ˏ𝓔𝓬𝓱𝓸 | 07:00 ༉‧₊˚ Sự sai lệch Hormone
Những khoảnh khắc đẹp nhất cuộc đời anh đều chỉ dành cho em
Choi Hyunjoon không cho Jeong Jihoon một đáp án rõ ràng, cậu chỉ nói: "Tôi cần thêm chút thời gian."
Cách đây hơn nửa năm trước, hắn từng nói thích cậu, muốn theo đuổi cậu. Cậu cho rằng, bản thân luôn là người rung động trước. Giống như mỗi khi ở gần hắn, oxytocin, dopamine và serotonin, ba hormone tình yêu chạy loạn trong cơ thể cậu. Nó báo hiệu cho cậu biết, cậu rất thích Jeong Jihoon.
Nếu không yêu sẽ không tổn thương và đau lòng. Và cũng vì yêu nên dù đau đớn cũng vẫn quay đầu nhìn lại, lưu luyến không nỡ dứt khoát rời đi.
Giả sử Jeong Jihoon không tìm Choi Hyunjoon, có lẽ cậu đã thật sự biến mất khỏi thế giới của hắn. Cậu có một quyết định sai lầm, cậu cần tiền mà đến bên hắn, nhưng cậu không nghĩ cả hai đều rơi vào tình yêu của nhau. Cậu luôn tìm một thời điểm thích hợp để nói ra, có điều khi sự thật phơi bày, hắn còn yêu cậu không?
Câu trả lời hiện ra trước mắt, Jeong Jihoon thất vọng, thậm chí là hối hận vì yêu cậu. Hắn không cần cậu, không cần một tình yêu giả dối. Tình yêu của Choi Hyunjoon không hề giả dối, cậu thực sự đã yêu hắn rất nhiều. Lúc đó cậu không có tư cách nói tình yêu của mình dành cho hắn đều là chân thành. Từ đầu đã sai thì làm sao có một kết cục tốt.
Rời đi chính là lựa chọn duy nhất. Không có Choi Hyunjoon, Jeong Jihoon vẫn sẽ là Jeong Jihoon. Không có Jeong Jihoon, Choi Hyunjoon vẫn sẽ là Choi Hyunjoon. Cả hai vốn đến từ hai thế giới khác nhau, ông trời không bắt họ chia ly, chỉ là để hai người trở về nơi họ thuộc về.
Họ rồi sẽ gặp gỡ và yêu người nào đấy phù hợp hơn.
Quay đi quay lại, Choi Hyunjoon cuối cùng vẫn quay lại nơi này. Thứ tình cảm bị cậu đè nén trong lòng không thay đổi. Jeong Jihoon có còn yêu cậu hay không không quan trọng, bởi chính cậu cũng chưa từng quên đi hắn.
Gần đây, trời mưa nhiều hơn hẳn, đôi khi còn có giông lớn.
Choi Hyunjoon không đến biệt thự lúc sáng mà vào chiều muộn. Mưa to vô cùng, cậu không dám cầm dù, lấy balo của mình che đầu, chạy từ cổng lớn vào nhà.
Dì Kim lo lắng: "Sao không mang dù?"
"Con có mang, tại gió mạnh, con sợ bị thổi bay." Cậu phủi phủi bọt nước trên người: "Thiếu gia không có nhà à?"
"Cậu ấy đi tiệc từ trưa, chắc sẽ về trễ."
Choi Hyunjoon tắm rửa xong mới đi ăn cơm. Hơn tám giờ tối mà Jeong Jihoon chưa về, hẳn mưa lớn nên tài xế cũng dè chừng. Cậu ôm máy tính xuống phòng khách ngồi, hắn về trễ nên chưa ai trong nhà an tâm đi ngủ cả.
Tầm mười giờ, mưa vẫn chưa dứt, có ánh đèn từ ngoài rọi vào nên dì Kim mới biết. Cậu cũng ngẩng đầu ngó ra ngoài. Jeong Jihoon mặc vest bị ướt vào nhà, tóc hắn dính bết lại.
"Bác Kang đâu rồi ạ?" Hắn hỏi dì Kim.
Dì Choi nói để dì đi gọi ông.
Choi Hyunjoon bỏ máy tính lên bàn, đến chỗ hắn: "Anh lên lầu tắm đi, đừng để cảm lạnh."
"Hôm nay sao em tới vào buổi tối?"
"Sáng có việc lên văn phòng khoa."
"Thiếu gia gọi tôi." Lúc này bác Kang từ phòng bếp đi ra.
