Truyen3h.Co

[𝑭𝒊𝒂𝒃𝒆 𝜗𝜚 05:00] Onirique

𝜗𝜚

kym_yhjjh


WARNING: R18, chi tiết gây khó chịu, xuất hiện couple phụ - Bdd x Faker. Cân nhắc trước khi đọc!

૮₍ ˶ᵔ ᵕ ᵔ˶ ₎ა

Bên ngoài cửa sổ đang vang lên từng đợt mưa lớn, chúng trút lên những chậu hoa mà Lee Sang Hyeok đã cất công chăm sóc tỉ mỉ. Thế nhưng chủ nhân của căn nhà lại không thể bước ra ngoài để đưa toàn bộ vào bên trong được.

Bởi lẽ anh cũng đang chìm trong biển tình, thứ lênh đênh vô hình còn dữ dội hơn cả lượng nước mà ông trời đang ném xuống mặt đất.

"A..."

Lee Sang Hyeok cắn môi nỉ non, lỗ nhỏ thắt chặt theo từng chuyển động của đối phương.

Dẫu cho không phải lần đầu da thịt cận kề, thế nhưng anh vẫn luôn nhỏ bé yếu ớt đến như thế. Còn Jeong Ji Hoon cũng chẳng hề khiêm tốn chút nào về kích thước.

"Anh có biết bây giờ mình trông như thế nào không?"

Hắn liếm mút vành tai đang đỏ ửng nóng ran kia, tiếng "chùn chụt" vang lên giữa đêm khuya càng thêm ủy mị. Chút va chạm đó lại đủ khiến cho đôi mắt Lee Sang Hyeok dại ra, từng ngón chân co quắp lại vào nhau, cứ như thế con mèo no nước đã cao trào.

Tiếng cười khúc khích phát ra từ khóe miệng Jeong Ji Hoon, từ trên cao hắn thỏa thích mà ngắm nhìn phần bụng dưới đang nhấp nhô theo chuyển động của mình. Nơi đó ẩn ẩn hiện hiện từng lớp, mà đôi lúc, hắn có thể trông thấy hình dáng dương vật của chính mình.

Khóe mắt người đàn ông nóng ran như có lửa đốt, bàn tay to lớn nhanh chóng phủ lên làn da non mịn, chỉ một bàn tay liền như có như không che được cả bụng dưới của Lee Sang Hyeok.

"A... đừng nhấn... đừng... Ji Hoon."

Cánh hông nhoe nhoét nước dâm ngọ nguậy chẳng chịu yên trước hành động của bạn trai, Lee Sang Hyeok cảm nhận rõ những xúc cảm kỳ lạ khi bị nhấn lên chỗ bụng dưới.

Cảm giác muốn tung cứ trồi sụt dọc theo đợt co bóp và xâm nhập từ Jeong Ji Hoon, anh thật sự nghĩ liệu quy đầu đó có đâm nát dạ dày của bản thân hay không.

Cuối cùng khi nhìn thấy nước dâm đã thấm ướt ga giường, Jeong Ji Hoon mới hài lòng thu bàn tay về, nhẹ nhàng hôn lên bụng dưới của người đẹp. Đó là minh chứng cho sự trân trọng.

Nhưng không có nghĩa là dừng lại.

Jeong Ji Hoon vòng tay ôm lấy thắt lưng nhỏ bé của anh, dễ dàng xoay người để Lee Sang Hyeok kề lưng với mình.

"A... a..."

Vì dương vật vẫn còn nằm sâu trong lỗ nhỏ ướt đẫm, chút lay động cũng đủ nghiền nát Lee Sang Hyeok, đằng này lại xoay một vòng như cái máy khoan.

Điều đó đã khiến anh bắn đầy tinh dịch lỏng lẻo xuống ga nệm màu đen, sắc độ tương phản làm cho hai má Lee Sang Hyeok càng thêm đỏ ửng.

Dù trải qua bao lâu thì anh vẫn không thể quen được với việc nhìn trực tiếp đống thành phẩm lộn xộn của trận làm tình.

Có điều còn nhiều thứ chờ đón con mèo Lee ở phía trước.

Thứ gì ư?

Ví dụ như chiếc gương soi toàn thân được gắn đối diện giường ngủ.

Jeong Ji Hoon ngồi trên mép giường, dễ dàng khống chế người đẹp ngồi lên chân mình, mà đúng hơn là nhún trên dương vật thô thiển của hắn.

