ᝰ.ᐟ ִ
Warning: r18, vô cùng không phù hợp cho người nghiêm túc, làm ơn làm phước đừng bế đi đâu. Chân thành cảm ơn!
___
Sân tập hôm nay đông đúc sớm hơn bình thường, có lẽ vì chỉ hai ngày nữa trận chung kết Sea games 33 sẽ diễn ra, cả đội u22 đầy năng lượng và quyết tâm tập luyện rất hăng say. Nhưng ở những bóng dáng đang chạy quanh sân cỏ có hai dáng người kì lạ đứng cạnh nhau: số 7 hôm nay có vẻ lùn hơn bình thường, còn số 11 thì tự nhiên lại cao lên.
Phải kể từ tối hôm qua, không, cũng lâu rồi nhưng hôm qua nó mới lộ.
Đình Bắc lúc nào cũng rất dính lấy Khuất Văn Khang. Cả đội ai cũng biết mật độ xuất hiện của cậu xung quanh anh gần như là 24/7, vẫn có người đùa rằng đội phó là cái đuôi nhỏ của đội trưởng. Tất nhiên người ta cũng chỉ nghĩ vì hai người thân thiết, hoặc không thì nghĩ khác ( họ gây )
U22 Việt Nam kiểu thèm lẩu Thái ( đã đổi tên ba ngày trước )
Thuận buồm thì xuôi đường tàu: Kiểu có ai thấy Đình Bắc phiền không, kiểu phiền vãi.
Bắt hay như người nhện: Gì vậy em zai?
Con trai bà bán bánh mì bên Mỹ đình: Nó làm gì em?
Làm sao nhập khẩu làm người Bắc?: Ez ý kiến gì với anh à?
Thuận buồn thì xuôi đường tàu: Anh cứ kè kè bên anh Khang thế không định để em tập với ảnh à?
Bình hoa di động: Sự tranh chấp của tiểu tam
Con trai bà bán bánh mì bên Mỹ đình: Thuận không phải tiểu tam
Thái Sơn: Bênh nhau quá ha
Bình hoa di động: Anh Sơn ới
Cái tên tao nó bá lắm: ...sợ bị lây gay
Người sáng suốt: Thế Đức Anh không gay à
Đội trưởng gương mẫu: Bắc, cái áo của anh em giấu đâu rồi?
Giỏi tiếng anh: ?
Út ít: ?
Anh tên là Quân: ?
Người đàn ông của gia đình: ?
Cuốc tầm thường: ?
Còn lí do thì chỉ riêng Đình Bắc biết, đó là vì mùi cơ thể của anh, Khuất Văn Khang thật sự có mùi rất là thơm, anh có thoang thoảng mùi đào, chắc chắn là thế. Mặc dù không phải người hay điệu đà chăm chút bề ngoài nhưng chẳng hiểu sao anh vẫn ăn đứt cậu, nên Đình Bắc thích lắm, mùi của anh. Tại sao anh cũng tập cũng đổ mồ hôi cũng tắm nước giống mình mà anh thơm thế nhỉ? Cậu rất muốn biết, nên cậu đã theo dõi anh rất sát sao, thậm chí đến cả việc...anh tắm, cặp mắt 10/10 của cậu đã rất vô tình mà liếc liếc vào nhà tắm mỗi khi đến lượt anh vào, nhưng mà rình mãi chả biết quy trình rửa ráy của anh như nào để học theo cho thơm. Tại cậu chưa bao giờ được nhìn thấy hết cả quá trình...nhưng mà hôm nay có vẻ là một ngày may mắn.
Cuối buổi chiều mọi người đã về phòng để nghỉ ngơi và chuẩn bị cho buổi họp tối. Khuất Văn Khang cũng tranh thủ đi tắm sớm, còn ai đó thì không chịu tắm ( ở dơ ) nhưng mà có một vài vấn đề nho nhỏ xảy ra, ví dụ như là...
