Truyen3h.Co

⋆。˚ ☁︎ 𝐅𝐫𝐚𝐦𝐞𝐬 𝐨𝐟 𝐔𝐬 | 06:00 ☁︎ ˚。⋆ No Come Out, No Problem

1

wiel_liee

Trên hành lang chập choạng ánh đèn của khu chung cư, Jeong Jihoon lê thân xác rã rời đến trước căn nhà số 312 quen thuộc, bàn tay mỏi nhừ đưa lên nhập mật khẩu một cách vô thức.

Cánh cửa mở ra, trước mặt Jihoon lúc này chỉ độc một màu tối đen. Cả căn nhà trống vắng, cô đơn khiến con người đang đứng ở huyền quan trong lòng lạnh không ít. Hắn bước đến phòng khách, cơ thể vô lực ngã phịch xuống ghế sofa.

Tiếng thở dài não nề vang lên trong nơi vốn đang tĩnh mịch cả ngày dài, Jeong Jihoon cụp mắt nghĩ.

Hôm nay cũng không về sao?

Đã hai tuần kể từ lần cuối ngôi nhà này được sưởi ấm bằng hai trái tim.

Jeong Jihoon bước vào mùa giải mới dưới cái mác đường giữa thiên tàibận rộn vô cùng, lịch stream, đấu tập và quay content nối tiếp nhau tưởng như có thể đè chết hắn.

Sau màn comeback vô cùng thành công cùng với nhóm nhạc của mình vào năm ngoái, Kim Hyukkyu - người đã trở thành hiện tượng vì vibe mối tình đầu khiến bao người xao xuyến chạy show không ngừng nghỉ. Thời gian này rơi đúng dịp nhóm của anh quay trở lại với đường đua âm nhạc, khả năng anh được về nhà gần như bằng không.

Jeong Jihoon đổi tư thế, cuộn mình trên chiếc sofa mà hắn thường ôm anh mỗi tối để xem phim cùng nhau. Hắnnhớ Kim Hyukkyu chết mất, không biết anh có nhớ hắn không nhỉ?

Với tay lấy điện thoại từ trong túi quần ra, mở khung chat màu hồng với tin nhắn cuối cùng là tin nhắn chúc ngủ ngon của hắn. Chần chừ nhập rồi lại xóa, hắn bất lực ném điện thoại lên bàn trà.

Thôi bỏ đi.

Nhưng rồi điện thoại hắn lại sáng lên dòng thông báo, hắn chồm người dậy nhìn vào màn hình.

Cá nhỏ

Jihoonie muốn nói gì với anh sao?

Ah... bị phát hiện mất rồi, không phải đồ ngốc vô tâm kia canh tin nhắn của hắn đấy chứ? Jihoon nghĩ một hồi rồi trả lời câu hỏi của anh 'Hôm nay kyu vẫn không về ạ?'

Cá nhỏ

Hôm nay là phim đóng máy rồi, Jihoonie đợi anh về nhé.

Jeong Jihoon thấy câu trả lời của anh thì bật dậy khỏi ghế, đáp lại một câu 'Đợi em đến đón anh' rồi khoác vội áo khoác rồi lái xe ra ngoài.

Đến nơi, hắn thấy bóng dáng mảnh khảnh của người thương đang đứng đợi bên lề đường. Trái tim hắn bỗng hẫng đi một nhịp cảm giác giống hệt lần hẹn hò đầu tiên, có lẽ hai người đã bỏ bê trái tim mình quá lâu, lâu nhất từ trước đến nay.

Kim Hyukkyu mở cửa xe, ngồi được vào ghế phụ liền thả người xuống đệm ghế êm ái, mặt khép hờ để mặc Jihoon nhẹ nhàng quay sang cài dây an toàn cho mình. Jihoon thấy người yêu mệt mỏi không khỏi xót xa, quay đầu hôn nhẹ lên môi anh như chuồn chuồn đạp nước. Đôi môi khô khốc lâu ngày mới được chạm vào nơi mềm mại quen thuộc thì không kìm được muốn dày vò thêm, nhưng thiết nghĩ nếu như tiếp tục hôn môi thì cả anh và hắn sẽ không xong mất. Vậy mà Kim Hyukkyu không sợ trời đất, ngay khi thấy người nọ định rời đi đã vội với cánh tay trắng nõn của mình lên câu lấy cổ hắn. Môi lưỡi dây dưa không ngừng, lưỡi anh chủ động quét qua viền môi của Jihoon rồi lại cho đầu lưỡi vào trong khuấy đảo khoang miệng hắn. Nhưng ngước lại với mong muốn của anh, Jeong Jihoon đã không đáp lại. Hắn cứng đờ, cả người nóng bừng trước sự tấn công bất ngờ của anh.