"A... a... đừng..."

Lúc này Lee Sang Hyeok mới được chiêm ngưỡng dáng vẻ không mấy đứng đắn của mình, kích thích đến nỗi co giật không yên.

Do kích thích quá lớn mà đôi môi của anh đã sưng đỏ lên như ăn phải đồ cay, mà thật ra ngoài cái cây kia, Lee Sang Hyeok đã kịp nuốt gì đâu.

Đuôi mắt hồng hồng do những trận kích thích mang lại đã làm cho anh không khác gì chú hồ ly nhỏ đang cố chiều lòng chủ nhân cả. Chẳng trách tại sao Jeong Ji Hoon cứ về nhà là giường kêu răng rắc.

Hắn giữ chặt hai cánh tay gầy nhỏ ra phía sau, dồn lực ở hông mà thúc về trước. Tư thế này làm cho khoái cảm càng thêm dữ dội, những vách thịt nhạy cảm đều bị tấn công không còn chỗ tránh, bởi nó đang bị đánh cho bầm dập bằng con hàng nóng cháy rực.

Lưng Lee Sang Hyeok cong lên hết sức dâm tục, vừa giống như muốn tránh né, lại vừa giống như đang thầm thèm khát hắn hãy giã cho ra bã anh đi.

"Ưm... chậm... chậm thôi..."

Những câu từ của anh, hắn nghe đến thuộc lòng, nếu bây giờ dừng lại chẳng khác nào tự cầm dao đâm mình cả.

Jeong Ji Hoon giữ chặt eo thon, dồn lực tìm kiếm hạt ngọc nhỏ trong sâu thẳm kia, nó thật quen thuộc khi chỉ cần sượt qua liền thấy anh run bần bật mà siết chặt lỗ nhỏ hư hỏng.

Mà lần này hắn vẫn giành chiến thắng trong cuộc chạy đua này, nhìn vào trong gương Jeong Ji Hoon thấy rõ đôi mắt đang lim dim bỗng mở lớn mà mơ màng, khóe môi hết cắn loạn lại hé mở ê a không rõ ràng.

Vừa muốn dừng lại vừa muốn tiếp tục - đó là tất cả những gì tồn động trong đầu Lee Sang Hyeok.

Anh lắc đầu - "không không... chỗ đó không được... chơi... a... chơi chỗ khác!"

"Không thích."

Jeong Ji Hoon lại dở chứng trẻ trâu rồi!!!

Hắn kéo căng cánh tay đáng thương, hông như gắn động cơ mà đâm mạnh đến nỗi giường ngủ của họ bắt đầu kêu cót két.

Điểm G mẫn cảm đáng thương như con mèo ướt mưa đang rũ lông, nước nôi theo động tác cứ gọi là ngập tràn.

Jeong Ji Hoon cảm thấy người đẹp trong lòng đang phấn khích đến nỗi chảy nước lênh láng sàn nhà rồi, mà hắn ắt hẳn theo đà này sẽ lênh đênh giữa biển mất thôi - vợ ngon nhiều nước, khỏi cần đi bơi.

Hạt ngọc nhỏ sâu bên trong bị thọc cho tung tóe, hai chân anh co quắp đạp loạn muốn đứng lên, từng chút một tạo thành khoảng cách, rút ra từ từ.

Lee Sang Hyeok nửa đứng nửa ngồi mà ngửa cổ rên rỉ sung sướng, còn hắn đã hóa thân thành kẻ săn mồi tài ba, truy đuổi mèo con tới cùng.

"A... a... a... không... chồng... a..."

Anh nhanh chóng rơi vào tình trạng đông cứng khi đờ đẫn nhắm mắt, ấy là dấu hiệu để Jeong Ji Hoon biết rằng, người này sắp lên đỉnh rồi.

Nhìn vào chim nhỏ đang giật nhẹ, Jeong Ji Hoon nhanh chóng nhắm chuẩn thời cơ tuốt mạnh cho nó, dọa cho Lee Sang Hyeok mở mắt hét lên.

Cùng lúc, hắn cũng đâm thật mạnh và sâu hoắm vào điểm gồ đáng thương, ắt hẳn nó đã bị dập cho te tua rồi.

"A... a... lạ quá..."

