Truyen3h.Co

0614 | starry night

• 05

corn-phoria

bên dưới là bãi cỏ dại xanh êm ái, thoang thoảng hơi đất quen thuộc nơi quê hương, những đóa hoa dã quỳ lung linh sắc tím sắc hồng tỏa một hương thơm ngào ngạt. ngước lên phía trên là nền trời đã ngả sắc vàng như nắng sớm, tím như màu của loài hoa oải hương, hồng như màu của loài hoa tam giác mạch...hài hòa như một bức họa đẹp như trong mơ.

trong đại đang vươn dài hai cánh tay ra. bên phải là một con mèo đang nằm ngoan ngoãn trên cánh tay cùng hắn ngắm nhìn bầu trời hoàng hôn. bên trái hắn nắm chặt lấy một cành hoa dã quỳ màu đỏ son.

gió rít từng cơn nhè nhẹ. trọng đại yên lặng cùng người mình yêu thương tận hưởng giây phút hạnh phúc tưởng chừng như vô thời hạn.

có lẽ đây là khoảnh khắc đáng mong đợi mà em giấu kín trong tiềm thức. nơi đây, bức tranh điêu khắc hoàng hôn trên đất tổ quê hương. có anh bên cạnh em, nằm trong vòng tay em, mãi không xa rời. mặc kệ cuộc đời có như thế nào, mặc kệ sau này có bao nhiêu rào cản ra sao, thì em vẫn yêu anh, vẫn nắm chặt tay anh không bao giờ buông bỏ...

- đại ơi, huhu đừng bỏ tôi!! - đột nhiên hoàng hôn bỗng chốc biến mất, thay vào đó là giông tố nổi lên. bầu trời đen kịt, gió thổi từng cơn mạnh bạo như muốn xé tung mọi thứ. những bông hoa dã quỳ lắc lư vật lộn với cơn lốc như sắp gãy rời.

nguyễn trọng đại mãi chống cự lại cơn bão thì chợt nhớ đến người bên cạnh. cậu quay sang, văn đức đã không còn ngoan ngoãn nắm chặt tay hắn nữa mà đã đang nằm yên trong lòng của một người con trai khác. một chàng trai với vẻ ngoài chững chạc, gương mặt lạnh lùng nhưng ôn nhu ôm chầm lấy đức vỗ về. và rồi cả hai dần dần khuất xa, xa mãi, xa trong vô thức, xa khỏi tầm nhìn của nguyễ trọng đại...

- đại? cậu dậy rồi à? - đình trọng ngước đôi mắt đẫm nước lên khi cảm nhận tay hắn đang cử động.

hắn nhíu chặt mi tâm, rồi mới khó khăn mở to mắt. cái mũi khịt khịt đánh hơi mùi hương sát trùng quen thuộc và trần nhà trắng toát thì mới ngộ nhận ra, à đây là bệnh viện. đại nhớ ra là hắn bị quả bóng đập mạnh vào điểm huyệt trên đầu nên ngất đi một lát, may mắn là vẫn chưa chết. nhưng điều khiến hắn khó chịu là giấc mơ kì quặc ban nãy.

đình trọng mừng rỡ ôm chầm lấy đại, hắn cũng cười cười vỗ về bờ vai đang run lên của cậu bạn thân. "có gì đâu mà khóc hả trời?", đại lắc đầu ngán ngẩm, "tôi vẫn chưa chết cơ đấy!".

tiến dũng và đức chinh cùng ngồi xuống giường đại. chinh húych nhẹ vào khuỷu tay thằng bạn thân kiêm người yêu nó, dũng gãi gãi đầu, bộ mặt trông đa dạng đến buồn cười.

- sorry nha ông bạn già! tôi mắt nhắm mắt mở ném bừa để trêu mắt ông trường, ai ngờ lại trúng ông.

- có gì đâu! xem này tôi vẫn khỏe re mà lị! - trọng đại tinh nghịch giơ bắp tay săn chắc của mình ra.