Phía bên này, Hyukkyu bức bối đã dứt môi ra khỏi môi hắn nhưng đôi tay thì không có ý định sẽ buông tha. Anh ngước đôi mắt long lanh nước lên nhìn hắn, điệu bộ vô cùng tủi thân mà trách móc.

"Anh đã nhớ Jihoonie lắm đó, em không nhớ anh chút nào sao?"

"Kim Hyukkyu, anh biết mình đang làm gì không hả?" Jeong Jihoon bất lực, dùng giọng trầm đục khẽ gầm lên hòng nạt anh người yêu bé người to gan của mình.

Hắn dứt khoát ấn anh xuống ghế, trở lại vị trí của mình. Chiếc xe lăn bánh trên con đường vắng vẻ. Nhận ra người bên cạnh từ nãy đến giờ im lặng không nói gì, hắn biết anh giận mình, liếm môi tìm cách dỗ dành.

"Anh không cần phải cảm thấy tủi thân đâu, về nhà em sẽ trả lại anh cả vốn lẫn lãi."

Lạc đà bôngvẫn một mực nhắm mắt phồng má giận dỗi,

Có thương gì người ta đâu!

tele

Cửa nhà vừa được mở ra, Jihoon đã vội vã bế bổng anh lên mà hôn lấy. Hai người môi lưỡi dây dưa đến tận giường ngủ. Jeong Jihoon thả anh xuống giường, bài tay thô giáp vì cầm chuột không ngừng chu du trên người Hyukkyu. Còn lạc đà bông phía dưới ngay khi vừa được đặt xuống giường thì cơn buồn ngủ lập tức kéo đến, mắt lim dim không mở nổi để mặc người phía trên làm loạn.

Jeong Jihoon thấy vậy liền tát vào mông mẩy một cái, giận dữ nhìn anh.

"Kim Hyukkyu nhà anh định châm lửa rồi chuồn mất hả?"

"Không có mà, nhưng anh buồn ngủ lắm Jihoonie~..."

Jeong Jihoon không vờ như không nghe thấy tiếng anh nũng nịu, tiếp tục công việc đang dang dở.

Đêm hôm đó, hai người mặc kệ cơ thể đang đình công mà quấn lấy nhau tới tờ mờ sáng.

đặt tele

Xong việc, Jeong Jihoon lê thân thể rã rời vào nhà tắm để chuẩn bị nước cho anh, xong việc lại chạy ra thay cái ga giường đã thấm đẫm tinh dịch của cả hai. Tắm rửa xong cho bản thân, hắn bế anh quay lại giường, ôm anh vào lòng rồi hôn chụt lên đôi môi đang hé mở. Hắn nhẹ giọng thầm thì như sợ đánh thức người trong lòng

"Ngủ ngon nhé."

Jeong Jihoon và Kim Hyukkyu ôm nhau ngủ đến khi mặt trời đã lên đến đỉnh đầu thì Hyukkyu mởi giật mình dậy vì tiếng chuông điện thoại reo liên tục. Anh mắt nhắm mắt mở với người lấy điện thoại đang rung không ngừng, bắt máy.

"Alo... có chuyện gì thế?"

"...Jihoon?"

Hyukkyu nghe giọng nói vừa lạ vừa quen từ trong điện thoại mới giật mình mà nhìn lại "Park Jaehyuk"... là điện thoại Jihoon.

"Anh Hyukkyu đúng không? Anh mở naver lên xem đi." - Park Jaehyuk nói xong liền vội vã tắt máy như thể sợ thứ tiếp theo nổ tung sẽ là hắn.

Hyukkyu nghe đến đây đã thấy có một dự cảm chẳng lành dâng lên trong lòng. Anh để điện thoại Jihoon lại vị trí cũ, mở điện thoại mình ra. Tấn công anh là hàng tá tin nhắn và cuộc gọi đến, tay bắt đầu run rẩy vào naver.