Lee Sang Hyeok giật giật cơ thể một cách khó kiểm soát, lúc này chỉ một cái đụng chạm cũng làm anh sướng điên.

Hai mép thịt nóng ran từng hồi, anh thật sự như có thể cảm nhận được máu trong người đang dồn xuống nơi ấy rồi. Chỉ cần chạm một chút cũng gợi lên cơn ngứa khó tả, sung sướng kỳ lạ.

Chúng càng trọn vẹn hơn khi lỗ nhỏ bị tưới ướt bởi đống tinh dịch của bạn trai, như một lượng dung nham đang nuốt chửng và nhấn chìm vạn vật mà nó đi qua.

Lee Sang Hyeok mềm oặt ngã nhoài vì cuộc làm tình giữa mưa đêm.

***

Anh cũng không biết bản thân đã chìm vào giấc ngủ từ bao giờ, chỉ là khi mơ hồ lấy lại chút tri giác thì mùi chăn đệm mới dễ chịu đã bay thoang thoảng quay cánh mũi rồi.

Lee Sang Hyeok cảm thấy thật bình yên khi kề vai nằm cạnh người mình yêu. Dù muốn mở mắt ngắm nhìn hắn, nhưng cơ thể anh vẫn mềm nhũn ra không tài nào mở mắt nổi.

Lúc này phần bên kia của giường khẽ kêu lên tiếng loạt xoạt, như có thứ gì đó mơ hồ lướt qua.

"Côn trùng? Đồ vật bị rơi? Ji Hoon? Hay là... ma?"

Lee Sang Hyeok không biết, và không thể biết, bởi anh không thể điều khiển chính cơ thể của mình.

Nhưng chẳng thể nào là Ji Hoon được, hắn không thể di chuyển trên đệm một cách nhẹ bâng.

Trừ khi không phải là người.

Lúc này tiếng thở dài vang lên rõ mồn một - "quên anh đi."

Quên? Điều đó có ý nghĩa gì, rốt cuộc là ai đang thì thầm bên tai anh bằng giọng nói khàn đục đi như vừa từ dưới địa ngục như thế.

Một lúc lâu nhưng Lee Sang Hyeok vẫn cứng đờ không thể cử động hay mở mắt hồi đáp. Anh chỉ có thể nằm im lắng nghe thanh âm kỳ lạ.

"Lần cuối, lần này là lần cuối, anh không thể ích kỷ giữ em ở bên mình mãi được. Sang Hyeok tỉnh lại đi em, nhà còn thương em mà, đừng vì một kẻ đã chết mất xác mà quên đi bản thân."

À, đó là giọng nói của Jeong Ji Hoon, chỉ là nó tru tréo hơn, khàn đặc hơn mà thôi. Quả thực giống như vong linh đang thì thào.

Vong linh?

"Phải rồi... Ji Hoon vốn dĩ đã chết từ rất lâu."

Là Lee Sang Hyeok không thể chấp nhận được hiện thực mà dùng thuốc mỗi ngày, đến nỗi sinh ra ảo giác.

Vẫn như cũ anh không thể làm chủ được cơ thể, hoàn toàn chẳng ngắm nhìn được người mình yêu một lần nữa.

Lee Sang Hyeok không mơ, giọt nước mắt nóng hổi từng chút một lăn dài trên má anh chính là minh chứng rõ ràng nhất.

Và nụ hôn đầy xót xa của kẻ khuất mặt đó lên chất lỏng cay mặn mặc cho va chạm ấy khiến tâm khảm hắn bị thiêu đốt vang lên tiếng "xèo xèo".

***

Khi Lee Sang Hyeok bật dậy một lần nữa, thì người bên gối đã không còn, chỉ là chút nước mắt chưa kịp khô trên gò má.

Anh một lần nữa bật khóc sau ngần ấy thắng im bặt, rằng thực tế vẫn luôn tát cho Lee Sang Hyeok một cái thật đau - Jeong Ji Hoon chết rồi.

Nhưng thời gian giống như bị đảo lộn, bị phá vỡ, cảnh vật trước mắt Lee Sang Hyeok quay cuồng như chong chóng, những con số liên tục nhảy loạn trong đầu anh.

À thì ra... Lee Sang Hyeok đã mất đi một khoảng ký ức trong thời gian kinh khủng ấy.

Thực tế là ngày mai anh cưới rồi.

