★
Cái lúc mà tỏ tình, Đình Bắc vẫn không hiểu sao anh lại đồng ý nữa. Thực ra thì cậu bắt đầu bước vào mối quan hệ chính thức này chỉ mới gần đây thôi. Là sau trận đấu tranh hạng ba với tuyển Hàn Quốc ấy...
Chiến thắng đó đã hóa giải sự tội đồ của cậu vì chiếc thẻ đỏ, nếu không chiến thắng, Đình Bắc thật sự sẽ nghỉ đá bóng mất. Phòng thay đồ ồn ào đầy niềm vui sau những giây phút ngạt thở, cậu đã phải ngồi trong này thật lâu khi vừa phải ra sân, đến giờ nhịp thở của cậu vẫn còn loạn hết cả. Cậu nhìn mọi người một vòng nhưng không ai có ý oán trách gì cậu khiến cậu vơi đi phần nào cảm giác có lỗi, nhưng khi chạm mắt với Khuất Văn Khang tim cậu dường như lại bị bóp nghẹt thêm lần nữa. Anh cũng chỉ vô tình nhìn cậu nhưng rồi lại lập tức quay đi hòa cùng niềm vui chiến thắng. Hành đồng không có ác ý này rơi vào bộ lọc ảnh của tiền đạo trẻ lại hóa thành sự thất vọng không còn buồn nói thành lời
Thật ra. Đình Bắc nghĩ mình thích anh, cũng không biết vì sao và từ lúc nào nữa, nhưng mỗi khi được triệu tập cùng anh lên tuyển hay được thi đấu clb với anh cậu liền cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường, cậu cũng vô thức mà cố tỏ ra nổi bật hơn để mong anh sẽ để ý đến mình. Khi lớn hơn chút nữa, cậu lại càng thấy thứ cảm xúc này nên được gọi là thích, là yêu...cậu vút lên như một ngôi sao còn anh vẫn bình lặng như mặt hồ, dường như nốt giao của hai người đã dần trở nên xa cách.
Và ngay khoảnh khắc đó, Đình Bắc bỗng thấy mắt mình cay xè, cậu muốn khóc quá đi. Nhắm mắt lại rồi mở ra cậu thấy anh đã ngồi ngay bên mình, hỏi nhẹ: " Sao vậy?" Tự nhiên nước mắt như sông như suối ào ra, cậu không có khóc thành tiếng cậu rơi nước mắt, môi bĩu lại nhìn anh rất lâu, cả phòng thay đồ ồn ào nhưng hình như chỉ có mỗi anh trong thế giới của cậu.
Mọi người thấy cậu khóc, muốn lại an ủi nhưng Khuất Văn Khang thì ra tín hiệu là cứ kệ đi
" E-em, an-h Khang..." Giọng cậu có hơi run
" Nghe"
" L-lỗi ni em lớn quá, anh...anh" Cậu nhẹ nhàng vén áo anh lên để lộ phần bụng trầy những vết xước lớn dính đầy mồ hôi và đất cỏ, nhìn rất là đau. Khi thấy anh nhăn mặt và khẽ chạm vào bụng cậu đã nhận ra ngay anh đang bị thương, cảm giác có lỗi lại dâng trào, cậu lại tự trách vì mình mà ăn phải đá lăn xả như thế. Lúc này mắt cậu lại như mở van lần nữa mà rơi nhiều nước mắt hơn. Khuất Văn Khang hơi sững lại, đúng là hơi đau nhưng ngần này thì bình thường mà, đàn ông con trai có phải đồ thủy tinh dễ vỡ đâu
" Em khóc gì chứ, thắng rồi" Anh cũng giận lắm, vì cái tính này của cậu anh thấy không phải lần một lần hai mà nhiều lần rồi, nhưng lần này lại nặng quá, ấy vậy anh không giận anh lại lo cho cậu hơn. Anh sợ vì điều này mà cậu sẽ bị chỉ trích, tự mặc cảm, đứa trẻ mới chỉ chập chững khoác áo tuyển quốc gia chưa lâu nếu vấp ngã thật đau thì khó mà vực lòng đứng dậy. Nhưng thấy cậu như này anh cũng buồn cười khẽ vỗ vỗ mặt cậu: " Khóc lóc, về thôi"
" Ô-ôm" Anh ôm cậu liền, thế là từ lúc đó Đình Bắc cứ khoác tay dựa vai anh mãi thôi, cứ sụt sịt mồm nói xin lỗi, cả đội thấy chỉ có trố mắt nhìn. Đội phó mà yếu lòng thế à? Thanh Nhàn đi gần lại Khuất Văn Khang huých vai anh một phát rồi bảo
" Sao mắng người ta khóc thế hả đội trưởng?" Trung Kiên cũng đệm thêm vào: " Khang đánh nó à?"
" Hic, mầy anh đừng có trêu anh Khang" Dù vẫn sụt sịt nhưng Đình Bắc vẫn nói khiến cả đội cười phá lên, cậu thì vẫn không quan tâm ôm khư khư cánh tay anh. Khuất Văn Khang thở một tiếng bất lực, miệng hơi nhếch lên
" Không có. Là Bắc nó tự khóc" Anh xoa đầu em. Cả đội ồ lên, quả nhiên là không bình thường mà.
Lũ quỷ quần đùi áo số
Văn Thuận: Em thề là nếu anh Bắc với anh Khang không yêu nhau em đi phá đường tàu
Ngọc Mỹ: Mất dạy mày?