HOT: BẮT GẶP TUYỂN THỦ LOL JEONG "CHOVY" JIHOON VÀ IDOL NỔI KIM HYUKKYU HẸN HÒ TRONG XE RIÊNG.

Dòng chữ được in đậm ngay đầu đập vào mắt làm anh điếng người.

Chuyện này... phải làm sao bây giờ đây?

Ngay lúc Hyukkyu còn đang chết lặng, cuộc điện thoại của chị quản lý đã gọi đến. Ngay khi vừa bắt máy, giọng nói vừa run vừa gấp gáp từ đầu dây bên kia như muốn nhấn chìm Hyukkyu trong biển phẫn nộ.

"Kim Hyukkyu!! Em đã chết dí ở chỗ nào vậy hả, sao giờ mới nghe máy. Em biết mình đã gây ra rắc rối lớn đến mức nào không hả!?"

"Chị, e-em xin lỗi. Giờ phải làm như thế nào đây ạ?"

Hyukkyu bên này sợ hãi lắp bắp, nước mắt đã tràn lên tận khóe mi. Một nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng anh, không để ý Jeong Jihoon đã tỉnh dậy vì tiếng ồn từ bên cạnh. Hắn chưa tỉnh ngủ hẳn, chống người dậy dụi dụi vào vai anh tìm hơi ấm quen thuộc, lại nghe được tiếng mắng nhiếc từ phía bên kia điện thoại.

"Làm gì là làm gì, sao lúc hẹn hò em không nghĩ đến trường hợp này hả Kim Hyukkyu? Mau mau lên công ty tìm cách, ngay bây giờ!"-Quản lý nói xong, không cho Hyukkyu trả lời liền tắt máy cái rụp.

Anh sợ hãi bật dậy, luồn vội cái áo vào người rồi đi qua đi lại một cách gấp gáp để chuẩn bị. Jeong Jihoon ngồi trên giường ngơ ngác.

"Anh, có chuyện gì thế?"

"Em còn hỏi sao, mở naver ra xem đi."

Jeong Jihoon nhìn vào điện thoại của mình, chưa cần mở lên đã thấy hàng loạt tin nhắn hầu hết xoay quanh hắn và anh thì liền hiểu ra vấn đề. Đứng dậy túmngười đang quắn quéo lại, lau nước mắt cho anh.

"Em đưa anh đến công ty..."

"Không cần! Em muốn làm mọi chuyện rắc rối thêm sao? Đi giải quyết ở phía em đi."- Dứt lời, Kim Hyukkyu chạy vội ra cửa đóng sầm cửa lại. Để lại Jeong Jihoon một mình giữa căn phòng mới 30 phút trước còn là chỗ ủ ấm cho cả hai. Hắn ngồi phịch xuống giường, không thèm trả lời tin nhắn của ai mà mở diễn đàn ra để đọc.

"Kim Hyukkyu gan to thật đấy, mới nổi có tí đã hẹn hò rồi."

"Vậy mà fan anh ta cứ tỏ ra idol của mình trong trắng lắm vậy"

"Ghê tởm thật, biết là xã hội thoáng hơn nhưng có thể ân ái một cách công khai như này sao?"

"Ahh... thất vọng Kim Hyukkyu thật đó"

Hàng loạt comments chỉ trích phần lớn chĩa mũi dùi vào Kim Hyukkyu của hắn. Mấy tên này bị gì vậy chứ, Jeong Jihoon đây mới là người theo đuổi anh bằng được, là người bám đuôi anh, bắt anh làm của riêng. Tại sao lại cứ đổ hết lỗi lầm lên người của Jihoon?

Hắn tức tối đi sang diễn đàn cũng đang hot của fan esports.

"Chovy có số hưởng ghê, có người yêu đẹp thật đó."

"Ngày đánh game, tối về ôm người đẹp trong lòng thì ai mà chịu nổi."

"Vl, anh dâu đẹp điên ấy? Sao thằng cha độc mồm độc miệng này lại sướng như vậy hả"

Phải vậy chứ, fan của hắn đúng là có mắt nhìn người. Hắn lướt đi lướt lại một vòng hotsearch, nhận thấy phản hồi tích cực nhiều hơn tiêu cực thì vui vẻ không thôi, miệng mèo không nhịn được nhếch lên. Làm mới lại trang, xuất hiện trước mặt hắn là bài viết từ Kim Hyukkyu.

