Truyen3h.Co

《年岁书 》[07:00] - [Possessed]

oneshot

ieonyniz


ISAC 2026

chung sanghyeon x chuei liyu

Ánh đèn ngủ vàng nhạt khẽ trải lên từng món đồ đạc giản dị trong căn phòng ký túc xá ALD1, khoác lên mọi ngóc ngách một tấm chăn mềm mại, mỏng manh. Bên ngoài, Seoul đang chìm vào khoảnh khắc yên tĩnh hiếm hoi sau một ngày hối hả. Tĩnh lặng đến mức, từ bên trong có thể nghe rõ tiếng xào xạc khẽ khàng của những chiếc lá thu va vào nhau ngoài khung cửa sổ. Trên chiếc giường đơn quen thuộc, Chung Sanghyeon trằn trọc. Cậu đã cố nhắm nghiền mắt nhưng hình bóng một người vẫn lặng lẽ hiện lên, mềm như sương sớm, bền bỉ như một nỗi nhớ chưa kịp gọi tên, một thứ cảm xúc không tên đang lặng lẽ cuốn cậu vào một vòng xoáy mơ hồ khó gọi thành lời.

Ngày mai, ALD1 và F1ARE sẽ cùng nhau tham gia hội thao ISAC, fan lại được thấy những khoảnh khắc tương tác từ những thí sinh từng tham gia Boys 2 Planet, chẳng khác nào một thước phim quay chậm quay về những ngày họ cùng nhau cố gắng vì ước mơ, hay những đêm bật khóc vì khó khăn và cả những lần chia tay đầy ngậm ngùi. Hai nhóm, cùng chung một xuất phát điểm, mang một sợi dây liên kết vừa gần gũi vừa khó nói thành lời, không một từ ngữ nào tưởng như đã đẹp đẽ nhất diễn tả được. Có những thứ vượt lên trên cả sự đặc biệt, tựa như sợi chỉ đỏ định mệnh mà người đời vẫn hay nhắc tới. Nó đã âm thầm se lại, quấn chặt lấy ngón út của Sanghyeon và Liyu, đan thành một nút thắt vĩnh viễn từ trước khi chương trình kia khép lại. Một bí mật chỉ được cất giữ bởi những người thân thiết nhất và vài ánh mắt tinh ý của nhân viên. Cảm giác chờ đợi, hồi hộp, xen lẫn một chút bồn chồn khiến cậu chẳng thể chợp mắt được.

Tiếng chuông điện thoại chợt vang lên, cắt ngang dòng suy tưởng miên man của Sanghyeon. Màn hình hiện lên rõ ràng "Libu-ya⭐️🐰". Tim cậu đập mạnh.

Sanghyeon lập tức chuyển sang chế độ Facetime. Khuôn mặt Liyu hiện ra, làn da trắng hồng nổi bật dưới ánh đèn. Anh vừa gội đầu xong, mái tóc vẫn còn hơi ẩm mềm mại rủ xuống trán, mong manh đến lạ. Chiếc áo phông trắng rộng, đôi chân co lại trên chiếc sofa trong ký túc xá F1ARE, Liyu trông ngoan đến mức Sanghyeon chỉ muốn đưa tay ra xoa đầu - một hành động nhỏ bé mà ngày trước cậu từng làm dễ dàng đến mức nó dường như đã trở thành một phản xạ có điều kiện.

"Em chưa ngủ à, puddingie?" Giọng Liyu chứa đựng sự dịu dàng quen thuộc dẫu phảng phất chút mệt mỏi tích tụ sau ngày dài luyện tập. Anh cười nhẹ, đôi mắt hoa đào cong lên mang theo cả một bầu trời ấm áp xuyên qua màn hình nhỏ.
"Anh mới là người phải ngủ đi chứ, ngày mai còn phải dậy sớm. Anh lại ngủ say quá ai mà gọi anh dậy được." Sanghyeon càu nhàu,nhưng ánh mắt cậu chưa một giây rời khỏi màn hình, như thể có một dòng suối ấm áp đang từ từ chảy qua ngực, xoa dịu mọi mệt mỏi căng thẳng tích tụ cả ngày.

Liyu đưa tay lên, những ngón thon dài lướt nhẹ qua mái tóc còn vương hơi ẩm. "Anh vừa nhuộm tóc xong nè. Màu hồng mới toanh. Đẹp không?" Anh cười, khẽ hất cằm một cách tinh nghịch rồi nghiêng đầu, để mái tóc sáng rực dưới ánh đèn, tự tin phô bày vẻ đẹp như một chú thỏ kiêu kỳ.

Nghe anh nói Sanghyeon mới rời ánh mắt khỏi khuôn mặt nhỏ nhắn ấy mà dời lên nhìn mái tóc. Màu hồng nhẹ càng làm nổi bật làn da của Liyu, điểm thêm vẻ mềm mại, rạng rỡ đến mức khiến người ta khó lòng rời mắt. "Đẹp quá, quá mức cho phép rồi đấy."

Cậu biết, ngày mai, Liyu sẽ lại là tâm điểm.

"Đừng có cười như thế," Sanghyeon ngắt lời đột ngột, giọng bất ngờ trở nên nghiêm túc. "Anh nghe này, chuyện ở ISAC ngày mai..."

Liyu mỉm cười, đôi mắt nheo lại như đã đoán trước được kịch bản. Anh ngã người vô tư tựa lưng vào ghế, tận hưởng trọn vẹn những lời dặn dò đầy tính tuyên bố chủ quyền sắp tuôn ra từ người yêu nhỏ.

"Anh đừng có để nhiều người sáp lại gần," Sanghyeon bắt đầu, giọng chuyển hẳn sang chế độ gia trưởng. "Nhất là mấy người nhỏ tuổi hơn lại còn là con trai ấy. Anh biết anh đặc biệt hút người mà."

Sanghyeon khẽ mím chặt môi, ánh mắt thoáng vẻ bực dọc khó giấu. Chỉ vì đây là hội thao, phụ kiện không thể đeo, nếu không cậu đã đòi Liyu đeo từ trên xuống dưới không thiếu một món nào, từ vòng cổ đến nhẫn. Tính sơ sơ, cặp nhẫn đôi này đã là chiếc thứ hai mà cả hai có, chưa kể chiếc nhẫn cậu đã cẩn thận xâu vào dây chuyền, luôn nằm kín đáo trên cổ Liyu.
Ký ức ùa về, Sanghyeon nhớ lại vô số lần khi còn ở PlanetCamp, Liyu với vẻ dịu dàng và ngoại hình quá đỗi nổi bật luôn bị các thực tập sinh nhỏ tuổi hơn vây quanh. Anh nhỏ với phép lịch sự và tính cách dễ gần chỉ mỉm cười và đáp lại mọi lời trêu. Cậu - kẻ đã mê mẩn Liyu từ cái chạm mắt đầu tiên - không thể ngăn được cơn ghen tuông cuộn trào như những móng vuốt cào cấu lồng ngực. Sanghyeon thừa sức hiểu Liyu chính là một "nam châm hút người" đích thực. Nhưng quan trọng hơn, cậu cũng biết rõ mình không phải là ngoại lệ.

Liyu khẽ nghiêng đầu, cười khúc khích vừa tinh nghịch lại vừa đầy vẻ nuông chiều khiến Sanghyeon tim nhảy loạn xạ.

"Anh biết em ghen mà, Hyeonie à."

"Em không ghen," Sanghyeon vội phản bác, hai má ửng hồng vì bị bắt đúng tim đen. Cậu chỉnh lại tư thế, cố tỏ ra vẻ nghiêm túc. "Chỉ là... em đang bảo vệ những gì thuộc về mình thôi. Anh mà cứ hiền hiền, cười cười với người khác, em sẽ qua đó lôi anh về ngay. Em không đùa đâu."

Liyu nhướng mày, vẻ trêu chọc trong ánh mắt càng rõ rệt. "Vậy em định lôi anh về kiểu gì? Nói 'Liyu Hyung là người yêu em, đừng ai đụng vào' trước mặt hàng chục camera à? Nhớ là staff với fan đều đang theo dõi đấy, Hyeon-ah~."

Sanghyeon cắn môi, im lặng một lúc. Giữa sự nghiệp chớm nở và mối quan hệ buộc phải giữ bí mật, họ từng bước dò dẫm trên một lằn ranh vô hình. Chỉ biết giấu sự ghen tuông của mình vào những cử chỉ nhỏ nhặt đến mức không ai có thể nhận ra, ngoài anh.

"Nói chung là... anh phải giữ khoảng cách," giọng Sanghyeon trở nên trầm thấp, pha chút nghiêm túc và van nài. "Anh phải nhớ, anh là của riêng em. Anh phải để chú ý đến em. Em không muốn thấy anh cười với người khác kiểu đó đâu."

Liyu dịu dàng gật đầu, ánh mắt chỉ còn người nhỏ trước mặt, mọi thứ khác dần trở nên mờ nhòe. Anh hiểu Sanghyeon yêu mình đến mức nào và sự ghen tuông ấy xuất phát từ nỗi sợ mất đi người quan trọng nhất như năm ấy em ấy đã khóc đến không thở nổi vì sợ mình không thể bên anh mọi lúc.

