ˏ𝓔𝓬𝓱𝓸 | 07:00 ༉‧₊˚ Sự sai lệch Hormone
Vượt qua sóng gió cuộc đời, mãi mãi ta là của nhau
1. Jeong Jihoon muốn kết hôn ngay lập tức
"Thầy Choi, thầy thích cẩm tú cầu ạ?" Một sinh viên ngồi bàn nhất hỏi.
Choi Hyunjoon vừa kết thúc tiết học, đang dọn dẹp đồ chuẩn bị ra về. Cậu tự nhìn lên màn hình chiếu, hình nền máy tính là hai hàng cẩm tú cầu của Jeong Jihoon.
Cậu mỉm cười: "Ừm, rất đẹp đúng không?"
Các sinh viên đùa: "Thế là thầy có người yêu thật à, mấy bạn khác đồn mà tụi em có tin đâu."
Choi Hyunjoon đẩy gọng kính ngại ngùng không đáp. Dù sao chuyện cậu có người yêu cả khoa đều biết mà, không phải chuyện mới đây.
Cậu xem đồng hồ, nhanh chóng rời khỏi giảng đường, Jeong Jihoon đang đợi cậu ngoài cổng.
Chiếc xe màu đỏ của hắn thật sự quá nổi bật, các sinh viên đi ngang ai cũng ngoảnh đầu nhìn lại một cái. Đã vậy còn không đóng kính xe, hắn mặc sơ mi trắng, tay áo xắn tới khuỷu tay, mang kính râm, một tay đặt lên cửa xe chống cằm, tay còn lại đặt lên vô lăng gõ gõ.
Mấy cô nàng không kiềm được lấy điện thoại ra chụp, thảo luận ồn ào.
"Anh đẹp trai nào vậy trời."
"Chắc đợi bạn hay người yêu."
"Cũng chói mắt quá."
Choi Hyunjoon xốc lại balo, nhướng mày lại gần xe. Cậu giả bộ gõ vào thành xe: "Thiếu gia Jeong, tạo dáng đủ chưa?"
Jeong Jihoon nháy mắt với cậu: "Giảng viên Choi, em bắt anh đợi lâu quá."
"Anh thấy lâu thì lần sau không cần chờ, em tự về được."
Hắn liền mở cửa xuống xe: "Anh đùa thôi."
Choi Hyunjoon thấy mọi người ai cũng nhìn mình, khẽ nhăn mày với Jeong Jihoon.
"Anh đón em, em rất trân trọng tấm lòng của anh. Có điều cảm phiền anh lần sau đổi chiếc nào màu nền nã hơn được không?"
Chiếc xe đỏ chót này làm Choi Hyunjoon nhớ lại thời điểm mới gặp lại Jeong Jihoon, tính cách hắn lạnh nhạt mà xe thì màu mè vô cùng. Rõ ràng không ăn nhập với nhau. Cũng ngoài ba mươi rồi, như vậy người ta sẽ gọi là "già mà không nên nết".
Jeong Jihoon lấy balo sau lưng cậu, giả bộ hiểu: "Để xem."
Hai người trở về nhà cùng nhau. Hiện tại Choi Hyunjoon đã ở chung với Jeong Jihoon. Mọi thứ cũng không khác gì ban đầu, chỉ khác là nhà của họ bây giờ không còn nhiều người nữa. Dì Kim, dì Choi và bác Kang đều lớn tuổi, họ đã nghỉ hưu dưỡng già.
Người làm cũng nghỉ hết, cả căn biệt thự rộng lớn còn mỗi đôi tình nhân.
Mỗi tuần sẽ có người đến một lần để vệ sinh tổng thể và chăm sóc cây cối trong vườn. Việc nấu nướng, dọn dẹp cơ bản đều được Choi Hyunjoon tự tay làm hết. Còn việc trông coi hàng cẩm tú cầu và rửa chén, Jeong Jihoon làm.
Họ đã bên nhau bảy năm, thường bảy năm là cột mốc nguy hiểm của các cặp đôi. Vậy mà Jeong Jihoon và Choi Hyunjoon chưa từng rơi vào khủng hoảng như người khác.
Trong lúc Jeong Jihoon rửa chén, Choi Hyunjoon đang kiểm tra lại tủ lạnh để mai xem cần đi siêu thị mua gì.
"Chủ nhật tuần sau anh tự ăn trưa nhé."
"Tại sao?"
"Đồng nghiệp của em kết hôn, em phải đi ăn cưới."
