Truyen3h.Co

𝐖𝐈𝐓𝐃 ⟡ 07:00 ˙♩. khó dỗ dành

oneshot

dobiranbo

₍      🐍🐰      ₎

•   viper x doran

•   all lowercase    

•   tác giả bị điên ᶻ 𝗓 𐰁

"dohyeonie chơi tệ thế?"

nhà chính chưa nổ nhưng tin nhắn của người đi đường trên đội đối thủ đã gửi đến. dòng chữ hiện lên khi màn hình của dohyeon xám xịt, hắn đang chăm chú theo dõi trận combat của đội sau khi sát thương chủ lực là hắn nằm xuống, top laner bên kia quét sạch đội hình. kết quả trận đấu như hiện lên rõ ràng trước mắt hắn.

thắng làm sao nổi?

"ồ, ok, hyeonjoonie carry?"

tài khoản viper03 trả lời lại, dù chẳng nói lời nào nhưng ai xem livestream của tuyển thủ viper cũng thấy không khí căng thẳng của xạ thủ nhà hle.

"không có mình carry nên bạn chơi tệ thế à, dohyeon?"

nhà chính đội xanh của park dohyeon phát nổ, tài khoản tên "tôi muốn trẻ lại" bên đội đỏ liền gửi vào tin nhắn riêng của hắn hai chữ "gg viper!".

ý này của choi hyeonjoon, người khác sẽ cho rằng em tôn trọng trận đấu nhưng chỉ có park dohyeon mới rõ hai chữ "gg" của con thỏ đối địch kia chất chứa bao hàm ý mỉa mai như thế nào.

park dohyeon hiện tại đang mở stream, hắn kiềm chế lại cảm xúc nóng nảy đang trào dâng trong người, một bên chân mày của hắn nhướng lên, hít vào một hơi sâu để giữa lấy bình tĩnh. ngoài khó chịu trong người, hắn cũng có chút bất ngờ ấy chứ.

thỏ con năm ngoái ở bên cạnh hắn ngoan ngoãn bao nhiêu, hắn lườm một cái đã vội cụp đuôi chạy lại đòi hôn để dỗ hắn. thế mà mới tách ra được bốn tháng đã không nhớ rõ park dohyeon nóng tính chết mẹ.

đối với choi hyeonjoon, park dohyeon dành cho em sự chiều chuộng vô đối.

mà hyeonjoon càng yêu lâu lại càng trổ ra cái tính bướng bỉnh của mình.

em biết bạn chiều, sẽ không mắng em lời nào nên dạo này thường có nhiều trò chọc cho park dohyeon tức điên.

ký túc xá t1 và hle lại ở xa nhau muôn trùng nên em luôn chắc nịch rằng park dohyeon chẳng bao giờ vì một lần em chọc cho tức mà đổ đường đến tìm em tính sổ.

dạo chơi những tựa game trẻ con, choi hyeonjoon ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ đã thấy hơn tiếng rưỡi trôi qua.

trời dần về khuya, em tắt máy tính sau thời gian try hard, choi hyeonjoon lướt shorts xem đôi phút để chuẩn bị vào giấc ngủ. bỗng trên màn hình hiện lên cuộc gọi từ cái tên quen thuộc,

"HLE Viper"

...

không phải như choi hyeonjoon nghĩ đâu nhỉ?

em vội mở ipad, tìm vào kênh livestream của bạn lớn để tìm chút hy vọng le lói rằng người kia vẫn đang tất bật cày lol. thế nhưng trời luôn phụ lòng người, stream của park dohyeon đã tắt được hơn tiếng.

cái tên hle viper lần nữa nhấp nháy trên màn hình, choi hyeonjoon hít một hơi thật sâu, lấy dũng khí rồi mới dám bắt máy.

"dohyeonie?"

"bạn xuống đây."

bên kia vang lên giọng nói trầm đục như được ngâm dưới lớp băng vĩnh cửu ngàn năm.

"hừm... bạn nói gì thế dohyeonie?"

"anh đang giận lắm, chờ bạn xuống dỗ"

điện thoại bị ngắt khiến choi hyeonjoon hít lên một ngụm khí lạnh. hình như lúc nãy em giỡn có hơi quá trớn, người yêu lớn đang không vui mất rồi.

em khoác vội cái áo hoodie, chẳng định mang giày, xỏ ngay đôi dép lê đi trong nhà chạy xuống trước cửa ký túc xá.

cốc, cốc, cốc.

cửa phòng lại vang lên tiếng ai gõ, âm thanh dồn dập như muốn xông thẳng vào trong. cùng lúc điện thoại hyeonjoon lại nhấp nháy hai chữ "hle viper."