"Anh nhớ rồi, Hyeonie... Anh sẽ ngoan. Anh sẽ luôn nghĩ đến em. Anh sẽ chỉ để ý mỗi em thôi. Được không."

Chính cái vẻ ngoan ngoãn không chút phòng bị kia đã vô tình châm cho ngọn lửa đã bị kìm nén bấy lâu trong lồng ngực Sanghyeon bùng lên. Cậu buông một tiếng thở dài nặng trĩu, sâu thẳm như rơi vào một cái vực không đáy.

Những lời nói sau đó vỡ ra như một dòng suối nhỏ vừa thoát khỏi bờ đê không ồn ào, nhưng dạt dào đến nghẹt thở. Trong từng âm tiết là khát khao xen lẫn nỗi nhớ đã ủ quá lâu. "Em nhớ anh... muốn ôm anh quá. Muốn hôn anh. Em muốn anh chỉ gọi tên em, muốn cả thế giới anh chỉ có em thôi."

Rồi giọng cậu đột ngột dịu lại, nhẹ bẫng như một chiếc lá rơi. Mọi đòi hỏi vừa rồi như tan vào không khí, đọng lại thành một lời mong mỏi nhỏ bé. "Chỉ cần mai được thấy anh là đủ rồi."
Một nụ cười như ánh trăng rằm chậm rãi vẽ lên khóe môi Liyu, đôi mắt chứa đựng cả dải ngân hà dịu dàng đến mức khiến người ta muốn đắm chìm và ánh mắt ấy từ trước đến nay chỉ dành duy nhất cho một người. Anh đưa tay lên, áp lòng bàn tay vào màn hình, như thể đang thực sự vuốt ve gò má người yêu. "Mai gặp, nhóc con. Anh yêu em."

Sanghyeon khẽ thì thầm, giọng mềm như tơ: "Em cũng yêu anh... Ngủ ngon, Libu-hyung."

Cậu tắt máy, để điện thoại rơi tự do xuống đệm, cả người như một khối băng tan chảy vào chiếc giường êm ái. Nỗi nhớ nhung cồn cào và sự háo hức đan xen, khiến nhịp tim đập nhanh đến mức cậu có thể nghe thấy tiếng nó vang vọng bên tai. Đêm nay, cái đêm ngay trước ngưỡng cửa ngày họ được đứng chung một khung hình mà không cần bất kì sự che đậy nào, dường như còn dài hơn cả một thế kỷ. Sanghyeon tự trấn an bản thân với một lời hứa: Ngày mai, Liyu sẽ luôn nằm trong tầm mắt cậu...Tuyệt đối không được phép lơ là một giây.

6:00 AM. Nhà Thi Đấu Goyang.

Không khí hỗn loạn, nóng nhiệt, đặc trưng vốn có của ngày hội hằng năm dành cho các idol - ISAC - lan tỏa khắp sân vận động. Từ khán đài hàng ngàn tiếng reo hò dâng lên, hòa thành một cơn sóng âm cuồng nhiệt cuốn phăng mọi khoảng lặng còn sót lại. Những tấm banner rực rỡ, ánh đèn flash lóe sáng liên hồi như mưa sao băng, phản chiếu lên vô số khuôn mặt rạng rỡ. Ánh nắng sớm đổ xuống, chiếu lên vô số lightstick biến cả không gian rộng lớn thành một đại dương sáng rực, hàng ngàn ánh mắt dõi theo những người bước ra từ giấc mơ của bất kỳ ai đó, mang một trái tim rung động, lấp lánh và xa vời gần như không thực.

Đúng sáu giờ sáng, ALD1 bước vào. Tám chàng trai, mỗi người một vẻ nhưng đều sở hữu visual nổi bật, bước đi như thể họ đang mang theo cả mặt trời bên mình, ngay lập tức mọi ống kính và ánh nhìn đều hướng về phía họ. Chung Sanghyeon sải bước vào khu vực nghỉ, gọn gàng và nổi bật trong bộ đồng phục thể thao. Gương mặt cậu tỏa nắng nhưng sự linh hoạt trong đôi mắt lại tố cáo một mục đích khác, chúng không ngừng quét khắp mọi ngóc ngách của đại sảnh. Cậu bắt tay, cúi chào các tiền bối và đồng nghiệp một cách lịch sự như cách cậu đã lặp đi lặp lại cả ngàn lần, trò chuyện vui vẻ với các thành viên ALD1, liên tục làm động tác khuấy động không khí. Mỗi một hành động đều là một cách đánh lạc hướng mà chỉ mình cậu biết, một tấm khiên vững chắc để đôi mắt cậu có thể tiếp tục việc tìm kiếm một cách tự nhiên nhất có thể, không gây chút nghi ngờ nào. Khuôn mặt cậu cười nói rôm rả, nhưng bên trong, tâm trí vẫn đang mong chờ, đếm ngược từng giây đến khi bóng dáng Liyu lọt vào tầm mắt.
Chỉ vài phút sau, tiếng reo hò lại bùng nổ lần nữa khi F1ARE xuất hiện. Khán đài bùng nổ với những tiếng hò hét gọi tên.
Khi Liyu xuất hiện, tất cả như nín thở. Ánh sáng từ sân khấu, từ flash, từ bầu trời, tất cả dường như đều nhường chỗ cho ánh sáng phát ra từ chính anh, trong trẻo và rực rỡ đến mức không thực.

Anh bước vào, dáng người cao ráo và vẻ dịu dàng trời ban. Mái tóc màu hồng chưa từng được công bố, ánh lên dưới đèn sân khấu, mà còn như tự dệt nên thứ ánh sáng tinh khiết mỏng manh. Nụ cười rực rỡ như tia nắng đầu tiên xuyên qua sương mù, khiến anh trông chẳng khác nào một đóa hoa đào độ rực rỡ nhất vừa lạc bước giữa trời thu.

Người ta thường nói anh như một màn sương sớm, thoang thoảng hơi se lạnh và mơ hồ, nhưng chỉ mình Sanghyeon biết rằng anh là ánh sáng mặt trời nhẹ nhàng buổi bình minh, là thứ ánh sáng ấy cậu chưa từng ngừng khao khát và cũng không ngừng khát khao giành nó cho riêng mình. Và dường như ánh sáng ấy cũng chưa từng ngừng việc thiên vị cậu. Mỗi khi anh cười, khoảnh khắc ấy như cả thế giới xung quanh bừng tỉnh, đôi mắt đào cong lên, tia sáng ấm áp lan tỏa, xua đi mọi mệt mỏi hay bóng tối ủ vây cuộc đời cậu.

Tiếng hò hét của fan như muốn xé toạc màng nhĩ, cuồng nhiệt vì màu tóc mới và cái dáng vẻ dịu dàng, đầy ma lực kia. Ánh sáng khẽ lướt qua gò má trong veo, vẽ nên một đường cong mỏng manh đến mức tưởng như chỉ cần chạm khẽ là tan. Vẻ ngoài xinh đẹp, mong manh đến vô thực của anh khiến trái tim người ta hụt một nhịp, nảy sinh một ham muốn bản năng, muốn nâng niu muốn che chở bằng mọi giá. Anh mỉm cười, nụ cười nhỏ, dịu như ánh nắng sớm lướt qua mặt hồ, khẽ nghiêng đầu, cả biển người như quên mất phải hít thở. Ánh sáng hắt qua hàng mi, rơi lên khóe môi cong nhẹ, nơi hai chiếc răng thỏ lộ ra, khiến nụ cười ấy mang theo chút ngốc, chút ngọt ngào như trao cho ai đó viên kẹo đường thuở ấu thơ, vừa đủ ngọt để khiến trái tim người đối diện lạc nhịp.

Giữa biển ánh sáng và những tiếng reo hò dồn dập, Sanghyeon chỉ lặng nhìn. Dù đã cùng anh đi qua bao mùa, giữ từng buồn vui nhỏ bé, dù bàn tay anh từng nằm gọn trong tay cậu bao lần, quen thuộc như hơi thở nhưng chỉ cần một ánh cười thôi, trái tim vẫn rung lên như thể mọi yêu thương đều trở lại từ đầu, vẫn nguyên vẹn, tròn đầy. Cậu biết, mình đã yêu anh đến mức chẳng còn chừa lại gì cho lý trí. Cái cảm giác ấy vừa dịu dàng như tấm chăn bông ấm áp giữ đêm rét, vừa cuồng nhiệt như ngọn lửa mãi rực rỡ trong tim, là điều đẹp đẽ nhất mà tuổi trẻ của cậu chỉ có thể dâng tặng cho duy nhất một người. Và may mắn thay, người đó là anh.

Liyu nhanh chóng liếc về phía khu vực ALD1. Giữa biển người mênh mông, muôn vàn ánh mắt chạm vào anh rồi trôi đi như sóng chỉ có cậu đứng đó, điểm neo duy nhất khiến trái tim anh không lạc mất giữa bão giông. Ánh mắt anh chạm phải Sanghyeon, đang đứng dựa vào ghế và một nụ cười nhẹ nở trên môi trước khi anh tiến về chỗ nhóm mình.

