Truyen3h.Co

ˏ𝓔𝓬𝓱𝓸 | 07:00 ༉‧₊˚ Sự sai lệch Hormone

Anh là ánh sao định mệnh đổ xuống cuộc đời em

hlnl013

Chủ nhật mỗi tuần, sáng nào Choi Hyunjoon cũng xuống chăm cho hai hàng cẩm tú cầu. Hiện tại đang gần vào đông, hoa không nở rộ như mùa hè. Ngoài việc tưới nước, cậu phải thường xuyên kiểm tra độ pH của đất.

Jeong Jihoon cầm sách ra băng gỗ kế bên ngồi, Choi Hyunjoon thì đang nối dây vào vòi xịt để tưới hoa.

Tưới một hồi, cậu nhìn Jeong Jihoon tập trung đọc sách, tự dưng lại muốn ghẹo hắn. Cậu cố tình xịt nước vào bàn chân hắn.

Jeong Jihoon giật mình bỏ cái chân bắt chéo xuống.

"Em giở thói con nít à?" Hắn biết mình lớn hơn Choi Hyunjoon nhiều, nhưng hắn thực tình rất phục tính cách hay giỡn nhây với hắn của cậu.

Cậu giả ngu: "Em lỡ tay."

Hắn lắc đầu, tiếp tục đọc sách. Thấy hắn không để ý đến mình, cậu lại xịt nước vào hắn, lần này là chân kia.

"Choi Hyunjoon." Jeong Jihoon đóng sách, chính xác quét mắt về hướng cậu đứng.

"Sao anh không thú vị gì hết." Cậu bĩu môi, quay lưng tưới hoa.

Jeong Jihoon nhếch môi, hắn đặt sách trên ghế rồi đứng dậy.

Choi Hyunjoon đột ngột bị hắn ôm từ phía sau, run tay đưa vòi xịt lên làm nước văng trúng vào cả hai.

"Này." Cậu bật cười: "Anh làm gì vậy?"

"Em thích giỡn mà, để anh giỡn với em." Nói xong hắn chơi xấu cù lét cậu.

Choi Hyunjoon chịu nhột không giỏi, da gà da vịt nổi hết lên. Cậu bắt đầu quằn quại, cười lớn: "Anh đừng sờ mó lung tung nữa."

Vòi nước trong tay cậu không kiểm soát được, cả hai đều bị tưới trúng.

Jeong Jihoon khoái chí lắm, hắn xoay người cậu lại, giúp cậu tắt nước.

"Cho em chừa." Hắn nhéo mũi cậu.

Tóc của Jeong Jihoon ướt hết, bết dính vào trán. Choi Hyunjoon vuốt tóc hắn lên, khen: "Anh mà để side part là hết sảy luôn đó."

Hắn vòng tay qua eo cậu: "Dẻo miệng."

Choi Hyunjoon vui vẻ ngắm Jeong Jihoon để kiểu tóc tự tạo của mình, hài lòng mỉm cười.

Áo thun của hắn dính sát vào ngực, tuy Jeong Jihoon không nhìn thấy, hắn vẫn luôn rèn luyện cơ thể rất tốt. Từ cơ ngực nở nang đến bắp chân bắp tay săn chắc. Choi Hyunjoon có chút hâm mộ hình thể của hắn.

"Hai đứa điên, trời đang lạnh không lo vào nhà còn chơi công viên nước với nhau." Son Siwoo từ trong nhà lớn tiếng ra.

Choi Hyunjoon cùng Jeong Jihoon cười to hơn.

Tốt thật, khi ở cạnh hắn, cậu dường như quên đi mọi thứ. Mặc cho tháng ngày chờ đợi mòn mỏi, hay những nỗi buồn ẩn sâu trong lòng. Chỉ cần Jeong Jihoon, Choi Hyunjoon không còn bận tâm thế giới ngoài kia như nào. Cậu cứ thế sống trong thế giới của hai người mà thôi.