" Bắc, em có ngoài đó không thế?"
" Dạ? Anh kêu em chi rứa?"
" Ờ...em lấy cho anh cái áo được không, anh lỡ làm rơi cái này ướt mất rồi"
" Đợi em xíu" Cậu nhanh nhảu chạy ra vali của anh lục tìm áo. Ôi thiên đường, quần áp của anh có mùi rất là thơm luôn ấy, Đình Bắc chỉ ước mình thu nhỏ lại rồi chui vào trong đây sống. Nhưng phủi phủi suy nghĩ vớ vấn cậu lấy cái áo thun trắng đưa cho anh. Phòng tắm của khách sạn nó là kiểu kết hợp cả nhà vệ sinh, chỗ anh đứng tắm thì cũng chỉ được ngăn bằng một tấm màn thôi. Đình Bắc dè dặt bước vào, hơi nước ập vào mặt cuốn theo mùi đào thơm ngọt khiến yết hầu của thanh niên lay đọng nhẹ
" Ờm...anh Khang ei? Em để đâu dừ?"
" Qua đây đưa cho anh" Cậu nhích nhích từng tí một đến chỗ anh, rất là biết ý mà nhắm mắt lại, nhưng mà lúc lúc lại chớp chóp. Anh ngó ra nhìn thấy cậu cứ mắt nhắm mắt mở thì cảm thấy có chút kì lạ: " Mở mắt ra xem nào, em ngại à?" Anh thấy phản ứng này của cậu tự nhiên muốn trêu nó một chút
" Có mô...anh anh cầm đi" Khuất Văn Khang tóm lấy cổ tay cậu, cảm giác ẩm ướt nóng rực truyền từ bàn tay anh sang cổ tay cậu khiến mắt cậu cũng phải mở trừng lên: " Anh anh cầm cái áo đi chứ"
" Ừ đây. Em đúng là trẻ con mà" Rồi anh cũng cầm lấy cái áo...
Nhưng có vẻ như anh đã lỡ bật cái công tắc nào đấy trong người " đứa trẻ con" rồi. Khi anh bước từ phòng tắm ra, thì Đình Bắc cũng đi vào tắm, anh lấy làm lạ, bình thường thằng này anh phải giục mãi nó mới chịu đi mà hôm nay tiến bộ tắm sớm thế. Nhưng cũng không nghĩ nhiều làm gì, Khuất Văn Khang nằm lên giường mở laptop ra xem lại trận bán kết hôm trước của đội. Đến hơn nửa tiếng sau cậu mới từ phòng tắm đi ra, anh lại thắc mắc tiếp, cậu làm gì trong đấy mà lâu thế bình thừng dội nước 5 phút xong luôn cơ mà?