Lee Sang Hyeok lại rơi vào tầng tầng lớp lớp suy nghĩ, rằng rốt cuộc bản thân đang trở thành thứ quái vật gì thế này.

Anh cảm thấy chính mình đang chết mòn trong quá khứ và đang cố làm nhơ nhuốc đi tình cảm chân thành của Kwak Bo Seong.

Lee Sang Hyeok cuộn mình trên sàn nhà, nhìn vào tấm gương đặt đối diện giường ngủ, chính anh cũng không biết tại sao bản thân thời điểm đó lại một sống hai chết đặt nó ở đó, để rồi những đêm không ngủ lại trằn trọc trong bóng hình ai.

Anh lại tìm đến thuốc - "không đâu... a-ai mất đi người yêu cũng thế mà. Sang Hyeok, mày không sai."

Bàn tay run rẩy nhét từng viên thuốc vào khoang miệng một cách máy móc, gương mặt phờ phạc ấy hoàn toàn chẳng giống một người bình thường chút nào cả, dẫu cho ngày mai đã là thời điểm trọng đại của đời người.

Chỉ là khi Lee Sang Hyeok chìm vào giấc ngủ, có một người vẫn đang đau lòng như bị rút hết ruột gan ra nhưng chẳng chịu rời đi.

Kwak Bo Seong xót xa nhìn người mình thương qua khe cửa, gã đã yêu anh ròng rã 10 năm, chấp nhận nhìn anh hạnh phúc bên người khác.

Và hiện tại, dẫu cho Lee Sang Hyeok chẳng thể dành trọn trái tim cho mình, thì gã vẫn chọn không buông.

Bàn chân khẽ khàng bước vào bên trong, cánh tay có một vết sẹo dài không thể xóa ấy lại dịu dàng đến lạ, Kwak Bo Seong nâng niu đặt anh lên giường, cẩn thận đắp chăn, tắt đèn.

Đầu ngón tay khẽ chạm nhẹ lên mí mắt người thương, gã tự hỏi liệu kiên trì có đổi được tấm chân tình nào không.

Nhưng có lẽ ngay từ lúc đặt câu hỏi ấy, Kwak Bo Seong đã có cho mình đáp án rồi.

"Không sao, chỉ cần được ở bên chăm sóc anh là em đã mãn nguyện rồi."

Lee Sang Hyeok ngủ say do tác dụng của thuốc khẽ lăn một vòng chép miệng.

"Đến cả trong giấc ngủ anh cũng chẳng thể quay về phía em một lần sao, Sang Hyeokie."

Gã đau lòng nhìn vết sẹo dài trên cánh tay, ngày ấy là Kwak Bo Seong liều chết giành lấy con dao từ anh, nếu không có lẽ giờ phút này kẻ chìm trong men rượu và thuốc sẽ là gã.

Nhìn vào bộ vest trắng trong tủ, Kwak Bo Seong lại thôi không chạnh lòng, dẫu sao cũng có một danh phận để chăm sóc anh, gã mãn nguyện rồi.

"Ngủ ngon, Sang Hyeokie."

Dẫu cho gã hoàn toàn có thể chiếm lấy Lee Sang Hyeok khi thuốc đã ngấm hoàn toàn vào từng tế bào, thì gã vẫn không làm thế.

Kwak Bo Seong trải tạm một chiếc chăn xuống sàn, ngoài trời mưa rất lớn, thỉnh thoảng lại đổ xuống những tia sét như xé toạc mảnh trời, gã lo rằng khi anh tỉnh dậy sẽ hoảng sợ mà khóc, gã không đành lòng.

Bởi lẽ đã có lúc, Kwak Bo Seong được chủ động ôm chặt thút thít sợ hãi, khi đêm tối mịt mù cứ dâng lên tiếng sét đáng sợ. Chỉ là gã phải chấp nhận mình mang tên là Jeong Ji Hoon, một kẻ thế thân thấp kém.

Càng nghĩ đầu óc gã càng như nổ tung, lại nhìn những lọ thuốc chất đầy trên bàn trang điểm, nhãn mác của chúng hở góc này góc kia, và cả màu sắc được in trên hộp và bên trong cũng không đồng nhất, Kwak Bo Seong lại cười xòa, an tâm mà ngủ.

***

Tiệc cưới bắt đầu vào buổi chiều hôm sau, khi mà hoàng hôn đã xuất hiện mờ mờ sau những tòa nhà đắt đỏ cao lớn.

