Truyen3h.Co

[ 惊鸿一面 | 05:00 ] Game

1

kalcett

Han Wangho tỉnh lại trên một chiếc giường lớn, thứ đầu tiên lọt vào tầm mắt nó là trần nhà trắng cao vút, rõ ràng đây không phải căn phòng mà nó nằm ngủ hằng đêm. Nó xoa nhẹ mi mắt, nhấc cái đầu đau nhức ngồi lên rồi nhìn quanh căn phòng một lượt. Còn chưa kịp hết bàng hoàng thì nó lại trông thấy một người hết sức quen mặt đang nằm ngủ im lìm bên phần giường còn lại, ấy chính là Lee Sanghyeok.

Nó không biết tại sao cả hai lại bị đưa đến nơi đây nên giờ chỉ còn cách gọi người kia dậy để hỏi chuyện.

"Anh Sanghyeok"

Han Wangho lay nhẹ người anh, nhưng có vẻ như Lee Sanghyeok đang ngủ rất say, nó lay mấy lần mà anh vẫn không tỉnh. Hết cách, nó chỉ đành lắc nhẹ đầu cho vơi bớt cơn chóng mặt xong liền đứng dậy đi quan sát xung quanh.

Căn phòng hiện tại nó và anh đang ở đích thị là một phòng ngủ, xung quanh phòng là nội thất thường thấy như gương, tủ đồ, còn có cả nhà tắm cũng rất rộng rãi.

Han Wangho nhìn thấy một hộp gỗ tinh xảo được đặt trên mặt bàn nhỏ gần đó, nó cầm lên ngắm nghía một hồi, ngón tay thận trọng cạy mở chốt khoá.

Bên trong là một bộ bài tây 52 lá.

Nó lướt qua các lá bài một lượt nhưng không thấy gì bất thường, đang lúc chăm chú săm soi thì nghe được tiếng gọi khẽ từ phía sau.

"Wangho?"

Han Wangho ngoảnh đầu lại nhìn anh, lúc này Lee Sanghyeok cũng đã tỉnh, anh ngồi ngơ ngác trên giường nhìn lại nó. Cũng giống như Han Wangho khi nãy, Lee Sanghyeok biết đây không phải là phòng mình, anh nhanh chóng nhận ra sự bối rối trên gương mặt nó, tự đoán trong lòng hẳn không phải là Han Wangho đưa anh tới đây.

"Em biết tại sao ta lại ở đây không?"

Lee Sanghyeok ngồi ở bên mép giường, anh lướt nhìn qua căn phòng ngủ một lượt, thấy nó lắc đầu thì hơi trầm tư. Anh nhìn bộ bài trên tay Han Wangho, nhẹ giọng hỏi.

"Đó là gì thế?"

Nó cầm chiếc hộp và bộ bài ngồi xuống bên cạnh anh, Han Wangho xoè các lá bài ra cho anh xem.

"Là một bộ bài tây đủ 52 lá, ngoại trừ hai lá Joker"

Lee Sanghyeok nhận lấy bộ bài từ tay nó, bình tĩnh xem từng lá bài.

Màn hình tivi vẫn tắt ngúm từ đầu tới giờ chợt hiện lên ánh sáng chập chờn, kế đó liền xuất hiện dòng chữ rõ nét đến lạ.

[ Chào mừng hai người chơi Han Wangho và Lee Sanghyeok. ]

Căn phòng rộng lúc này chỉ còn lại âm thanh hít thở khe khẽ của hai con người duy nhất xuất hiện trong phòng, các văn bản tựa như tự động vẫn đều đều hiện ra với phông màu trắng đơn giản.

[ Trong 3 ngày kế tiếp kể từ ngày hôm nay, hai người chơi sẽ cùng nhau trải qua các vòng chơi nhỏ để tích điểm và thoát ra ngoài. ]

[ Lượt chơi sẽ xuất hiện vào 8 giờ sáng mỗi ngày với số điểm tương đương nhau, có hai sự lựa chọn ngang bằng sẽ được đưa ra trên màn hình. ]

[ Sự kiện này không nhằm mục đích nào cả, nhưng nếu không thực hiện một trong hai lựa chọn được đưa ra thì hình phạt sẽ được thi hành ngay lập tức. ]

[ 5 phút đếm ngược đến lượt chơi đầu tiên. ]

[ 4:59 ]

[ 4:58 ]

[...]