" Hôm nay em tiến bộ thế" nhưng cậu không đáp lại chỉ hằm hằm tiến lại gần chỗ anh, cậu nhẹ nhàng gập cái máy tính lại
" Em không phải trẻ con" Rồi cậu tiến sát lại người anh hơn nữa, ghét vào cổ anh, mùi sữa tắm thoang thoảng vẫn quyện lấy cơ thể Khuất Văn Khang khiến tim của cậu, não của cậu, lí trí và bản năng của cậu bỗng trỗi dậy mạnh mẽ
" A-à ừ, Bắc lớn rồi nhỉ...?" Tự nhiên anh cảm thấy có gì không đúng lắm với trạng thái của cậu lúc này. Đình Bắc há miệng, cắn vào cổ anh, không phải cắn một cái là xong, cậu còn giữ nguyên vị trí đó mà liếm láp một hồi để lại dấu đỏ chói ngay cổ. Hành động bất ngờ này khiến anh thấy hoang mang hơn là thấy đau, Khuất Văn Khang bối rối đến đơ người
" Em lớn rồi, anh" Cậu ngẩng đầu lên, đối diện với mặt anh. Lúc này tự nhiên thấy nó đẹp trai quá vậy, nó có phải là em mình không thế, trong đầu anh quay quay hàng vạn câu hỏi vì sao. Đình Bắc vừa tắm xong tóc vẫn còn ươn ướt, người cũng tự nhiên có cảm giác nóng hơn bình thường. Tim anh đập nhanh, phút chốc không biết nên phản ứng như thế nào, trong khi đó bàn tay của người trước mặt đã khéo léo luồn vào ồng quần anh, cơ đùi anh rắn chắc nhưng làn da thì lại khá mềm ẩm chắc vì do mới tắm xong, Đình Bắc tự nhiên bật cười nhẹ
" Em làm gì thế! Buông anh r-" Đáng lẽ ra anh phải phản ứng nhanh hơn một chút trước khi nụ hôn của cậu rơi lên môi mình. Cậu áp môi mình lên môi của đội trưởng, sự mềm mại, ấm áp lan tỏa trong khoang miệng, lưỡi cậu vươn ra bắt lấy lưỡi của anh, chúng xáo trộn như chẳng có quy luật gì, Khuất Văn Khang thu mình lại, anh không có tâm trạng để nghĩ, để phân tích phải trái đúng sai mà chỉ đang bị cuốn theo hơi nóng của cơ thể. Lồng ngực cậu phập phồng, cứ lấy hơi rồi lại hôn, cứ nhả rồi lại mút cứ thế không biết qua bao lâu, môi của anh tê dại không còn cảm giác cậu mới buông ra. Trong lúc hôn anh, cái tay của cậu cunhx không yên phận mà xoa nắn đùi anh rất nhiệt tình, sao mà chỗ nào của anh cậu cũng thấy thơm vậy, chắc là chỗ của anh cũng thơm lắm...những suy nghĩ dần trở nên lệch lạc hơn sau nụ hôn mãnh liệt vừa nãy, bây giờ cậu chỉ muốn chạm vào cơ thể anh, tất cả.
" Chắc anh không biết đâu, nhưng mà anh thơm lắm, em vẫn tự hỏi anh sẽ có vị gì?"
" Không được! Em nghĩ cái gì vậy? Em không tỉnh táo đâu, em buông ra!"
" Em tỉnh. Em rất tỉnh nên là có cái chi em cũng sẽ chịu. Khang đừng đẩy em ra" Trong lời nói của cậu rõ ràng toàn là sự nghiêm túc, ánh mắt của cậu cũng thế, nó cố kiềm nén lại bản ngã đang trỗi dậy trong lòng cậu. Đình Bắc muốn anh nhưng cậu cũng sợ làm liều thì mất anh luôn nên trong sự gấp gáp của cậu vẫn còn đâu đó sự chần chừ
" Không phải đâu, chắc em đang nhầm lẫn gì rồi..." Đúng là Khuất Văn Khang không hiểu được cái thằng này nó hứng thú gì với anh chứ, người anh thì không có gì đặc biệt, đã vậy...còn là đàn ông?
" Em bình thường"
" Không không...phải có lí do gì chứ, không thể nào"
" ...bữa ni mà thắng, em nói anh nghe, còn dừ anh để em mần một tí, là bữa ni em đá giỏi cho anh coi"
" Nhưng mà vấn đề nó là, chậc...em không thấy kì cục à?"
" Kì cái chi? Em nói thật mà, cho em một tí thôi..." Tự nhiên cậu xìu xuống hẳn, có vẻ như là thằng này nó nhụt chó rồi hay sao ấy. Còn anh cũng im lặng như chờ cậu đổi ý, nhưng tim anh thì đập rồn hơn trống hội, tự nhiên không gian nó yên ắng hẳn đi. Nhưng Đình Bắc khoonh lay động, cậu vẫn nhất quyết: " ...anh Khang ghét em à, em chỉ nhờ anh một tí công chuyện thôi mà, anh không thương em sao?" cái giọng này của cậu quen lắm, anh gặp mấy lần rồi nhưng lần này nó đặt vào một hoàn cảnh khác, mắt anh đánh xuống dưới nhìn thấy thứ đang phồng lên qua lớp quần, lúc này anh cũng nhận ra lí do cậu ở trong nhà tắm lâu thế...