Ở cái tuổi của bọn họ, việc những người xung quanh mời cưới, ăn thôi nôi là chuyện hết sức bình thường. Thời gian trôi qua nhanh thật, vậy mà Choi Hyunjoon ngày nào vừa qua tuổi hai mươi đã gần chạm đầu ba.
Jeong Jihoon tắt nước, phụng phịu hỏi: "Anh không thể đi cùng sao?"
"Anh đừng có giả nai, em không ở nhà anh mừng gần chết." Choi Hyunjoon buồn cười.
"Được rồi." Hắn lau tay: "Anh qua nhà anh hai ăn ké vậy."
Tuần sau, Jeong Jihoon ăn chực ở nhà anh hai. Chị dâu nghe được lý do của hắn, đột nhiên tò mò: "Mà chị hỏi cái này, chừng nào hai đứa kết hôn vậy?"
Tuy xã hội Hàn Quốc khắt khe với mối quan hệ của bọn họ nhưng họ có thể kết hôn ở một quốc gia khác. Cũng không có luật cấm tổ chức hôn lễ đồng tính.
Không phải Jeong Jihoon chưa từng nói điều này với Choi Hyunjoon, nói nhiều là đằng khác.
Lần đầu tiên là lúc cậu học xong cao học.
"Hay chúng ta kết hôn đi." Jeong Jihoon rất trực tiếp thẳng thắn.
Choi Hyunjoon sặc trà: "Hả?"
"Anh nói chúng ta kết hôn đi."
"Có ai cầu hôn kiểu đó không?" Cậu rút khăn giấy lau miệng.
Jeong Jihoon nghiêm túc: "Anh có thể làm một buổi cầu hôn thật hoành tráng cho em."
Choi Hyunjoon nhanh chóng xua tay: "Thôi thôi."
"Anh hơn ba mươi rồi, anh không muốn chờ nữa."
"Jeong Jihoon." Cậu bật cười: "Em mới gần nửa năm mươi thôi, em còn muốn chơi, không kết hôn đâu."
Cả tuần sau đó, Jeong Jihoon giận Choi Hyunjoon.
Cậu dỗ hắn như con nít. Hắn vẫn nhất quyết cho anh xem cái mặt lạnh lẽo của mình
Choi Hyunjoon thở dài bày tỏ: "Hôn nhân là chuyện cả đời, anh qua ba mươi sẽ thấy việc thành gia lập thất bình thường và phải xảy ra. Em thì khác, em rất sợ mình phụ sự kỳ vọng của anh, chúng ta đợi thêm một chút được không?"
Jeong Jihoon trầm tư, hỏi lại anh chị hai: "Khi hai người muốn kết hôn với nhau, tín hiệu nào khiến cả hai biết là đến lúc?"
Jeong Seokhoon nắm tay vợ mình: "Chỉ là tự nhiên một hôm ngồi cạnh cô ấy, anh muốn cô ấy trở thành vợ của mình, muốn cùng cô ấy bên nhau trọn đời."
Chị dâu cười: "Chị cũng vậy. Lúc anh ấy ngỏ lời, chị nghĩ có lẽ đây là người đàn ông sẽ cho chị một gia đình trọn vẹn và hạnh phúc, nên chị đồng ý."
Jeong Jihoon không suy nghĩ nhiều nữa, lập tức liên lạc với Son Siwoo.
"Em muốn cầu hôn Hyunjoon, anh giúp em đi."
2. Choi Hyunjoon, hãy nói đồng ý đi
Hôm nay Choi Yihyun có buổi biểu diễn ở Trung tâm hội nghị Thành phố, bây giờ cô đang là thành viên chính thức của dàn hợp xướng Nhà hát Thành phố.
Choi Hyunjoon đến dự, cậu tính chiều về nấu cơm lại bị Choi Yihyun giữ chân.
"Anh, lâu rồi mới gặp mặt mà, anh ăn tối với em bữa nay đi."
"Đột nhiên thế?" Cậu bất ngờ: "Nhưng mà anh chưa báo trước với Jihoon."
Choi Yihyun bĩu môi: "Anh kệ ổng đi, bộ ổng cha anh hả?"
"..."
Có cái này cậu không biết diễn tả sao, tuy em gái cậu và người yêu cậu có cùng sở thích là chơi dương cầm nhưng cả hai không hợp tính nhau. Mỗi lần gặp là có chuyện. Jeong Jihoon rất hay ghẹo Choi Yihyun còn cô thì hay cà khịa hắn.