Ở khu vực ALD1, đôi mắt Chung Sanghyeon vẫn luôn dõi theo Liyu ngay từ khoảnh khắc anh bước vào. Cậu không rời mắt dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, mọi thứ xung quanh cậu, từ tiếng nhạc chát chúa đến ánh đèn laser rực rỡ, bỗng chốc lui về sau, trở thành lớp nền mờ ảo. Gương mặt cậu căng thẳng như kìm nén một ham muốn nguyên thủy nhất, ham muốn muốn chạy xuống, vượt qua hàng rào vô hình của lý trí, và ôm chặt lấy người thương. Trong mắt Sanghyeon, cả thế giới như chỉ còn một màu hồng đào đang tỏa sáng, thu hút mọi ánh đèn, mọi ống kính, mọi tiếng reo hò, nhưng tất cả chỉ là tệp đính kèm mà thế giới dành cho báu vật duy nhất mà Sanghyeon thương.

Các thành viên ALD1 nhanh chóng nhận ra sự bất thường của maknae. Kim Geonwoo huýt sáo một cách cố ý: "Sanghyeon-ah, bình tĩnh nào, mới chỉ bắt đầu thôi mà. Người ta vừa mới bước vào thôi đã vậy rồi sao?" Geonwoo nửa đùa nửa thật, gương mặt nhếch lên một nụ cười tinh quái, nụ cười biết rõ mọi bí mật.

"Liyu, em ấy như đang phát sáng ấy," Lee Sangwon lẩm bẩm, mắt vẫn dán vào Liyu như bị hút chặt bởi một lực từ trường vô hình kéo căng khỏi vị trí.

Sanghyeon đột nhiên cao giọng lên, âm thanh khô khốc và căng thẳng, dường như được nén lại từ hàng loạt cảm xúc hỗn độn: "Mọi người... im lặng chút đi."

Cậu quay ngoắt, giả vờ săm soi tỉ mỉ từng sợi dây giày, mỗi cử động là một nỗ lực tuyệt vọng để che giấu cảm giác ngứa ngáy khó chịu và cơn ghen tuông muốn "đóng gói" người yêu lại và giấu anh vào một chiếc hộp kín. Thật ích kỷ, nhưng cậu chỉ muốn tất thảy mọi thứ của Liyu chỉ thuộc về riêng đôi mắt mình mà thôi.

Liyu đến khu vực của F1ARE. Anh ngồi xuống, nhẹ nhàng và điềm tĩnh, cẩn thận đặt chai nước bên cạnh.

"Cậu mà cười nữa là fan mấy nhóm bên kia tan hàng luôn đấy, và cả ai đó nữa." Jang Haneum trêu chọc. Haneum là một trong hai người biết rõ nhất về mối quan hệ của Liyu.

Liyu chỉ cười, nụ cười trong veo không chút vướng bụi trần, nghiêng đầu đáp nhẹ: "Tớ có làm gì đâu. Cười thôi mà."

Với anh, nó chỉ là nụ cười tiêu chuẩn của một idol thực sự, một phản xạ chuyên nghiệp không hơn không kém, nhưng với vẻ ngoài được định nghĩa là "sắc đẹp gây loạn" như anh, một nụ cười vô tư cũng đủ khiến mọi ánh nhìn phải đóng băng tại chỗ, dường như ông trời quá ưu ái với anh nên đôi khi lại lấy đi những điều anh khát khao nhất. Liyu thừa hiểu. Và đôi khi, anh tận hưởng cảm giác dùng chút 'sức mạnh sát thương' này để chọc ghẹo một người nào đó ở phía bên kia sân vận động.

Ở khu vực ALD1, sau nỗ lực tỏ vẻ vô tư thất bại, Sanghyeon không nhịn được mà len lén liếc sang. Nhìn thấy Liyu đang mỉm cười, nụ cười quá đỗi rạng rỡ, quá thu hút, khiến tim cậu hẫng một nhịp. Cậu siết chặt chai nước trong tay, mặt chai lạnh buốt là vật duy nhất giúp cậu giữ sự tỉnh táo, cố gắng chôn vùi cảm xúc đang dậy sóng.

"Nhìn kìa, Sanghyeon," Leo thì thầm, "LIyu đang nhìn về phía em đấy."

Sanghyeon giật mình, vội vàng cố gắng dựng lên lớp mặt nạ điềm tĩnh, nhưng tận sâu thẳm, cậu biết rõ đây là tín hiệu. Liyu đang cố tình và cậu đã mắc bẫy.

"Mọi người, tập trung thôi," Sanghyeon cố gắng đổi chủ đề, giọng hơi vội vàng, lộ ra chút bối rối.

"Ôi giời, ai mà chả biết em chỉ tập trung vào một người thôi," Geonwoo trêu chọc, giọng kéo dài đầy ẩn ý. "Nhớ lời staff dặn, phải giữ hình tượng idol quốc dân nha, Chung Sanghyeon."


Chung Sanghyeon vừa hoàn thành phần thi điền kinh cá nhân. Cậu giành giải, nhưng cảm giác chiến thắng vốn nên là một dòng suối mát lành, nhanh chóng bị thay thế bằng cơn bực bội khô khốc. Còn chẳng kịp thở vài hơi đã bắt đầu tìm kiếm Liyu gần như theo bản năng.

Cậu nhanh chóng tìm thấy anh. Liyu đang ngồi ở khu vực nghỉ của F1ARE, nhưng không phải một mình. Đúng như nỗi lo lắng của Sanghyeon đêm qua, Liyu đang bị vây quanh. Gần mười idol nam, phần lớn là gương mặt trẻ hơn, đang tạo thành một vòng vây quanh, một bức tường người gần như che khuất thân hình nhỏ bé.

"Hyung, tóc anh đẹp quá, nhìn mềm như kẹo bông gòn ấy."

"Liyu hyung có tham gia bắn cung không? Em nhất định sẽ cổ vũ cho anh."

Tiếng đùa giỡn, những cái khoác vai, bá cổ và những tràng cười vang vọng. Sự thân thiết lẫn những cái đụng chạm không cần thiết đó khiến Sanghyeon nghẹn lại, đỉnh điểm là khi ai đó không ngần ngại đưa tay lên xoa nhẹ lên mái tóc Liyu, một hành động trêu chọc vô tư nhưng lại là nhát dao sắc bén đâm xuyên qua lớp phòng vệ cuối cùng của cậu.

Liyu vẫn mỉm cười, nụ cười dịu dàng và dễ gần như thói quen được rèn giũa. Anh không né tránh, vẫn giữ phép lịch sự, hơi nghiêng nghiêng đầu lắng nghe. Nhưng trong mắt Sanghyeon hình ảnh ấy như một lưỡi dao nóng rát. Máu nóng dồn lên não, tim đập loạn nhịp. Lời dặn đêm qua như chưa từng tồn tại. Trước mắt cậu, Liyu trở thành "tâm điểm không thể chạm tới" của tất cả mọi người.

"Mặt em đen như đít nồi rồi đấy." Leo huých vai Sanghyeon, bá vai cậu, nhìn về phía đám đông vây quanh Liyu.

"Em điên mất," Sanghyeon nghiến chặt hàm, giọng vừa gắt vừa run. Cậu biết rằng camera đang ghi lại từng khoảnh khắc Liyu cười rạng rỡ giữa đám idol nam trẻ tuổi. Trong đầu Sanghyeon, hình ảnh ấy hiện ra hoàn hảo: fan sẽ gọi Liyu là "Công chúa giữa vườn xuân", vừa đúng đến mức đau lòng, vừa khiến cậu muốn lập tức chạy đến, tuyên bố quyền sở hữu và kéo anh về bên mình, giấu kín trong vòng tay.

Sanghyeon bị Leo lôi đi, buộc phải ngồi xuống để xem Zhang Jiahao thi bắn cung. Cậu ngồi đó, nhưng tâm trí và ánh mắt đã hoàn toàn bị đóng đinh ở khu vực nghỉ náo nhiệt bên kia. Liyu vẫn ở đó, trò chuyện và cười nói rất vui vẻ, dường như hoàn toàn không hề nhận ra ngọn lửa đang bốc lên trong lòng Sanghyeon ở cách đó không xa.

Các thành viên ALD1 không nhịn được cười khi thấy ánh mắt maknae sầm lại, môi mím chặt như đang nuốt phải ruồi.
Leo không bỏ lỡ cơ hội trêu chọc: "Sanghyeonie, người cần em cổ vũ là Jiahao, không phải ở bên kia. Nhìn anh ấy bắn kìa, chưa trượt phát nào đâu."

Sanghyeon gằn giọng, giọng điệu vừa gắt gỏng vừa có chút hờn dỗi trẻ con: "Bắn trượt đi, còn vui hơn."

Cậu nói thế, không hẳn là thật, nhưng sự bực dọc khiến cậu muốn thốt ra những lời độc địa nhất. Thực sự, điều cậu muốn không phải là Jiahao trượt, mà là Liyu. Cậu muốn Liyu quay sang, bắt gặp ánh mắt đang tố cáo sự ghen tuông của cậu, và chỉ cần nháy mắt một cái để trấn an cậu thôi. Nhưng anh không làm thế.