Im lặng một lúc vẫn chưa biết nên phản ứng thế nào, Han Wangho nhìn sang Lee Sanghyeok như để tìm kiếm chút gì đó mà đến chính nó cũng chẳng biết.

Anh tỏ ra bình tĩnh hơn Han Wangho rất nhiều, mãi đến lúc này mới đứng lên đi kiểm tra xung quanh, Lee Sanghyeok mở cánh cửa có vẻ là cửa chính ra, bên ngoài là một phòng khách hoàn chỉnh vô cùng tiện nghi, bên cạnh đó còn có nơi nấu ăn với đầy đủ thực phẩm chưa chế biến trong tủ lạnh.

Tham quan một hồi mà Lee Sanghyeok vẫn chẳng tìm được lối ra, anh nhìn cánh cửa được khoá chặt trước mắt, thử dùng sức đạp một cái. Tiếng rầm vang lên vô cùng rõ ràng nhưng bề mặt cửa gỗ vẫn chẳng xuất hiện nổi một chút dấu vết xước xát nào, lệch một mm cũng không.

"Để em thử"

Han Wangho kéo anh ra phía sau, nó hít sâu một hơi rồi huých mạnh bả vai vào mặt cửa. Đổi lại với đó là một cơn đau nhức còn cánh cửa thì vẫn vững như một ngọn núi nhỏ chặn trước mặt họ, Han Wangho xoa xoa vai mình, Lee Sanghyeok thấy thế thì đành bỏ cuộc trong việc tìm lối thoát, anh đẩy nhẹ lưng nó đi về phía phòng ngủ.

"Không được rồi, để lát tìm cách khác xem, ta về phòng đã, sắp hết 5 phút rồi"

[ Ngày 1 ]

[ A: Hai người chơi đều chết ]

[ B : Lee Sanghyeok giúp Han Wangho lên đỉnh bằng miệng ]

[ A | B ]

[ Lựa chọn chủ động sẽ kết thúc trong 5 phút, bắt đầu đếm ngược. ]

Không khí trong căn phòng ngủ lúc này dường như lạnh đi vài phần, ai nấy đều cứng đơ như tượng đá ngồi trên giường, mãi đến tận khi thời gian chỉ còn lại một phút rưỡi thì Han Wangho mới máy móc quay sang anh.

"Anh Sanghyeok.."

Giọng nó nhỏ xíu nhưng trong không gian lặng thinh lúc bấy giờ Lee Sanghyeok vẫn có thể nghe rõ mồn một. Anh cúi đầu xoa nhẹ mi mắt, tự hỏi hai cái phương án kia rốt cuộc là ngang bằng ở chỗ nào.

Anh nhìn Han Wangho đang lo lắng bên cạnh, chỉ có thể nở nụ cười nhạt trấn an nó.

Thật sự thì tình huống bây giờ rất éo le, ai lại tự dưng không đâu bị buộc phải lựa chọn bú cho người yêu cũ chứ?

Đương nhiên là anh không thể chọn A được rồi, vậy nhưng nhìn phương án B mà xem, dù cho giữa hai người có từng là người yêu đi chăng nữa thì họ cũng chưa bao giờ làm đến mức đó, điều xa nhất mà Lee Sanghyeok và Han Wangho từng làm khi còn ở trong mối quan hệ mới chỉ là hôn môi mà thôi.

Anh đang nghĩ nếu như không ai trong số họ bấm chọn thì điều gì sẽ xảy ra, thứ đó nói rằng 5 phút này là lựa chọn chủ động, vậy điều đương nhiên sẽ xảy ra sau khi thời gian này kết thúc có lẽ là một trong hai phương án sẽ được chọn ngẫu nhiên. Và việc giao quyền quyết định vào tay kẻ khác là một điều khá ngu ngốc, anh nghĩ cả hai cần phải tự lựa chọn để cứu sống chính mình thôi. Đã đưa được anh và nó đến đây thì việc bỏ mạng không phải là không thể, nghĩ đến thôi cũng đã khiến Lee Sanghyeok có chút lạnh sống lưng rồi.