"Phủ nhận"

Thật sao? Anh vậy mà vẫn chọn phủ sạch mối quan hệ với hắn. Jeong Jihoon mở khung chat với anh lên. "Vậy ra đây là quyết định của anh sao? Em sẽ buồn lắm đó."

Bên kia nhập đang soạn, Jeong Jihoon đung đưa chân. Tốt nhất Kim Hyukkyu nên nói câu gì đó có thể dỗ được con mèo này.

Cá nhỏ:

Anh làm vậy để tốt cho hai chúng ta thôi...

Tạm thời đừng gặp nhau.

?

——

Jeong Jihoon đọc xong bất mãn vô cùng. Hắn có thể chấp nhận việc anh phủ nhận mối quan hệ với hắn vì việc này là lựa chọn của anh, công việc của anh. Nhưng tốt cho hai người là sao? Từ đầu đến cuối hắn đâu có ảnh hưởng gì, tuyển thủ công khai hẹn hò là chuyện bình thường thôi.

Hắn muốn công khai chết đi được. Có mỹ nhân ngoan xinh yêu trong lòng mà không được công khai cho cả thế giới biết, hắn vã lắm chứ.

Còn không gặp nhau là thế nào? Anh định trốn tránh hắn sao? Không được, lần này hắn sẽ không để anh tự mình quyết định nữa.

Jeong Jihoon -> Park Jaehyuk

"6h ở quán cũ"

                                                                                                                     "? người đẹp của

                                                                                                                        m không dậy m

                                                                                                                        cách nói chuyện

                                                                                                                         với người lớn hả"

Jeong Jihoon không thèm trả lời, thả điện thoại xuống giường vắt tay lên trán suy nghĩ. Kim Hyukkyu lúc nào cũng ỷ vào sự nuông chiều của hắn mà tự ý hành động. Lần này hắn sẽ không để chuyện này xảy ra nữa. Sẽ không để anh làm con rùa rụt cổ, chịu đựng một mình nữa.

Đồng hồ điểm 11 giờ đêm, Kim Hyukkyu ngồi co mình trên sofa. Gương mặt nặng trĩu lo âu.

Dù công ty bảo không sao nhưng anh vẫn quyết định lên tiếng phủ nhận. Chỉ là anh không chịu được những comments ác ý sẽ nhắm đến người anh yêu, chỉ là... anh không muốn Jeong Jihoon bị tổn thương.

Đang chìm trong suy nghĩ của riêng mình thì

"Cạch"

cánh cửa mở ra, Jeong Jihoon loạng choạng bước vào. Kim Hyukkyu thấy vậy liền vội vã chạy lại đỡ hắn. Anh bị bao quanh bởi mùi rượu nồng nặc trên người con mèo to xác. Đỡ hắn ngồi xuống ghế, anh chun mũi chạy đi rót nước cho hắn.

Đưa cốc nước đến trước mặt, đợi hắn uống hết rồi cao giọng trách móc.

"Sao em lại uống nhiều rượu như thế hả? Còn nữa, không phải anh đã bảo hai đứa tạm thời đừng gặp nhau sao?"

"Hyukkyu à, em đã muốn mình giải quyết cùng nhau mà." Jeong Jihoon nhẹ nhàng kéo anh xuống ghế, vòng tay ôm anh vào lòng mà thủ thỉ. Hyukkyu cảm nhận được hơi ấm quen thuộc thì liền thả mình vào lòng em.

"Anh muốn giải quyết chuyện này nhanh mà, giải quyết sớm thì sẽ không còn vấn đề."

"Nhưng anh không hỏi ý em." Jeong Jihoon đỡ anh dậy, ép anh nhìn thẳng vào mắt mình rồi chất vấn.

"Em đã mong chúng ta có thể tìm cách cùng nhau. Em chấp nhận việc chúng ta không công khai, nhưng anh cứ vậy mà từ chối gặp em, không hỏi ý em.''

"Jihoonie, anh đã bảo chuyện này anh tự mình lo được, em không thấy những comments tiêu cực ngoài kia sao? Em lại muốn bị bắt gặp lần nữa hả?"