"hyeonjoonie, anh đến rồi."

dohyeon ngoài kia dịu giọng lên tiếng, như vừa dỗ dành, vừa dụ dỗ thỏ con ra khỏi hang. dù em không chịu ra, hắn cũng lôi ra cho bằng được.

đuôi thỏ lúc nào cũng nằm trong tay xạ thủ nhà cam cả mà. em không muốn gặp, hắn đều có cách.

cạch.

"dohyeonie..."

"ồ, lần đầu nghe được loại tông giọng này của anh hyeonjoon đó!"

minhyeong đứng cạnh dohyeon lên tiếng ngay khi nghe tiếng gọi mềm nhũn của anh lớn thứ hai trong đội. ngày thường anh top laner của nó đã lành tính rồi, nhưng để nghe được kiểu giọng thế này chắc chỉ có đứng cạnh dohyeon mới nghe được mà thôi.

"em thấy anh dohyeon trước toà nhà, nghĩ anh ấy đến tìm anh nên em dắt vào luôn."

thấy anh trai nhỏ tai đỏ bừng, minhyeong nghĩ là do anh lỡ làm nũng với người yêu trước mặt nó nên nói thêm một câu đỡ cho.

"cảm ơn em."

ai mượn?

lời này hyeonjoon nuốt thẳng vào cuống họng, không dám nói ra vì đứng trước mặt bây giờ là bạn lớn của em mặt hầm mày hố, nãy giờ im lìm chẳng nói câu nào, vẻ mặt như muốn khắc thẳng câu "bạn chưa chịu dỗ anh à?" từ nãy đến giờ.

"em về phòng đây, gia đình giải quyết chuyện nhà trong êm đẹp nhé!"

minhyeong dù có mù cũng sẽ cảm nhận được mùi thuốc súng toả ra từ trên người đàn anh đội đối thủ. thôi để nó rút lui trước, tránh trâu bò đánh nhau mà minhyeong dính đạn.

"anh vào đây."

hyeonjoon nép người sang một bên, chừa cho bạn lớn một lối vào, nhẹ giọng gọi "anh" để xoa dịu đi những gai góc trên người dohyeon.

vai to đi vào trong, phía sau là vai nhỏ lủi thủi đi theo không dám nói thêm lời nào. hình như lần này bạn lớn giận dữ lắm, nãy giờ gặp em ngoài việc kêu em ra thì chẳng nói gì cả.

dohyeon lần đầu đến ký túc xá của người yêu, quét sơ qua một lượt thì không khí cũng tốt. bạn nhỏ vốn dĩ sống cũng gọn gàng nên phòng nhỏ rất thơm, rất ấm cúng.

"bạn sống tốt nhỉ?"

"..." hyeonjoon không biết nói gì để đáp lời bạn lớn. chẳng lẽ bảo "mình sống tốt lắm, anh đến ở cùng không?" à.

"nãy giờ 15 phút rồi nhưng bạn chẳng thèm ôm anh nhỉ?"

dohyeon ngồi xuống giường, tay vẫn khoanh lại, còn bạn nhỏ của hắn thì hai tay chắp lại với nhau để trước bụng. trông chẳng khác gì anh lớn đang mắng em nhỏ cả.

hắn điên cả đầu. thỏ con được hắn chiều chuộng suốt nên quên mất cách dỗ người yêu mà hắn dày công dành cả nửa năm 2024 để dạy ra. bật đèn xanh cỡ thế rồi boy phố choi hyeonjoon vẫn không chịu chạy.

"hyeonjoonie?"

để dohyeon gọi tên lần nữa, thỏ con nãy giờ chìm đắm trong dòng suy nghĩ rối bời chưa biết đáp lời như thế nào cuối cùng cũng chịu tỉnh táo lại.

em chạy đến ngay chỗ bạn lớn, theo thói quen tách chân ngồi lên đùi bạn rồi nâng gương mặt điển trai lên mà kề môi dỗ dành.

trông dohyeon khó chịu, khó chiều, khó dỗ dành là thế. gương mặt mỗi khi bực bội sẽ luôn như thể hận ai hơn mười năm, buồn bực khó tiêu trừ.