Mắt thấy thời gian đếm ngược sắp kết thúc, anh ho khan một tiếng rồi hỏi Han Wangho.

"Chọn B không vấn đề chứ?"

Han Wangho nhanh chóng lắc đầu, ai điên mà lại chọn phương án A, nó vẫn còn muốn sống lắm.

Lee Sanghyeok đi đến bên màn hình bấm chọn vào B, kế đó thời gian lại bắt đầu thay đổi.

[ Hoàn thành trong 2 tiếng để bỏ túi ngay 20 điểm. ]

[ Bắt đầu đếm ngược. ]

[ 1:59:59 ]

[...]

"Anh đi rửa mặt một lát, đợi anh"

Nói rồi, Lee Sanghyeok nhanh chân đi vào phòng tắm, anh tựa người vào cánh cửa đóng chặt phía sau, ngón tay mảnh khảnh luồn vào tóc mà vò nhẹ, cảm giác bất lực dâng trào khiến anh không thể yên tâm nổi. Lee Sanghyeok nhìn mình trong gương, lại nghĩ đến Han Wangho đang ngồi đợi bên ngoài, tiếng thở dài khe khẽ vuột khỏi bờ môi, dòng nước mát lạnh tạt lên mặt giúp anh tỉnh táo lại đôi phần.

Lee Sanghyeok vệ sinh cá nhân hết một lượt rồi mới mở cửa ra ngoài. Anh lại về ngồi xuống cạnh Han Wangho, qua đáy mắt cũng có thể thấy nó ngại không khác gì mình, anh thở hắt ra một hơi, quay sang nói với nó.

"Em ngồi vào đây đi"

Lee Sanghyeok ngồi quỳ xuống giữa hai chân nó, mặt sàn phòng được lót một lớp lông mềm nên khi anh ngồi vậy cũng chẳng bị cứng chân là bao. Han Wangho vẫn còn đang bối rối, nó chỉ biết im lặng nghe theo chỉ đạo của anh, đến tận khi hai lớp quần của nó bị anh kéo xuống vẫn không hé nửa lời.

Mặt nó đỏ lên vì xấu hổ, Lee Sanghyeok không ngẩng đầu nên cũng không thấy được vẻ mặt của nó lúc này. Anh nắm nhẹ lấy dương vật chẳng biết vì sao mà đã cương lên một chút của nó, ngón tay dài mảnh khảnh vuốt qua thân trụ, nhìn hành động còn tưởng anh đã làm việc này vô số lần.

Thực tế thì Lee Sanghyeok đang ngại đến phát điên, may sao vỏ bọc điềm tĩnh thường thấy của anh đã che đậy đi cái hoảng loạn đến nghẹn lời lúc này, anh chỉ biết nhìn chằm chằm vào vật trong tay trước mắt, đến ngẩng cũng không dám ngẩng vì sợ sẽ chạm phải ánh nhìn của Han Wangho. Ánh mắt như lửa đốt ấy của nó còn đang dán chặt vào gáy anh kia kìa.

Lee Sanghyeok cúi người, miệng mèo ngậm lấy quy đầu đỏ hỏn, đầu lưỡi vụng về đảo quanh, xong lại để dương vật bán cương đi sâu vào khoang miệng.

Anh mới chỉ ngậm lấy một nửa mà cảm giác buồn nôn đã trào đến không ngừng, dương vật thô cứng lấp đầy khoang miệng ấm nóng ẩm ướt, khi nghiêng đầu còn nhô lên một bên má giống hệt như lúc anh ăn một miếng lớn vậy. Han Wangho ngửa đầu rên khẽ, nhìn cảnh đó suýt thì nó bắn đến nơi may sao vẫn kìm lại được.