Nắng rọi vàng óng vào lễ đường lộng lẫy, nơi mọi ánh mắt hướng về cặp đôi hạnh phúc. Dọc lễ đường đều được trang trí đầy những bông hoa trắng muốt tinh khiết, như minh chứng cho một tình yêu bền bỉ và chân thành.

Lee Sang Hyeok khoác lên người bộ vest trắng, ngực cài lên bông hoa ly vừa hé.

Tầm mắt lướt qua từng người từng người một, dường như ai cũng đều rất vui mừng khi bọn họ tiến tới hôn nhân.

Vậy anh có vui không?

Lee Sang Hyeok không thể trả lời được.

"Không phải Ji Hoon thì ai cũng được."

Ở phía xa, ngay ban công tầng bốn nơi phủ đầy hoa lan trắng, có một người đang đứng, có lẽ là một vị khách quen nào đó của cha mẹ Lee.

Vóc dáng ấy mơ hồ mà rõ nét, quen thuộc mà xa lạ.

"Jeong Ji Hoon, không thể nào."

Hắn đứng ở đó, tại một góc khuất sau chậu cây lớn, ánh nắng ban chiều như xuyên qua cơ thể Jeong Ji Hoon, nhưng hắn vẫn thật đẹp.

Mái tóc đen hơi lệch khi những làn gió cứ thi nhau thổi đến, giống hệt như chàng trai ngô nghê mà năm 18 tuổi anh đã phải lòng.

Nhưng gương mặt ấy lại không thân thuộc đến thế, hắn vẫn là hắn, nhưng cũng không phải là hắn.

Vẫn là đôi mắt long lanh gợi lên ý tình đó, nhưng sao nó lại trống rỗng và sâu đến thế. Quầng thâm dưới bọng mắt cũng đậm hơn bình thường, như thể Jeong Ji Hoon vừa trải qua một cơn dịch bệnh nào đó vậy.

Đôi mắt hắn đỏ au như đang nhìn thấy đồ vật thuộc về mình bị cướp đi, chất lỏng nhanh chóng giàn giụa nơi hốc mắt rồi lăn dài xuống gò má.

Chỉ khác là chất lỏng đó không trong suốt, mà đen kịch như chất nhầy nơi ống thải, chúng chảy xuống xương hàm rồi thấm cả vào cổ áo trắng muốt.

Môi hắn mấp máy không rõ ràng. Dẫu không có âm thanh, nhưng từng chữ đều như đang dội thẳng vào tai Lee Sang Hyeok.

"Đẹp lắm."

"Ngoan, gả cho anh ấy đi. Để tôi yên lòng rời đi."

Trong một phút giây nào đó, anh cảm thấy không cam lòng.

"Không... không đời nào.."

Kwak Bo Seong nắm lấy cổ tay chi chít vết dao cũ của vợ, lo lắng như sắp mất đi một thứ gì đó - "Sang Hyeokie, anh sao v-..."

Lee Sang Hyeok run lên bần bật, cả thế giới dường như nghiêng hẳn sang một bên. Anh vùng khỏi tay Kwak Bo Seong, chạy như một con rối đang phát cuồng về phía ban công gắn đầy bông hoa trắng muốt xinh đẹp như chính anh. Từng cánh hoa theo chuyển động rơi đầy xuống mặt đất lẫn vào với bụi đất.

Ai đó đang gọi tên anh, khẩn thiết và đau đớn như chính tia sét xé toạc trời đêm mà Lee Sang Hyeok luôn sợ hãi.

Phải chăng tiếng hét đang chồng chất cả lên nhau như đống lúa non bị gió thổi cho nghiêng ngả, âm thanh của gót giày va chạm với sàn gỗ thi nhau lấn át đi mọi thứ.

Lee Sang Hyeok lao về phía ban công một cách mất kiểm soát, người anh yêu đang ở ngay trước mắt, nếu còn không giữ chặt Jeong Ji Hoon sẽ rời đi mất.

Lee Sang Hyeok cảm thấy cơ thể mình cứng đơ và mất kiểm soát, giống như thời điểm mà bản thân sắp chìm vào giấc ngủ sau khi uống thuốc vậy. Cuối cùng anh rơi xuống như một con búp bê gãy nát.