" ...em-, hết cách với em mà"
" Nha anh?" Rồi tay cậu mò sâu hơn trong quần anh, đã động đến phần nguy hiểm nhất rồi.
" Em...nhưng mà chỉ một tí thôi. Em hứa rồi mà"
" Em hứa"
Cái hứa của nó, ai mà tin được
Đình Bắc rất vội, nói thật cậu vội lắm rồi nhưng cậu vẫn phải cố bình tĩnh lại, cậu cởi áo anh ra, nhìn tấm ngực trần với đường nét rõ ràng đang phơi lồ lộ trước mắt mình chỉ có thể nói là cậu phát điên mất thôi, đã vậy da thịt anh còn rất thơm. Cậu đã nhìn chằm chằm vào ngực anh rất lâu...khiến anh không biết phải làm gì theo bản năng muốn che mặt lại, anh đang cảm thấy hơi hối hận rồi, nhìn đứa trẻ trước mặt này anh vẫn không tin được nó sẽ có suy nghĩ đó với anh bây giờ trong đầu anh vẫn không tin được nó đã trưởng thành rồi
" Đang sắp làm rồi mà anh lơ đãng cái gì thế hả? Hả?" cậu vừa nói vừa đột ngột nhét vào bên trong anh một ngón tay
" A-" Anh ré lên một tiếng thật khẽ trước sự xâm nhập trái phép của vật lạ. Ngón tay của cậu rất dài nhưng không thon mà khá thô, vì cái tật cắn móng tay mà những ngón tay cậu hoàn toàn sạch sẽ chỉ có da thịt xâm nhập vào trong anh, chính vì thế khi đưa vào làm bên trong của anh cực kì ngứa ngáy khó chịu không thể không siết thật chặt lại
" Má nó chứ, lỗ của anh mút chặt lấy ngón tay của em Cậu sợ à?" Cậu hỏi câu này mà không biết nghĩ à, anh có phải phụ nữ đâu, tự nhiên đút tay vào đít người ta vô duyên...Anh gật gật đầu, sợ lắm chứ hỏi tào lao hoài vậy cha nội
" Hay em hôn anh nhé?" Cậu nhìn anh, dùng tay còn lại vuốt nhẹ lên má dùng giọng rất dịu dàng mà hỏi
" Ừm" Anh thuận theo nhắm mắt lại để cậu tiến đến. Hai người lại tiếp tục quấn lấy môi nhau, âm thanh phát ra từ trong miệng tạo ra sự ám muội chưa từng có. Tay của cậu vẫn chọc ngoái dưới của anh, miệng thì ngấu nghiến bờ môi của người thân dưới
" Đừng dùng ngón tay nữa, em--phải làm gì khác chứ...mau lên, tới giờ họp bây giờ" Đột nhiên anh đẩy cậu ra làm cậu hoang mang lần 2, cái gì nữa? Vì Đình Bắc sợ anh đau nên mới từ từ như thế mà sao mà anh lại vội vàng hơn cả cậu vậy? Nhưng sinh ra cậu đã không thích bị cưỡng ép, dù là ai đi chăng nữa cũng không nghe lời, nhất là với người đang phụ thuộc vào mình như thế này nên cậu càng trêu đùa anh thích thú hơn. Miệng cậu hôn nhẹ lên môi cậu, rồi rúc vào hõm cổ, liếm một chút ở phần cổ ban nãy rồi cắn thật manh vào đó
" Hự, aa! Đau, em là chó hả?!"