Hai tay nó siết chặt lấy ga giường, mặc dù thứ nó muốn siết bây giờ là tóc anh nhưng Han Wangho không nỡ làm anh đau.

Lee Sanghyeok lần đầu tiên làm cho người khác thì không khỏi có sai sót, răng nanh của anh liên tục cọ trúng vào con hàng của Han Wangho làm nó rít lên không ít lần, nó đành nhỏ giọng nói với anh vài câu.

"Anh ơi đừng cắn mà"

"Anh dùng lưỡi đi, liếm một chút ấy"

Vậy mà Lee Sanghyeok thật sự sửa được theo lời nó nói, chiếc lưỡi mềm lướt một vòng từ gốc lên đỉnh khiến Han Wangho khẽ rùng mình, nó nhìn anh đang cật lực liếm cho mình thì không nhịn được luồn tay vào tóc anh, ngón tay nó trượt xuống vùng gáy mềm mại trắng trẻo đang phô ra của anh, miết nhẹ như có như không mà mân mê không rời.

Từ góc nhìn của nó, Han Wangho còn thấy được cả đường vòng cung nơi xương quai xanh tuyệt đẹp dưới cổ áo phông nhạt màu da trời. Nó muốn cắn...

Hơi thở nóng bỏng phả trên đỉnh đầu Lee Sanghyeok, yết hầu nơi cần cổ trắng ngần khẽ lên xuống, anh bạo dạn đẩy sâu dương vật của nó vào cổ họng, dường như nuốt trọn vào khoang miệng ẩm ướt. Han Wangho không nhịn nổi nữa, nó kéo tóc anh, cùng lúc đó bắn ra tinh dịch trắng đục, hay làm sao khi hơn nửa trong số đó đều dính lên khuôn mặt của Lee Sanghyeok.

Han Wangho thở gấp nhìn xuống, còn chưa kịp lấy lại bình tĩnh thì đã hốt hoảng vì khung cảnh trước mắt.

"Em xin lỗi, anh có sao không?"

Nó tay chân vội vàng với lấy bịch khăn giấy rút liên tiếp mấy tờ nhẹ nhàng lau cho anh, gọng kính tròn bị nó tháo xuống cho tiện vệ sinh, Han Wangho chợt khựng lại khi thấy anh ngước nhìn mình. Vệt trắng trên mặt còn chưa lau hết, vẻ mặt Lee Sanghyeok lúc này thật sự khiến Han Wangho muốn ra thêm lần nữa, nhưng nó có chết cũng phải dìm cơn hứng tình ấy xuống, hiện tại chỉ biết cẩn thận lau cho anh.

Lee Sanghyeok chống tay đứng lên, anh cầm lấy kính, để lại một câu rồi đi vào phòng tắm.

"Anh rửa mặt một chút"

Vẫn là lý do rửa mặt ấy, Lee Sanghyeok trốn vào trong phòng tắm như để tránh mặt người kia, dòng nước mát lạnh tạt lên mặt giúp anh tỉnh táo lại phần nào, sờ lên khoé môi hơi đau rát của mình, Lee Sanghyeok lúc này chẳng giữ nổi vẻ điềm tĩnh nữa. Khoảnh khắc Han Wangho bắn lên mặt anh, Lee Sanghyeok thật sự đã nín thở vào lúc đó, trái tim anh lúc này vẫn còn đang đập nhanh đến lạ, không biết là vì thiếu oxi hay là vì nguyên do nào khác.

Mặt kính tròn Lee Sanghyeok đặt trên bồn vẫn còn dính thứ mà ai cũng biết là gì, anh vừa rửa lại kính vừa lần nữa đeo lên vẻ thản nhiên trên mặt, nói về việc giả vờ bình tĩnh thì Lee Sanghyeok chắc chắn là siêu cấp thần sầu.

Han Wangho bên ngoài thì ôm mặt hét thầm trong lòng, nó vừa mới kéo tóc anh, lại còn bắn lên mặt anh nữa chứ, giờ nó chỉ muốn đào cái hố mà chui xuống ngay lập tức thôi.

[ 20 điểm đã bỏ túi thành công. ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co