30
điện thoại cứ cầm lên rồi lại buông xuống, tin nhắn cứ soạn rồi lại không gửi. Thanh Bình trong lòng mâu thuẫn nó mong chờ và cũng tủi thân lắm. hôm nay đã là ba mươi rồi, từ sáng đã muốn gọi Việt Anh nhưng lại chẳng dám, anh của nó đến hôm nay vẫn bị công việc bộn bề giữ chân tít ở Hà Nội. dù Việt Anh đã hứa với nó rằng sẽ về đón giao thừa cùng nó thế mà đến giờ vẫn chẳng thấy anh đâu khiến nó cứ trông đứng trông ngồi.
cuối cùng nó vẫn soạn một đoạn tin gửi anh của nó
"Việt Anh bao giờ mới về ạ?"
nó đợi một lúc, cuối cùng ném điện thoại sang một bên nằm trườn trên mặt bàn. nó thấy tủi thân ghê gớm. không phải là năm đầu hai đứa biết nhau nhưng là giao thừa đầu tiên từ khi hai đứa yêu nhau. cái hôm nó chuẩn bị về Thái Bình, Việt Anh ôm nó hứa với nó sẽ về sớm rồi cùng nó đón giao thừa, ngắm pháo hoa cùng nó, bảo nó chờ anh. càng nghĩ mắt nó càng cay, càng cảm thấy tủi thân bao nhiêu.
nó biết Việt Anh bận lắm, nó biết anh vất vã nhiều thế là vì tương lai của hai đứa sau này, nó không dám đòi hỏi mè nheo với anh. Thanh Bình là đứa ngoan ngoãn, hiểu chuyện vì nó không muốn phiền lòng người nó yêu thương. nhưng lúc này nó chỉ muốn anh của nó ở đây, bên cạnh nó thôi.
mười giờ hơn Thanh Bình mang tâm trạng buồn bã đi dạo quanh con phố gần nhà. người qua lại không ngớt, ít giờ nữa pháo hoa cũng sẽ thắp sáng cả khu này. cách một bước thu vào mắt Thanh Bình lại là một đôi tình nhân nắm tay nhau vui vẻ nói cười, sống mũi lại cay cay. Thanh Bình tự an ủi chỉ là một đêm cuối năm thôi có là gì, còn bao nhiêu dịp khác nữa cơ mà. nhưng cuối cùng trên đoạn đường về nhà nước mắt nó vẫn chẳng kiềm nỗi mà chảy dài trên má, mỗi giây trôi qua nó lại đau lòng rằng Việt Anh sắp thất hứa với nó mất rồi.
Thanh Bình không phải kiểu người mau nước mắt, Việt Anh mới thế thôi. nhưng Việt Anh với nó vẫn luôn là điều gì đó đặc biệt, đặc biệt quan trọng với nó. từ lúc bắt đầu, nó đã luôn lo sợ rằng chẳng được bao lâu, nó sợ tổn thương, sợ đổ vỡ nên chẳng dám mở lòng mình. nhưng Việt Anh lại chủ động kéo nó vào một mối quan hệ. anh của nó yêu thương nó, chiều chuộng nó, anh của nó đem hết dịu dàng yêu thương đó ghim vào tim nó, làm nó đắm chìm đến không dứt ra được. nên một chút thôi, dù nó có mạnh mẽ nhưng cuối cùng không có anh bên cạnh nó vẫn chẳng ngăn được việc tâm trạng lao dốc vì một lời hứa.
từ lúc nào mà nó trở thành người nghĩ nhiều đến thế? chuyện có gì to tác để nó phải khóc? nó chẳng biết, yêu khiến nó chẳng còn là chính mình nữa. nó vui nhiều hơn khi có anh bên cạnh, nhưng lại có lúc thế này đây.
chùi vội nước mắt, nó sụt sịt bước vội về nhà chi bằng đi ngủ sớm rồi Việt Anh cũng sẽ về sớm thôi.
rẽ vào con ngõ về nhà, bên tai tiếng pháo nổ dồn dập điện thoại bên trong túi áo rung lên. Việt Anh của nó, giọng mũi nó lên tiếng
"em nghe"
"chúc mừng năm mới, Thanh Bình của anh"
nước mắt lại thi nhau rơi nó muốn nói rằng "em muốn Việt Anh ở bên em" ngay bây giờ nhưng lại chẳng dám, vì nó biết nó sẽ khóc to lên mất thôi, nó không muốn Việt Anh phải lo lắng, cảm thấy có lỗi vì chuyện bé tẹo này.
giọng Việt Anh âm ấm lại đều đều bên tai
"phía sau em này"
Thanh Bình quay ngoắt lại phía sau, tim nó dâng lên một cỗ ấp áp. nó chạy thật nhanh đến nhảy bổ lên người Việt Anh ôm thật chặt. chỉ một khoảnh khắc đã lấy đi bao nhiêu nước mắt của nó, chẳng mong gì hơn chỉ một khoảnh khắc nhỏ bé trong suốt hành trình của hai đứa cũng đủ làm nó hạnh phúc, chẳng mong gì xa xôi. điều nó mong chờ, mảnh ghép cuối cùng làm cho năm cũ của nó trọn vẹn và bắt đầu năm năm mới đầy hạnh phúc.
Việt Anh vuốt lưng bé bự của mình, gác cằm trên vai anh, mấy tiếng nấc vỡ vụn của em cạn dần, hít lấy nước mũi chất vấn
"em cứ sợ anh không về, em đã rất sợ..."
"nhưng cuối cùng anh đã ở đây rồi cơ mà, đừng có mít ướt nữa chả yêu gì cả"
"em yêu anh"
nắm lấy tay nhau bước vội về nhà, trời đêm dù có lạnh bao nhiêu Thanh Bình chẳng thấy chỉ thấy tim em ấm đến không thở nỗi. tay đan lấy nhau thật chặt.
Việt Anh kéo Thanh Bình lên tầng thượng, im lặng ngắm chút pháo hoa cuối cùng. khi những bông pháo nhạt dần, đêm đen lặng im anh nâng cằm hôn lấy môi em, chỉ là cái chạm môi nhẹ như cách người ghé ngang thanh xuân của em.
Việt Anh lại ôm chặt lấy em thì thầm vào tai em
"năm mới chúc em nhiều may mắn, bình an, yêu anh nhiều hơn"
Thanh Bình không kiềm được chồm đến hôn vội môi anh cười nghịch.
Thanh Bình yên giấc trong vòng tay Việt Anh, thật nhỏ bé trong chiếc ôm.
Thanh Bình, em mãi là "thanh bình" của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co