Nhưng thực tại thì vẫn luôn ở đó, Choi Hyunjoon không thể trốn tránh được.

Khi đến chăm em gái ở bệnh viện, Choi Hyunjoon có cuộc hẹn riêng trao đổi với bác sĩ chữa trị của Choi Yihyun.

"Đợt sàng lọc tuỷ lần này chưa tìm được tuỷ thích hợp cho Yihyun." Vị bác sĩ trung niên thở dài: "Có lẽ cháu phải đợi đến lần sau."

Hai năm nay, không biết bao lần Choi Hyunjoon nghe câu 'hãy đợi lần kế tiếp'. Một lần hy vọng lại thêm một lần thất vọng. Trong khi sức khoẻ của em gái cậu đang dần yếu đi, cơ hội tìm được tuỷ sống phù hợp càng khó khăn hơn.

Sự trống rỗng trong lòng Choi Hyunjoon không cách nào lắp đầy. Cậu gượng cười: "Không sao ạ, cháu sẽ chờ."

Bác sĩ vỗ vai cậu: "Đừng từ bỏ, bất cứ điều kiên định nào cũng sẽ được đền đáp xứng đáng."

Sau khi nói chuyện với bác sĩ, Choi Hyunjoon ở lại chơi cùng em gái thêm một lát mới ra về.

Cậu ngồi trên xe buýt, thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Thế giới ngoài kia luôn chuyển động liên tục, con người thì nhỏ bé như hạt cát.

Bây giờ tiền không còn là vấn đề, quan trọng là kỳ tích có xuất hiện với anh em họ hay không.

Choi Hyunjoon không biết mình có phải là người bất hạnh nhất thế gian chưa, từng người thân của cậu đều lần lượt rời khỏi cậu. Nếu một ngày em gái không còn nữa, thì cậu sẽ sống tiếp như thế nào? Cậu thật sự không dám nghĩ đến ngày đó.

Mà Choi Hyunjoon cũng không thể oán trách số phận. Ngoài việc chịu đựng, cậu có thể làm gì được? Choi Yihyun là mục đích sống của cậu, cậu phải tiếp tục cố gắng, dù phía trước mông lung không rõ ràng, cậu cũng phải cắn răng chịu đựng.

Có cuộc gọi đến, nhìn thấy cái tên quen thuộc, Choi Hyunjoon điều chỉnh tâm trạng thật tốt mới bắt máy.

"Em nghe."

"Khi nào em đến?" Giọng Jeong Jihoon từ đầu dây bên kia dịu dàng. Hôm nay là thứ bảy, Choi Hyunjoon sẽ đến ngủ ở biệt thự.

Choi Hyunjoon nói: "Em đang trên đường."

Hắn rất nhạy cảm nhận ra cậu không vui: "Em có tâm sự sao?"

"Không có." Cậu phủ nhận.

Hắn không gặng hỏi mà chuyển chủ đề: "Dì Choi mua nhiều cá minh thái lắm, nhanh nhanh lên để ăn canh cá nhé."

"Dạ." Choi Hyunjoon nở nụ cười.

Ăn tối xong với nhau, hai người ngồi ở thư phòng, một người đánh đàn, một người ngồi sofa nghe. Có điều Jeong Jihoon thấy Choi Hyunjoon không tập trung lắm.

Hắn nhẹ nhàng đóng nắp đàn, khẽ gọi: "Hyunjoon à."

Cậu không trả lời, hắn gọi lớn hơn: "Hyunjoon à."

"Sao ạ?" Choi Hyunjoon hoàn hồn.

"Em đang nghĩ gì vậy?"

Cậu vội nói: "Một số thứ ở trường thôi."

Jeong Jihoon im lặng vài giây, hắn xích qua một bên, vỗ vào chỗ trống trên ghế: "Em lại đây."

