Bình yên là gì?
Văn Toàn vẫn luôn tự hỏi bản thân liệu lúc này cậu có đang bình yên hay không? Và nếu bình yên ở bên một người liệu có hạnh phúc mãi mãi. Hay trong các cuộc tình, phải gặp sóng gió mới biết được bình yên của mình ở đâu?
- Toàn!
Xuân Trường khẽ lay Văn Toàn khi thấy cậu cứ đứng mãi một chỗ, nhìn vào một khoảng vô định nào đó.
- Dạ?
Văn Toàn giật mình, vội quay người lại nhìn vào anh.
- Em nghĩ gì vậy?
-... Anh ơi! Liệu chúng mình bên nhau như thế này đã là bình yên chưa?
Đúng, Văn Toàn vẫn luôn lo lắng, liệu tình yêu giữa cậu và anh rồi sẽ ra sao? Đây vốn dĩ đã là một tình yêu sai trái. Cậu hiểu như vậy nhưng vẫn tự ép bản thân mình đắm chìm vào tình yêu này. Để rồi bây giờ, khi bản thân rơi vào trạng thái im lặng, những câu hỏi như vậy vẫn cứ liên tục xuất hiện trong suy nghĩ của Văn Toàn.
- Em, sao lại nghĩ như vậy?
Xuân Trường kéo Văn Toàn vào lòng, một tay khẽ vỗ vỗ vào tấm lưng gầy gộc, một tay xoa xoa mái tóc mượt mà của cậu.
- Em...
- Sẽ bình yên! Dù thế nào chăng nữa, anh vẫn sẽ đem lại cho em cảm giác thật là bình yên! Em đừng suy nghĩ nhiều nữa nhé bé cưng.
- Em sợ, vẫn luôn sợ, tình yêu này rõ ràng là sai trái, sẽ chẳng có kết cục tốt...
- Em à, tình yêu không bao giờ là sai trái cả.
Xuân Trường dùng ngón tay, đặt vào miệng cậu, khẽ chặn lại những lời nói không hay.
- Nhưng anh ơi, xã hội này khắc nghiệt lắm, sẽ chẳng có được bình yên cho tình yêu đồng giới như chúng ta.
Văn Toàn kéo tay anh ra khỏi môi mình, rồi dùng cả tay còn lại nắm chặt lấy bàn tay anh.
- Em à, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua dư luận rồi sẽ ở bên nhau hạnh phúc được không em?
Xuân Trường dùng tay kia giữ lấy khuôn mặt vốn đã gầy của Văn Toàn, bắt cậu nhìn thẳng vào mắt mình.
- Nhưng... Làm sao có thể vượt qua được hả anh?
- Rồi sẽ được, tin ở anh, tin ở tình yêu của chúng ta rồi sẽ vượt qua được thôi!
Văn Toàn xúc động dụi đầu vào khuôn ngực vững chãi của Xuân Trường, gắt gao ôm lấy anh. Cảm giác được , qua lớp áo , trái tim anh đang đập liên hồi vì cậu. Nước mắt không tự chủ mà tuôn trào.
Xuân Trường nâng mặt người trong lòng mình lên, rồi cúi xuống hôn lên những giọt đang chảy xuống khuôn mặt đẹp tựa thiên thần kia, lên đôi mắt puppy của cậu, lên cánh mũi đang hô hấp gấp rút vì khóc, và cả lên đôi môi đỏ mọng đang hé mở của cậu.
- Anh ơi, em tin anh!
Phải rồi, Văn Toàn quên rằng Xuân Trường của cậu rất mạnh mẽ, anh đã từng dẫm lên dư luận để có được những thành công như hôm nay.
Văn Toàn chẳng nhận ra rằng, từ lúc đầu, chính bản thân cậu cũng đã chẳng màng gì tới con dao hai lưỡi có tên gọi là dư luận này mà ở bên cạnh anh.
Cậu xúc động, vì ngay đây, có một người yêu cậu đến như thế, luôn ở bên cậu, luôn khiến cậu có thể tin tưởng và dựa dẫm những lúc cậu yếu lòng nhất, người đó sẵn sàng nắm lấy tay cậu bước qua dư luận để tìm lấy hạnh phúc cho cả hai. Nguyễn Văn Toàn chợt nhận ra, dù có ra sao đi nữa, chỉ cần ở cạnh bên Lương Xuân Trường cậu mới thật sự bình yên!
Lâu lâu tôi deep một chút...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co