Khi Jiahao đưa mũi tên chạm chính xác vào hồng tâm, cả khu vực của F1ARE nổ tung trong tiếng reo hò. Liyu bật cười rạng rỡ, làm bừng sáng cả góc khán đài. Ngược lại, Sanghyeon chỉ im lặng tuyệt đối, môi mím chặt đến mức quai hàm gần như nghiến lại thành một đường thẳng.

Đúng lúc này, sự sắp xếp của ban tổ chức lại đẩy hai nhóm gần nhau. F1ARE và ALD1 chung khu vực cổ vũ. Liyu đứng dậy, tiến sát hàng rào, trông anh cực kỳ cao cảm giác như đang hòa mình hoàn toàn vào không khí vui vẻ.

Giữa lúc bị vây quanh, Liyu cũng lén nhìn về phía Sanghyeon. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, ánh mắt anh đã bắt trọn ánh mắt đỏ ngầu của cậu. Anh nhận ra ngay lập tức: Cậu đang ghen. Phải thú thật, nhìn thấy Sanghyeon ghen tuông theo cách này, vừa đáng yêu đến mức muốn cưng nựng, lại vừa có chút đáng sợ.

Liyu khẽ cười, một nụ cười nhẹ, lấp lánh như sương mai, vừa cưng chiều vừa bất lực. Anh quay đi, cố tình nói chuyện lâu hơn một chút với nhóm idol nhỏ tuổi kia, như kiểu "Cứ để em tức thêm một chút nữa đi. Anh muốn biết giới hạn kìm nén của cục cưng rốt cuộc là ở đâu."

Sanghyeon cảm thấy vành tai mình nóng rực lên. Cậu liếc nhìn, gương mặt cứng đờ như tượng đá, quai hàm nghiến chặt đến mức nghe thấy tiếng ken két. Cậu bất lực hoàn toàn. Camera đang quay và mối quan hệ của họ là điều cấm kỵ, một bí mật được niêm phong không được để lộ. Cậu chỉ có thể nuốt ngược ngọn lửa ghen tuông đang muốn bùng lên thành biển lửa, để nó tiếp tục âm ỉ trong lồng ngực, thiêu đốt từng tế bào.


Kết thúc các phần thi buổi sáng, đám đông idol và staff tản đi như một cơn thủy triều rút, để lại không gian sân thể thao rộng lớn chìm trong sự im ắng tạm thời.

Liyu rời khu khán đài, anh bước đi chậm rãi. Đã đến lúc phải đi tìm Sanghyeon. Anh biết cậu đã giận đến mức nào và nếu không dỗ, đêm nay sẽ có chuyện lớn. Anh đang nghĩ về cách dỗ dành Sanghyeon, vẽ ra hàng loạt kịch bản ngọt ngào trong đầu.

Nhưng vừa bước đến hành lang vắng người dẫn đến khu vực nghỉ của staff, anh khựng lại.

Sanghyeon đang đứng đó. Và cậu không đứng một mình.
Cậu đang trò chuyện với một idol nữ, một cô gái nổi tiếng với vẻ ngoài thanh lịch và tính cách thân thiện. Chuyện trò là điều bình thường nhưng điều khiến Liyu khựng lại là cử chỉ của họ. Cô gái đưa cho Sanghyeon một chai nước, và Sanghyeon đã cười.

Không phải nụ cười lịch sự kiểu xã giao. Đó là một nụ cười tự nhiên, có chút thả lỏng, như kiểu cậu đang nói chuyện với một người bạn thân mà cậu không cần phải giữ kẽ. Liyu chưa bao giờ thấy Sanghyeon cười thoải mái như vậy với idol nữ khác, đặc biệt là khi cậu biết anh đang ở gần đó.

Trong khoảnh khắc ấy, hình ảnh đó ghim sâu vào tâm trí Liyu, như một bức ảnh cháy đen không thể xóa. Khơi dậy một ngọn lửa ghen tuông âm ỉ, không dữ dội mà khó chịu đến dai dẳng, khác hẳn với sự cuồng nhiệt bốc đồng của Sanghyeon.
Anh cảm thấy một cảm giác khó chịu dâng lên.

Thì ra em cũng biết cười kiểu đó với người khác.

Liyu mím chặt môi, không thốt ra một tiếng nào. Anh quay lưng bỏ đi ngay lập tức như thể chỉ cần ở lại thêm một giây thôi, cảm giác nghẹn nơi lồng ngực sẽ lộ ra hết. Anh vốn định trêu để nhìn Sanghyeon ghen vậy mà chính mình lại bị vả ngược.

Về đến khu vực nghỉ của F1ARE, anh vớ lấy điện thoại, giả vờ xem lịch trình. Ngón tay lật qua lật lại màn hình tối om, chẳng có gì để xem, nhưng anh vẫn cố làm như đang bận rộn. Như thể việc ấy có thể xóa đi hình ảnh Sanghyeon cười, hay phủ lấp cơn ghen đang ngấm vào từng hơi thở.

Anh hít sâu, kìm chặt lấy sự hỗn loạn trong lòng: Không sao. Chỉ cần vài phút. Chỉ cần đừng để ai nhìn thấy vẻ mặt của mình lúc này.





Sau khi hoàn thành tất cả các phần thi của ngày hội, ánh đèn sân vận động bắt đầu được hạ xuống từng chiếc một, kéo theo sự tĩnh lặng dần dần nuốt chửng không gian. Đám đông idol và staff dần rời đi, như những con kiến đã hoàn thành công việc, kết thúc một ngày dài.

Liyu lên xe cùng F1ARE. Anh ngồi đó, tựa vào khung cửa sổ tối đen, anh giữ im lặng tuyệt đối, không nhắn cho Sanghyeon dù chỉ một dấu chấm.

Dù biết mình hơi trẻ con khi đi trêu người ta rồi lại tự mình ghen, dù biết rõ mình là người lớn hơn, nhưng cảm giác này vẫn khiến tim anh bấn loạn, tựa như bị chính cái bẫy mà anh dựng lên nhấn chìm.

Sanghyeon cất những món đồ cuối cùng vào balo và liếc quanh, tìm Liyu nhưng không thấy. Hỏi Junseo hyung, cậu mới biết F1ARE đã rời đi ngay khi lễ hội vừa kết thúc.

Cậu mở điện thoại. Dư vị cay đắng của sự ghen tuông ban sáng vẫn còn, âm ỉ như tro tàn nhưng nỗi lo lắng đã bắt đầu lấn át, dù sao cậu vẫn thương anh hơn tất cả những thứ ghen tuông ngớ ngẩn này. Cậu soạn tin nhắn: "Anh về tới chưa? Anh có mệt không?"

Mắt cậu dán chặt vào màn hình điện thoại, nơi dòng tin nhắn vẫn chưa gửi. Trong lồng ngực, lý trí và cơn giận đấu nhau dữ dội, khiến từng nhịp tim như muốn bật ra khỏi lồng. Tại sao mình phải là người xuống nước trước, khi chính anh mới là người châm lên ngọn lửa trong mình? Anh ấy chắc chắn cố tình.

Sanghyeon xóa đi dòng tin còn dang dở. Thay bằng một câu ngắn ngủi, hờ hững, vừa đủ giữ khoảng cách vừa đủ để giấu đi cơn bão bên trong: "Anh về rồi thì nhắn em."

Cậu giữ nguyên màn hình điện thoại sáng trưng, tay lơ lửng trên nút Gửi, như một con lắc đang dao động điên cuồng giữa hai cực cảm xúc. Hình ảnh Liyu cười rạng rỡ trong vòng vây bỗng hiện về rõ nét. Rồi lại là khoảnh khắc anh lướt qua cậu mà chẳng buồn ngó lấy một cái.

Một khoảng tĩnh lặng kéo dài, như thể thời gian đã bị nén lại, và quyết định được đưa ra: Không gửi.

"Để anh ấy dỗ mình trước. Ai bảo anh ấy trêu mình. Ai bảo anh ấy làm mình ghen."

Bên kia, Liyu nằm nghiêng mình trên chiếc sofa quen thuộc của ký túc xá, điện thoại nằm yên trên lồng ngực. Anh đang chờ đợi. Anh biết Sanghyeon đã về, và anh biết cậu đang giận. Nhưng anh cũng giận. Anh giận vì thấy Sanghyeon cười với cô gái kia, giận vì Sanghyeon đã để anh ghen một cảm giác xa lạ, thô ráp. Cậu chưa từng khiến anh thấy cảm giác không an tâm như thế. Anh tự hỏi, có phải vì Sanghyeon đã quá nuông chiều anh nên anh mới sinh ra cái tính này không?
Màn hình điện thoại vẫn im lặng. Không một động tĩnh.

Cả hai đều biết sự im lặng lúc này cũng là cách giận dỗi. Một cách thách thức ngầm, chờ người kia xuống nước trước, đều muốn đối phương thừa nhận lỗi lầm. Và thế là mối quan hệ bí mật của họ chìm trong một khoảng lặng căng thẳng, đến mức cả hai căn phòng ký túc xá dường như cũng cảm nhận được nhịp điệu hỗn loạn chưa từng có trước đây.