Choi Hyunjoon ngoan ngoãn làm theo. Cậu ngồi cạnh hắn: "Anh kêu em lại làm gì?"

"Hôm nay em không vui." Đây là một câu khẳng định.

Cậu chưa bao giờ qua mặt được hắn mà.

"Không vui tí nào."

"Vì sao không vui?"

Choi Hyunjoon mím môi không đáp.

Jeong Jihoon không ép buộc, hắn xoa đầu cậu: "Khi nào muốn thổ lộ tâm tình thì nói anh nghe được không?"

Cậu ôm lấy hắn: "Ò, em biết mà."

Hắn vuốt gáy cậu: "Em muốn ngủ cùng anh không?"

Tuần nào cũng ngủ chung nhưng Jeong Jihoon luôn hỏi trước như vậy.

Choi Hyunjoon gật đầu: "Lát em qua phòng anh."

Lúc cậu đến phòng Jeong Jihoon, hắn đã thay một bồ đồ ngủ thoải mái, tựa vào thành giường đeo tai nghe nghe nhạc. Hắn có thói quen nhạc thiền trước khi ngủ, đây là một cách kiềm chế những cảm xúc tiêu cực của hắn.

Choi Hyunjoon ngồi xuống giường, đôi mắt của hắn mở ra, hắn gỡ tai nghe ra: "Ngày mai anh muốn ăn bánh sừng bò."

Một yêu cầu quen thuộc của Jeong Jihoon mỗi tối thứ bảy. Cậu kéo chăn nằm xuống: "Không thích, mai em làm bánh chuối nướng."

Cậu nhớ hồi chiều dì Choi đem về nhiều chuối lắm, chắc chắn sẽ làm được vài mẻ bánh chuối.

Jeong Jihoon cũng kéo chăn nằm xuống, hai người nằm song song nhau cách nửa cánh tay.

"Em càng lúc càng không xem trọng lời nói của anh." Hắn lên án.

Cậu giả chết nhắm mắt lại. Jeong Jihoon không tức giận, hắn cố tình chạm vào khuỷu tay cậu: "Không ôm anh sao?"

Choi Hyunjoon nghiêng người nhìn hắn: "Jeong Jihoon, anh thật sự hai mươi tám tuổi rồi? Em cứ thấy anh đôi lúc còn trẻ con hơn em."

"Anh không thể đòi em ôm à?" Hắn mỉm cười mở rộng tay: "Tới đây."

Cậu tiến vào lồng ngực hắn. Hắn ôm chặt cậu, bỗng nhiên nói: "Ngày mai sẽ là một ngày tốt hơn hôm nay."

Choi Hyunjoon lặng thinh không đáp.

Jeong Jihoon tiếp tục độc thoại.

"Anh không biết vì sao hôm nay em không vui, nếu em không thích chia sẻ, anh sẽ không hỏi. Có điều em hãy luôn nhớ rằng, anh luôn ở đây. Mỗi khi em mệt mỏi và yếu đuối, anh mãi là điểm tựa của em." Hắn nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, đặt lên một nụ hôn: "Nên đừng buồn nữa nhé, nhất định ngày mai sẽ là một ngày hạnh phúc."

Choi Hyunjoon nằm trong vòng tay của Jeong Jihoon, vô thức sát lại gần hơn. Hơi ấm của hắn thật sự quá ấm áp, cậu cứ chìm vào không lối thoát.

Ngay lúc hắn nghĩ cậu đã ngủ rồi, một tiếng nức nở vang lên. Hắn càng ôm chặt cậu hơn, tay không ngừng vuốt lưng cậu.

Tiếng khóc của Choi Hyunjoon lớn dần, mọi cảm xúc như vỡ oà. Jeong Jihoon không nói gì, hắn âm thầm ôm hôn an ủi dỗ dành cậu.

