Truyen3h.Co

0504 ; pacific

ab

bbyyyinnndaeyoo

yêu không có nghĩa là nhìn nhau mà có nghĩa là cùng nhau nhìn theo một hướng.

có những chiều hai thằng một lớn một nhỏ kéo nhau ra bờ sông im lặng nhìn hoàng hôn buông, lúc ấy hai đứa còn non dại lắm làm sao biết dòng chảy lửng lờ ấy đi về đâu. chúng nó cứ mãi im lặng nhìn nắng rám chiều nhuộm đỏ mặt sông.

rồi lại nhiều năm sau, chúng nó bỏ lại non dại sau lưng, hối hả chạy theo là ước mơ, là đam mê sân cỏ. cả Việt Anh và Thanh Bình chẳng nhớ nỗi chúng nó đã bỏ lỡ những gì nhưng may mắn là chúng nó đã không bỏ lỡ nhau, vẫn còn có nhau trong đời.

hồi ấy Thanh Bình bé tẹo, cứ mè nheo đòi anh Việt Anh sau này mà giàu ấy thì dẫn Thanh Bình đi biển nhé. nó thích biển lắm nhưng hồi ấy bé quá nên chỉ biết kéo nhau ra bờ sông dọc nước cho đỡ ghiền.

để đổi lấy chút bình yên cạnh nhau của sau này, chúng nó đã không ngại lao đầu vào luyện tập, hai đứa tự hứa với nhau rằng phải thật thành công.

ngày ấy chỉ là những lần lén trèo rào đi chơi, nhưng lần gặp gỡ vội vã cho thôi nhung nhớ. giờ bọn nó lớn to đầu cả rồi, biết tiết chế hơn chẳng còn nhiệt huyết đến ngông cuồng như cái tuổi bẻ gãy sừng trâu nữa. trong tim bọn nó giờ đây là nắng ấm, là yêu thương thầm lặng nhưng đủ sâu để mỗi giây trôi qua chúng nó lại càng thương nhau hơn.

là một chiều tại một vùng đất mới, mấy giải đấu ngót nghét cũng xong hai đứa lại xách tay nhau đi hưởng. Thanh Bình ngồi bệt dưới sàn loay hoay soạn lại mấy đồ dùng cá nhân chăm chú đến mức Việt Anh bổ nhào lên lưng nó mới giật mình đánh vào tay gã mắng. Việt Anh vẫn cứ ôm chặt lấy nó, hôn nhẹ vào má thì thầm

"Bình đã đói chưa nhỉ? đi ăn nhé?"

"ừ nhưng đợi em sắp hết đồng đồ ổ chim ổ quạ của anh đã"

Việt Anh bĩu môi, hơi vội nên chưa được tươm tất thôi bồ em cũng gọn gàng chán ở đấy mà chê

"để anh phụ cho nhanh"

Thanh Bình lớn xác cho lắm vào, mang tiếng vận động viên nhưng ăn uống linh tinh không chấp nhận được. chưa ăn món chính đã đòi kéo anh bồ đi ăn kem trước rồi

"anh bảo không"

"nhưng mà em muốn ăn"

"ăn vào lát nữa món chính món phụ nó đánh nhau trong bụng em đấy, đừng có báo anh"

mỗi chuyện ăn uống thôi cũng làm anh bồ của nó đau hết cả đầu, tốn bao nhiêu là nước bọt mới đâu vào đấy

Thanh Bình hài lòng với chiếc kem sau bữa ăn, ngồi vắt vẻo đánh chân rất hưởng thụ. nắng chiều cứ buông dần, gió biển thổi lồng lộng vù vù bên tai hòa vào tiếng sóng vỗ, bình yên biết mấy khi ta có nhau. là bởi vì có Thanh Bình mà tuổi trẻ Việt Anh trôi qua thật đẹp, thật trọn vẹn, may mắn thay khi được yêu thương Thanh Bình bởi vì đối với gã em xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất mà gã có. tất cả những gì Việt Anh cần là Thanh Bình, chỉ có em mới khiến gã cảm thấy tình cảm cho đi là đúng đắn.