Đối với Choi Hyunjoon thì như hai đứa con nít giành đồ chơi.
"Ít nhất để anh nói một tiếng chứ." Cậu lấy điện thoại ra nhắn tin cho hắn.
Trái với suy nghĩ của cậu, hắn rất thoải mái đồng ý, nói cả hai đi chơi vui vẻ. Cậu còn tưởng mình nhắn nhầm người.
Choi Yihyun kéo tay anh trai: "Đi thôi, đi thôi."
Em gái không những đòi đi ăn tối còn bắt cậu đến mấy chỗ xu hướng của giới trẻ dạo này chụp ảnh cho cô. Choi Hyunjoon thầm nghĩ, em gái cậu phải nhanh chóng có bạn trai đi để cậu thoát kiếp khổ sai.
May là Choi Yihyun không giữ cậu lại quá lâu, hơn tám giờ một chút đã thả cậu về. Cậu cùng đôi chân mỏi nhừ đi về nhà, không biết Jeong Jihoon có ăn tối tử tế không nữa.
Nhưng mà căn biệt thự an tĩnh hơn bình thường, cũng không thấy hắn ra đón cậu như mọi lần. Choi Hyunjoon mang tâm trạng hoài nghi bước vào nhà.
Cậu vừa đặt balo xuống sofa phòng khách, tiếng dương cầm ở lầu trên vang lên. Bản nhạc Flower dance lâu rồi mới nghe hắn chơi lại.
Có điều gì hối thúc cậu, cậu vô thức đi theo tiếng đàn. Cửa thư phòng không đóng, cậu từ từ tiến tới.
Jeong Jihoon ngồi chơi dương cầm, bàn tay thon dài điêu luyện múa phím trên đàn, ở góc độ này, cậu chỉ thấy được cái gáy của hắn, bờ lưng vững chãi, hắn tập trung chơi đàn, bỏ mặc cả thế giới ngoài kia như nào.
Cùng bài nhạc, cùng khung cảnh, cùng con người. Đây không khác gì ngày đầu tiên Choi Hyunjoon gặp hắn vào hơn bảy năm trước.
Cậu ngẩn người ngắm nhìn hắn, bao ký ức ùa về trong tâm trí. Từ khi gặp hắn lần đầu, thời gian mới quen biết, bọn họ dần thân thuộc hơn, yêu nhau rồi chia xa, nửa năm cách biệt, lần nữa gặp lại, có đau buồn có hiểu lầm nhưng cũng có cảm thông và tha thứ. Bảy năm trôi qua như một cái chớp mắt.
Cậu bần thần bất động đứng yên, đến lúc hắn hoàn thành xong bản nhạc cậu vẫn chưa hoàn hồn.
Jeong Jihoon đóng nắp đàn, xoay người lại.
Vẫn là hắn, mái tóc đen tuyền, ngũ quan sắc nét, đôi mắt sâu thăm thẳm nhìn cậu. Nó không còn vô hồn mà chất chứa một tình cảm ấm áp dịu dàng.
"Chào anh, em là Choi Hyunjoon." Cậu lặp lại lời chào khi ấy.
Hắn bật cười đứng lên: "Anh là Jeong Jihoon. Nếu không có việc gì, đừng làm phiền anh."
Cả hai cùng cười thành tiếng, Choi Hyunjoon hỏi hắn: "Gì đây?"
Hắn đứng cách cậu một khoảng, hạ giọng: "Mới đó mà hơn bảy năm trôi qua, thời gian đúng là không chờ đợi ai."
"Choi Hyunjoon, không biết anh đã nói biết bao nhiêu lần lời này. Em chính là định mệnh mà anh luôn trông chờ. Cảm ơn em vì đã đến và yêu anh."
Cậu ngẩn người trước hành động tiếp theo của hắn. Hắn đến gần cậu, quỳ một gối, trên tay là hộp nhẫn đã mở sẵn.
"Bảy năm này, lúc gặp gỡ bỡ ngỡ, lúc tình yêu bắt đầu, lúc chúng ta phải xa cách, lúc quay về bên nhau, mọi thứ với anh như in trong đầu." Jeong Jihoon chân thành bày tỏ: "Mặc cho thời gian chạy liên tục, anh vẫn luôn yêu em, chưa từng thay đổi. Anh nghĩ chúng ta cần bước tiếp hành trình mới trên con đường tình yêu này."