Một tuần trôi qua, không một tin nhắn, không một cuộc gọi. Với người khác đó chỉ là cái chớp mắt thoáng qua, nhưng đối với cả hai đó là khoảng thời gian dài đằng đẵng nhất kể từ khi họ quen nhau, trước kia cả hai dường như không giây phút nào có thể thiếu đi âm thanh quen thuộc của nửa kia.

Giữa họ, sự im lặng kéo dài như sợi dây căng sắp đứt. Sanghyeon và Liyu đều bướng bỉnh níu lấy nó, coi đó là cách trừng phạt duy nhất mà họ có thể dành cho nhau lúc này. Nỗi nhớ vẫn gặm nhấm cả hai, còn cơn ghen thì âm ỉ như than đỏ dưới lớp tro, nhưng một chút bướng bỉnh lại đủ để không ai chịu mở lời trước. Lịch trình bận rộn lại là cái cớ hoàn hảo để họ không phải đối mặt.

Tuy nhiên, sự yên lặng đó không kéo dài mãi.

Vào những ngày cuối tháng, cả ALD1 và F1ARE đều được triệu tập cho một cuộc họp chung. Thông báo được đưa ra: một special collab stage tại MAMA vào cuối năm. Sự kết hợp giữa hai boygroup mạnh nhất bước ra từ Boys 2 Planet ngay lập tức gây ra một cơn địa chấn truyền thông và đồng nghĩa với việc: Sanghyeon và Liyu buộc phải đối mặt nhau trên sân khấu.

Trong phòng họp, bầu không khí giữa ALD1 và F1ARE rộn ràng đến lạ. Các thành viên cười nói, trêu nhau vang cả một góc, nhắc lại những ngày còn chật vật trong survival show năm nào, những đêm mệt đến muốn ngã quỵ, những buổi tập kéo dài đến bật khóc nhưng lại dựa vào nhau mà đứng vững. Tất cả đều thân thiết, ấm áp như thể thời gian chưa từng tách họ thành hai nhóm khác biệt. Nhưng khi Liyu lướt qua Sanghyeon, anh làm như không khí. Không một ánh nhìn, không một cái gật đầu.

Sanghyeon đứng lặng như một cái bóng bị bỏ rơi, nhìn Liyu đối xử với mình lạnh nhạt, sự phớt lờ công khai này khiến cậu thấy khó chịu hơn bất kỳ cơn ghen nào đã từng giày vò cậu. Đôi mắt cậu bỗng nóng ran và chỉ trong chớp mắt, mí mắt đã đỏ hoe như thể cậu vừa bị ai đó đẩy mạnh ra khỏi một khoảng thân quen mà cậu từng thuộc về.

Khi cuộc họp chuyển sang phần thảo luận về dance couple, không ai bảo ai, nhưng cả phòng bỗng chùng xuống trong sự đồng thuận im lặng. Không cần tranh luận, không cần gợi ý. Những ánh nhìn lần lượt hướng về hai người, Liyu và Sanghyeon. Tất cả đều hiểu rõ: muốn tạo ra khoảnh khắc bùng nổ nhất, sự kết hợp ấy là lựa chọn duy nhất.

Và khán giả đã chờ điều đó quá lâu rồi. Cả chính họ đều biết. ALD1 hiểu rõ khát khao của Sanghyeon được đứng cùng Liyu trên sân khấu, chẳng hề giấu diếm, mọi hỉ nộ ái ố đều hiện ra trên mặt và từng cơn nhớ Liyu từng được hét toáng lên với các hyung trong suốt những tháng đầu. F1ARE cũng biết Liyu có những khoảnh khắc ngẩn ngơ lúc nghỉ giữa giờ, chỉ nhìn chằm chằm vào lockscreen, nơi bức ảnh cuối cùng họ đứng chung trên sân khấu năm tháng nào.

"Chúng ta sẽ cần một đoạn vũ đạo đôi thật ấn tượng," giọng biên đạo chắc nịch, "Màn trình diễn này phải cho khán giả thấy rõ sự đối lập mà cũng cực kỳ ăn ý, hai cậu có vibe rất thu hút đối phương, và mọi người sẽ rất thích chemistry của hai cậu. Liyu và Sanghyeon là lựa chọn hoàn hảo."

Liyu khẽ gật đầu, nhanh chóng nhập vai chuyên nghiệp. Sanghyeon thì khác, cậu cố hít sâu, điều chỉnh nhịp thở, trong lòng một cơn sóng cảm xúc hỗn độn dấy lên: vừa háo hức vừa căng thẳng, vừa khát khao lẫn e dè. Cánh cửa để phá vỡ bức tường im lặng kéo dài cả tuần, một cơ hội được chạm vào Liyu mà không cần sự cho phép nhưng đồng thời cũng là thử thách khiến cậu phải đau đầu: phải diễn sự ăn ý ngọt ngào như điều hiển nhiên ngay bên cạnh người đang giận mình.

Những buổi tập cho màn collab bắt đầu. Hai nhóm nhanh chóng tìm lại được sự ăn ý và nhịp điệu quen thuộc từ những ngày còn là thực tập sinh, sự đồng điệu dễ dàng giữa các bước nhảy và hơi thở như thể họ chưa từng chia cắt. Nhưng giữa Liyu và Sanghyeon không khí lúc nào cũng căng như dây đàn.

Suốt buổi tập vũ đạo đôi, Liyu như thể đang cố tình né tránh mọi tiếp xúc da thịt với Sanghyeon. Anh chỉ chạm vào cậu khi vũ đạo bắt buộc và ngay lập tức rút tay về, như thể tránh né một dòng điện giật.

Vũ đạo đòi hỏi sự gần gũi, dứt khoát và mạnh mẽ. Sanghyeon phải nắm tay Liyu, kéo anh lại gần, hoặc đặt tay lên eo để nâng đỡ, những cử chỉ thân mật vốn là lẽ đương nhiên của họ. Nhưng mỗi lần Sanghyeon cố gắng tiếp xúc, Liyu lại hơi rụt mình, duy trì một khoảng cách vật lý tối thiểu, ánh mắt luôn giữ vẻ xa cách và né tránh những lần cậu nhìn thẳng vào mắt.

Thái độ xa cách của Liyu như thể chưa hề có hàng trăm nụ hôn ngọt ngào của cả hai, đã châm ngòi cho một ngọn lửa dữ dội hơn. Cậu cứ tưởng mình đã mềm lòng nhưng trước sự cứng đầu của anh, cậu chỉ còn cảm giác bực bội trào lên, vừa muốn tiến lại vừa giận dỗi, nhức nhối đến mức tim như bị móng vuốt mèo cào xé.

Một buổi tối, sau khi tất cả đã tản đi, tiếng nhạc đã tắt, ánh đèn trong phòng tập chỉ còn đủ để người ta thấy đường đi, chỉ còn lại Liyu đang ngồi tháo giày tập. Vai anh rũ xuống một vẻ mệt mỏi rõ rệt.

Sanghyeon tiến đến, lặng lẽ đứng chắn ngay trước mặt anh, tạo thành một cái bóng đổ dài nuốt chửng vài tia sáng mờ nhạt bao quanh Liyu. Cậu không thốt ra lời nào, chỉ để ánh mắt lên tiếng, chứa cả nỗi buồn bị dồn nén lẫn sự giận dữ kìm chặt, nhìn thẳng vào Liyu như muốn nói tất cả những điều chưa thể nói.

"Tránh ra," Liyu lên tiếng, giọng lạnh băng, không thèm ngẩng đầu.

"Không," Sanghyeon đáp lại, giọng trầm xuống một quãng nguy hiểm. Cậu nhanh chóng nắm lấy tay anh, kéo Liyu đứng thẳng dậy, trước khi Liyu kịp có bất kỳ phản ứng nào cậu ép chặt Liyu vào bức tường lạnh lẽo đằng sau, lực ép mạnh mẽ, không cho phép sự phản kháng, khoảng cách bằng không trong chớp mắt.

"Anh đã phớt lờ em một tuần rồi đấy, Chuei Liyu," Sanghyeon rít lên, hai tay chống lên tường, giam Liyu lại trong vòng tay.
Liyu chống tay lên ngực Sanghyeon, cố đẩy ra, nhưng lực đẩy yếu ớt phản bội gương mặt đang cực kỳ giận, anh rõ ràng không dùng hết sức. "Thì em cũng chơi trò im lặng với anh, Chung Sanghyeon. Em là người không nhắn tin trước."

"Anh là người bắt đầu trước! Anh cười với đám người kia ở ISAC. Anh né em cả buổi tập," Sanghyeon gằn lên giọng trầm đục đến mức cậu không nhận ra chính mình. Đuôi mắt đỏ hoe, tổn thương vì ghen.

"Và em cười với cô gái đó. Em còn nhận nước của cô ấy nữa!"

Cả hai cùng lúc bùng nổ, những cảm xúc bị nén lại suốt mười ngày qua cuối cùng cũng vỡ òa như sóng biển dồn vào bờ sau cơn bão.

