Truyen3h.Co

0619 // mer

• Oneshot; dream

-nabbu

Những ngày gần đây, Xuân Trường thường ngủ mơ. Mơ về những ngày nắng đẹp, đẹp lắm. Trong giấc mơ, anh thấy những cây hoa cúc vàng tuyệt đẹp xen lẫn với màu nâu cổ của những chiếc lá phong đã đổi màu. Anh thấy mình đang ngồi trên một chiếc bàn trải đầy những bức thư với màu sắc khác nhau. Thật kỳ lạ.

Thử mở lên một bức thư màu vàng nhạt, bên trong chứa đầy những cánh hoa cúc, nhưng lại chẳng có một tờ giấy nào cả. Anh tiếp tục mở chiếc thư thứ hai, lần này thì trong bức thư chỉ toàn những chiếc kẹo dẻo nhỏ tí, cũng không có gì hơn. Trên bàn có hơn một trăm bức thư, anh đoán vậy. Không thể ngồi tiếp, Trường đứng dậy, đi loanh quanh vườn cúc. Nhưng thật kỳ lạ, dù theo anh nhớ, mình đã đi ra xa lắm rồi, nhưng điểm dừng cuối cùng vẫn chỉ là chiếc bàn chứa thư ấy.

Cho đến lần thứ tư trở lại đây, thì không còn gặp những bức thư ấy nữa. Có một người con trai đang ngồi trên bàn, bàn tay cầm một bông hoa rồi nhẹ nhàng bứt đi từng cánh hoa cho đến khi chỉ còn nhụy, rồi lại ném chúng đi. "Chán thật!"

Anh không biết cậu nhóc đó là ai. Nhưng khi nhìn dáng vẻ chu môi chu mỏ lên vì nhỡ hít phải bụi phấn của hoa lại khiến anh vô thức bật cười. Đáng yêu thật.

Tiếng cười của anh khiến cậu nhóc kia dừng động tác của mình mà ngoái nhìn. Hai mắt nhìn nhau một hồi, cho đến khi anh mở lời trước.

- Em là ai thế?

Cậu nhóc chưa vội trả lời. Nhìn anh một lúc, ngẫm nghĩ rồi nói.

- Anh đoán xem?_ Cậu nhóc nói xong liền bật cười trước cái vẻ mặt không thể hoang mang hơn của anh. - Em tên Hải, Quang Hải!

- Ừm, Anh tên Xuân Trường. Mà em sao ngồi đây thế?

Quang Hải phồng miệng giận dỗi.

- Em là chủ ở đây, ngồi đâu chạ được!

- Em bé vậy mà cũng...

- Ơ hay cái anh này!? Em cho anh ăn hoa ngập mồm giờ!!_ Cậu vừa nói vừa đập đập vào vai anh. Nhưng cậu nhóc này bé người quá, nên đập cũng như muỗi đốt inox. Anh đưa tay che người, cười cười.

- Rồi rồi, anh xin lỗi!

Quang Hải ngừng tay.

- Được rồi, em tha.

Sau khi chơi đùa đủ, Xuân Trường mới nhớ ra đây là mơ, liền quay sang hỏi cậu

- Mà em là gì vậy..?

Vừa dứt lời, bỗng bầu trời nơi đây tối sầm lại, những bức thư tưởng như đã biến mất lại xuất hiện, chúng bay quanh khắp mọi nơi. Vạn vật đều biến thành màu đen như hũ nút. Những mảng trời xanh tươi, đẹp đẽ như vỡ vụn, chúng rơi xuống.

Trong một tíc tắc nào đó, mọi thứ chuẩn bị biến mất, bên tai Xuân Trường chợt nghe thấy tiếng nói nhỏ.

"Em là người đến từ quá khứ"

Rồi, giờ thì anh tỉnh giấc. Mọi chuyện trở lại như cũ, trở lại căn phòng với 4 bức tường cũ, trở lại với cuộc sống cũ. Tất cả, vẫn chỉ là một giấc mơ.

Vài ngày kế đó, anh vẫn ngủ mơ về nơi ấy. Vẫn rất đẹp đẽ, vẫn rất trong sáng, chẳng có những lo âu, những mệt mỏi. Với anh, có lẽ đây là một thế giới thứ hai, dường như chẳng muốn xa rời.