Quốc Việt: Láo vãi thằng em
Quốc Cường: Chúng mày hâm à
Tao thấy cũng bình thường mà
Minh Phúc: Hay giờ để Phúc tựa vai Cường, khóc sụt sịt ôm tay Cường nha
Quốc Cường: Eo điên à
Nhật Minh: Thì đấy, ông xì trây à
Quốc Cường: ...
Lê Phát: Anh Cường thanh niên nghiêm túc hay sao
Quốc Cường: Nhưng ý là tao khó tin..
Ừ, đm t tin rồi...
Đm mắt tao!
Trung Kiên: !
Lý Đức: !
Thanh Nhàn: !
Đức Anh: !
Hiểu Minh: Gì thế?
Quốc Cường: Chúng mày phải là tao cơ...
Khuất Văn Khang bị áp sát vào cửa phòng, người anh kiểu như tự thu nhỏ khi bị ép dưới thân của Đình Bắc. Cậu vẫn giữ nguyên độ hành mi ươn ướt, nhìn anh thật sâu, Khuất Văn Khang định mở miệng nói gì đó nhưng lại thôi, anh im lặng chờ cậu tự lên tiếng, chỉ cần nó đừng là lời anh nghĩ, anh sẽ không để bụng đâu...nhưng nói trước bước không qua
" Anh Khang nè, em thương anh như ri,...mà anh mô có biết. Em thương anh lắm"
Khuất Văn Khang lặng người, mắt anh lảng đi chỗ khác, nhưng một lực vừa đủ đã nâng mặt anh lên ép anh phải nhìn thẳng vào mắt cậu. Anh cảm thấy Đình Bắc không tỉnh táo lắm, hay bị sốt rồi...anh biết, mọi chuyện cậu làm và đã làm để thu hút anh anh đều biết cả
" Anh vẫn chưa để ý em à?"
Có chứ, để ý em lắm. Đó là lời anh muốn thốt ra nhưng lại nuốt ngược vào trong, anh cảm thấy không thể để cậu dính vào một chút tình yêu nào ngay khi sự nghiệp vừa thăng tiến cả. Khuất Văn Khang nhau mày, lòng anh rối như tơ vò dù cho đã chuẩn bị sẵn bao nhiêu câu trả lời cho tình huống này, giờ nó hóa vô nghĩa khi đứng trước ánh mắt đầy khao khát một cách tuyệt vọng kia.
" Bắc, em chỉ bị nhầm lẫn giữa tình yêu và tình đồng chí thôi"
" Mô? Em hiểu chớ, anh đừng có nghĩ em con nít. Nếu là tình đồng chí, em đã nỏ có muốn hôn anh như dừ" Anh nghẹn họng, ở tư thế này...anh dễ lắm. Tim anh đập đến mức chính mình cũng nghe thấy, anh có nên giả vờ nổi giận không? Hay là...
" Anh Khang mà nỏ chạy đi, là em mần thiệt á...nếu anh ghét, anh chạy lẹ đi" Cậu ngày càng áp sát anh hơn, hơi thở ấm nóng nhưng rối loạn tiến lại rất gần mặt anh, tim anh như muốn ngừng đập...anh dùng sức đẩy cậu ra, ánh mắt anh nhìn cậu có chút sợ hãi nhưng phần nhiều là bối rối. Đình Bắc mím môi, bày ra biểu cảm bị tổn thương sâu sắc, cậu gật gật đầu, cảm giác mất mát tràn đầy cả cơ thể lộ rõ mồn một qua ánh mắt đầy tội nghiệp. Biết ngay làm như này anh sẽ thấy ghét...
" Là anh Khang ghét rồi, em h-" Khi đang định bộc bạch những lời cuối cùng trước khi chạy trốn thì Khuất Văn Khang bỗng nhiên kéo áo cậu thật mạnh, làm người cậu đổ gập xuống, anh dán môi mình lên môi cậu, còn tinh tướng mút nhẹ vào môi dưới rồi thả ra
" A-anh anh..." Mặt cậu đỏ bừng, từ hoang mang chuyển sang hạnh phúc tột độ, ánh mắt chỉ trong thoáng chốc đã chuyển sang niềm vui như đứa trẻ vừa được cho quà. Anh thì vẫn im lặng không nói gì nhưng vành tai đỏ lên thấy rõ, mắt liếc đang nhìn đi chỗ khác thì Đình Bắc lại giữ lấy gáy anh, cúi xuống hôn anh lần nữa, nhưng cái này là một nụ hôn sâu sắc hơn, cậu từ từ dùng đầu lưỡi tiến sâu vào khoang miệng, cảm giác ẩmmướt mềm mại khi tiếp xúc với lưỡi cậu khiến chân anh dần mất trọng tâm, Khuất Văn Khang choàng tay ôm lấy cổ cậu còn cậu đã nhấc bổng cả người anh lên. Giữa hành lang chẳng có ai, hai người môi lưỡi giao hòa muốn quên đi cả hiện thực, thì...
" Ừm, Lê Phát à, ờ, hình như cảnh này hơi 18+" Cái giọng nga ngố vang lên, Viktor Lê đứng chắn trước cậu em út, theo sau là Quốc Cường ở gần phòng đang diễn ra " đấu khẩu" nhất...
" Ơ? Em đủ tuổi rồi mà"
Đình Bắc và Khuất Văn Khang sững lại, buông môi nhau ra rồi ngơ ngác nhìn ba người, mắt cậu mở to, tự nhiên cười rồi nhanh chóng khéo léo mở cửa phòng rồi bế anh vào, buông lại một câu: " Mọi người giữ bí mật nhé"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co