"Em ghét cái cách anh cười với người khác," Sanghyeon bất ngờ hạ giọng, mềm đi, mang theo một chút van xin yếu ớt, run rẩy như ngọn nến trước gió. "Anh không được phép đối xử lạnh nhạt với em. Em... nhớ anh đến phát điên rồi."

Liyu khẽ nhắm mắt lại. Anh biết thừa, nụ cười đó của Sanghyeon chỉ là một khoảnh khắc vô tình, một sự thả lỏng thoáng qua mà cậu không hề cố ý. Nhưng sự bốc đồng đã khiến anh chọn cách im lặng. Sự giận dỗi của Liyu tan biến ngay lập tức trước sự chân thành và khao khát hiện rõ trong mắt Sanghyeon.

Sanghyeon không nói thêm một lời nào. Cậu cúi xuống, chấm dứt mọi cuộc tranh cãi bằng một hành động dứt khoát: cưỡng hôn Liyu.

Không phải là một cái chạm môi dịu dàng thường có, không có sự thăm dò, không có sự cho phép mà chứa đựng tất cả sự chiếm hữu của một người đàn ông. Sanghyeon áp môi mình vào đôi môi mềm của Liyu, dường như dùng sức để cạy mở môi anh. Liyu hơi hoảng vì hành động bất ngờ của Sanghyeon, cứng đờ nhìn trân trân vào cậu, Sanghyeon không cho anh thời gian để phản ứng, đưa tay ôm trọn eo anh kéo sát vào người mình.

Một nụ hôn sâu đến mức gần như chiếm đoạt hơi thở người yêu nhỏ. Mọi cảm xúc bị dồn nén suốt cả, sự ghen tuông âm ỉ, cơn bực tức vì bị phớt lờ, nỗi nhớ cồn nhỏ, tất cả bùng nổ trong từng chuyển động, từng nhịp thở gấp. Cậu muốn chiếm lấy Liyu, muốn nụ hôn này xóa sạch mọi hình ảnh Liyu cười với người khác, muốn anh chỉ còn nhớ đến sự hiện diện của mình.

Liyu mềm nhũn trong lòng Sanghyeon, mọi sự phòng thủ đều tan vỡ. Theo bản năng anh vòng tay ôm lấy cổ Sanghyeon, kéo cả hai sát vào nhau hơn, đáp lại nụ hôn bằng sự cuồng nhiệt. Nước mắt nóng hổi bất ngờ lăn dài trên má Liyu. Sanghyeon ngừng lại một nhịp, cảm nhận được vị mặn chát của nước mắt. Cậu dùng tay nâng mặt Liyu lên, đầu ngón tay vuốt nhẹ rồi sau đó đặt môi mình lên nơi giọt nước mắt vừa đọng lại nơi khóe mi anh như một lời xin lỗi. Cả hai nhận ra mình cũng đã giận dỗi quá lâu.

Khi cả hai dứt ra, Liyu tựa vào vai Sanghyeon, thở dốc, rồi bất lực bật cười khẽ. "Em hết ghen chưa, đồ ngốc?"

"Chưa," Sanghyeon chạm đầu mũi mình vào đầu mũi Liyu, khẽ cọ xát. Cậu ôm chặt lấy Liyu như thể muốn nuốt chửng anh vào lòng, đầu vùi sâu vào hõm cổ anh hít lấy hít để mùi hương khiến cậu nhớ đến phát điên. "Anh phải đền bù cho em."

Sanghyeon đòi hỏi 10 nụ hôn với 10 lý do khác nhau.

Nụ hôn thứ 1: Sanghyeon nhấn môi lên khóe miệng Liyu. "Đền bù cho việc anh cười với 'vườn xuân' ở ISAC."

Nụ hôn thứ 2: Cậu cẩn thận đặt môi lên trán Liyu. "Đền bù cho việc anh làm lơ em suốt một tuần, như thể em là không khí."

Nụ hôn thứ 3: Cậu nhẹ nhàng mút lấy cánh môi dưới của anh. "Đền bù cho việc anh né em trong lúc tập luyện dance couple."

Nụ hôn thứ 4: Cậu cắn nhẹ vào vành tai anh, thì thầm. "Để nhắc anh nhớ rằng anh là của em, chỉ của mình em thôi."

Nụ hôn thứ 5: Cậu áp môi mình vào cổ Liyu, hít sâu. "Vì em nhớ anh quá, nhớ đến phát điên."

Nụ hôn thứ 6: Cậu hôn hờ hững lên những lọn tóc hồng đào mềm mại. "Vì em thích tóc màu hồng của anh."

Nụ hôn thứ 7: Cậu nâng lòng bàn tay anh lên, trân trọng đặt môi mình vào đó. "Vì anh là 'công chúa' của em, và công chúa phải được cưng chiều."

Nụ hôn thứ 8: Lần này là một nụ hôn sâu, dứt khoát. "Để chứng minh anh chỉ yêu mình em thôi."

Nụ hôn thứ 9: Cậu dịu dàng đặt môi lên má Liyu, nơi vừa in hằn vết nước mắt. "Vì em muốn hôn anh, ngay tại đây, ngay lúc này."

Nụ hôn thứ 10: Sanghyeon kéo Liyu vào một cái ôm chặt, để anh tựa vào vai mình, rồi hôn lên đỉnh đầu anh. "Và nụ hôn này... để em có thể ngủ ngon."

Sân khấu MAMA đêm ấy không chỉ sáng, nó bùng nổ như một vũ trụ được thắp lửa, từng lớp ánh sáng đan vào nhau thành những dải ngân hà rực rỡ. Khi màn hợp tác lịch sử giữa ALD1 và F1ARE hé mở, cả khán đài như bị ai đó giật tung khỏi trọng lực. Tiếng hò reo dội lên theo từng nhịp bass, như thể mọi fan Boys Planet năm nào đều đồng loạt thở ra, giải phóng nỗi chờ đợi đã tích tụ rất lâu.

Tâm điểm của sự bùng nổ là phần dance couple của Sanghyeon và Liyu. Âm nhạc leo lên đỉnh điểm, từng chuyển động của họ trở nên liều lĩnh, vượt ra khỏi khuôn khổ an toàn, thách thức mọi giới hạn của một màn biểu diễn thông thường. Theo bản biên đạo ban đầu, Sanghyeon chỉ cần dẫn Liyu vào một vòng xoay nhẹ nhàng nâng niu nhưng cậu đã đã tự ý biến nó thành một khoảnh khắc đánh dấu, như muốn cả thế giới biết.

Bàn tay Sanghyeon siết lấy eo Liyu, kéo anh sát vào lồng ngực mình một cách dứt khoát, sau đó chậm rãi lướt bàn tay lên sống lưng mảnh mai của anh, rồi trượt xuống tận hông. Liyu ngả người vào lòng cậu với sự tin tưởng tuyệt đối như thể chỉ có Sanghyeon mới là điểm tựa duy nhất trên sân khấu hỗn loạn và chói mắt kia. Và trong khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc chỉ kéo dài đúng một nhịp đập tim, lời tuyên bố chủ quyền, lặp lại cái đêm dưới ánh đèn mờ tối kia.

Chỉ khác một điều. Lần này, cậu làm điều đó trước hàng triệu đôi mắt đang dõi theo và cả thế giới đều biết.

Cử chỉ này kéo hai cơ thể lại gần đến mức không còn khoảng trống để thở, thân nhiệt hòa vào nhau, nóng bỏng như hai quầng lửa vừa va vào nhau. Hông kề hông trong một nhịp đếm kéo dài căng như dây đàn sắp đứt. Ánh mắt họ giao nhau trong khoảnh khắc ấy, xuyên qua ánh đèn chói lòa, xuyên qua lớp khói mờ ảo, không còn những người của công chúng luôn phải nhập vai. Là khát khao bị dồn nén, bị cấm đoán, bị giấu dưới hàng ngàn lớp vỏ bọc và giờ bị phơi bày một cách trần trụi đến mức khiến người ta đỏ mặt.

Sự táo bạo đến mức điên rồ giữa trung tâm của biển người, không còn đơn thuần là một động tác vũ đạo, họ biến nó thành lời tuyên bố thẳng thừng, thách thức cả thế giới, dù chỉ kéo dài vài giây, cũng đủ để khiến toàn bộ khán đài ngừng thở.

Chưa đầy một phút sau khi sân khấu hạ màn, khoảnh khắc ấy đã nổ tung trên mạng xã hội, lan truyền với tốc độ không ai kịp trở tay.

Nhưng với những ai hiểu, họ biết đó không còn chỉ là chemistry.

Một ngọn lửa tình yêu đã cháy từ lâu, chỉ là đêm ấy, giữa ánh đèn rực rỡ, nó không còn cần phải giấu nữa.

Thành phố về đêm như nuốt trọn mọi âm thanh, chỉ còn lại nhịp thở chậm rãi của bóng tối. Dưới tấm màn sương mỏng như hơi lạnh vừa tan trên đầu ngón tay, chiếc xe của Sanghyeon rẽ vào ngõ nhỏ tối om, chỉ còn ánh đèn vàng khuất sau lớp kính mờ in lên gương mặt Liyu những bóng sáng run rẩy. Cánh cửa xe mở ra, gió lạnh lùa qua, nhưng hơi ấm từ bàn tay Sanghyeon nắm lấy cổ tay anh đã xóa sạch cái lạnh ấy.