Nhưng khi nào cũng vậy, mỗi khi chuẩn bị tỉnh giấc, bên tai anh lại nghe được những câu nói vô nghĩa, mà lại thân quen vô cùng. Dù không biết được ý nghĩ của chúng, nhưng Xuân Trường vẫn luôn ghi hết chúng vào một quyển sổ trước khi mình lại quên chúng. Xuân Trường là một người có trí nhớ kém. Bên người anh luôn có một quyển sổ để có thể ghi lại tất cả những gì xảy ra. Nhưng những giấc mơ, thì vẫn mãi ở trong tâm trí anh. Dần lâu, quyển sổ ghi lại những câu nói cũng nhiều dần, 1 trang, 2 trang rồi 19 trang,..

Rồi đến ngày hôm nay, anh lại mơ.

Nhưng hôm nay khác hơn. Không còn vườn hoa cúc với những bức thư nhiều màu sắc, không còn chiếc bàn gỗ thân thuộc. Đây là một nơi hoàn toàn xa lạ, nhưng cảm giác lại rất thân quen.

Nơi đây là một bãi biển, nhưng chẳng có ai quanh đây cả. Bầu trời không đẹp như khi ở vườn cúc, nhưng lại khiến anh thấy nao nức đến kỳ lạ.

Anh đi xung quanh bờ cát với suy nghĩ đi tìm người, hay còn nói là tìm Quang Hải. Nhưng đi mãi, đi mãi vẫn không thấy cậu đâu. Thường ngày, chỉ cần đi chút là cậu sẽ chạy nhanh đến bên anh, rồi chu miệng mà kể chuyện cho anh nghe.

Anh không biết mình đã đi bao xa, tưởng chừng như đã đi vòng cả bãi biển.

- Đội trưởng!

Một tiếng nói thốt lên. Nghe được giọng nói quen thuộc, Trường mừng rỡ quay lại. Thấy Hải đang đứng ở đó. Nhưng... đội trưởng?

- Hải, đội trưởng gì... cơ?

- Đội trưởng! Cả đời này em chỉ thương mỗi đội trưởng thôi!

- Em nói gì vậy??_Xuân Trường đơ người. Câu nói ấy, rất thân quen. Nhưng biết sao đây, anh lại chẳng thể nhớ gì.

- Em nói em yêu đội trưởng, đội trưởng chỉ của riêng em!

Xuân Trường không đáp lại. Trong tim anh giờ chỉ còn cảm giác trống rỗng. Vui? Buồn? Anh không biết nữa. Nhưng rồi... Một giọt nước mắt cũng vô thức rơi trên khóe mi anh. Anh không biết vì sao mình khóc, nhưng khi nghe Hải nói. Những hình ảnh vỡ vụn, rời rạc lại từ từ xuất hiện trước mắt anh.

Quang Hải tiến đến, lấy tay lau đi những giọt nước mắt của anh. Em khẽ mỉm cười.

- Có thể đội trưởng không nhớ em, có thể đội trưởng quên hết rồi. Để em kể cho đội trưởng. Ngày hôm ấy, có một cậu bé nấm lùn đã rất yêu anh. Cậu ấy làm đủ một trò con bò để được anh để ý, cậu ấy cố gắng nỗ lực hết mình để được bằng anh, để được anh để ý. Nhưng cậu sợ, sợ sẽ không được đồng ý, nên cậu ấy quyết định từ bỏ.

Nhưng lúc ấy, anh đã tỏ tình với cậu, trong một chuyến đi chơi với cả đội, ở chính bãi biển này. Anh đã không biết cậu ấy đã vui đến nhường nào đâu. Hai người đã sống vui vẻ với nhau, từng ngày trôi qua, trôi qua thật êm đềm.

Cho đến khi, cậu con trai không còn tin vào tình yêu của anh nữa. Cậu hoài nghi, rồi giận hờn. Hai người đã cãi nhau rất to. Vì quá tức giận, cậu đã chạy khỏi nhà. Rồi gặp phải tụi biến thái. Chúng đã... Cuối cùng, vì quá đau khổ, cậu quyết định tự tử. Cậu đã cảm thấy rất có lỗi với anh. Cậu thấy giận chính bản thân mình, đã để lũ đáng khinh bỉ ấy động vào người. Cậu chọn cái chết, coi như một lời xin lỗi với anh...

Một câu chuyện buồn... anh nhỉ?

- Hải... Nguyễn Quang Hải! Em bé! là em đúng không?! Anh nhớ hết.. hết rồi. e..em... Anh đã chờ em lâu lắm rồi.. Nào, về nhà đi em, mình sẽ trở lại như ban đầu. Anh sẽ không khiến em buồn, sẽ không khiến em phải hoài nghi nữa. Mình... về thôi em..

