Truyen3h.Co

0614 || nothing

7.2 - hungry

_nntn4xx4_

Ừm. Thì thầm. Ừm. Tay đặt trên đùi người ta

Mặt Trọng như kiểu "ù ôi anh Đức ghê hơn cả mình!". Mặt Chinh thì đầy hoang mang không biết sao mình lại ở đây.

Còn Trường thì đang giả vờ điềm tĩnh khi ngồi giữa 3 cậu bé vàng của làng ngải VN =))))

---------------------------

Sao cứ mỗi lần nhìn mặt Trường thì lại muốn viết H là sao nhỉ???

----------------------------------------------------------------

---------------------------------------------

khó chịu.

xuân trường thấy khó chịu trong người.

không phải vì chuyện văn đức lén lút nhắn tin riêng với đức huy mấy ngày nay. anh biết con mèo nhỏ kia chỉ đang nhờ vả đức huy vào viện thăm anh thôi. đức huy biết máu ghen của xuân trường ngút trời cho nên nói cái gì với văn đức anh đều chụp màn hình gửi qua cho xuân trường xem.

chuyện xuân trường khó chịu ở đây chính là....nhu cầu sinh lý.

cả ngày nằm viện khiến xuân trường đâm ra chán, chán thì sẽ nhớ đến em người yêu nhiều hơn, nhớ đến em người yêu thì sẽ nhớ tất cả những chuyện liên quan bao gồm cả chuyện giường chiếu.

lương xuân trường không phải kẻ nghiện sex nhưng từ khi làm việc ấy với văn đức thì chẳng hiểu sao anh không ngừng nghĩ tới nó. cũng không thể trách xuân trường được, văn đức cho dù bình thường hay lúc làm tình đều khiến người ta điêu đứng.

bấm ngón tay nhẩm tính xem mình đã ăn chay bao nhiêu ngày, xuân trường thở ra một hơi. còn chưa được mười ngày mà trong bụng đã cồn cào như lửa đốt. xuân trường thật sự lo lắng không biết có phải mình mắc chứng cuồng dâm rồi hay không.

suy nghĩ mất nửa buổi, cuối cùng xuân trường quyết định cầm điện thoại lên gọi cho con mèo nhỏ của mình.

trên màn hình hiện lên gương mặt xinh xắn của văn đức, chân đau nhưng có vẻ tinh thần cũng tốt lắm. vừa thấy cái băng trắng đính trên mũi xuân trường, văn đức nhăn mũi, cậu dùng cái giọng bắc lơ lớ để nói chuyện với anh.

"xấu thật đấy!"

"cái gì xấu?"

"anh. trông chả đẹp tí nào!"

"thế nên bỏ tôi đi thả ngải thằng khác?"

"lại ghen vớ vẩn gì đấy?"

"ghen làm gì khi tôi chẳng còn sức nữa? ôi..."

xuân trường cố gắng tạo ra trên gương mặt mình những nét buồn bã, mệt mỏi, thêm chút đau lòng, chút kiệt sức, thỉnh thoảng thở bằng miệng, giả vờ đưa tay vuốt ngực để thông khí. thấy anh như vậy văn đức chẳng chút nghi ngờ, ngây thơ như một chú cừu non để cho con sói già dụ vào hang tối.

"anh còn mệt nhiều lắm hả?"

"không mệt lắm. nhưng đói."

"anh chưa ăn uống gì sao?"

"không có ai để ăn."

"ủa? không ai ở đó với anh à?"

"có một trăm người ở đây thì cũng không ăn được."

"là sao?"

"không đúng đối tượng để ăn."

"ủa ăn thôi mà cần đúng người nữa?"

"cần chứ! không đúng người thì nó đâu có cứng nổi."

"hả? cái gì cứng? cứng...cứng... trường!!!!!"

"à há! cuối cùng cũng hiểu rồi nè!"

xuân trường bật cười khanh khách khi thấy gương mặt đỏ au của văn đức trên màn hình. chậm hiểu cũng là một đáng yêu à? nếu thế thì em người yêu của trường chắc sẽ vô địch thiên hạ mất.

"này, em đang ở với ai đấy?"

"không ai cả, mấy anh ra hà nội hết rồi"

"mạnh cũng không có à?"

"không, mẹ nó lên rước về nhà rồi."

"ra khóa cửa lại đi."

"để làm gì? anh đi đâu đấy? đi vệ sinh thì bỏ điện thoại lại đi! em không muốn nhìn đâu!!!"

sau khi kiểm tra kĩ càng rằng sẽ chẳng ai vào phòng lúc này, xuân trường khóa trái cửa phòng bệnh rồi vào nhà vệ sinh để tăng độ an toàn. yên vị ngồi trên bồn cầu, lúc này xuân trường quay trở lại nhìn vào điện thoại làm vẻ mặt đáng thương.