Cánh cửa nhà khép lại sau lưng, tiếng "click" của khóa xoay vang lên rõ ràng trong không gian tĩnh mịch, như tiếng siết lại của một vòng tay vô hình, nhốt cả hai người trong thế giới chỉ thuộc về họ.

Không ai nói gì. Không cần nói.

Mọi kìm nén bấy lâu hội tụ vào khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, bén lên thành lửa. Sanghyeon bước đến, từng bước một, bóng cậu phủ lên Liyu như một lớp đêm mềm, nhưng nóng rực. Liyu ngẩng đầu lên, đôi mắt hơi mở, ánh nhìn ẩm như nước, một giây trước từ tốn, một giây sau đã bị cuốn phăng bởi hơi thở dồn dập của người đối diện.

Ngực chạm ngực. Hơi thở chạm môi. Không ai còn đủ tỉnh táo để phân định ai là người chủ động, ai là người bị kéo theo, chỉ biết thân thể đã tự tìm đến nhau theo bản năng bị kìm nén quá lâu.

Khoảng cách bị xóa bỏ như mảnh lụa mỏng bị xé đôi. Bàn tay Sanghyeon áp lên eo anh, kéo mạnh. Liyu không còn chỗ thoát, chỉ có thể cảm nhận từng đường cong cơ thể cậu dán sát vào mình, mềm và nóng, như một cơn bão dịu dàng nhưng không thể chống đỡ. Anh vòng tay qua cổ Sanghyeon, ngón tay luồn vào mái tóc mềm, kéo cậu xuống thấp hơn, gần đến mức nhịp tim cũng không còn phân biệt được là của ai. Hơi thở hai người quyện vào nhau, rối loạn như sóng vỗ vào vách đá.

"Anh."

Giọng Sanghyeon khàn đi vì nỗi nhớ.

Liyu không kịp đáp, môi cậu đã chạm vào làn da gần cổ anh, không phải hôn, chỉ là lướt qua nhưng đủ để khiến anh run lên một nhịp. Bàn tay cậu siết mạnh eo anh. Liyu lùi lại nửa bước, nhưng Sanghyeon không cho anh thoát, đẩy nhẹ một cái khiến anh dựa hẳn vào lồng ngực mình. Cả không gian như trùng xuống, đặc quánh.

"Đừng nhìn em bằng ánh mắt đó." Giọng Sanghyeon thấp, nhưng trong đáy mắt là ngọn lửa rực không hề che giấu.

"Vì sao?" Liyu hỏi khẽ, hơi thở run lên một nhịp rất nhỏ.

"Vì nó khiến em... muốn nhiều hơn những gì nên muốn."

Sanghyeon cúi xuống, môi lướt qua gò má anh, men theo đường quai hàm quen thuộc, rồi dừng ngay trước cổ. Một khoảng dừng dài cố ý, khiến trái tim Liyu đập loạn trong lồng ngực. Rồi như không thể kiềm chế được nữa, Sanghyeon khóa môi mình lên cổ anh, để lại một dấu nóng rực, không sâu, nhưng rõ ràng đến mức khiến chân anh mềm đi nửa phần.

Giọng Liyu bật ra rất khẽ, nhẹ như một tiếng thở dài trượt khỏi môi. Sanghyeon vòng tay kéo anh vào lòng, gần như ôm trọn khi cả hai cùng ngã xuống chiếc giường mềm. Chăn gối xô lệch, hơi thở quấn lấy nhau, bóng đêm ngoài khung cửa sổ vỡ ra thành những dải sáng nhạt, rơi xuống da như hoa văn đang chậm rãi lan rộng.

Bóng Sanghyeon phủ lên, khoảng cách giữa hai cơ thể biến mất trong sự tiếp xúc quen thuộc. Đôi môi cậu lướt qua hõm vai anh, men theo đường xương mềm mại rồi dừng lại nơi cổ. Mỗi lần dừng chân đều khiến Liyu khẽ nín thở, sợ một tiếng thở mạnh cũng đủ làm khoảnh khắc mềm mại này chệch nhịp.

"Em..." Liyu thở khẽ, giọng trượt qua lớp đệm dày như lời thú nhận không thể giấu.

"Em đã chờ..." Sanghyeon thì thầm, môi chạm ngay bên tai anh,

"lâu đến mức chỉ cần chạm anh một chút thôi là toàn thân như mất kiểm soát." Những từ ấy rơi xuống da anh như tàn tro nóng của một ngọn lửa.

Hai cơ thể khẽ quấn lấy nhau, trượt sát như dòng nước êm đềm men theo kẽ đá. Hơi thở nối tiếp, những âm thanh khẽ khàng bị giữ lại ở cổ, ở môi, vừa đủ để len vào da, vào thịt, vào tim. Một làn rung khẽ lan dọc sống lưng Liyu, khiến mọi cảm xúc bùng lên dịu dàng, vừa đủ để nhịp tim anh loạn nhịp. Đỉnh điểm đến như sóng lớn vỡ bờ, một cơn run rẩy quét qua sống lưng Liyu, khiến mọi cảm xúc dồn lên đến nghẹt thở. Anh bấu chặt vào bờ vai Sanghyeon, ngón tay run lên rõ rệt. Sanghyeon giữ eo anh, kéo anh vào gần hơn, gần đến mức chẳng còn phương hướng hay lý trí nào tồn tại nữa.

Trong giây phút ấy, họ không còn là hai người. Chỉ còn một dòng nhiệt dịu dàng len lỏi, tìm nhau, bện lại thành một.

Khi mọi thứ lắng xuống, căn phòng chỉ còn lại tiếng thở khẽ và nhịp tim còn vương dư âm run rẩy. Sanghyeon ôm Liyu vào ngực, hơi thở ấm áp rải dọc gáy anh. Liyu khẽ ngẩng đầu, đôi mắt còn mờ sương, ngực phập phồng theo nhịp thở chưa đều. Anh đưa tay lên chạm nhẹ vào má cậu, rồi nghiêng người hôn lên nốt ruồi nhỏ trên sống mũi Sanghyeon.

Nhẹ như lông vũ nhưng chứa đựng trọn vẹn hơi ấm, nhịp thở và những dư âm còn sót lại.

"Anh..." Giọng cậu khàn đi, run lên như sắp vỡ.

Liyu chỉ đáp lại bằng cách luồn tay vào tóc cậu, kéo khẽ, môi vẫn còn chạm gần sống mũi cậu. Bóng họ in lên tường, hòa làm một.

Sanghyeon cúi xuống, giọng khẽ rơi trên làn da anh: "Anh là của em. Hôm nay, sau này, mãi mãi."

Liyu chỉ nắm lấy tay cậu. Siết lại.

Trong khoảnh khắc mơ hồ giữa tỉnh thức và đắm chìm, Liyu như nghe nhịp tim mình hòa vào lồng ngực Sanghyeon, từng nhịp rung nhẹ mà đều đặn. Hơi thở cậu vẫn còn nặng nề, phả từng làn ấm nóng lên xương quai xanh anh, khiến nơi đó run khẽ, như bị luồng nhiệt nhẹ chạm qua. Không gian xung quanh như tan ra, chỉ còn lại một khoảng yên tĩnh, nơi hơi ấm và bóng tối đan xen, mờ nhạt mà sâu thẳm.

Một bàn tay ấm áp, đầy ân cần ôm trọn eo anh, như muốn giữ chặt, muốn trìu mến đến mức khắc sâu. Sanghyeon dịch người, kéo anh vào sâu hơn trong vòng tay, ngực áp ngực, hơi thở quấn vào nhau.

"Liyu..."

Giọng cậu trầm, khàn, mang theo sự nuông chiều vô hạn. Liyu đáp lại bằng một nụ cười mờ , thoáng qua như ánh trăng khẽ soi trên gương mặt cậu. Tay anh khẽ nâng, vuốt dọc theo đường viền quen thuộc, mái tóc mềm rũ xuống trán cậu, đôi mắt nửa mở nửa khép còn vương lại vệt dư âm của niềm hạnh phúc sâu thẳm. Ánh nhìn ấy vừa ngây thơ, vừa tinh ranh như một con sói nhỏ khẽ chạm vào nơi mềm nhất trong anh và nơi ấy chỉ dành riêng cho cậu.

Khi ngón tay anh lướt xuống sống mũi cậu, Sanghyeon khẽ siết hông anh lại. "Anh còn trêu em nữa."

Câu nói chưa dứt, giọng cậu đã nghẹn lại vì hơi thở Liyu bất ngờ áp sát. Trong ánh đèn vàng nhạt, Liyu cúi xuống, đặt môi lên nốt ruồi nhỏ nơi sống mũi cậu. Một cái hôn nhẹ như dòng nước ngầm cuộn lên trong ngực.

Một cái hôn nhẹ, rồi miết môi chậm rãi, nhấm nháp đầy ân cần. Cảm giác đó khiến toàn thân Sanghyeon run lên, hơi thở cậu đứt phựt mất một nhịp.

