Truyen3h.Co

0609 × anh

04

thisischeeses

lương xuân trường có vài việc ở hà nội cần giải quyết. hắn cứ nghĩ nó sẽ xong nhanh thôi. ai ngờ khi trường trở lại được học viện đã là qua tết.

trường lên đội sớm hơn ngày tập trung vài ba hôm để chuẩn bị thiết bị các thứ.

tối về, tuấn anh gọi trường, hỏi bao giờ trường lên đội. hắn trả lời rằng mình lên rồi. tuấn anh có vẻ cũng không ngờ rằng trường lên sớm vậy.

"lên sớm thế."

trường vừa tắm xong, hắn để điện thoại lên bàn, mở loa ngoài, tiện tay nhấn mở máy tính rồi ngồi xuống ghế lau tóc.

"xong việc thì chả lên. đội cũng sắp tập trung còn gì."

"sớm cũng còn cả tuần."

"ừ thì cũng phải lo một số trang thiết bị."

"sao, rảnh quá à nay quan tâm tao thế."

trường cười cười, chống tay lên bàn, nhấp chuột kiểm tra hộp thư của mình. chẳng cần nhìn trường cũng đoán ra được cậu bạn mình đang thở dài.

"cũng không rảnh đâu. mẹ gọi rồi, đi đây. à quên mất, hình như mày off stream hơi lâu. trước nghỉ tết có ai đó mặt trông như cái bánh bao nhúng nước."

"haha mày không nhắc là tao cũng quên mất đấy."

"tưởng quan tâm ai đó lắm."

"thì cũng."

"thôi tắt thật đấy, chào."

nói rồi, tuấn anh tắt máy thật. trường cũng ném điện thoại sang một bên. đúng là dạo này trường hơi bận, hắn không nhớ đến chuyện stream lắm, một phần cũng là do trường không bị hợp đồng ràng buộc.

trường phân vân một lúc, rồi cũng nhấp chuột vào phần mềm mà mấy tháng nay rồi hắn không động đến.

số người xem rất nhanh đã lên đến bốn con số. trường mở cam, nhưng hướng xuống tay mình.

"ừ, lâu rồi không gặp."

nên chào em bé trước một chút.

.

trường đã tưởng tượng rất nhiều lần về ngày bọn họ gặp nhau, nhưng thật sự thì nó buồn cười hơn trong suy nghĩ của hắn rất nhiều. nguyễn văn toàn nghệt mặt, ngẩn người. thậm chí suốt buổi tập hôm đó còn mất tập trung. khi trường đến gần em, nói về việc cởi áo để đeo thiết bị, mặt nguyễn văn toàn đỏ ửng như trái cà chua chín, tay chân thì run cầm cập. em luống cuống mặc mãi không xong, đến mức công phượng nhìn mãi ngứa mắt, anh đến đẩy trường ra rồi tự chỉnh áo cho toàn. tuấn anh thì không vui vẻ đến vậy. dưới cương vị đội trưởng, cậu ta có quyền phát quạu với đám đang làm trễ nải giờ tập kia. trường cảm nhận được cái lườm của tuấn anh, cái huých vai chẳng mấy thiện chí của phượng. trường cười xoà, nhún vai, tỏ ý mình sẽ không làm thêm gì cả rồi lùi ra khỏi sân, trở về với đống thiết bị của mình.

dẫu sao thời gian ở đây còn nhiều. hôm nay chào hỏi nhau đến đây thôi,

là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co