ấy mà chỉ cần em hyeonjoon chạy lại hôn hôn thì cơ mặt sẽ giãn ra ngay. cốt của việc làm trận làm thượng cũng chỉ là để em dỗ mà thôi.

mối quan hệ của bọn họ khó lòng mà gom gọn trong vài ký tự.

chắc là, em vốn khó chiều lại gặp đúng anh thích cưng nựng; anh hay khó chịu thì lại được em hết lòng dỗ dành.

lưỡi mềm của thỏ xinh đã gần nửa năm không được gặp gỡ người yêu. bởi hyeonjoon luôn tìm cớ để hai đứa không hẹn hò quá nhiều, nào là:

1. phải tập luyện cho trận đấu sắp tới

2. ký túc xá xa nhau quá, bạn lên đây sẽ cực cho bạn

3. mình lười đi quá, mình mất năng lượng rồi, chỉ muốn ở trong phòng thôi

4. dạo này mình chẳng muốn gặp ai hết

vốn dĩ dohyeon có thể phóng zìn zìn lên gặp hyeonjoon như hôm nay nhưng nghĩ lại em đã cố gắng moi ra bằng được lý do để gặp nhau, hẳn là em không muốn thật, nên hắn lại thôi.

dù hắn nhớ thỏ iu của hắn đến chết mẹ.

gắng gượng vậy mà cũng gần nửa năm trôi qua, có ai yêu nhau mà chỉ chạm mặt trên sân đấu không chứ? vậy nên mấy lúc cụng tay dohyeon hắn đều ôm cho bằng được em thỏ vào lòng cho thoả nỗi nhớ nhung.

càng nhớ lại càng bực bội, răng nhọn của dohyeon nhay cắn lưỡi mềm như một hình thức trừng phạt em.

hyeonjoon chịu đau mà nức nở, chỉ biết đưa đầu lưỡi ra khỏi vòm miệng để nương theo ý bạn lớn, chứ chẳng dám phản kích đâu.

mút mát môi hồng đến sưng tấy, phần dưới thân cũng sưng lên rồi chạm vào nhau. đến lúc tách ra, môi má hai đứa đều đỏ ửng, không khí trong căn phòng nhỏ vốn ấm cúng nay trở nên nóng rực gấp bội.

"anh còn giận không? cần mình dỗ tiếp không?"

thỏ ngốc vẫn hoàn thỏ ngốc. dohyeon nghe được câu hỏi nọ mà bật cười, bé yêu của hắn hệt như robot nhỏ được lập trình sẵn.

hắn dỗi thì em sẽ dỗ, hắn muốn hôn thì em sẽ chạy lại hôn, đoạn thời gian ở cùng đội mọi mong muốn dữ dội hơn của hắn em đều dỗ dành được hết.

"anh bảo muốn bạn cài tai thỏ cụp, mặc váy tennis xoè, cổ đeo choker và mông đeo plugbutt thì bạn cũng sẽ làm à?"

hắn ném câu hỏi ra như một cú móc hiểm. tưởng thỏ con sẽ đỏ mặt cự nự, ai dè hyeonjoon im lặng mất một lúc, hắn nghĩ hình như mình đang trêu em quá mức, định lên tiếng bảo đùa nào ngờ thỏ yêu lại knock-out hắn.

"đ-đợi kỳ nghỉ... mình làm cho anh xem nhé? b-bây giờ có hơi bất tiện."

đầu óc dohyeon trống rỗng vì bùng nổ năng lượng muốn cắn xé da thịt hyeonjoon ngay lúc này, em quá đáng yêu khiến hắn chỉ muốn nuốt trọn vào bụng mà thôi. tim dohyeon như bị ai nhấn nút nổ chậm. hắn không nói gì, cũng chẳng cười nổi. trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất:

"con thỏ này không biết em ấy vừa làm ra chuyện gì đâu."

đôi bàn tay gân guốc của hắn vô thức bấu chặt trên eo mềm để kiềm chế cảm xúc như thể nếu không hắn sẽ mất kiểm soát mà đẩy ngã bạn nhỏ ra giường ngay tại chỗ. hyeonjoon thấy hắn nhìn chằm chằm mình lại biết ngay bản thân đã làm gì đó khiến hắn nứng tợn rồi.

mạnh dạn hơn một chút, em vòng tay ôm lấy bạn lớn, vì ngồi lên đùi dohyeon nên em cao hơn hắn một cái đầu, lúc em ôm vào, mặt hắn vừa vặn áp sát vùng ngực tròn đầy mùi sữa tắm thơm ngát. em luồn tay vào tóc hắn mà vỗ nhẹ như vỗ về một con thú dữ đang cố gồng mình để không làm tổn thương người nó yêu nhất.

"cố nhịn nào dohyeonie."

em nói như dỗ dành đứa trẻ con. ký túc xá cách âm không tốt, nửa năm xa nhau biết sao được dohyeonie của em khiến em có thể phát ra được âm thanh gì chứ?