"Nơi này..." Liyu thì thầm, mang theo sự mệt mỏi nhưng lại như đang phủ lên cổ cậu một lớp tơ lụa ấm. "Đẹp đến mức... anh không muốn buông."

Đầu ngón tay Sanghyeon bấu chặt vào eo anh, như thể bị kích thích đến mất khả năng chống đỡ.

"Anh..." Cậu hít mạnh, giọng đứt đoạn, "Đừng làm vậy... em chịu không nổi."

Nhưng chính câu nói ấy lại khiến Liyu khẽ bật cười, mang hơi thở ấm áp lướt qua sống mũi cậu như một cái chạm mơ hồ, không tên. Anh lại hôn lên nốt ruồi lần nữa, lần này không nhẹ nhàng nữa mà sâu, cố ý như nuốt lấy dấu ấn đặc biệt đó vào lòng.

Sanghyeon hít mạnh một hơi, cả người căng như dây cung, kéo anh sát hơn gần đến mức không còn phân biệt được ranh giới da thịt.

"Liyu..." Giọng cậu trở nên mơ hồ, chất chứa sự sủng ái như bị rót mật vào tim. "Anh hôn vậy... em muốn anh nữa."

Câu nói khiến máu trong người anh như chảy lùi về một nơi duy nhất. Liyu ngẩng lên, đôi mắt đen láy mờ ảo, vương chút ánh sáng như dòng sương chưa tan. Anh nghiêng đầu, môi khẽ kề sát vành tai cậu.

"Vậy em muốn anh phải làm gì?"

Sanghyeon như bị gài bẫy trong chính khát vọng của mình. Cơ thể cậu nóng bừng, bàn tay mơn trớn dọc sống lưng anh không biết từ lúc nào trở nên táo bạo hơn.

"Anh..." Giọng cậu vỡ ra. "Để em yêu anh thêm lần nữa."

Một khoảnh khắc tĩnh lặng. Rồi Liyu bật cười khẽ, tiếng cười trong trẻo khiến tim cậu như rơi xuống đáy.

"Tưởng em không nói..." Anh thì thầm, ngón tay chậm rãi quét qua những dấu vết chưa tan. "Anh cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho điều đó."

Trong ánh vàng mờ, Liyu nhẹ nhàng để cậu xoay mình nằm ngửa xuống giường, cơ thể anh phủ lên cậu chậm rãi như một đợt sóng ấm tràn bờ. Hơi nóng giữa họ lập tức vỡ ra lần nữa, nuốt lấy cả trời đêm bên ngoài cửa sổ.

Hơi thở quẩn lại trong căn phòng, nặng như sương đêm. Sanghyeon tựa vào thành giường, hơi ngẩng đầu, ánh mắt tối lại như vực sâu, hứng lấy từng nhịp chậm rãi của người đang trôi vào vòng tay mình.

Liyu không chủ động. Không cần. Chỉ một cái chạm nhẹ của Sanghyeon lên eo cũng đủ để kéo anh vào nhịp rung nhẹ, khiến anh thở khẽ, hai tay vịn vào vai cậu như tìm điểm tựa mong manh.

"Chậm thôi."

Giọng cậu mềm, như dỗ dành, nhưng ẩn chứa một dòng điện nhẹ khiến sống lưng Liyu tê rần. Anh run khẽ, toàn thân co lại theo từng chuyển động nhỏ, Sanghyeon siết eo anh, nâng đỡ mọi trọng lực.

"Anh dựa vào em."

Cậu nói khẽ, ngón tay lướt dọc sau lưng anh, trấn an. Liyu đặt trán lên vai Sanghyeon, nhịp thở rối như đàn bướm vụn bay loạn. Hơi ấm của cậu thấm qua, khiến anh mềm đi như tan ra trong vòng tay. Sanghyeon mỉm cười rất nhẹ, môi khẽ chạm thái dương anh.

"Được rồi... ngoan."

"Dựa vào em." Cậu lặp lại, giọng gần như vỡ ra. "Để em dẫn anh."

Liyu gật đầu, môi cắn nhẹ, hai tay quàng sau cổ cậu theo bản năng tìm điểm tựa. Sanghyeon đặt tay lên lưng anh kéo sát vào khiến khoảng cách giữa hai cơ thể biến mất hoàn toàn. Những chuyển động bắt đầu theo nhịp rất chậm như những đợt sóng nhỏ vỗ vào bờ cát êm, càng lúc nhịp của Sanghyeon càng sâu đủ để Liyu phải thở dốc vì sự ngọt ngào trong vòng tay cậu.

"Em..." Giọng Liyu nghẹn lại, mềm như tơ, gọi cậu trong hơi thở bị đứt đoạn.

"Anh, nhìn em." Sanghyeon khẽ nâng cằm anh lên, buộc Liyu phải đối diện. Ánh mắt như một vũng nước sâu, nơi mọi khát vọng, dịu dàng và cả sự sở hữu tột cùng đều hòa tan. Liyu chìm vào đó, không thể thoát, cũng chẳng muốn thoát. Hai người dường như cùng bị kéo về một điểm duy nhất. Khi Sanghyeon đổi nhịp một chút, sâu hơn một nhịp mơ hồ, Liyu siết chặt lấy vai cậu, móng tay khẽ ấn vào da, cơ thể run lên trong một sự mềm yếu bất lực, đầu óc trắng xóa. Mọi thứ đều vỡ vụn, chỉ còn cảm giác được yêu.

"Được rồi." Sanghyeon ôm trọn anh vào lòng, giọng dày đặc hơi thở.

Một vòng, hai vòng, ánh sáng trắng xóa chiếm lấy mọi giác quan.

Liyu hoàn toàn đổ gục, lả vào ngực cậu, hơi thở dồn dập, vô lực quàng lấy cổ Sanghyeon, toàn thân run như tấm lụa mỏng bị gió khẽ lay. Sanghyeon đỡ gáy anh, hôn xuống đỉnh đầu, kéo anh gần hơn vào vòng tay. Khi hơi thở hai người vừa kịp chạm vào nhau, Liyu ngẩng lên, đôi mắt còn long lanh hơi nước, rướn người đặt một nụ hôn thật khẽ lên mí mắt Sanghyeon.

Nó mềm mại đến nao lòng. Sanghyeon khựng lại rồi vòng tay siết anh mạnh hơn, cậu áp sát vành tai anh giọng nói thốt ra nhỏ xíu, run rẩy, vỡ vụn thành từng mảnh cảm xúc:

"Anh là của em."

Vài tuần sau, video Behind the Scene của màn collab được tung ra, và fan couple như bùng nổ trước những khoảnh khắc tình cảm không thể chối cãi giữa hai người.

Khoảnh khắc hint bùng nổ nhất là lúc nghỉ giải lao. Camera lia đến và bắt trọn hình ảnh Liyu đang yên bình gối đầu bằng cánh tay của Sanghyeon. Thói quen mà trước đây fan chỉ nghe đồn, chỉ tưởng tượng trong những lời nói hay ánh nhìn, nay lần đầu được chứng kiến, khiến tim người xem như lạc vào một cơn rung động bất ngờ. Sanghyeon cũng hoàn toàn thư giãn, để cánh tay mình trở thành chiếc gối êm ái cho người thương, một không gian bình yên chỉ thuộc về họ.

Trong các buổi tập, Sanghyeon càng không kìm nén được sự quan tâm chu đáo của mình. Sau mỗi động tác khó nhằn, cậu chậm rãi dùng khăn lau từng giọt mồ hôi trên trán Liyu, như nâng niu từng chi tiết nhỏ nhất. Cậu cũng kiên nhẫn đút từng miếng ăn vặt cho Liyu, bất chấp những lời từ chối nhỏ nhẹ, sự chăm sóc dịu dàng, riêng biệt, chỉ dành cho một người duy nhất.

Trong phòng tập, những động tác gần nhau khiến không gian quanh họ dường như mỏng đi. Sanghyeon khéo léo rút ngắn khoảng cách, tay đặt lên eo Liyu, vòng qua vai, đôi khi nhẹ nhàng đẩy anh sát người. Mỗi cử chỉ, tuy đơn giản, lại như một nhịp rung thầm, một lời nhắc không nói thành lời.

Khi Liyu vô tư cười đùa cùng các thành viên F1ARE, Sanghyeon lặng lẽ tiến đến, khoác tay lên vai anh, thì thầm vài lời khẽ sát tai. Má Liyu ửng hồng, ánh mắt lóe lên những tia sáng chưa kịp che giấu, nhịp thở nhanh hơn một nhịp, như dòng sương mỏng bỗng dâng lên trong không gian tĩnh lặng.

Thói quen ấy, trước đây chỉ riêng họ biết, giờ hiện ra giữa ánh sáng phòng tập, mờ ảo nhưng không thể chối bỏ. Không lời xác nhận nào cần nói ra, chỉ là những cử chỉ, những ánh mắt, những nhịp thở hòa vào nhau, đủ để kể trọn mối liên kết giữa Liyu và Sanghyeon, dịu dàng, ấm áp, và trôi như một vệt sương đọng trên từng khoảnh khắc.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co