"anh đói lắm, cho anh ăn đi."

"hả? ăn...ăn...kiểu gì?"

"cởi đồ ra."

"đừng đùa em, trường!"

"anh không đùa em, đức!"

"..."

"cởi ra đi mau lên! em muốn anh chết vì nhịn hả?"

"..."

"ngoan. cởi ra cho anh nhìn một chút thôi."

văn đức vẫn là nghe theo mấy lời dụ dỗ ngon ngọt của xuân trường. có đắn đo suy nghĩ kiểu gì thì rồi cũng phải xiêu lòng mà thôi.

cậu bắt chéo hai tay kéo áo ra khỏi người. tim xuân trường đập thình thịch trong lồng ngực khi từng tất da thịt của văn đức lộ ra trên màn hình.

ôi, hai điểm nhỏ xíu hồng hồng kia trông mà ngứa mắt. nếu là cậu ở trước mặt lúc này chắc chắn xuân trường sẽ ngắt nhéo nó đến sưng vù. kìa, xương quai xanh mỏng manh, là nơi mà xuân trường yêu thích để lại một dấu hôn đỏ thẫm. cái eo nhỏ mỗi lần anh chạy nước rút sẽ bị bóp đến in dấu tay. xuân trường nuốt ực một ngụm nước bọt đang trào ra trong miệng. chẳng biết từ bao giờ hàng cúc áo bệnh nhân đã bị anh cởi sạch.

"quần nữa, nhanh lên!"

xuân trường ra lệnh cho văn đức. ở bên kia, văn đức ngoan ngoãn kéo xuống quần đùi. bên trong quần lót đen, yêu quái nhỏ đang có xu hướng ngẩng đầu nhìn anh. xuân trường cảm thấy bụng dưới mình trướng đến sắp vỡ, quần dài đã bị anh thả tuột xuống mắt cá, quần lót cũng kéo xộc xệch hết cả.

"em sờ của mình đi. sờ cả núm vú nữa. phải rồi, ngoan lắm!"

"trường ơi...em..."

"xoa mạnh lên!"

"hức...trường..."

"muốn anh không?"

"muốn...hức...trường ơi..."

"anh cũng muốn em. m* nó! chơi kiểu này còn dễ điên hơn!"

xuân trường thở dốc, vết thương ở mũi vẫn chưa lành hẳn nên anh phải chuyển sang thở bằng miệng để đảm bảo không có gì ngoài ý muốn xảy ra. nhìn văn đức bên kia tự chơi mình, xuân trường cũng cho tay vào trong quần lót sụt lên sụt xuống không ngừng để tự thỏa mãn chính mình.

không đủ. hoàn toàn không đủ. xuân trường muốn nhét cái thứ căng phồng này vào mông em người yêu, muốn khoan vào thành ruột cậu từng đợt như mũi khoan xuyên vào tường. như thế này còn hành hạ xuân trường hơn là chẳng làm gì, khi mà chỉ có thể nhìn chứ không được chạm vào.

khi cả hai đang chìm vào khoái cảm với tiếng rên rỉ phát ra từ điện thoại của đối phương, bên ngoài cửa phòng bệnh của xuân trường bị đấm ầm ầm đến sắp có lỗ thủng.

"thằng mắt hèn!!! mở cửa cho bọn tao!!!"

văn đức bị giật mình bởi tiếng hét trong điện thoại, cậu ngơ ngác nhìn xuân trường với đôi mắt ngập nước còn đang mơ màng trong dục vọng. còn xuân trường thì ngửa mặt lên trần nhà chửi thề.

"đ* m* tụi mày! sớm tới không tới, muộn không tới! m*!!!"

vừa dứt câu xuân trường lập tức ôm mũi vì nói nhiều quá nên lỡ động tới vết mổ. văn đức nhìn anh như thế xanh cả mặt, mếu máo nói vào điện thoại.

"anh ơi đừng giận. huhu. chảy máu bây giờ. huhu."

"mắt hèn mở cửa nhanh cho bố!!! mày làm gì ở trong đấy hả???"

"chờ chút!!!"

xuân trường mở cửa nhà vệ sinh hét ra ngoài rồi quay lại nhìn gương mặt méo xẹo của văn đức hết sức dịu dàng hỏi.

"em tự làm được không?"

"huhu. anh ra xem ai đi, mặc kệ em."

bụp!

màn hình hiện lên chữ kết thúc cuộc gọi. thế này thì sẽ chẳng có lần thứ hai cho anh. cái của nợ bên dưới cũng chưa được giải quyết mà có nguy cơ tiếp tục chất thêm hàng tồn không thời hạn. xuân trường chỉ còn biết gào khóc một mình.

"ôi khốn nạn cuộc đời tôi!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co