⋆・༚ Ꮘ ༚ ᐧ⋆
Mồng 2 tết khi người người đang quây quần bên gia đình, gửi nhau những lời chúc năm mới và cùng ăn những bữa cơm đoàn viên thì những cầu thủ Công an Hà Nội lên đường sang Singapore thi đấu. Trận lượt đi, họ thắng nhưng bị xử thua do mắc lỗi, lần này. Họ thua. Cánh cửa đi sâu hơn chính thức khép lại
Khuất Văn Khang: Giỏi rồi, đừng khóc nhé
Em nhớ anh
____
Chuyến bay trở về được sắp xếp ngay trong đêm, Đình Bắc mang gương mặt u sầu sau thất bại, cậu không thể tưởng tượng được chỉ mới đây vài ngày, đội mình đã chắc chắn đi tiếp...Sân bay đêm không có nhiều người qua lại, đất khách quê người bên cạnh anh em cậu thấy vừa buồn vừa tủi, có lẽ cậu thật sự không có duyên ghi bàn cho CAHN. Đã hơn 12 giờ khuya, biết thắng thua là chuyện bình thường trong bóng đá nhưng cậu cảm thấy lần này lỗi lại do mình, đáng lẽ ra cậu phải xem xét kĩ lại đội hình ra sân hơn, phải có trách nhiệm hỏi đồng đội, các anh, các thầy...mặc dù không ai yêu cầu và đây là lỗi của ban huấn luyện.
Khuất Văn Khang: Bao giờ em về?
Tin nhắn của anh đến ngay lúc cậu vừa bước khỏi cổng soát vé và nằm dài trên ghế đợi cất cánh
Đình Bắc: Vài tiếng nữa em về
Khuất Văn Khang: Em bay về đâu?
Đình Bắc: Em về Hà Nội
Khuất Văn Khang: Anh đón em
Giỏi rồi,đừng khóc nhé
Cậu nhìn chằm chằm màn hình điện thoại một hồi cảm giác sống mũi cay cay, cậu thấy nhớ anh rồi. Về anh, Đình Bắc không biết nữa, nhưng đối với cậu anh là người quan trọng rất quan trọng, cậu cũng không biết nữa nhưng khi nghĩ đến anh cậu đột nhiên thấy rất nhớ, em không biết nữa, em nhớ anh.
Khuất Văn Khang ở bên cạnh cậu từ những ngày mà cậu còn rất ngông cuồng, rất nghịch ngợm và kiêu ngạo, cũng vẫn chờ cậu những ngày cậu bị truyền thông dìm xuống và bây giờ thì đang đợi cậu. Đình Bắc nghĩ, cậu rất quý anh nhưng dần dần cậu thấy từ quý không đủ để gọi tên tình cảm mà cậu dành cho anh nữa. Mà Bắc thấy yêu anh
...
Khuất Văn Khang không nghĩ nhiều anh liền bắt xe đi Nội bài ngay trong đêm.
" Khang? Mấy giờ rồi mà còn ra ngoài?"
" Con đi đón Bắc, mẹ ạ"
Bà Khuất nghe vậy thì cũng chỉ dặn cậu cẩn thận, có gì thì dẫn thằng bé về đây luôn, tết nhất xa nhà khổ thân thằng nhỏ. Khuất Văn Khang cười: " Cảm ơn mẹ"
...
Khuất Văn Khang đợi cậu cũng đã nửa tiếng, vì đêm nên sân bay cũng chẳng có ai. Khi nghe chuyến bay của cậu đã đáp, anh đứng sẵn để chờ. Dòng người ùn ùn đổ xuống, trong biển người đó ánh mắt cậu hiện lên đượm buồn trong mắt anh, Đình Bắc ngẩng đầu nhìn thấy anh. Cậu chạy lại ôm chầm lấy Khuất Văn Khang, gục đầu vào vai anh giọng run run
" Anh điên à. Không lạnh hay chi mà ra đón em?" Anh vỗ vỗ vai cậu, xoa lưng m bé đang mít ướt trên vai mình. Thời tiết những ngày đầu xuân lành lạnh đủ để khiến không khí thủ đô ngập trong gió, nhưng ở đây dường như anh thấy không lạnh. Hơi ấm từ cơ thể cậu truyền sang cho anh khi áp sát, Khuất Văn Khang nhẹ giọng bảo: " Yêu dấu của anh, giỏi lắm"
" Em nhớ anh. Oa-" Cậu không kiềm được mà thốt ra vài tiếng nức nở đủ để anh nghe thấy, ánh mắt anh dịu lại vẫn ôm lấy cậu. Đình Bắc mần mò bắt lấy bàn tay anh, đan lấy. Một hồi sau khi có tiếng Minh Phúc cất lên Đình Bắc mới không nỡ buông anh ra
" Em có bồ mà còn chưa được ra đón, Bắc thích quá nhỉ?"