Quang Hải khẽ lắc đầu, vòng tay ôm anh.

- Em không thể về được. Em là quá khứ. Sống tiếp đi anh, sống tốt anh nhé. Rồi anh sẽ gặp một người tốt hơn em nhiều, sẽ yêu anh hơn em, sẽ không khiến anh đau. Đi đi anh, sắp hết thời gian rồi. Mình... phải tạm biệt nhau thôi..

Mọi thứ lại một lần nữa, vỡ tan. Nhưng sao lại đau đến vậy? Em luôn tan biến sau cùng cơ mà, tại sao lại là người đầu tiên? Hình ảnh em tan biến theo làn gió...

Anh cố gắng đuổi theo cơn gió một cách điên cuồng, ngu ngốc. Nhưng chẳng thể nắm lấy.

Trong phút giây cuối, anh thấy cậu cười. Nụ cười của nắng, của gió, của cậu cùng hòa làm một.

Giấc mơ hôm ấy, là giấc mơ cuối cùng có em..

***

- Trường, Trường.. Dậy đi mày, đừng la hét nữa!

- Hải.. Hải! Em ấy đâu rồi?! Tao.. tao phải đi tìm em ấy. Những bức thư.. vườn cúc, bãi biển... Huy! Em ấy đâu rồi?!!

- Trường! Mày.. mày bình tĩnh lại. Đừng như vậy. Hải.. Hải nó ra đi rồi.

- Mày đừng nói dối nữa. Tao vẫn thấy em ấy. Em xuất hiện bên vườn hoa cúc, tao với em gặp nhau hàng ngày..

-Lương Xuân Trường. Mày nhìn tao! Bình tĩnh lại. Mày đã thế này gần tháng rồi. Chấp nhận đi, Hải, nó đã về thế giới bên.. kia rồi.

- Mày... đừng nói vậy. Hải.. còn sống. Em ấy không sai hết, em ấy vẫn ở vườn cúc, luôn ở đó. Đưa tao đến đó.. đưa tao đến!

- Trường..

- Coi như là lần cuối tao nhờ mày, bằng không, tình huynh đệ cũng chẳng còn gì

-... được rồi

***

Đức Huy đưa anh đến một vườn hoa cúc vàng mà gã đã dò hỏi mọi người quanh thành phố.

Đến nơi, anh chạy vội ra phía xa nhất có thể.

Và rồi..

Mọi thứ đều giống như vậy. Mọi vật đều như thế. Nhưng lại chẳng có cậu.

Xuân Trường đi vòng quanh khu vườn một cách điên loạn với hy vọng mong manh. Nhưng dù có đi hàng nghìn vòng đi chăng nữa, cũng chẳng có điều diệu kỳ ấy.

Xuân Trường thất thần ngồi xuống chiếc ghế gỗ quen thuộc trong giấc mơ. Ánh mắt đảo qua gốc cây phong lá đỏ, anh thấy một bức thư nhỏ.

Không chút bình tĩnh mà chạy đến mở chúng. Nét chữ ấy... Bức thư này.. là của cậu.

Đội trưởng!

Dù anh đã không còn là đội trưởng, nhưng vẫn là đội trưởng của riêng em, phải không?

Có lẽ sau khi đọc được bức thư này, thì mình đã không ở bên nhau nữa rồi. Em có thể đã đi xa, xa, xa mãi.

Nhưng xin đừng quên em. Đừng quên cậu nhóc luôn bám theo anh, đừng quên những ngày tháng đẹp đẽ của đôi
ta. Đừng quên, mình đã có một tình yêu đẹp đến vậy.

Đội trưởng của em. Em xin lỗi vì đã phản bội anh như vậy. Nhìn lên cơ thể của mình, chính em cũng thấy thật ghê tởm. Em chọn ra đi, để bỏ đi cái sự đáng khinh này. Nhưng xin anh, đừng quên mất em. Xin lỗi anh, vì đã khiến anh đau khổ.

Đội trưởng của em. Anh là một người tuyệt vời, sẽ nhanh chóng tìm được một người khác, một người tốt hơn. Khi ấy, hãy tìm đến góc tủ giường, trong đó có một quyển sổ, hãy đưa cho người ấy. Em đã ghi hết những điều về anh trong ấy, em mong, người ấy sẽ thay em yêu anh.

Nhưng, xin anh đừng quên em, một người yêu anh hơn cả chính mình.

Yêu anh.

Em chính là giấc mơ đẹp đẽ nhất, giấc mơ mà anh không bao giờ muốn tỉnh giấc..

_____

[27/12/2018]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co