"Thế nên Choi Hyunjoon, em có bằng lòng chính thức trở thành gia đình của anh không?"
Choi Hyunjoon không ngờ Jeong Jihoon cầu hôn cậu trong hoàn cảnh như vậy. Không phải chưa bao giờ nghĩ tới, chỉ là với cậu được ở cạnh nhau đã tốt lắm rồi. Họ luôn là chỗ dựa của nhau, bất cứ khó khăn nào cũng có thể vượt qua.
Hôm nay, hắn muốn một danh phận rõ ràng hơn cho cả hai.
"Jeong Jihoon, anh sến quá." Cậu sụt sịt.
"Đừng cảm động rồi khóc nhé, anh không dỗ nổi đâu."
Cậu liếc hắn sau đó đưa tay ra: "Em bằng lòng."
Hắn mỉm cười, đeo chiếc nhẫn bạc vào ngón giữa.
Cậu ngắm chiếc nhẫn: "Vừa khít."
Hắn đứng thẳng dậy, ôm eo cậu: "Khi nào đi đăng ký kết hôn được đây?" Hắn cúi người hôn khẽ lên chiếc nhẫn.
Choi Hyunjoon nheo mắt: "Anh gấp ghê. Không chê em phiền nữa hả?"
Jeong Jihoon siết chặt cái ôm, kéo cậu sát lại: "Làm phiền cả đời cũng được."
Hắn đặt nụ hôn lên môi cậu. Cam kết này là vĩnh viễn.
3. Ta là của nhau
Cả hai rất nhanh chóng thông báo tin vui cho tất cả mọi người.
Choi Hyunjoon chọn New Zealand là nơi đăng ký kết hôn, sẵn chụp ảnh cưới luôn.
Đám cưới của bọn họ tổ chức tại nông trại của Jeong Jihoon, nơi mà hắn tỏ tình cậu và cả hai chính thức yêu nhau. Đám cưới được làm riêng tư kín tiếng, chỉ mời gia đình và những người bạn thân thiết của hai người.
Son Siwoo nhìn tấm ảnh cưới, tấm tắc khen. Jeong Jihoon cõng Choi Hyunjoon trên bãi biển, hai ống quần được xắn lên qua mắt cá, cặp đôi mới kết hôn nở nụ cười tươi làm lu mờ đi cảnh vật xung quanh.
"Chú Siwoo, chú ghen tị hả?" Jeong Yuna giờ đã hơn mười hai tuổi, mặc chiếc váy công chúa màu trắng, đứng cạnh anh hỏi.
"Một chút."
"Thế chú mau kết hôn đi, chú Jaehyuk sắp chờ mọt gông rồi đó."
"..." Cái tên Park Jaehyuk chết tiệt lại dạy con cái nhà người khác cái gì đó?
Bên phía Jeong Jihoon có ba mẹ hắn, gia đình anh trai, Son Siwoo và một ông anh rể không danh không phận. Dì Kim, dì Choi, bác Kang và những người làm lúc trước ở biệt thự đều đến.
Bên phía Choi Hyunjoon nhìn vậy mà đông hơn. Em gái Choi Yihyun sẽ chơi dương cầm cho tiệc cưới của họ. Mẹ của Choi Hyunjoon cùng chồng bà và em trai từ Đức về Hàn Quốc để chúc mừng cậu. Park Dohyun, anh chủ tiệm cà phê ngày xưa cậu làm thêm, Lee Sanghyuk, và ba nhân viên khác cũng có mặt. Cả vợ chồng của Yoon Sohee cũng đến tham dự.
Tất cả vị khách ở đây, đều là nhân chứng cho tình yêu của cả hai.
Yoon Sohee đang mang thai, cô đi đứng khẽ khàng, nhìn gương mặt vui vẻ của Jeong Jihoon, lắc đầu.
"Anh phải cảm ơn em một tiếng đó. Em chính là bà nguyệt se duyên cho hai người đấy."
Hắn bắt tay chồng cô, nhướng mày: "Sắp làm mẹ mà tính tình vẫn khó chịu như vậy."
"Không biết điều." Cô trề môi.
Cả lễ đường theo tông chủ đạo chính là màu trắng, con đường dẫn được Jeong Jihoon cất công mua cẩm tú cầu về trang trí.
Jeong Jihoon mặc vest đen đứng trên bục, hít thở thật sâu.
Ba hắn thấy thế liền chọc hắn: "Run đến vậy à?"
"Lúc ba cưới mẹ ba không run sao?"