" Ừ, nên để em phục vụ chủ nhân nhé" Khóe miệng cậu nhét lên một xíu rồi tiếp tục công việc của mình. Lưỡi của cậu lướt qua mọi ngóc ngách trên cơ thể anh để lại nhiều dấu hickey đỏ ửng. Thật là đẹp quá, thơm quá. Cậu chỉ muốn để lại những vết này trên cơ thể của anh, như vậy sẽ khiến Khuất Văn Khang không bị ai dòm ngó tới nữa...cậu nghĩ vậy.
Bàn tay của cậu trớn trên có thể của ann, từng ngóc ngách từ đầu vú vuốt thẳng xuống đến bẹn rồi cậu nắm lấy nó, dùng bàn tay thô ráp kia vuốt nó. Cảm giác khi được người khác chạm vào khác quá, Đình Bắc thể hiện một thái độ dịu dàng nhưng hành động của cậu lại vô cùng hấp tấp. Cậu để lại dấu răng hằn sâu trên người anh, những vết mút đỏ ửng. Mỗi lần môi cậu chạm vào da thịt lại cảm thấy có chút thỏa mãn...đột nhiên anh muốn tham lam hơn một chút, ước gì mọi hành động này, sự dịu dàng này chỉ dành cho một mình anh thì tốt rồi. Nhưng hình như đối với cậu anh chỉ là sự tò mò nhất thời . Anh muốn từ chối cậu vì anh biết nếu sẩy chân anh sẽ không thể trở ra được.
Khuất Văn Khang nghe tiếng thở của cậu bị xáo trộn, bắt đầu gấp gáp hơn và tốc độ cậu chọc vào cái lỗ cũng nhanh hơn nữa. Anh cố vặn mình để có thể cảm nhận được sâu hơn ngón tay của cậu, trong của anh đã rất ngứa ngáy rồi...nhưng Đình Bắc vẫn chỉ vờn bên ngoài khiến anh tự nhiên thấy sốt ruột...
" Ráng chờ em thêm một chút. Nếu không nới rộng ra nữa thì anh sẽ chảy máu mất đấy. Nằm úp lại đi" Cậu nhíu mày lại nhìn anh rất đăm chiêu. Anh nhìn được thứ trong quần của
Câuh cũng đang cương rồi, nhưng sao cậu còn chần chừ như thế chứ. Thật sự là lo anh đau sao?
Ừm thì anh cũng sợ lắm, vì nghe nói yêu bằng cửa sau cũng nguy hiểm chứ nên anh nghe theo cậu, mặc dù rất xấu hổ nhưng anh vẫn nằm sấp lại.Gương mặt vốn đã nóng của anh giờ như bị nướng chín luôn vậy, úp mặt vào gối thì ngộp thở lắm nhưng cũng không dám ngẩng đầu lên
" Anh giỏi lắm. Sắp được rồi" Cậu ấn ấn vào vùng thịt bên trong rồi gật gù. Cái thằng này...dùng ngón tay ngoáy nãy giờ còn không chịu cho vào...
Cậu cuối cùng cũng chịu cởi quần, lấy cái bao cao su trong túi áo khoác đeo vào rồi đặt nó trước miệng dưới của anh. Anh không nhìn thấy gì cả vì vẫn đang úp mặt vào gối nhưng thật sự thì anh sẽ không tưởng tượng ra được niềm kiêu hãnh của Đình Bắc khi đạt phong độ đỉnh cao lại trông đáng sợ như thế, chắc chắn anh sẽ không tưởng tượng ra đâu. Anh nghe một tiếng thở của cậu rồi nghe cậu nói:
" Em cho vào thật nhé?"
