Truyen3h.Co

0504 || delusion

v

kwjyngtnh

thanh bình , hệt như cái tên của em , bình yên và vô cùng xinh đẹp , đấy là việt anh nói thế☺️

______
nửa đêm.

thanh bình mơ màng tỉnh dậy. trong phòng tối om, chỉ có ánh đèn ngủ nhạt màu hắt xuống một góc. cậu định xoay người thì phát hiện bản thân đang bị ôm chặt như gấu bông.

đó chưa phải điều đáng nói.

cái đáng nói ở đây là tay thằng cha việt anh.

một tay ôm eo cậu. còn tay kia...

"..."

thanh bình nghiêng đầu nhìn xuống.

tay kia của hắn đang từ từ trượt xuống dưới thun quần cậu.

rất tự nhiên.

như thể hắn vẫn làm thế khi ngủ mỗi đêm vậy.

"việt anh, bỏ tay ra."

không có tiếng trả lời.

"việt.anh."

vẫn không trả lời, nhưng tay hình như vừa bóp mông cậu?

thanh bình trợn mắt, hít một hơi:

"MÀY ĐANG LÀM CÁI ĐÉO GÌ?!"

hắn cựa mình, giọng ngái ngủ như thể bị bắt quả tang mà còn chưa hiểu chuyện.

"hửm? anh đang kiểm tra xem em có bị lạnh không-"

"bằng cách luồn tay vô quần tao hả?!?"

"ừm..." hắn dụi đầu vào lưng thanh bình, tay vẫn chưa thôi dê cậu, thậm chí còn ôm sát hơn. "bé con ấm thật. anh nghiện..."

"mày mà không bỏ ra là tao đạp mày liền á!"

"anh không ngại đâu."

"VIỆT ANH!!!"

thanh bình hét lên, cố lôi tay hắn ra khỏi quần mình.

hắn úp mặt vào gáy cậu, giọng lười biếng:
"giãy nữa đi, anh thích..."

thanh bình nghiến răng, ráng xoay người lại định đẩy hắn ra.

xui rủi thế nào, hông cậu lại cạ trúng một thứ. chính xác là cái thứ cứng ngắc nóng hổi nào đó đang chọc vào bụng mình.

thanh bình khựng lại, trừng mắt nhìn thằng cha kia.

việt anh cũng mở mắt nhìn cậu, mặt đểu cáng cười tít cả mắt, rõ ràng là đang hưởng thụ từng mili giây.

"em thấy chưa. tỉnh dậy là em dụ dỗ anh liền."

"tao dụ hồi nào!!???" thanh bình gầm gừ, hai má đỏ bừng, tay chống lên ngực hắn. "mẹ đúng là cái đồ-"

cậu còn chưa kịp nói hết câu, hắn đã chụp lấy eo kéo sát lại, cúi đầu xuống ngậm lấy môi cậu.

"anh chịu hết nổi rồi đó," hắn thì thầm trong nụ hôn. "em cứ mời gọi anh bằng cái cơ thể mềm mại, ấm áp, mùi dễ nghiện đó mà bảo anh chỉ nằm yên?"

"việt anh-"

"anh hứa sẽ nhẹ nhàng mà."

"ưm..."

thanh bình rên lên khi bàn tay hắn trượt hẳn vào trong quần, ngón tay lạnh lẽo chạm vào khiến cậu rùng mình, nhưng cái cách hắn xoa nắn thằng bé của cậu lại quá điêu luyện. hắn không vội, chỉ mơn trớn từng chút một, như thể đang trân trọng vật báu vừa chộp được sau nhiều ngày nhịn đói.

"anh a-"

"shh, ngoan nào." hắn hôn lên cổ cậu, nhịp tay lên xuống dần đều, tiếng rên rỉ của thanh bình và tiếng nhóp nhép hoà vào nhau trong căn phòng ngủ,tạo nên không khí vô cũng ngại ngùng.

thanh bình cắn môi, hai tay che đi gương mặt đỏ bừng vì ngượng, cơ thể phản ứng theo từng đợt lướt của tay việt anh . mắt cậu nhòe nước, tiếng rên khe khẽ thoát ra khỏi cổ họng như bản nhạc nhỏ chỉ dành riêng cho hắn nghe.

"ư... đừng... anh... đừng có..."

"muốn anh dừng à? ơ kìa, anh thấy nó đang biểu tình lắm, em thực sự không cần à?"

hắn gỡ hai tay đang che mặt của thanh bình ra,để lộ ra khung cảnh mê người. vì thế mà thứ khiến hắn đau đớn vì chịu đựng từ nãy tới giờ lại trướng thêm một vòng.

"ah...em không..."

thanh bình khó khăn lên tiếng. dù không muốn nhưng tay của hắn khiến cậu thoải mái quá...

"vậy là không muốn thật rồi..." hắn tỏ vẻ luyến tiếc rời tay khỏi vật nhỏ đang dựng thẳng kia.

thanh bình đang trong cơn khoái cảm đột nhiên bị dập tắt, đưa mắt nhìn tay hắn đang dần rời ra khỏi người cậu. đột nhiên cậu bắt lấy tay hắn, kéo thẳng xuống người mình, để hắn nằm đè lên cậu.

việt anh hơi sững người, chưa kịp hoàn hồn thì cảm nhận được một vật mềm ấm trên môi mình. thanh bình của hắn đang hôn hắn kìa!!?!!

khi dứt khỏi nụ hôn, cậu lên tiếng mỉa mai:

"địt mẹ anh, làm mà làm không tới. sợ à, hay yếu sinh lý?"

thanh bình nói xong thì nhếch mép, tay còn giơ ngón giữa trước mặt hắn.

câu nói khiến dây thần kinh kìm nén trong đầu hắn đứt phựt, nhíu mày nhìn cậu.

"anh tự ái đấy nhé?"

"ra là em muốn thế à?"

"để xem ai yếu"

hắn kéo cậu ngồi lên đùi, tay kéo quần đùi xuống, giải phóng cái thứ to tướng nóng hổi kia.

thanh bình nuốt nước bọt, cậu chỉ định trêu hắn một chút thôi...

"nào, tự nới rồi nhún cho anh"

việt anh nhìn biểu cảm hối hận của người nhỏ hơn mà khoé môi không khỏi nhếch lên, hắn thực sự muốn chơi nát cậu!!!!

"ư...em...không làm được, việt anh làm giúp em"

thanh bình hai tay nắm chặt vai hắn thì thầm.

"gọi anh là gì?"

"ưm...anh việt anh ơi...giúp em đi mà..."

"em nói đấy nhé."

__________

"BÙI HOÀNG VIỆT ANH, DẬY NGAY CHO TAO."

"mới sáng sớm mà em hét to thế."

"CÚT RA KHỎI PHÒNG TAO."

"còn sức để hét cơ à? thêm hiệp buổi sáng nữa nhé?"

"ơ địt mẹ- ưm...việt anh."

____

ok cắt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co