"Run chứ. Ráng thả lỏng thôi."
Trời đã vào thu, cả nông trại đang mùa đơm hoa kết trái, cẩm tú cầu màu hồng rạng rỡ điểm tô cho màu trắng tinh khôi.
Gió thổi mang tiếng đàn du dương khắp lễ đường, tất cả mọi người đều dồn dự chú ý về một hướng. Choi Hyunjoon mặc vest trắng, từ đằng xa nở nụ cười với hắn.
Cậu từ từ bước vào lễ đường, mỗi bước đều nhẹ nhàng chạm vào trái tim hắn. Hắn từng tưởng tượng ra khung cảnh này biết bao lần, có điều được trực tiếp cảm nhận là một cảm xúc khác hoàn toàn.
Có hồi hộp, có rung động, và có cả kỳ diệu. Như phép màu của tạo hoá, gắn kết hai con người xa lạ trở thành một thể không thể phá vỡ.
Hắn vươn tay ra, anh đặt lên, hai bàn tay nắm lấy nhau.
Sau lời phát biểu của chủ hôn, hai người đọc lời tuyên thệ.
"Em chọn anh mỗi ngày, và sẽ tiếp tục chọn anh cho tất cả những ngày còn lại. Em hứa sẽ lắng nghe, thấu hiểu và nắm tay anh qua mọi bão giông." Choi Hyunjoon nói.
"Từ khi gặp em, trái tim anh đã biết mình thuộc về đâu. Anh hứa sẽ không hoàn hảo nhưng sẽ luôn chân thật, kiên nhẫn và yêu em bằng tất cả những gì mình có. Cảm ơn em vì đã chọn anh." Jeong Jihoon đáp lại.
"Chúng ta đã đi cùng nhau qua những tháng ngày không dễ dàng. Hôm nay chúng ta đứng đây, không phải để hứa rằng mọi thứ sẽ luôn đẹp, mà để hứa rằng dù điều gì xảy ra, chúng ta vẫn sẽ ở lại và yêu nhau."
Hai người mỉm cười nhìn nhau, dành cho đối phương lời hứa trọn vẹn.
Đến nghi thức trao nhẫn, Jeong Yuna mang nhẫn cưới ra.
Choi Hyunjoon được Jeong Jihoon đeo cho trước. Đến lượt cậu đeo cho hắn, cậu khẽ nói: "Em nghe người ta đồn."
"Hửm?" Hẳn tò mò.
Nhẫn đã đặt trước đầu ngón tay, cậu đẩy thật nhanh vào: "Như thế này thì anh sẽ cả đời dưới cơ em."
Hắn phì cười: "Không phải trước giờ đều để em làm chủ à?"
Dưới tiếng vỗ tay của người tham dự, cả hai trao nhau nụ hôn ngọt ngào. Jeong Jihoon tự hào khoe nhẫn cho mọi người thấy.
Hoa cưới tung lên và người may mắn bắt trúng là Son Siwoo. Bạn trai hiện tại của anh không kiềm chế nổi, ngay giữa đám đông bế anh lên xoay vài vòng.
"Sắp đến chúng tôi rồi, mọi người nhất định phải đến chung vui." Park Jaehyuk hô lớn.
Choi Hyunjoon hạnh phúc nói với Jeong Jihoon bên cạnh: "Phước lành của chúng ta tốt thật đấy."
Hắn kéo cậu ra khiêu vũ, hai người nhịp nhàng bước từng bước đồng đều, hai bàn tay không tách rời.
"Anh yêu em."
Từ giây phút đầu, anh đã được định sẵn sẽ yêu em.
"Em yêu anh."
Định mệnh an bài, để ta tìm thấy nhau giữa muôn vàn người.
Từ nay Choi Hyunjoon sẽ không còn phải một mình chịu đựng bất cứ điều gì vì đã có Jeong Jihoon kề bên sớt chia. Dù năm tháng có phai nhoà, chỉ mong tình yêu của họ sẽ vĩnh viễn trường tồn.
Vượt qua sóng gió cuộc đời, mãi mãi ta là của nhau.
END.
-------------
Đợt viết xong Kẻ theo đuổi ánh sáng, có một bồ nói rằng hai người còn thiếu cái lễ đường. Nên là ở fic này, tui tặng hai ổng cái lễ đường luôn.
Chúc chúng ta sẽ luôn luôn hạnh phúc như Jeong Jihoon và Choi Hyunjoon nhé 😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co