"ừm, anh nhịn mà."

giọng dohyeon khàn khàn, khô khốc. nếu không nhịn thì sao bây giờ vẫn còn đang ngồi đây, nghe em thỏ thở đều đều bên tai, mặc cho khát khao đè em xuống rồi nắc đang thiêu rụi cả sống lưng hắn?

dohyeon thoải mái vùi mặt vào lồng ngực bạn nhỏ, hít hà hương thơm quen thuộc cho thoả nỗi nhớ. như một kẻ chết khát lâu ngày vùi vào giếng nước đầu tiên sau hạn hán. hắn hít thật sâu, như muốn cất cái mùi ấy vào trong phổi, hoá thành máu mà lưu thông trong người.

mấy bận ôm nhau trên sân đấu, mùi thơm của em cứ quấn quýt hắn cả phần ngày còn lại. cứ như vậy hôm nào gặp hyeonjoon, hắn đều tắm thật khuya để mùi của hyeonjoon vấn vít mãi bên người mình thật lâu, lâu nhất có thể.

nhớ gì hơn nhớ người yêu.

"đừng bao giờ không gặp nhau lâu như thế này nữa nhé? anh nhớ bạn đến phát điên đó!"

dohyeon thì thầm. đem trọn nỗi nhớ nén vào từng câu chữ, nhiêu thế là quá sức với hắn, hắn không thể làm được nữa đâu.

"ừm, mình hứa đó."

gian phòng ấm cúng của hyeonjoon tối đó ôm trọn lấy hai thân ảnh bám riết lấy nhau chìm vào giấc ngủ. có những nỗi nhớ đã vơi đi, có những tủi thân được vỗ về.

cả nửa năm trời không gặp người yêu cũng khiến hyeonjoon day dứt muốn hoá điên hoá khùng. mấy lần chạm tay nhau ở sân đấu nào có làm em hài lòng. đã thế bạn lớn lúc nào cũng ôm em, càng làm em thêm nhớ người yêu mỗi lần chia tách.

muốn ôm dohyeon.

ấy mà lòng tự trọng của thỏ con lại cao ngất trời, kể từ ngày tách đội em có thắng dohyeon được trận game nào đâu. thế mà trước ngày chuyển sang ký túc xá t1, em còn đòi đánh bại người yêu cho bằng được.

nghĩ đến là thấy quê.

nghĩ đến là thấy mất mặt muốn chết. em không muốn gặp dohyeon chẳng phải vì hết thương, mà vì bản thân em không vượt qua nổi mấy chuyện linh tinh trong lòng mình. dù em biết dohyeon có bao giờ để ý mấy chuyện này đâu.

yêu là yêu, game là game. với hắn, đây là hai chuyện tách bạch rõ ràng, chưa từng lẫn lộn.

hắn yêu em nhưng hắn cũng làm tốt vai trò đối thủ của em, nếu không, hyeonjoon sẽ ghét hắn mất. còn người yêu nhỏ không muốn gặp, hắn đành nuông chiều theo.

còn hyeonjoon ở nơi cách xa ký túc xá hle cả hai tiếng chạy xe cũng yên ồn gì cho cam.

"sao dohyeon không chủ động đến gặp mình nhỉ?"

"do mình không cho à?"

"dohyeon có ngoan thế bao giờ đâu?"

"đây rõ ràng là mượn cớ mình không cho gặp nên không thèm gặp mình luôn nhỉ?"

thỏ con buồn bực muốn xỉu. nỗi nhớ biến thành uất ức, rồi hóa ra cái kiểu bực bội vô lý mà thỏ con giấu kín trong lồng ngực.

em bực hắn.

bực cả chính mình.

vậy nên thay vì mở lời nói nhớ bạn, hyeonjoon chọn cách trêu chọc dohyeon. nhắn vài tin như xát muối vào tự ái tuyển thủ của bạn lớn, cố ý buông mấy câu như thách thức.

và may mắn là nó thành công.

thành công dẫn lối dohyeon tắt stream giữa chừng rồi tự chạy xe đến ký túc xá của T1 lúc đêm khuya để gặp em, để em dỗ.

dohyeon bên này nằm ôm thỏ con vào lòng, vùi mặt vào cái gáy mềm thơm tho của bạn vô cùng thỏa mãn.

hắn biết hyeonjoon chẳng mấy dám bất trị với hắn, những lời trêu ghẹo em buông ra đều có lý do cả.

em không hề nghịch ngợm, em chỉ là nhớ hắn chết đi được mà không biết cách nói ra thôi.

bạn nhỏ đã bật đèn xanh, dohyeon cũng chẳng ngại mà lái xe đến tận hang bắt thỏ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co