Hắn liếm môi: "Nhà có mấy tấm cao su lớn không ạ? Mưa gió lớn quá, cẩm tú cầu sẽ chịu không nổi."
Không những úng đất, pH thay đổi, gió mạnh cũng cành hoa sẽ gãy mất.
Bác Kang hiểu ý liền bảo: "Có, để tôi đi lấy."
Choi Hyunjoon nghĩ Jeong Jihoon sẽ để bác Kang làm, không ngờ vừa dứt lời đã chạy ra ngoài sân. Cậu hốt hoảng hô: "Jeong Jihoon."
"Em ở yên đi, tôi đi che cho hoa rồi vào." Hắn nói với cậu.
Mưa kiểu này mà hắn còn tính không mặc áo mưa, bộ hắn nghĩ sức khoẻ mình tốt lắm hả? Cậu không chịu thua hắn chạy theo.
Bác Kang đã mặc áo mưa đầy đủ mới đem ba bốn tấm cao su to ra sân. Thấy hai tên thanh niên không sợ chết, than trời: "Tôi phục hai người các cậu đó."
Jeong Jihoon nhanh chóng bung tấm cao su che cho hàng cẩm tú cầu xanh. Hắn thấy Choi Hyunjoon dầm mưa theo mình, khó chịu: "Tôi đã bảo em ở yên mà."
Tiếng mưa quá lớn, cậu phụ bác Kang bên hàng hoa còn lại, cao giọng: "Anh cũng cứng đầu chạy ra đây không phải sao?"
Cậu không hiểu sao hắn phải gấp gáp tới thế: "Lo cho mình trước đi rồi hãy lo cho mấy vật vô hồn này."
Tiếng hắn lạnh lùng xen lẫn tiếng mưa, đáp: "Với em nó là vật vô hồn, nhưng với tôi nó là liều thuốc tinh thần."
Choi Hyunjoon sững sờ. Jeong Jihoon không quan tâm cậu nữa, lo che chắn hết phần hoa còn lại.
Trong một đêm, Choi Hyunjoon tắm tận hai lần. Cậu lau lau tóc, nhìn đồng hồ treo tường, đã qua mười một giờ. Cậu nhớ đến vẻ mặt lạnh nhạt lúc nãy của Jeong Jihoon, có chút bần thần.
Không biết hắn ngủ chưa, cậu cắn cắn môi, thở dài mở cửa phòng.
"Nhớ uống thuốc." Giọng dì Choi phát ra từ phòng ngủ của Jeong Jihoon.
"Con biết. Dì đi ngủ sớm đi."
Dì Choi thấy Choi Hyunjoon cũng không bất ngờ mấy chỉ bảo: "Thiếu gia có dấu hiệu sốt nhẹ, con trông chừng cậu ấy nhé."
Cậu gật đầu, đợi dì Choi đi rồi mới gõ cửa phòng.
"Vào đi."
Jeong Jihoon không ngờ là cậu, hắn ngạc nhiên: "Sao em chưa ngủ nữa?"
Cậu hỏi một câu khác: "Anh bệnh à?"
"Không có gì, hơi lạnh trong người."
"Đã nói phải mặc áo mưa." Cậu lẩm nhẩm.
Hắn kéo chăn chuẩn bị nằm xuống: "Yên tâm, tôi ổn. Ngủ sớm đi."
Choi Hyunjoon vẫn đứng đó, hắn nhíu mày: "Đến cái này em cũng định không nghe lời?"
"Đợi tôi một chút, tôi đi lấy chăn."
Jeong Jihoon khó hiểu: "Em tính làm gì?"
Cậu nhún vai: "Anh có dấu hiệu sốt, tôi sẽ ở lại trông chừng anh."
Hắn mất mấy giây mới rõ ý của cậu, hắn khẽ nói: "Không cần đâu."
Cậu nghĩ hắn bảo cậu không cần ngủ lại, tính phản bác thì hắn nói tiếp: "Chăn của tôi to lắm, đắp hai người được."
Thấy cậu hơi do dự, hắn tự giễu: "Tôi sẽ không chạm vào em."
Choi Hyunjoon không nghĩ tới mức hắn còn tính toán gì trong tình trạng này, cậu đi qua phần giường bên kia.
Đèn phòng tắt đi, mưa đã tạnh, chỉ còn tiếng thở nhẹ của hai người.
"Anh lạnh không?" Cậu thì thầm.
"Bình thường." Hắn cũng thì thầm.
Cậu bật cười, thử đưa tay đo nhiệt độ trán hắn. Hắn bảo không chạm vào cậu chứ cậu không có nói không chạm vào hắn.