Va đập đầu tiên là vào lan can sắt bên ngoài, Lee Sang Hyeok vẫn không thể dừng lại hay bám víu lấy một thứ gì đó, đôi mắt anh vẫn hướng về phía người thương.

Một tiếng "rắc" chói tai như vỡ xương, xương vai của anh gãy nát mà bàn tay thì bị xé toạc khi cào vào rào chắn.

Có điều dường như lần này, thượng đế không còn bảo vệ nổi anh nữa rồi.

Lee Sang Hyeok tiếp tục rơi theo bóng dáng của Jeong Ji Hoon, mọi thứ cứ thoắt ẩn thoắt hiện trong tầm mắt anh.

"Phập"

Cơ thể anh dập xuống sàn đá hoa, yên vị giữa sân khuôn viên đầy hoa và tiếng nước chảy êm dịu, ánh sáng mờ nhạt từng chút chiếu lên khóe mắt mơ hồ của Lee Sang Hyeok.

Một tiếng "phụt" nhỏ giống như tiếng bong bóng máu vỡ ra vang lên.

Đầu Lee Sang Hyeok nứt toác, hộp sọ tách ra như quả dừa bị chặt, khung cảnh ấy làm cho nhân viên tại tầng 1 kinh hãi mà hét lớn.

Não và máu phun ra thành vệt dài ngoằn ngoèo, bắn lên cả gấu váy của một phù dâu gần đó, còn anh dường như vẫn đơ cứng như thuở ban đầu, đờ đẫn ngước mắt nhìn lên bầu trời đã chuyển màu từ bao giờ.

Mắt trái của Lee Sang Hyeok bật khỏi hốc mắt, treo lủng lẳng bằng dây thần kinh mỏng đỏ hỏn. Gương mặt vốn trắng trẻo được điểm xuyến kỹ lưỡng cho ngày trọng đại cũng méo xệch, xương hàm vỡ, lưỡi thè ra giữa hai hàm răng sứt mẻ. Ngũ quan vẫn luôn đáng tự hào của Lee Sang Hyeok đã hoàn toàn bị phá hủy.

Một chân của anh bị gập ngược về phía sau, gót giày thì găm thẳng vào xương sống và men theo đó là dòng máu chảy thành vũng lan ra nền đá như một vết nhơ không thể rửa.

Tiếng gót giày va chạm trên sàn cùng thanh âm la hét cứ thi nhau vang lên đầy đáng sợ, đâu đó là ánh sáng từ màn hình điện thoại của những kẻ chớp thời cơ.

***

"Hoa cưới vẫn rơi nhẹ nhàng như tuyết, và từ ban công cao kia, chẳng còn ai."

Kwak Bo Seong cứ lẩm bẩm câu nói ấy cả tuần sau khi sự kiện chấn động ấy diễn ra, gã không khóc, chỉ là tự nhốt mình trong phòng tân hôn.

Chỉ một chút nữa thôi là gã có thể có cho mình một tổ ấm nhỏ với người mà bản thân dành cả thanh xuân để thầm thương trộm nhớ.

Bàn tay to lớn nhẹ nhàng từ tốn dùng khăn lau lau chiếc bình gỗ to hơn đầu người, âm thanh bên trong cứ lạo xạo cả lên. Nhưng Kwak Bo Seong không quan tâm.

Lúc này bà Kwak từ bên ngoài cầm theo một lọ thuốc trị trầm cảm và một túi túi không rõ tên tuổi bước vào.

"Bo Seong, thuốc của Sang Hyeok vẫn còn để ở nhà chúng ta, bây giờ... bây giờ vợ con không còn, ta vứt đi nhé?"

Gã quay đầu nhìn vào đống đồ trên tay mẹ, thở dài giữ bộ dáng dửng dưng - "mẹ vứt lọ thuốc ấy đi, bên trong không phải thuốc trị trầm cảm đâu, con để nhầm hai loại với nhau ấy mà."

Khi cánh cửa lần nữa đóng lại trả về cho gã không gian im lìm đáng sợ. Kwak Bo Seong mới bật cười, đặt bình gỗ về vị trí cũ.

"Từ giờ trái tim Sang Hyeokie chỉ được ở chỗ em thôi đấy."

Mùi hôi tanh vẫn còn thoang thoảng nơi bình gỗ, cùng với gã chìm vào giấc ngủ.

End.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co