Truyen3h.Co

06092011

Just Friends.

QunhAnhL951466

Dear Bảo Khang,

   Đã từ rất lâu rồi Quỳnh Anh muốn nói ra hết những tình cảm, cảm xúc của chính mình cho bạn nghe, but =)))) Quỳnh Anh không đủ dũng cảm. Thật ra Quỳnh Anh chưa từng quên được Khang và cũng chưa bao giờ hết yêu bạn. Không biết bạn còn nhớ những buổi tối của năm lớp 7 không? Khi bọn mình tay trong tay cùng nhau đi dạo quanh trường, nói đủ thứ chuyện trên đời từ chuyện con mèo ven đường đến những mẩu chuyện nhỏ nhặt mà hai đứa nghe được từ những tiết học, những giờ ra chơi. Nếu được quay trở về một thời điểm nào đấy của năm cấp hai, thì chắc chắn Quỳnh Anh sẽ chọn khoảnh khắc này. Quỳnh Anh nhớ khôn xiết những lần đi cửa hàng tiện lợi cùng nhau, những lần tay mình được bạn nắm lấy mỗi khi băng qua đường kể cả những lần chỉ nhìn nhau mà chẳng nói gì.

  Người đời nhìn vào bạn và mình trông như một cặp đôi mới chớm nở mà chẳng ai biết rằng bọn mình chẳng là gì của nhau cả. Bạn và mình đều thừa biết tình cảm của đối phương nhưng lại không trao nhau những thân phận chính thức là vì sao nhỉ ? Quỳnh Anh nghĩ chỉ có một lý do thôi bạn ạ. Tình yêu của tụi mình dành cho nhau không lớn đến thế. Bạn và mình không đủ can đảm để bước tiếp, bước để xem chuyện tình này sẽ đi đến đâu, là hạnh phúc hay đau khổ. Có lẽ tụi mình đã quên mất một điều: dù có đau khổ ở phần cuối cùng của câu chuyện thì hành trình của tụi mình cũng đã từng là hạnh phúc. Nhưng cuối cùng vẫn chỉ là "có lẽ".

Mình đã từng hi vọng rằng một ngày đẹp trời nào đó bọn mình vẫn sẽ tay trong tay nhưng là ở một tư cách khác, một tư cách rõ ràng và chỉ dành riêng cho nhau. Mình cũng đã từng ghen nhưng vậy thì sao? Lấy thân phận gì để ghen đây. Quỳnh Anh cũng tiếc nuối lắm chứ. Nếu hôm đó, Quỳnh Anh và bạn chịu hạ cái tôi, buông bỏ nỗi sợ hãi mà hai đứa luôn giữ trong lòng thì chuyện tình này có khác đi không?

Nhưng biết làm sao đây? Bạn không còn là của mình nữa rồi, nói đúng ra là bạn chưa bao giờ là của mình cả. Tất cả chỉ có mình và những suy nghĩ mộng mơ ấy quay quanh thôi. Đôi lúc, mình cũng muốn hỏi bạn rằng " Liệu bọn mình có thể đến bên nhau không ? " Để mình biết được rằng tất cả những gì bạn làm cho mình đều là những lần bày tỏ của bạn. Nhưng mình sợ, sợ điều đó nếu không là thật thì tất cả những điều bọn mình làm cho nhau sẽ tan biến, kể cả làm bạn. Đến khi bạn hào hứng nói với mình rằng bạn đã có người trong lòng thì mình mới nhận ra rằng so với việc nói ra để khiến mọi thứ tan biến, thì việc tự gặm nhấm nỗi buồn có lẽ sẽ tốt hơn cho mình, và cả đoạn tình cảm cần được vứt bỏ này. Ngày ngày nghe bạn kể về người trong lòng với vẻ mặt hào hứng, mình thấy dễ thương và cũng đau lòng lắm. Lúc đó mình mới nhận ra rằng dáng vẻ của bạn lúc thích ai đó sẽ như thế này. Đôi mắt sáng đấy cũng từng dành cho mình khi bọn mình trò chuyện cùng nhau và giờ nó vẫn đang dành cho mình thôi chỉ là trong ánh mắt ấy đang mang hình bóng của ai đó khi trao cho mình. Có những đêm mình trằn trọc mãi, không phải vì không muốn ngủ mà vì trong lòng vẫn còn quá nhiều câu hỏi vẫn chưa bao giờ được cất lên. Những đêm phải đối diện với chính mình thật sự khá mệt mỏi đó. Con tim mình chưa bao giờ ngưng hướng về bạn nhưng lý trí của mình thì đang dần học cách buông bỏ rồi.
   
  Nhưng việc từ bỏ một ai đó không dễ như mình từng nghĩ. Mình vẫn nhớ bạn mỗi ngày, bạn dường như xuất hiện ở mọi ngóc ngách trong cuộc sống của mình kể cả trong giấc mơ. Và việc đi đến trường cũng không làm mình khó chịu nữa vì có bạn. Đến tận bây giờ mình vẫn đối xử với bạn như trước đây, vẫn là những cái ôm khi cả hai đang mệt mỏi, vẫn là những câu chuyện nhỏ nhặt mỗi ngày nhưng chỉ có mình hiểu rõ mối quan hệ này không còn như trước và vĩnh viễn cũng không thể như trước được nữa.

  Hết tháng 6 năm 2026 này thôi, bạn và mình sẽ không gặp nhau mỗi ngày như này nữa đâu vì vậy mỗi ngày đến trường trôi qua mình đều thấy nhớ bạn hơn chút. Sau kì thi tuyển sinh này, Quỳnh Anh tự hỏi rằng liệu có phép màu nào xảy ra giữa mình và bạn không nhưng e là không thể rồi. Mình và bạn, ai rồi cũng sẽ cũng có cuộc sống riêng thôi, một cuộc sống không có sự hiện diện của nhau trong đấy. Mong tương lai phía trước của cậu sáng lạng như hoa, tiền đồ tựa gấm. và nếu có thể gặp lại, tớ mong cậu vẫn còn nhớ tên tớ, tình cảm chưa được gọi tên của cậu.

  Ngày cuối cùng gặp nhau, tụi mình sẽ chụp cùng một tấm hình thật đẹp nhé, yêu dấu từng là của tớ.

 

                                  - Quỳnh Anh -

  Chủ Nhật, ngày 19 tháng 4 năm 2026.

                                  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co