Thanh Bình nắm chặt tay anh người thương, em vui vì trong suốt chặn đường dài ấy luôn có anh bên cạnh và mãi mãi về sau hy vọng vẫn giữ chặt tay anh. yêu đương mà, làm sao tránh khỏi cãi vã. có những lần em bướng bỉnh đòi chia chăn chia giường nhưng mặc kệ chia gì cũng được chỉ là đừng chia tay. tình yêu có giận có hờn, giận hờn là để hiểu nhau chứ đâu phải để chia tay.

đến khi hoàng hôn nhạt dần, gió biển lạnh hơn buốt vào da thịt, Việt Anh nắm lấy bàn tay hơi tê vì lạnh của em vẫn cứ đan chặt dắt em chen chúc qua dòng người trở về chốn bình yên.

Việt Anh nổi hứng gọi rượu. hai đứa ngồi cạnh cửa kính sát đất hướng mắt ra bãi biển vắng người. nhấp môi mấy hơi thôi má Thanh Bình đã hơi ửng, em đổ rạp vào lòng ngực gã, ấm áp và vững chãi. Thanh Bình to chẳng kém anh người thương cơ mà em vẫn thích rúc vào lòng Việt Anh lắm. mà kỳ lạ là đôi lúc chung một khung hình với anh trông em cứ bé hơn một vòng nhưng thôi trông cũng đẹp đôi.

vòng tay ôm chặt Việt Anh dụi đầu vào lòng gã, mấy sợi tóc ngắn cũn cỡn của em cứ tinh nghịch chọc vào cằm làm anh bật cười.

"Bình nhõng nhẽo quá đấy"

"lại chê em à"

"không, anh thích vãi * ấy chứ"

"mồm"

xoa đầu Thanh Bình mấy cái, tay gã hư hỏng xoa dọc sống lưng rồi dừng trên mông Thanh Bình vỗ một cái rõ kêu

"đánh nhau không"

"đánh"

"anh thua Bình nhé, anh chỉ giỏi đấm em bằng đôi môi này thôi"

"chó"

má Thanh Bình lại hồng thêm một chút, Việt Anh chỉ nói mấy chuyện hư hỏng là nhanh.

"Bình này, có được em bên cạnh chắc là điều may mắn nhất đời anh"

"được bên cạnh anh cũng là điều may mắn nhất đời em"

ôm lấy anh người thương, lại tâm trạng nữa rồi. Việt Anh cũng chẳng lớn hơn Bình là bao, Bình là đứa ít nói sống khép kín với mọi người nhưng nó chóng quên lắm, chẳng bao giờ suy nghĩ vẫn vơ cứ vô âu vô lo. trái lại Việt Anh bên ngoài hoạt náo nhưng chuyện gì cũng ôm vào lòng rồi suy tư. Thanh Bình không biết được anh của nó ôm bao nhiêu muộn phiền vào lòng, nó chỉ muốn đến ủi an, xoa dịu trái tim anh.

Thanh Bình chồm đến, chạm lên môi Việt Anh nó còn chưa kịp dứt ra Việt Anh đã bắt lấy gáy nó ấn nó vào cái hôn sâu hơn, môi lưỡi vờn nhau trong ánh đèn vàng mập mờ, tiếng gió rít qua khe cửa. Thanh Bình choáng váng, nó chẳng hiểu nỗi bao nhiêu năm nó vẫn hôn tệ và bằng cách nào đó ngay từ lần đầu tiên Việt Anh đã luôn thành thạo đến vậy, lâu dần gã lại càng xâm chiếm mạnh bạo hơn.

có đôi lần hai đứa muốn chối bỏ thứ tình cảm ấy, chạy trốn khỏi một cuộc tình nhưng giờ chúng nhận ra rằng đó thực sự là một cuộc đời.

ngông cuồng và tuổi trẻ qua đi còn lại đó là tình yêu râm rang nơi ngực trái. là thứ tình cảm tràn ngập khắc sâu vào từng tế bào ngập trong huyết mạch. yêu nhau từ thời vươn đầy những ngô nghê, nhưng từ giây phút này đi cùng nhau ta có được tất cả.

hai tình yêu lớn mà tuổi trẻ miệt mài theo đuổi một là bóng đá và hai là người mình thương, may mắn thay khi anh và em đều trọn vẹn. sau này và mãi mãi về sau vẫn còn có nhau. vẫn còn em, còn anh ở đó trọn tình yêu.

chúng nó có tình yêu lớn lắm, nhưng tình yêu lớn không phải là yêu nhiều người, mà là yêu một người và yêu suốt đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co