hai.
hôm ấy tôi thấy em buồn bã thút thít ở một góc sân bóng, chẳng ai mảy may, chỉ có tôi đứng như trời trồng giữa sân, nhìn em.
trong khoảnh khắc ấy, tôi đã phải lòng em.
.
mưa rồi
mặt nó ủ rũ, nhìn ra ngoài cửa, mấy hạt mưa rơi tí tách đầu sân trường.
không mang ô à
không mang
nó đã quá chủ quan với thời tiết, ai mà ngờ trời sẽ mưa. nó sẽ lại ướt như chuột lột khi về đến nhà.
.
hôm nay, trời mưa tầm tã.
tôi chẳng mảy may đến tiết hoá trong lớp, chỉ chăm chú đến bên ngoài cửa sổ, mấy đứa khối dưới chen chúc nhau trước hành lang nhỏ tẹo, tiếng ồn ào xen kẽ với tiếng mưa.
bỗng tôi bắt gặp bóng dáng quen thuộc đang lẩn mình trong đám đông, tôi ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng em đợi chờ. hôm nay em không mang ô rồi.
tùng tùng, tiếng trống vang lên kéo tôi về thực tại. tôi nhanh nhảu cất gọn sách vở vào trong cặp, chạy ra khỏi cửa lớp, cố gắng tìm kiếm em ở quanh đây. tôi nhìn thấy em trong bộ dạng rũ rượi, tóc em rối mù, cúc áo ở cổ phong phanh một cách thoải mái dường như em đang đứng đợi cơn mưa tạm ngớt đi đôi phần.
tôi tiến lại khẽ gọi tên em, tiếng gọi tan vào tiếng mưa, nhưng em vẫn quay lại, ánh mắt chạm vào người tôi, em lên tiếng
anh vừa tan học à
tôi đứng cạnh em, đáp
ừm anh vừa tan
trời mưa to nhỉ
thuận không mang ô à
em không
nghe em nói, tôi thấy mừng thầm trong lòng, vì hôm nay tôi sẽ được đưa em về nhà.
thuận về cùng anh không
anh mang ô ạ
anh mang
em nhanh chóng gật đầu, em nói rằng đi chung với tôi ít nhất em sẽ không trong tình trạng ướt như chuột lột khi về đến nhà.
tôi với em đi chung nhau một chiếc ô nhưng đôi phần ô đã bị tôi chiếm nửa, còn em thì nhìn nhỏ bé lắm, lọt thỏm vào trong khoảng che chở của tôi, nơi mưa chẳng chạm tới. chừa cho em phần nhiều để mình tôi bị ướt cả một bên vai là đủ.
em đi kề tôi chỉ chậm rãi sải bước, em không nói, tôi cũng không mở lời. mọi ngày con đường về nhà chỉ vỏn vẹn vài bước chân ngắn ngủi, vậy mà hôm nay lại khiến tôi ngỡ như nó dài ra thêm vài đoạn, đủ để tôi có thể đi cạnh em lâu hơn một chút.
.
đến nhà em rồi
chào thuận nhé
chào anh, mai gặp lại
em tạm biệt tôi rồi bước vào trong nhà, tôi vẫn đứng đó thêm một lúc, trời đã chớm tạnh, chiếc ô trong tay tôi còn chưa kịp gấp, ánh mắt tôi nhìn theo bóng em khuất hẳn sau cửa nhà.
chỉ đến khi nhận ra con đường trước mặt là lối về quen thuộc, tôi cười tủm tỉm, hoá ra nhà em cũng gần nhà tôi, cách vài con hẻm.
tôi nhớ như in chiều mưa ngày hôm ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co