" Mày im đi" Khuất Văn Khang cũng vẫn chỉ cười tôi. Anh đưa cậu về nhà mình, trên xe Đình Bắc cứ sáp lại người anh.
Về đến nhà anh thì ba mẹ Khuất đã ngủ rồi, anh giục cậu đi thay đồ rồi vào nằm sưởi cho ấm. Nhưng cậu không chịu
" Em không cần đâu. Em thay đồ rồi" Cậu hơi lủi thủi ngồi một mình trong góc. Khuất Văn Khang nghiêng đầu, chau mày lại
" Nằm đi, anh qua phòng bố"
" Không. Anh đừng" Cậu vội đứng dậy. Kéo tay anh, kéo anh sát lại vào ngực mình
" Ngủ chung được mà"
Nằm cạnh nhau. Đình Bắc muốn nói nhưng cứ lại thôi, ngập ngừng mãi trong khi anh thì đã ngủ rồi. Khi cậu đã dốc hết quyết tâm nói thì đã thấy Khuất Văn Khang ôm mình cứng nhắc ngủ từ bao giờ. Cậu thở dài một tiếng thất vọng về bản thân rồi cũng nhắm mắt lại
" Ngủ đi em yêu"
...
Sáng sớm mồng 3 Đình Bắc trở về nhà ở Nghệ An, cậu đi từ rất sớm cũng chỉ kịp chào và cảm ơn ba mẹ Khuất Văn Khang rồi đi. Trước khi đi
" Cảm ơn anh. Anh vô trỏng với em không?"
" Cái này thì-"
" Con vào thì vào đi, mẹ hiểu mà"
Thế là Đình Bắc vui vẻ bắt tay mẹ Khuất: " Cháu cảm ơn cô ạ..." và có thêm tệp đính kèm khi trở về quê. Bay từ Hà Nội vào Vinh cũng không mất nhiều thời gian nên chỉ giữa trưa là cả hai đã có mặt ở nhà Đình Bắc. Sự xuất hiện của anh khiến cả họ bất ngờ vì Đình Bắc không báo trước nhưng cũng vì thế mà ngay lập tức niềm tự hào của cả nhà bị gạt sang một bên thay vào đó là sự chú ý đến từ trai Bắc
" Khuất Văn Khang à? Ôi cháu, vào đi. Sao mà đến nỏ có bảo các bác"
" Cái thằng ni bắt cháu đi theo à?"
" Thế Tết nhất chi mà nỏ ở nhà đi theo thằng Bù làm chi rứa?"
Dồn dập những câu hỏi từ họ hàng cậu khiến anh choáng váng, giọng họ nói nhanh nên Khuất Văn Khang không hiểu gì cả chỉ biết cười trừ, đứng đợi một lúc thì Đình Bắc cũng lấy đủ đồ từ xe rồi dẫn cậu đi vào phá tan sự căng thẳng Khuất Văn Khang đang chịu, anh đột nhiên cảm thấy giống như đi ra mắt...ở đây tự nhiên anh thấy mình như thu nhỏ lại ấy cứ kè kè đi bên cạnh cậu để ai hỏi gì thì Đình Bắc phiên dịch cho
" Ơ thế thế Khang có người yêu chưa? Ui, có mấy đứa cháu gái bác xinh lắm. Mi xem thích thì bác giới thiệu cho hầy" Tự nhiên đang ngồi uống nước thì mẹ Bắc như kiểu đột nhiên nhớ ra. Bà thì thấy thích anh lắm, cũng biết anh từ trước rồi nay gặp thấy anh lại càng hiền, càng dễ thương nên cứ thuận tiện mà hỏi luôn. Khuất Văn Khang không lạ gì với những câu hỏi như xã giao này, cũng sắp trả lời luôn rồi thì có người lại khó chịu thay cho anh
" Mẹ nói cái chi? Anh Khang mô có thì cũng mô đến lân mấy đứa nó, có con rồi mà" Cả nhà loading không kịp luôn...
Tối hôm đó mãi khi trời đã khuya Khuất Văn Khang mới được nghỉ, anh đã rất hăng hái phụ giúp nhà cậu hôm nay nên giờ người đã mệt nhừ rồi
" Xin lỗi anh nha, phiền anh quá hà" Đình Bắc đứng ra sau lưng đấm vai cho anh
" Không có gì, mọi người dễ thương lắm"
" Sao mà anh vất vả chi cho cực"
" Anh quý em mà"
" Quý..."
" Sao không phải là thích em?"
Khuất Văn Khang im lặng. Anh đang nghĩ gì? Không anh không nghĩ gì, mà. Bịch một tiếng anh gục xuồng giường ngủ. Đình Bắc bất ngờ đỡ vội lấy người anh đặt chân anh nhẹ nhàng lên giường. Ngủ? Bây giờ á?
" Anh ni đúng là..." Cậu cười.
____
Sắp hết idea 1s rồi. Chuẩn bị off viết fic dài^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co