" Ừ-m"
Cậu không nói không rằng đâm cặc vào trong nhưng không như cậu nghĩ không thể lút cán được vì ngoài chỗ đã được nới ra thì bên trong vẫn rất khít, có cố đâm cũng không thể sâu hơn được nữa. Như ban nãy, con cặc đó quá to lớn làm cho phản xạ tự nhiên của anh một lần nữa thít chặt cái lỗ lại làm cho cậu cảm thấy rất đau
" Anh Khang thả lỏng đi!"
Anh cố gắng làm theo lời cậu mà thả lỏng cơ thể ra. Nhận thấy bên trong đã giãn ra một chút cậu liền đâm sâu thêm một chút nữa
" K-không, ặc. Vào, sâu được nữa đ-đâu. E,em đừng đâm vào nữa. Anh đau lắm" Anh bấu chặt lấy ga giường nói một cách đứt quãng
" Ừ" Cậu động rất nhẹ nhàng, chỉ đơn giản là đâm rút rất chậm vào khoảng mà bên dưới mới tách ra được nhưng mỗi lần cậu vẫn cố đâm thêm một chút, vì giờ cặc của cậu còn chưa vào được một nửa nữa
Khuất Văn Khang nhấc đầu lên ngoái ra phía sau mà hoảng ngang, sao mới vào có chút thôi thế! Như này có mà đến sáng mai vẫn chưa ăn thua gì...tự nhiên anh có cảm giác nơi nhục nhã, rõ ràng là lớn tuổi hơn cậu mà anh trên giường cứ như là thiếu niên mới lớn ấy...mặc dù cũng chẳng thể trách anh được vì có khi nào anh phải nằm bên dưới đâu
" Bắc này"
" Dạ?"
" Em cứ đâm hết vào đi. Không sao đâu"
" Thật sự sẽ chảy máu đó anh" Cậu lắc đầu nguây nguẩy
" Cứ làm đi" Rồi anh lại úp mặt mình vào gối đợi hành động tiếp theo của cậu. Đình Bắc nghe ann nói như thế rồi cũng không cần phải nhịn nữa, cậu trước tiếp nắm lấy hai tay anh kéo mạnh về phía mình để lỗ đó có thể cắm sâu vào cặc của mình. Khuất Văn Khang thật sự có thể tiếp nhận nó nhưng mà bên dưới của anh cũng thật sự chảy ra huyết đỏ quấn lấy lớp bao mà cậu đang đeo
" Ahh! " Anh hét lên nước mắt cũng không tự chủ mà chảy ra, đúng là quá đau rồi
Bây giờ thì đến lượt cậu thấy hối hận, biểu cảm của anh đang rất sợ hãi, cơ thể cũng run lên nữa, vì cậu đang ở trong em nên có thể cảm nhận rõ ràng hơn cảm xúc của anh lúc này
"E- em xin lỗi" Cậu hạ giọng, hạ sát người cắn nhẹ lên tai anh bày tỏ an ủi
" Ừ...nhưng mà Bắc này, anh muốn nhìn mặt em" Anh ngoái đầu lại, để gương mặt đầy sức khiêu gợi với những giọt mồ hơi chảy dọc gò má và đôi mắt đẫm lệ nhìn cậu với vẻ cầu xin
" Đều nghe anh"
Cậu tạm rút ra mà lật người em dậy sau đó lại đâm vào lại. Cậu thích tư thế này, cậu có thể nhìn thấy được biểu cảm rất thú vị của đối phương, cũng dễ chọc nữa. Cậu bắt đầu nhanh hơn, đâm rút liên tục và thúc mạnh vào trong, càng lúc càng nhanh khiến em bắn ra liên tục
"Sao anh có thể ngọt như vậy nhỉ?" Đình Bắc vừa cảm thán vừa ra sức thúc vào cái lỗ nhỏ bé. Còn anh, từng cơ thịt trên người anh căng ra và cố gắng thích nghi với kích thước của người kia. Cậu cười rất thỏa mãn và rồi đâm thật mạnh vào nơi tư mật của anh. Hai vách thịt bên trong giãn ra đáng kể để bao chặt lấy cặc bự. Cậu cười nhạt, đẩy hông mình liên tục một lần dập là một lần vào sâu hơn
" Hức, ức...ah! Ch-chậm lại chút. Aa- khức..." Nước mắt anh ứa ra theo dòng huyết chảy từ bên trong của chính mình. Gương mặt anh nhăn lại rồi cũng đẩy hông mình chậm hơn. Cậu thương xót cho người yêu đang nằm dưới thân nhẹ nhàng vươn tay lau đi nước mắt tràn từ khóe mắt. Người anh nóng bừng bị sốt ban đào vậy. Chỉ cần một chút động chạm từ người kia cũng khiến anh run lên và bắn ra ngay.