"Nóng đó, thật sự không lạnh?" Cậu hoài nghi.
Jeong Jihoon xoay người nhìn cậu, trong bóng đêm, ánh mắt hắn lại sáng rực.
"Lạnh thì em tính thế nào?"
"Hay tôi ôm anh được không?"
Hắn im lặng, một lát sau mới nói: "Em cố tình phải không?"
"Tôi cố tình gì, tôi không giỡn." Choi Hyunjoon dang tay ra.
Tối nay cậu lạ thật đấy, muốn ngủ cùng hắn đã đành, còn chủ động cho hắn ôm. Với một tên ăn xin, đồ ăn vẫn là thứ không thể cưỡng lại nổi, hắn vươn tay ôm cậu vào lòng.
Không những trán nóng, cổ hắn cũng nóng. Chóp mũi cậu cọ lên yết hầu hắn, cậu ôm lại hắn.
"Có thể khuya anh sẽ phát sốt, cảm thấy bất ổn phải đánh thức tôi." Cậu dặn dò.
"Cẩm tú cầu." Choi Hyunjoon khẽ nói: "Tôi biết nó quan trọng với anh. Mọi chuyện đều đã qua cả rồi, tôi chấp nhận lời xin lỗi của anh. Vì thế, anh đừng tự dằn vặt bản thân nữa nhé."
Jeong Jihoon không đáp.
Cậu xoa lưng hắn, nhẹ nhàng nói: "Ngủ ngon."
Choi Hyunjoon là ngọn lửa sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của hắn, thắp sáng những tăm tối trong thế giới của hắn. Hắn âm thầm siết chặt vòng tay hơn, sợ nếu mình không ôm chặt cậu, cậu sẽ lần nữa bỏ hắn lại với sự cô độc.
Jeong Jihoon nghe nhịp thở đều đặn của cậu, từ từ chìm vào giấc ngủ. Cả hai ôm nhau, ngủ một giấc không mộng mị.
May mắn, sức đề kháng của Jeong Jihoon tốt, hắn không phát sốt, chỉ có chút lạnh trong người. Hắn uống thuốc, qua một đêm liền khoẻ.
Chủ nhật, Choi Hyunjoon làm bánh ngọt như bình thường.
Cậu vừa làm vừa nghĩ, lúc sáng sớm tỉnh dậy trong lồng ngực Jeong Jihoon, sự quen thuộc chưa bao giờ đánh lừa chúng ta, cậu đã ngủ rất ngon. Bình yên cậu cảm nhận được mỗi khi ở cạnh hắn là thứ cậu không thể tìm ở bất cứ đâu.
Thời gian hợp đồng còn lại ba tuần. Sau ba tuần, liệu mọi chuyện sẽ đi về chiều hướng nào. Họ sẽ quay về bên nhau hay dứt khoát không còn liên quan đến nhau?
"Nghĩ gì ngẩn người vậy?" Jeong Jihoon đột ngột xuất hiện.
"Dạ?" Cậu hết hồn: "Có gì đâu."
"Hyunjoon, chiều nay em muốn đi ngắm hoàng hôn không?"
"Ngắm ở đâu?"
"Nông trại."
Nông trại sao? Choi Hyunjoon nhớ lần cuối mình đến chắc cũng gần tròn một năm. Cậu không có lý do từ chối nên gật đầu với hắn.
Khu vườn khoai tây qua trận mưa hôm qua đang phải thoát nước gấp, đất cũng được xới để rễ cây được thở.
Đường đi có chút trơn trượt, Jeong Jihoon nắm lấy tay Choi Hyunjoon: "Cẩn thận."
Cậu cũng sợ té, để hắn cầm tay mình dắt đi.
"Lần đó là lần đầu tiên nhỉ?"
"Ừm."
Ý Jeong Jihoon lần hắn tỏ tình cậu là lần đầu tiên cậu đến nông trại.
"Một năm trôi qua nhanh thật." Nếu bọn họ không chia xa, bọn họ cũng đã yêu nhau được một năm.
Hai người tới bờ rạch quen thuộc, cùng khung cảnh này, cùng thời điểm này trong ngày, vẫn là họ nhưng cũng không còn là họ.
Mặt trời chưa đến lúc lặn, vẫn còn những tia nắng vàng. Trời quang mây tạnh, thích hợp để đi dã ngoại hoặc câu cá.