Kim Hyukkyu bật dậy lớn tiếng quát vào mặt Jihoon. Anh đã phải kìm nén áp lực cả ngày hôm nay. Công ty trách mắng, thành viên cùng nhóm thì tỏ thái độ, dù anh là người đã kéo nhóm vực dậy. Họ nói anh không đáng được push, nói anh có phải cũng dùng thân thể mình với kim chủ nào khác không. Anh đã phải chịu ấm ức đến tận khi về nhà, mở điện thoại lên thì toàn lời chửi mắng đến người anh yêu. Hyukkyu đã cố hết sức để kéo mối quan hệ của hai đứa ra khỏi tình thế nguy hiểm.

Vậy mà giờ đây, người yêu anh lại đang trách anh tại sao lại hành động một mình. Mọi ấm ức kìm nén chỉ vì một câu nói của Jeong Jihoon mà trào ra.

"Kyu, em..."

"Em chỉ biết trách anh thôi, anh làm tất cả điều này chỉ để chúng ta có thể yên ổn, anh làm tất cả vì hai ta. Vậy mà giờ em đang trách anh sao? Em đang nghĩ anh không tôn trọng em đúng không?"

"Kyu bình tĩnh, em không có ý đó." Jeong Jihoon đứng đối diện anh, cố gắng dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất để an ủi người đang mất kiểm soát trước mặt. Hắn vươn tay ra muốn lau đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má người thương.

Kim Hyukkyu nhìn hắn, rồi lùi người lại, để tay của hắn lơ lửng giữa không trung.

"Anh đã... anh đã luôn cố gắng để chúng ta có những buổi hẹn hò yên bình nhất. Nhưng Jeong Jihoon, anh cảm thấy em luôn xem thường điều đó, em luôn tùy tiện với mối quan hệ này.

Anh thấy trong tình yêu này... chỉ mình anh cố gắng."- Hyukkyu nức nở. Anh không hiểu, tình yêu từng là chỗ dựa tinh thần cho anh, giờ đây khiến anh ngộp thở đến lạ.

"KIM HYUKKYU!

Jeong Jihoon không nhịn được gầm lên.

Hắn đã dùng tất thảy sự kiên nhẫn, dịu dàng của mình vào tình yêu này. Hắn coi anh là tâm can, là cái tên hắn đặt lên đầu quả tim. Jeong Jihoon hắn không cho phép ai nghi ngờ tình yêu của hắn, kể cả người đó là Kim Hyukkyu.

"Anh còn dám trách ngược lại em? Ai là người hết lần này đến lần khác tự ý quyết định mối quan hệ? Ai là người không hỏi ý kiến em rồi tự giải quyết một mình? Hyukkyu, có phải em yêu anh quá nhiều nên anh đã không còn xem trọng lời nói của em nữa đúng không?"

" Anh lúc nào cũng thế, gặp chuyện là chỉ biết như con rùa rụt cổ, không cho em cơ hội tiến vào trong. Ai mới là người xem thường tình cảm này?

"

Jeong Jihoon ngừng lại thở dốc, tức dận ném chiếc cốc xuống đất. Chiếc cốc vỡ tan trước mắt Hyukkyu. Anh lùi lại, nhìn một Jeong Jihoon từng rất dịu dàng với anh bùng nổ ngay trước mắt mà không khỏi sợ hãi. Khóc không thành tiếng.

"Anh... rốt cục có coi em là người yêu không?"

Hắn nhìn anh bằng ánh mắt đầy hằn học rồi lại cúi đầu. Cuối cùng hắn vẫn không nỡ làm tổn thương người trước mặt.

Lướt qua người anh, kệ mảnh thủy tinh vào chân. Đi ra đến cửa, hắn quay đầu lại nhìn bóng lưng anh

"Hôm nay em mệt rồi, nếu anh vẫn cảm thấy em yêu anh chưa đủ nhiều...

chúng ta dừng lại tại đây."

Cánh cửa đóng sập lại, Kim Hyukkyu ngồi thụp xuống, nước mắt ướt đẫm cả gương mặt anh. Anh từ từ gom lại mảnh vỡ của chiếc cốc.

Cốc vỡ rồi, không còn dùng được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co