" Anh có từng mần cùng ai chưa?" Thằng này lạ nhở, không mệt hay sao mà còn muốn nói chuyện
" K-không có" Bụng anh gồ lên một phần lớn, nội tạng bên trong cũng như bị xáo trộn vậy, đã vậy điểm thầm kín nhất đang bị con quái vật nào đó liên tục đâm rút
" Vậy à, vậy sao ann có thể xuất ra nhiều thế này chứ?" Ga giường gần như đã ướt đâm tinh của Khuất Văn Khang, mỗi lần thúc vào của cậu cũng dễ dàng khiến anh bắn ra. Chính bản thân anh cũng tự thấy xấu hổ vì điều này
Đình Bắc thúc nhanh và đều, đâm rút liên tục. Anh đau lắm nhưng cảm thấy rất sướng. Cái này chắc chắn là vừa đấm vừa xoa rồi. Vừa đau vừa thích
" Đ,đừng đừng dừng lại"
" Hửm? Là - đừng, dừng lại - hay - đừng dừng lại - thế?" Đình Bắc cười nhếch mép vừa nói vừa thúc thật mạnh
" Anh không thể bắn được nữa đâu. Đừng làm nữa. A~"
" Nhưng anh vẫn rất hướng thụ nhỉ? Đây rồi..." Cậu nhìn biểu cảm khoái lạc trên gương mặt ban nãy còn lãnh đạm như thế mà không thể thấy rạo rực. Con cặc của cậu được ôm trọn bởi vách thịt xung quanh, đâm vào hết hoàn toàn. Cậu dùng nó để khám phá con người của anh, và cuối cùng tìm thấy điểm nhạy cảm thấy trong cơ thể mà chỉ tập trung đâm mạnh vào đó
" Ah~chỗ đó, từ từ..." Cậu ưỡn cong cơ thể, hai đầu vú cứng lại nhâng cao lên khỏi đường thẳng cơ thể và chủ động dụ dỗ cậu. Đình Bắc liếm liếm môi, cậu dựng người anh lên để anh ngồi trên người mình
" Sâu, sâu quá rồi. Anh không thích"
" Kệ anh chứ"
Khi anh ngồi lên cơ thể cậu, cậu rất dễ để xoa nắn và mút đầu ngực anh. Tay cậu sờ vào đầu vú, nhéo, nặn nhào giống như đang đòi sữa vậy. Nhìn hai đầu ti đang cương lên làm cậu không thể ngừng ham muốn mà ngậm chặt, răng của cậu cắn xé núm vú nhỏ. Khuất Văn Khang ôm chặt lấy cậu, bấu ngón tay găm vào vùng da sau lưng làm cậu tóe máu...
" Anh thơm lắm, em thích lắm..."
Cái một tí của nó đúng là không đáng tin
U22 Việt Nam kiểu thèm lẩu Thái ( đã đổi tên ba ngày trước )
Út ít: Anh Bắc với anh Khang không ăn cơm ạ? @Doitruongguongmau @LamsaonhapkhaulamnguoiBac
Người đàn ông của gia đình: Bình thường chúng nó đang bán cơm chó ở đây mà?
