đến chuyện gì mà người kia nở nụ cười, mí mắt cong cong khiến lòng người nhộn nhạo.
Nhìn vào nụ cười ấy, trong tim anh như có gì mềm mại khẽ vồ lấy, làm anh vừa ngứa ngáy vừa mềm nhũn cả người. Suốt hai mươi sáu năm trên đời, người đối diện là một trong hai người làm anh có cảm giác này. Cái cảm giác trong tim như được lấp đầy thứ gì đó, cái cảm giác nhốn nháo trong lòng mỗi khi thấy người ấy, cái cảm giác nặng lòng khi đôi mắt thiếu đi hình bóng của họ. Có lẽ anh biết cảm giác đó là gì, nhưng lý trí khiến anh không được hiểu nó, cũng không được đáp lại nó.
Lý trí giúp anh kiềm chế những hành động ngớ ngẩn của mình lại, để không phải làm tổn thương anh, cũng không để tổn thương người kia. Nhưng lần này chẳng hiểu vì sao, nó như bị đứt gãy khi bắt gặp hành động ấy.
Trọng lấy tay lau nhè nhẹ vết kem còn vương trên khóe miệng anh. Đi kèm theo đó là một nụ cười, có lẽ là dịu dàng trong mắt anh, rồi cậu lại há miệng nói vài lời trêu chọc.
Và anh biết, ngay lúc này lý trí đã không thể giam giữ được hành động của anh nữa.
Anh đưa tay níu giữ bàn tay đang muốn thu lại, giữ thật chặt để nó không thể vụt mất. Có vẻ cậu ấy khá kinh ngạc vì hành động của anh, và anh cũng vậy. Hiện tại, bản thân anh đã không còn điều khiển được hành động của mình, cho nên anh như đang đứng ở góc nhìn thứ ba, nhìn mọi thứ đang diễn ra nhưng không thể nào khống chế được nó. Có lẽ chút lý trí sót lại muốn anh nói gì đó để làm bớt đi không khí mờ ám hiện tại.
"Tay Trọng đẹp thật đấy."
Nói rồi, trái tim như kiểm soát hết cơ thể, bắt đầu hành động theo ý nó. Anh kéo tay cậu sát lại vào đôi môi mình, khẽ đưa đầu lưỡi liếm lên vệt kem mà cậu vừa chùi đi. Anh thấy tay cậu run run, mặt cậu như không thể tin nổi chuyện gì đang diễn ra. Nhưng anh vẫn chưa xong, khi ngón tay của cậu đã sạch đi vệt kem và sự ẩm ướt do đầu lưỡi của anh để lại. Nhìn lên đầu ngón tay ấy, anh như không kiềm chế được, thành kính đặt môi mình chạm lên nó.
Anh chỉ biết hiện tại, trái tim mình như được lấp đầy, hẳn là nó đã thỏa mãn lắm rồi trước hành động đó. Và như thế, nó đã trả lại quyền kiểm soát cơ thể cho anh. Trong một lúc lơ là, anh đã làm vụt mất tay người kia.
"Bồ Dũng làm gì vậy?" Tất nhiên rồi, anh khó mà tránh khỏi một cú lườm xuyên thẳng vào người mình, như khoét mất một lỗ trên khuôn mặt anh.
Anh hôn lên đầu ngón tay bồ, đương nhiên là anh chẳng dám nhắc lại rồi. Anh nhận ra mỗi khi mình mất khống chế làm chuyện gì đó có lỗi với Trọng, anh sẽ nở một nụ cười ngơ ngác, thế là qua chuyện.
"Hì hì, anh trêu bồ tí."
Và đúng như anh đã lường, cậu ấy lườm anh với ánh mắt bồ bị điên à? rồi thôi. Cả hai trả tiền rồi dẫn nhau quay về khách sạn.
Người đời có câu "say rượu loạn tính", còn đối với Bùi Tiến Dũng mà nói, "say kem loạn tính" sẽ đúng hơn.
---
Ơ tưởng dài lắm nhưng mà được có 857 từ với 2891 ký tự à =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co