Nếu với Jeong Jihoon, Choi Hyunjoon như một sự cứu rỗi, một điểm sáng trong cuộc đời hắn, khiến hắn không còn thấy mình là một người cô độc, thì với cậu, Jeong Jihoon là niềm hạnh phúc nho nhỏ của cậu trong thế giới mịt mù sương trắng này.

Choi Hyunjoon có thể bất hạnh, có thể không may mắn như người khác, nhưng mà cậu có Jeong Jihoon.

Mặc dù hắn không biết nguyên nhân cậu buồn, hắn vẫn trao đi sự vỗ về vô điều kiện. Những lời nói tưởng chừng bình thường lại khiến mọi đau khổ đang dày vò cậu được xoa dịu.

Không biết Choi Hyunjoon đã chịu đựng ấm ức trong bao lâu, nước mắt cứ mãi không dứt, ướt đẫm một mảng trên áo Jeong Jihoon. Hắn khẽ nói: "Đừng khóc nữa mà, khóc nữa sáng mai mắt em sưng như cá thòi lòi đấy."

Tiếng khóc nức nở của cậu chuyển thành nửa cười nửa khóc, cậu đánh vào ngực hắn.

"Anh... anh..." Do khóc nhiều quá, nước mũi làm tắt cả thanh quản, cậu không nói nổi một câu hoàn chỉnh, thút thít từng chữ: "Đồ xấu xa."

"Anh dỗ em mà em còn nói anh xấu xa?" Jeong Jihoon hôn lên gương mặt đầy nước mắt của cậu: "Nín đi nào."

Sau đó, khóc mệt quá nên Choi Hyunjoon ngủ thiếp đi.

Như lời dự đoán của Jeong Jihoon, sáng hôm sau mắt Choi Hyunjoon sưng to. Cậu tự nhìn mình trong gương, thầm mắng tối qua khóc dữ dô rồi giờ mắt vừa đỏ vừa đau.

Ăn sáng xong, cậu làm bánh mang lên cho hắn. Hắn hỏi: "Mắt em sưng lắm không?"

"To như con cá thòi lòi anh nói."

Jeong Jihoon bật cười lớn. Cậu bực mình: "Anh còn cười."

Hắn ăn bánh sừng bò mình muốn, hạ giọng với cậu: "Em xuống tầng lấy khăn sạch với đá lạnh lên đây đi."

Choi Hyunjoon nhanh chóng quay lại, tự bỏ đá vào khăn quấn lại, định đưa lên mắt chườm.

"Hyunjoon, đưa anh." Jeong Jihoon ngồi cạnh cậu bảo.

Cậu nghi hoặc đưa cho hắn: "Không phải cho em chườm à?"

Hắn nhận lấy, kéo cậu lại gần mình.

"Anh giúp em được không?"

Choi Hyunjoon ngẩn người vài giây, cậu đáp: "Đương nhiên được." Rồi cởi kính ra.

Jeong Jihoon chậm rãi nhẹ nhàng sờ mắt cậu, hắn chặc lưỡi: "Sưng thật này."

Hắn rất cẩn thận đặt đá được bọc trong khăn chườm xung quanh mắt cậu.

"Chạm vào đâu khó chịu phải la lên."

"Anh dùng toàn từ phóng đại thôi."

Cảm giác mát lạnh làm đôi mắt đau nhức của Choi Hyunjoon thoải mái hẳn, cậu thở ra một hơi nhẹ nhõm. Đôi tay Jeong Jihoon từ tốn di trên mặt cậu như sợ mạnh tay một chút sẽ làm cậu đau.

Cậu dùng một mắt nhìn hắn, mỉm cười.

Jeong Jihoon nói, cậu là định mệnh mà hắn luôn trông chờ, Choi Hyunjoon thấy không phải. Chính Jeong Jihoon mới là định mệnh của cậu. Như ánh sao lấp lánh chiếu sáng cho bầu trời đêm tăm tối.

Jeong Jihoon là ánh sáng, là hơi ấm, là dịu dàng, là mọi điều tốt đẹp đối với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co