Giỏi tiếng anh: Chắc đi tâm sự rồi
Con trai bà bán bánh mì bên Mỹ đình: Không thấy mặt từ chiều
Cuốc tầm thường: Tao cũng thế, gõ cửa không thấy ai ra
Thuận buồn thì xuôi đường tàu: Chắc chắn là đang ôm nhau ngủ
Bình hoa di động: Thật, lạ thật
Cái tên tao nó bá lắm: Hay đi ngủ
Người sáng suốt: Điên chưa cả 7 rưỡi
Một con vịt đi cạnh hai con vịt: Thế chúng nó đâu rồi, để đi gọi
Cuộc truy tìm mãi đến tận lúc họp cuối cùng cũng thấy anh xuất hiện rất bơ phờ còn Đình Bắc thì phơi phới, cậu tự nhiên hăng hái, đề xuất nhiều ý kiến rồi chiến thuật đồ ơ nữa còn anh thì khác, anh khoác cái áo to đùng che đủ hết mọi da thịt trên cơ thể, trông có vẻ mệt mỏi
" Anh Khang sao thế?" Công Phương ngồi cạnh hỏi anh, Khuất Văn Khang chỉ lắc đầu không nói gì...
Sân tập buổi sáng lúc nào cũng ồn. Tiếng giày đinh chạm cỏ, tiếng ban huấn luyện gọi tập hợp, tiếng mấy người còn ngáp vì thiếu ngủ. Rồi giữa đám đông đó xuất hiện hai cái áo hơi... sai sai.
Nguyễn Đình Bắc – số 11
Khuất Văn Khang – số 7
Ban đầu không ai để ý.
Cho đến khi Lý Đức đứng bên cạnh Bắc vài giây rồi nhíu mày: " Ê?"
Bắc đang cúi buộc dây giày, không ngẩng đầu lên: " Gì?"
"Áo mày."
Bắc nhìn xuống.
Số 11 in rõ trước ngực.
Cậu im lặng đúng một giây, rồi kéo cổ áo lên ngửi thử như kiểm tra cái gì đó.
Lý Đức nhìn chằm chằm.
"...Mày đang làm gì vậy?"
Bắc rất bình thản đáp
" Kiểm tra"
" Kiểm tra cái gì?" Lý Đức muốn đơ ra rồi
" Coi còn thơm không"
Ở phía bên kia sân, Văn Thuận đang nói chuyện với Khuất Văn Khang cũng khựng lại.
" Khoan anh Khang này" Văn Thuận chỉ xuống áo anh. Anh nhìn xuống theo lệ rồi đáp nhẹ
" Ừ"
" Áo anh Bắc mà...?"
Khang không nói gì.
Chỉ đưa tay kéo nhẹ cổ áo, như thể đang suy nghĩ xem có nên giải thích không. Đúng lúc đó Bắc chạy lại gần.
"Anh cứ để em mặc áo anh đi mà" cậu nói nhỏ, giọng rất tự nhiên.
Khuất Văn Khang liếc sang.
"..."
" Thơm mà"
"...em im đi."
Nhưng rõ ràng đã quá muộn. Đức Anh với Văn Thuận đứng cách đó chưa đến ba mét. Hai người nhìn nhau.Rồi đồng loạt:
" Ồ"
Một lúc sau Lê Phát từ xa chạy lại.
" Các anh ơi uống nước không ạ?"
"Không"
"Không"
Hai người trả lời cùng lúc.
Lê Phát gãi đầu.
"Ủa thế sao hai anh nhìn nhau như vừa phát hiện bí mật quốc gia vậy?"
Văn Thuận chỉ tay về phía hai cái áo.
Lê Phát nhìn.
Nhìn áo Bắc.
Nhìn áo Khang.
Nhìn lại áo Bắc.
"À"
Em gật đầu rất hiểu chuyện.
___
Và sau đó ai cũng biết. Lẩu Thái thì rất ngon
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co