- à mà nhắc mới nhớ, không biết lúc đó ông đại lo nhìn gì mà bóng bay đến cũng không chịu né ấy nhờ! - quang hải vỗ vai đại cười bất lực, sau đó liền nháy mắt với cả chinh và dũng, ngay lập tức nhận được bốn con mắt nham hiểm đồng tình.

khi hội bạn thân 95 thoải mái cười đùa, thì bên này mọi người cũng thở phào. xuân trường đứng như chôn chân nhìn văn đức đang cười trong vô thức một lát, sau đó bước chân anh nặng nề ra khỏi phòng bệnh. nhận thấy vắng bóng đội trưởng, đức cũng chẳng hiểu sao lại tuyệt nhiên lẽo đẽo theo sau gót anh.

lỗ tai xuân trường thừa thính để nghe được tiếng bước chân ngập ngừng phía sau lưng mình, chỉ cần đánh hơi cũng nhận ra cậu. nhưng anh vẫn vờ như không biết, bước chân không dừng lại nhưng vẫn kiềm tốc độ lại để đức có thể theo kịp. vị đội trưởng là như vậy đấy, cho dù có giận hờn, ghen tuông cách mấy cũng vẫn luôn hết mực quan tâm lo lắng cho người ấy.

anh đi làm thủ tục xuất viện cho trọng đại rồi mới quay qua nhìn đức, giả vờ bất ngờ:

- đi theo anh nãy giờ à? - gương mặt vẫn giữ nguyên vẻ lãnh đạm.

- dạ vâng. - đức cuối đầu, không khí bỗng chốc trở nên ngượng ngùng.

- anh lên sân thượng hóng gió một tí. em đi không??

- dạ vâng. - suốt cuộc trò chuyện, văn đức chỉ biết nói mỗi hai từ nhạt nhẽo ấy. biểu hiện của đội trưởng vẫn ấm áp như thường ngày nhưng cậu vẫn có chút canh cánh trong lòng... dường như là sự miễn cưỡng của anh?

không khí trong bệnh viện vừa ngạt vừa im lặng đến đáng sợ, lại toàn là mùi thuốc sát trùng nên khi được lên tầng thượng đổi gió, đức cảm thấy thoải mái được phần nào. ánh nắng chiều nhẹ nhàng chiếu xuống mặt sàn in rõ hai cái bóng một cao một thấp. ở bên anh lúc này bình yên lắm, lại không còn ngột ngạt như ban nãy.

cậu đứng vịn vào lan can, đôi mắt nhắm khẽ cảm nhận làn gió man mát mơn trớn trên da thịt thật dễ chịu, lại có cảm giác nhột nhạt như thể anh đang nhìn mình chằm chằm. mở mắt quay sang bên phải, liền thấy gương mặt anh kề sát, tưởng chừng chỉ còn cách vài nanomet là có thể chạm vào. vừa nãy vừa làm em vỡ mộng, giờ lại gieo cho em hy vọng là như nào?

- đại nó có vẻ thích em nhỉ? - xuân trường phá vỡ im lặng, với tông giọng trầm khàn bình thản kéo văn đức về với thực tại.

- hả? à...vâng ạ. - cậu không giấu nổi sự bất ngờ với câu hỏi của trường.

- anh thấy nó thích em lắm! hai đứa...cũng hợp nhau nhỉ? - trường hít một hơi thật sâu. dù biết tỉ lệ thành công này là mong manh, nhưng anh vẫn phải liều mình, vẫn phải bất chấp, vì đã quyết tâm phải làm rõ cái mớ tình cảm hỗn độn không rõ ràng này dứt điểm một lần.

- dạ. nhưng em...em chỉ xem đại nó như em trai thôi! - đức thật thà nói.

- thế à? vậy... - xuân trường ngập ngừng, kéo dài lời nói đang ngắt quãng - em có thích anh không?

.oOo.

xin lỗi các cậu vì cả tuần nay tớ không up chap rồi :< chẳng qua là do tớ đi đà lạt, mà wifi ở khách sạn thì chậm như thể đợi một con sên leo lên đỉnh everest í :v

nay tớ về sài gòn rồi sẽ up chap bù :)) các cậu muốn những chap tiếp theo ngọt như mía lùi hay ngược tàn bạo đây hở? :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co