"Anh vẫn tin, em chính là định mệnh mà anh luôn chờ đợi." Jeong Jihoon nhìn về phía xa xa: "Không có cuộc gặp gỡ nào là vô nghĩa, nếu em đã đến bên anh, chắc chắn là ông trời muốn chúng ta bên nhau."
Choi Hyunjoon cúi đầu nhìn bàn chân: "Thế à? Em không chắc nữa."
Cơn gió đầu thu lướt qua cả hai, thổi bay nhẹ mái tóc.
"Anh gặp em lúc bản thân gai góc nhất, khi anh không có niềm tin vào một mối quan hệ tình cảm không lợi ích." Hắn khẽ cười: "Anh thích em, anh muốn chứng minh mình đã sai, vì có người tình nguyện yêu anh, dù anh bị khiếm khuyết."
Lần đầu hắn nói ra những suy nghĩ thật tâm của mình.
"Sau đó, anh biết em lừa anh. Anh đã rất đau lòng, vậy mà anh vẫn tha thứ. Anh tin rằng, tình cảm của em là thật."
"Nhưng em lại rời đi bởi những lời nói lúc nóng giận của anh."
Choi Hyunjoon thấy mắt hơi cay: "Em khi ấy, không xứng đáng để anh yêu đâu."
Hắn nhìn mặt trời dần chuyển cam: "Anh không chấp nhận hiện thực, anh không thể mất em."
"Hyunjoon à, anh biết mọi thứ về em, em đã đọc đống giấy khô khan đó không biết bao lần." Jeong Jihoon đối mặt với cậu: "Anh sẽ không bao giờ thất lời nữa, anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em."
Hắn nghĩ đã đến lúc mình cần phải làm điều này, hắn lấy hết can đảm nói: "Vậy nên, anh có thể trở thành gia đình thứ hai của em không?"
Jeong Jihoon biết rõ Choi Hyunjoon từng trải qua những gì, vì thế, hắn muốn dùng tất cả để yêu thương và che chở cậu. Chỉ cần cậu đồng ý, hắn sẽ làm mọi thứ bảo vệ cậu bình an cả quãng đời còn lại. Hắn sẽ là gia đình của cậu, sẵn sàng mãi mãi là chỗ dựa cho cậu.
Choi Hyunjoon run run người, nước mắt không kiềm được rơi xuống. Bàn tay cậu đang nắm là của Jeong Jihoon, người từng nói muốn cho cậu một nơi để tựa vào. Bây giờ người đó muốn trở thành người nhà của cậu.
Không chỉ có cậu đến để chữa lành cho hắn, mà chính hắn cũng đến để cho cậu một mái nhà.
"Đừng khóc, sao lại khóc rồi?" Jeong Jihoon chạm khóe mắt cậu.
"Tại em hạnh phúc." Choi Hyunjoon thút thít nhẹ.
Hắn dịu dàng ôm lấy cậu: "Anh yêu em."
Choi Hyunjoon là bài hát ngẫu nhiên trong danh sách phát của hắn. Mặc kệ là sắp đặt trước hay định mệnh, cậu đã được định sẵn xuất hiện để làm rối loạn hormone của hắn. Như họ được lập trình để thuộc về nhau.
Sự sai lệch hormone đó không phải sai lầm, rung động mà hắn cảm nhận chưa bao giờ là ảo giác. Cho dù khi tỉnh giấc là đau đớn, nó cũng đều là cảm giác chân thật của tình yêu.
"Anh sẽ không bỏ lại em chứ?" Choi Hyunjoon ngẩng mặt nhìn Jeong Jihoon.
Hắn xoa đầu cậu: "Tuyệt đối không."
"Được, em tin anh." Cậu mỉm cười.
Jeong Jihoon cúi đầu hôn lên môi của Choi Hyunjoon. Dưới ánh hoàng hôn, có hai trái tim lại tìm về bên nhau.
Giữa bọn họ từng có xa lạ, có hoài nghi, có niềm tin, có thất vọng, có tổn thương. Nhưng quan trọng hơn hết, sau tất cả, dù vật đổi sao dời, chỉ có tình yêu của bọn họ là chưa từng thay đổi.
Thế giới của Jeong Jihoon xinh đẹp vì có Choi Hyunjoon ở đây. Tất cả khoảnh khắc đẹp nhất của cuộc đời hắn cũng vì cậu và dành riêng cho cậu.
END.
-------------
Hời ơi cuối cùng đã xong gòi quý dị ơi 🤧 Tui sẽ viết thêm ngoại truyện, mình tạm hoàn ở đây trước cái nha 🤗 Hãy cho tui thêm xí thời gian
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co